Thiên Thần

238: Nhị Nha tuyển phu


trước sau

Nơi buổi tối không mất đi ánh sáng.

Hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của xưa kia, bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng cười vang và ồn ào từng đợt, còn có cả củi cháy phát ra tiếng "lách tách". Diệp Vô Thần nhắm mắt nghỉ ngơi bị thanh âm đánh thức, thoáng tính thời gian, nắm tay Ngưng Tuyết:

- Hôm nay khả năng có hoạt động gì đó, chúng ta ra bên ngoài xem xem.

Ra khỏi cửa phòng, rồi lại ra khỏi đại môn, trên mảnh đất trống rất lớn cách đó không xa lúc này ngồi chật người, hơn ba trăm già trẻ không ngờ đều tụ tập ở đó nói nói cười cười. Họ quây thành vòng ba người ngay ngắn, đâu đâu cũng có thể thấy những đống lửa đang cháy rực, bên trên nướng đủ mọi loại thịt nướng, trong mâm gỗ trên đất còn bày đủ các loại hoa quả màu sắc khác nhau.

Đốt lửa trại?

Nhìn thấy hắn ra ngoài, hơn chục thanh niên con nít cùng nhau vây quanh, Cung Lạc cười nói:

- Vô Thần đệ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, còn không tỉnh ta chỉ có thể đi gọi ngươi thôi.

- Đây là? –Diệp Vô Thần dùng ánh mắt ra hiệu.

- Ha ha, chúng ta gọi là "hội tuyển phu", cứ cách một khoảng thời gian đều có một lần. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là ngày Nhị Nha xinh đẹp nhất chỗ chúng ta tuyển phu, Vô Thần ca ca, huynh có muốn hay không? –Nói chuyện chính là một thiếu niên nam tử vẻ mặt ngây thơ, thân thể cường tráng, tên là Hắc Hùng. Giống như mỗi một "quái vật" ở đây, hắn thoạt nhìn rất ngây thơ đáng mến, hoàn toàn vô hại, nhưng lại sức lớn vô cùng, nhổ một gốc cây trăm tuổi đều đơn giản hệt như nhổ một củ cải vậy. Bởi vì trời sinh sức lớn, nên công pháp vô danh hắn tu hành cũng bị dắt theo con đường cương mãnh. Nguồn truyện:

- Nhị Nha tỷ tuyển phu? Vậy ta há có thể không đi xem, chúng ta qua thôi. –Diệp Vô Thần một tay dắt Ngưng Tuyết, dưới sự dìu dắt của Hắc Hùng đi về phía đám người đang ầm ĩ, suốt chặng đường đều nhiệt tình chào hỏi với mỗi một người.

Những người này ngồi vây quanh rất tùy tiện, không hề theo thứ tự cố định gì cả, Hắc Hùng dìu Diệp Vô Thần ngồi vào vòng tròn lúc trước hắn ngồi, Cung Lạc thì trở lại bên người cha mẹ gã, Diệp Vô Thần quét mắt, phát hiện vòng người hắn ngồi là nhiều nhất, hơn nữa đều là thanh niên nam tử ba mươi tuổi trở xuống, sau khi thoáng nghĩ qua trong lòng liền khẽ động.

- Nào! Đây là tay gấu chúng ta đặc biệt giữ lại cho huynh, còn tiểu muội muội, đây là của muội. –Hắc Hùng phân biệt bỏ hai xâu thịt lớn đã nướng xong vào trong tay Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết, sau đó bản thân cầm một khối xương lớn cắn mạnh, ăn không cùng thô lỗ. Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua xung quanh hỏi:

- Không phải Nhị Nha tuyển phu sao? Nàng ở đâu?

Hắc Hùng cười hô hố nói:

- Huynh tới vừa đúng lúc, thời điểm này, Nhị Nha tỷ hẳn sẽ ra ngoài ngay thôi.

Diệp Vô Thần gật đầu, cùng Ngưng Tuyết nhấm nháp tay gấu thật sự ở trong tay. Những ngày ở đây, hắn và Ngưng Tuyết chưa từng bị đói bao giờ.

