Ngưng Tuyết vươn tay ra, muốn lau đi vết nước lưu lại trên khóe miệng hắn. Đây đã là động tác quen thuộc mỗi lần mớm cho hắn uống nước. Bởi vì trong quá khứ, mỗi lần nàng uống nước xong, hắn đều sẽ giúp nàng lau khóe miệng. Tay Ngưng Tuyết vươn ra một nửa, bỗng nghĩ đến điều gì đó liền rụt lại như bị điện giật, khẩn trương hỏi:
- Ca ca, huynh có đói không?
Tay Ngưng Tuyết rụt lại rất nhanh nhưng cái thoáng nhìn ngắn ngủi kia làm cõi lòng Diệp Vô Thần rung động dữ đội, hô hấp mỏng manh bỗng trở nên hỗn loạn, hắn dùng thanh âm khô khốc lo lắng hỏi:
- Tuyết Nhi, để ta xem tay muội nào.
Ngưng Tuyết nguyên là sửng sốt, sau đó theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt trở nên bối rối:
- Tay… tay muội rất tốt, không cho ca ca xem…
Động tác giấu đầu hở đuôi của nàng làm hắn biết lúc nãy mình thấy không phải ảo giác, hắn chậm rãi mà kiên quyết nói:
- Tuyết Nhi, nghe lời ca ca, vươn tay lại đây.
Ở trước mặt Diệp Vô Thần, Ngưng Tuyết hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt. Nàng rốt cuộc đưa tay từ sau lưng ra, dè dặt xòe ra trước mắt Diệp Vô Thần.
Tuy đã có chuẩn bị nhưng trong tích tắc khi ánh mắt Diệp Vô Thần tiếp xúc lòng bàn tay nàng, trái tim nhất thời như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đến gần như muốn nghẹt thở. Hắn thậm chí không dám tin rằng, đây thật là tay Ngưng Tuyết ư?
Dáng tay vẫn nhỏ nhắn hoàn mỹ như vậy, hắn trước kia thường xuyên đem hai cánh tay nhỏ này từ từ nắm vào lòng bàn tay, đồng thời hưởng thụ thứ cảm giác đó. Mà bàn tay trắng bóc mịn màng trong ký ức lúc này đã rải đầy vết chai dày cộp, rất rất dày, hiện màu tôi tối, màu vàng, có chỗ thậm chí còn lưu lại cục máu hoặc lớn hoặc nhỏ. Trên ngón tay, ngang dọc vô số vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, có vết đã lành từ lâu, có vết là gần đây mới khắc lên, quá nhiều vết sẹo đem cả bàn tay đều phá hủy đến không còn nguyên vẹn. Trên cổ tay từ lòng bàn tay đi xuống, tương tự cũng là vết sẹo chằng chịt…
Diệp Vô Thần nhìn một lát rồi nhắm mắt lại, không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, phải cọ quệt bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể biến một đôi tay trắng mịn hơn tuyết thành bộ dạng như vậy. Từng vết sẹo ngang dọc trên đó, như lấy từng mũi dao vô cùng sắc lẹm đâm mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong nội tâm hắn, khiến hắn đau đớn không muốn sống.
Thế nào là nhìn thấy mà đau lòng…
- Đau không? –Diệp Vô Thần dùng thanh âm run rẩy hỏi.
Ngưng Tuyết rụt tay về, đặt trên người hắn, dáng vẻ kinh sợ bất an dùng sức lắc đầu:
- Không đau, chẳng đau tí nào cả.
- Nhưng, ta đau. –Diệp Vô Thần nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, cảm nhận nỗi đau lòng chưa bao giờ từng có. Cho dù là đêm trăng tròn ngày trước, hắn cũng không cảm nhận được nỗi đau đớn như thế.
Trên thế giới này, còn có ai mỹ lệ hơn Tuyết Nhi của hắn. Cho dù là tiên nữ trên trời cũng không thể bằng một phần vạn Tuyết Nhi của hắn.
Ngưng Tuyết lại đi vào trong khu rừng thần bí này, chỉ là tâm tình nàng đã hoàn toàn khác lúc trước, còn giống, là nỗi lo lắng trong lòng. Diệp Vô Thần tỉnh lại khiến nàng càng không muốn xa cách với hắn, chỉ muốn sớm tìm được trái cây mình cần, mau mau trở về bên người hắn. Trên đường lúc đi tới, trong lòng nàng hoan hô hết lần này tới lần khác:
- Ca ca tỉnh lại rồi! Ca ca tỉnh lại rồi…
Đến khu rừng nhỏ này quá nhiều lần, tuy chưa bao giờ dám vào sâu trong, nhưng vị trí mỗi một gốc cây bên rìa nàng gần như đều có thể nhớ rành rành, một vài động vật nhỏ thường xuyên lui tới cũng rất quen thuộc. Lần này, bước chân nàng rõ ràng còn nhanh nhẹn hơn trước kia nhiều, khi nàng giẫm lên một đống cỏ, trong bụi cỏ bỗng xôn xao một trận, Ngưng Tuyết bị dọa lui ra sau một bước, mà một con thỏ bị giật mình từ trong đống cỏ lủi ra, chạy như bay về phía trước.