- Nhị Nha, Nhị Nha tới rồi.

Nương theo một tiếng hét to, đám người vốn đã ồn ào nhất thời càng thêm ầm ĩ, bất kể nam nữ già trẻ đều gào to theo. Nhị Nha đứng ở trước cửa nhà mình, bước chân lo sợ đi về phía bên này, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm lại nhau một cách căng thẳng, thõng ở trước người. Nàng vừa xuất hiện liền khiến cho cõi lòng đám người điên cuồng dâng lên cảm giác kinh diễm, tiếng hò hét cũng càng lúc càng lớn theo.

Tuyệt sắc mỹ nữ đủ để khuynh đảo chúng sinh này bận một bộ váy vàng nhạt, bên trên thêu hình phượng hoàng, quanh thân điểm xuyết bằng đủ các loại ngọc nhỏ quý giá, giày thêu khéo léo như gót sen ngọc, trên cổ đeo sợi dây ngọc khảm nạm bằng bảo thạch. Sợi dây ngọc này là tổ tiên truyền xuống, có thể nói chính là vật xa xỉ duy nhất mang đến thế giới này. Da thịt nàng lộ ra trên dưới cả người đều rất ít, những mỗi tấc đều trắng muốt trong suốt, hệt như có thể nhìn rõ xương cốt vậy, phối hợp cùng bộ ngực ưỡn thẳng run run rẩy rẩy, đôi chân dài đẹp, còn có dáng người thướt tha và cả vòng eo mảnh mai nối liền giữa bộ ngực căng đầy và bờ mông tròn trịa, tươi đẹp rạng ngời, vô cùng động lòng người.

Nhị Nha vừa có mặt, phảng phất như mặt trời nóng bỏng mới nhô, nàng vốn đã đẹp rạng ngời lại được trang điểm lộng lẫy nên càng thêm rực rỡ chói mắt, bất kể nam nữ đều bị vẻ tuyệt mỹ của nàng làm rung động không thể kiềm chế nổi, tiếng hô tô đợt đợt nối tiếp nhau.

Nhị Nha là thiếu nữ bảo thủ quen một một ngồi trong khuê phòng, chỉ biết nhìn thân thương phận, lần đầu tiên trở thành mục tiêu duy nhất trong ánh mắt của nhiều người như vậy, trong lòng xấu hổ vạn phần. Mà điệu bộ của nàng càng tăng thêm vài phần hàm súc động lòng người đến cực điểm, nàng chậm bước đi tới, hệt như tiên tử bước trên sóng, mỗi một bước đều đánh sâu vào cõi lòng những thanh niên nam tử đang rung động điên cuồng kia.

Trong tiếng hô hét, nàng rốt cuộc đã tơi gần. Hôm nay, nàng là nhân vật chính duy nhất ở đây, cũng là nhân vật đẹp nhất từng xuất hiện ở thế giới nho nhỏ này. Nàng dừng bước ngay chính giữa mảnh đất trống, hành lễ về phía xung quanh, khi nhìn đến vị trí của Diệp Vô Thần, trong đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia vui mừng, sau đó nhắm mắt lại, môi thơm khẽ mở, trong họng vang lên tiếng ca tuyệt diệu.

Trong khoảnh khắc tiếng ca của nàng vang lên, tiếng huyên náo xung quanh hoàn toàn ngưng lại. Tiếng ca của nàng dễ nghe như chim oanh hót trong đêm, tự nhiên như nước chảy róc rách, tiếng ca êm tai vương vấn quanh quẩn bên tai, êm ái trong trẻo, khiến đám người không khỏi say mê vào trong đó. Tựa mây trôi như nước trong ánh cầu vồng rực rỡ, mang theo mối thâm tình sâu lắng mà đậm đà.

Tiếng ca dịu dàng, hơi thở cùng tiếng ca êm ái hợp thành một thể, tăng mạnh sức cuốn hút một cách vô tận, khiến người ta không tự chủ được phải tập trung tinh thần lắng nghe. Nàng vừa hát ca khúc, vừa tung tăng nhảy múa, bộ váy đẹp tuyệt đong đưa theo bài múa ưu nhã của nàng, từng viên ngọc đính trên áo kia tỏa ra hào quang vấn quanh trong điệu múa, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hai tay bay múa của nàng như chạm từ ngọc, màu da trắng muốt gần như trong suốt, lúc ca múa thì như bèo trên mặt nước, liễu yếu đào tơ. Lại cộng thêm ngón tay nhỏ nhắn long lanh, bỗng nhiên liền có thêm một cảm giác phiêu dật xuất trần, tựa như tiên tử đang múa đẹp đến vô cùng tận. Hệt như nam châm hút hết ánh mắt của mỗi một người.

Thanh âm động lòng người như tiếng trời tiếp tục từ trong miệng nàng thốt ra. Mờ ảo tuyệt mỹ, làn điệu như mây như nước vấn vương bồi hồi, nương theo tư thái duyên dáng, điệu múa lả lướt. Xung quanh bất kể già trẻ, không ai không xem như say như mê. Cô gái bảo thủ trời sinh thẹn thùng này, hôm nay rốt cuộc đã không hề giữ lại hiển lộ vẻ đẹp của nàng trước mặt tất cả mọi người, chỉ vì chinh phục một người.

Khi tiếng ca tuyệt diệu cùng bài múa song song kết thúc, đám người vẫn đang đắm chìm vào trong đó, rất lâu không phục hồi tinh thần. Nhị Nha mặt mày đỏ bừng, mắt đẹp len lén liếc về phía Diệp Vô Thần, còn chưa kịp nhìn rõ liền mau chóng né đi. Trong cơn yên lặng dài lâu, một tiếng reo hò to đã phá vỡ im lặng, tiếp đó vang lên tiếng reo hò điên cuồng như trời long đất lở, đám người ra sức vỗ tay, phát ra lời ca ngợi của mình. Ngay cả Cung Lạc và Tứ Nha cũng một bên vừa vỗ tay, vẻ mặt kinh ngạc thán phục, đó là tỷ tỷ của họ, hôm nay lại đẹp khiến họ đều không dám tin tưởng.

- Nhị Nha, đón lấy. –Phụ thân của Nhị Nha cười ầm sằng sặc, đưa ra một vòng hoa đan bằng hoa đỏ rực, khẽ vung, ở không trung vẽ thành một đường cong khéo léo, khi rơi xuống, chuẩn xác đeo lên chiếc cổ trắng muốt của Nhị Nha. Mà tiếng ồn ào, trong giờ phút này cũng trở nên càng thêm sôi nổi, mỗi một luồng ánh mắt đều tập trung lên người Nhị Nha.

- ca ca, hôm nay Nhị Nha tỷ thật xinh đẹp quá đi. –Ngưng Tuyết dựa bên người Diệp Vô Thần, hưng phấn nói. Trong đôi mắt sáng hệt như lấp lánh ánh sao. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng ca tuyệt diệu đến thế, lần đầu tiên nhìn thấy điệu múa tuyệt vời đến thế.

Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, vẻ mặt tươi cười cùng mọi người nhìn vào Nhị Nha, chờ sự lựa chọn của nàng. Khi Nhị Nha nhìn về phương hướng này, hắn đã xác định, người nàng muốn chọn chắc chắn là một trong số những người ngồi ở trong vòng tròn chỗ hắn.

Một vòng khác toàn bộ đều ngồi tùy tiện, nhân số bằng nhau, chỉ có vòng của hắn người mới đặc biệt nhiều, hơn nữa toàn bộ là thanh niên nam tử. Xem ra, tập tục trong không gian nhỏ này chính là, khi một cô gái tuyển phu, tất cả những người thầm mến cô gái quây thành một vòng tròn, chờ sự lựa chọn của cô gái. Mà cô gái ấy cũng chỉ có thể lựa chọn trong số này, mà có thể ngồi ở đây, đương nhiên đều là người thầm mến cô gái, đương nhiên sẽ không từ chối sự chọn lựa của cô gái. Kiểu phương pháp này, có thể hoàn toàn tránh được nỗi xấu hổ khi bị từ chối.