Ngưng Tuyết còn chưa hoàn hồn, con thỏ mất phương hướng kia liền "bịch" một tiếng va vào một gốc cổ thụ cứng cáp, bị va đến chổng vó, móng thỏ chân thỏ giật giật cào cào vài cái sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Ngưng Tuyết trợn trừng mắt, nhìn rất lâu, sau khi thấy con thỏ vẫn không chút nhúc nhích mới vỗ vỗ nơi trái tim bị dọa đập "bình bịch" rồi đi tới. Nàng cúi người xuống, dùng tay cẩn thận chạm nhẹ vào người con thỏ một cái, sau khi thấy nó vẫn không có phản ứng mới tóm lấy nó, chạy như bay về.
Trọn hai năm, nàng và Diệp Vô Thần đều không có bất cứ bữa ăn mặn nào. Bởi vì một thiếu nữ nho nhỏ như nàng căn bản không bắt được thú rừng, cho dù bắt được cũng không dám sát sinh. Mà hôm nay con thỏ đáng thương tự đụng chết mình này hệt như món nhỏ ông trời tặng cho nàng, để nàng có thể mang về cho ca ca vừa tỉnh lại bồi bổ thân thể.
- Ca ca, xem này, muội bắt được một con thỏ về. –Cách rất xa, nàng liền giơ cao con thỏ đáng thương đó lên, vừa lắc lư vừa cười khanh khách, với nàng mà nói, đây thật đúng là một chuyện rất xuất sắc. Do chạy quá nhanh, thân thể nàng không vững liền ngã xuống bãi cỏ, nàng cố sức bò dậy, vẫn vẻ mặt vui vẻ tung tăng.
Nụ cười của nàng khiến cõi lòng đau đớn nặng nề của Diệp Vô Thần cũng vui vẻ theo, trong lòng thầm cảm tạ con thỏ không biết vì nguyên nhân gì để nàng bắt được này. Với hắn mà nói, nụ cười của Ngưng Tuyết là hình ảnh đẹp nhất trong sinh mệnh hắn.
Ngưng Tuyết chạy đến bên người hắn, vui vẻ khoe con thỏ béo múp trong tay về phía hắn:
- Ca ca huynh xem, hì hì, con thỏ này ngốc lắm, không ngờ tự mình va vào cây, thật ngốc quá mà!
Tự mình va vào cây? Diệp Vô Thần có chút buồn cười trong lòng hô một tiếng chẳng trách, sau đó không khỏi nhớ tới một sự tích tên "Ôm cây đợi thỏ" ở trong đầu.
- Ca ca, chúng ta ăn con thỏ ngốc này được không? –Nàng cười hì hì, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, méo miệng, rồi trở nên có chút lo lắng: Bạn đang đọc truyện được copy tại
- Nhưng nơi đây không có lửa, làm sao nướng con thỏ này được bây giờ…
Diệp Vô Thần ngoắc ngoắc ngón tay bên tay trái:
- Tuyết Nhi, tới chỗ ta này, chỗ ta có lửa, còn có nồi bếp, cái gì cũng có. Tuyết Nhi quên rồi à?
Kiếm Thần chỉ hoàn trên ngón tay hắn lấp lánh quang mang màu trắng, hộp lửa được rót Hỏa nguyên tố vào dùng để nhóm lửa, nồi, muôi, bếp đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có rất nhiều củi đốt trước kia không dùng đến nhưng vẫn tiện tay ném vào. Những thứ này, đều là lúc trước họ mang theo khi đi tới Thiên Diệt Hỏa Sơn, cũng dùng dọc đường, vẫn luôn đều cất vào trong Kiếm Thần Chỉ Hoàn của hắn. Ngoài những thứ này, giường, lều vải, còn có một ít đồ ăn chưa ăn hết của họ đều ở trong đó. Lấy những thứ này từ trong Kiếm Thần Chỉ Hoàn ra vỏn vẹn chỉ cần ý niệm, không cần sức lực.
Mỗi một món đồ trước mắt đều quen thuộc như vậy, Ngưng Tuyết sau phút vui mừng, mũi bắt đầu trở nên cay cay. Nàng nhớ lúc trước một mực lười nhác ngủ trong ngực ca ca, nhớ Đồng Tâm, nhớ rất nhiều người… Chỉ là, cả đời này nàng đều không có khả năng gặp lại bọn họ nữa rồi. Đoạn Hồn Uyên cao không thấy đỉnh đâu đã hoàn toàn ngăn cách họ thành hai thế giới, không ngày gặp lại.
Ngưng Tuyết rất nhanh liền nhóm lửa lên, nàng rốt cuộc lại nhìn thấy màu sắc của lửa. Dưới chân là bãi cỏ xanh, chẳng cần phải lo sẽ gây nên hỏa hoạn. Nhưng sau khi nhóm lửa, Ngưng Tuyết lại lúng túng cầm con thỏ bị va chết đó lên, bởi vì nướng cũng thế, luộc cũng thế, trước tiêu đều phải lột da thỏ, Ngưng Tuyết chưa từng làm qua, cũng gần như không có khả năng làm được. Tuy nàng có thể ăn rất ngon lành, nhưng mỗi lần khi Diệp Vô Thần lột da động vật, nàng vốn dĩ ngay cả liếc đều không dám liếc một cái.
Diệp Vô Thần lập tức đoán được ý nghĩ trong lòng nàng, yêu thương nói:
- Tuyết Nhi, con thỏ này chờ ta khôi phục sức lực hẵng ăn được không? Chỗ ta còn có rất nhiều đồ ăn có thể ăn được.
Ngưng Tuyết nghĩ một hồi, lại từ từ mà kiên quyết lắc đầu, một tay cầm con thỏ, một tay cầm một con dao, đi đến bên khe suối.
Khi đưa con dao về phía người con thỏ, tay nàng run rẩy liên tục, một mực đều không dám thật sự hạ xuống. Qua rất rất lâu, nàng mới cắn răng, đâm mạnh con dao xuống, đôi mắt cũng nhắm chặt lại…
- Xin lỗi thỏ con, thân thể ca ca cần bồi bổ, cho nên đành ủy khuất mi rồi…
- Xin lỗi thỏ con, thật sự xin lỗi…
Nàng toàn bộ dựa vào cảm giác của mình, con dao lóc trên thân con thỏ, sau khi trải qua nỗi sợ hại và không nỡ ban đầu, cõi lòng nàng cuối cùng đã vững hơn chút đỉnh, nhưng tay vẫn đang run rẩy không ngừng, có vài lần suýt nữa bị dao cắt vào tay. Trong miệng nàng một mực đều đang nhỏ giọng lẩm bẩm, liên tiếp nói "xin lỗi" với con thỏ con trong tay, chỉ có như vậy, trong lòng nàng mới tốt hơn chút đỉnh.
Nghe tiếng lẩm bẩm thấp giọng trong miệng Ngưng Tuyết, trong lòng Diệp Vô Thần cũng thầm gọi tên Ngưng Tuyết. Nếu không phải vì hắn, nàng vĩnh viễn không dám để tay mình dính máu, cho dù đó chỉ là một con thỏ đã chết.
Khi xử lý xong con thỏ ấy, Ngưng Tuyết đã đầu đầy mồ hôi, nàng bỏ con thỏ vào trong nồi, đổ nước suối, rồi dưới sự chỉ đạo của Diệp Vô Thần bỏ các loại gia vị, khi mùi thịt xa cách đã lâu truyền tới, nước miếng Ngưng Tuyết làm thế nào cũng không dừng nổi, không ngừng nuốt xuống, nhưng vẫn có một dòng nước trong óng ánh từ khóe miệng trào ra, nàng đã lâu lắm rồi không dính mỡ.
- Ca ca, huynh nói tỷ tỷ và cả Đồng Tâm tỷ tỷ bây giờ sống tốt không? Có nhớ chúng ta hay không? –Ngưng Tuyết vừa nuốt nước miếng vừa hỏi.
Diệp Vô Thần mỉm cười nói:
- Họ nhất định đang nhớ chúng ta như chúng ta nhớ họ. Đồng Tâm tỷ tỷ của muội lợi hại như vậy, ai cũng không thể ức hiếp các nàng.
Nghĩ đến họ, cõi lòng Diệp Vô Thần lại trở nên nặng trĩu. Chân thực tình hình, hắn không thể dự đoán. Ngày đó khi nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên, khí tức của Đồng Tâm mỏng manh giống gần như hắn. Nàng giống với mình, đều làm hành động giãy dũa liều chết. Địch nhân của nàng, cường đại đến mức nàng không thể chống lại.
Liệu nàng có giống mình, đã bị dồn đến tuyệt lộ hay không. Mà Diệp Thủy Dao thân ở Đại Phong Quốc, chờ đợi hắn rốt cuộc thế nào…
Vừa nghĩ đến đây, lòng hắn loạn như ma. Trong lòng lại đau khổ nghĩ đến kẻ dồn Đồng Tâm vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc là ai lại có thực lực như thế. Mà chính sự xuất hiện của kẻ đó, ép Đồng Tâm rời khỏi Ngưng Tuyết, để cho Ngưng Tuyết bị Đại Phong Quốc bắt đi, cũng thay đổi hết thảy mọi thứ nên có.
Kẻ đó rốt cuộc là ai? Thiên Thần đại lục, rốt cuộc từ lúc nào xuất hiện một cường giả đáng sợ như thế?
Hay, kẻ đó… Vốn dĩ không thuộc về Thiên Thần đại lục. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khiến cõi lòng Diệp Vô Thần chấn động mãnh liệt, một khả năng khác càng lúc càng rõ nét trong đầu hắn.