Diệp Vô Thần vốn lấy tâm tư ngồi ở đây xem náo nhiệt, nhưng khi hắn chạm vào ánh mắt của Nhị Nha, lại bỗng cảm thấy bất an, rồi lại liên tưởng tới hành vi mình tùy ý làm ra dưới sự dâng trào cảm xúc mấy ngày nay, thứ cảm giác ấy thoáng chốc cũng tăng thêm rất nhiều lần, khiến hắn nhất thời như ngồi trên đống than.

- Ca ca, huynh làm sao thế? –Biến hóa nho nhỏ của Diệp Vô Thần lập tức dẫn tới sự chú ý của Ngưng Tuyết, nàng quay mặt lại, khó hiểu hỏi.

- Khả năng sắp không xong rồi… -Diệp Vô Thần thấp giọng nói.

Nhị Nha đi về phương hướng chỗ hắn, ánh mắt nóng bỏng của những thanh niên nam tử kia toàn bộ tập trung lên người nàng, dùng ánh mắt của mình trao gởi tình ý, hưng phấn mà sốt ruột chờ đợi. Mà Diệp Vô Thần lúc này cho dù muốn rút lui cũng đã không kịp, bằng không ắt sẽ mất hết mặt mũi của Nhị Nha trước mặt bao nhiêu người. Quả nhiên, như hắn dự liệu, cách hắn càng gần, bước chân của Nhị Nha cũng càng lúc càng có vẻ khẩn trương, mà càng khẩn trương hơn nàng, là Tứ Nha ngồi ở bên người cha mẹ, trái tim đang đập bình bịch.

Cuối cùng, Nhị Nha dừng lại bên người Diệp Vô Thần, nén nỗi thẹn thùng, khoác vòng hoa kia lên cổ hắn, rồi không dám nhìn phản ứng của hắn, xoay người rời đi, bước mau chạy đi, rất nhanh liền chạy không thấy bóng dáng đâu, hẳn là trở về nhà, trốn trong phòng của mình.

Tiếng ầm ĩ trong nháy mắt đạt tới cực hạn, từng luồng ánh mắt cũng xoay sang tập trung lên người hắn, Diệp Vô Thần ngán ngẩm cười, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Có vài chuyện, hắn sớm nên phát hiện lại vô ý thức bỏ qua. Trước khi Nhị Nha xuất hiện, Diệp Vô Thần chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ chọn hắn. Năm nay Nhị Nha hai mươi lăm tuổi, sinh sống ở đây hai mươi lăm năm, thanh mai trúc mã vô số, ắt có người thầm mến, mà hắn chỉ tới đây không đến mấy ngày, thân thể yếu ớt như một đứa trẻ vừa học đi, có thể nói là một kẻ vô dùng nhất ở đây, thì sao có thể chọn hắn…

Tâm tư của nữ nhân, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán.

Đồ, quả nhiên không thể tặng lung tung.

Hắc Hùng vỗ tay một cái, cười ha ha nói:

- Vô Thần ca quả nhiên lợi hại, mới vài ngày như vậy đã khiến Nhị Nha tỷ của chúng ta động tâm rồi.

Mà những người xung quanh và những người ngồi cùng hắn một chỗ cũng ào ào đi tới nhiệt tình nói:

- Chúc mừng chúc mừng!

- Đối xử tốt với Nhị Nha nhé…

Những người thích Nhị Nha sau khi Nhị Nha lựa chọn sẽ không phẫn nộ, oán hận, cướp đoạt, mất phong độ như thế giới bên ngoài kia, mà sẽ chúc phúc tự đáy lòng trong nỗi tiếc nuối. Cũng sẽ không có người lên tiếng phản đối hoặc cảm thấy không ổn, hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn tự thân tự nguyện của mỗi người.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây