Thiên Thần

420: Ân oán


trước sau

" Phong trưởng lão nói không sai!" Trong sảnh, mấy người tuổi tác xấp xỉ Thủy Huyền Phong đồng thời đứng dậy: "Tông chủ đã lao tâm lao lực vì Nam Hoàng tông ta hơn hai mươi năm, sao có thể là giả được. Ngàn vạn lần đừng để bị quỷ kế của Tà Đế lừa gạt!"

"Hả? Quỷ kế ư? Vậy ngươi giải thích việc Nam Hoàng ngọc như thế nào?" Tà Đế cười lạnh nói

"Hừ!" Thủy Huyền Phong hừ khẽ một tiếng: "Tà Đế, ta không thể không khen ngươi một tiếng thần thông quảng đại, có thể chế tạo ra thứ gì đó tương tự như Nam Hoàng ngọc, mà thứ này chẳng những có hình dáng tương tự, mà còn có thể cộng hưởng với máu của kẻ giả mạo tông chủ, còn dẫn tới sự công hưởng của thủy ngọc công của Nam Hoàng tông ta. Tà Đế, để có thể làm ra thứ này, ngươi đã tốn bao nhiêu tâm tư?"

những lời nói này của Thủy Huyền Phong gượng ép vô cùng, lại lập tức khiến cho những người của Nam Hoàng tông vốn không muốn tin vào sự thật kinh người này lại càng lung lay hơn.

"Ha ha ha ha!" Tà Đế cười to một tiếng, mắt bắn ra quang mang, chiếu thẳng vào hai mắt của Thủy Huyền Phong: "Thủy Huyền Phong, thủy ngọc công của ngươi đã bị phế, nhưng bản lĩnh nói láo thì lại vẫn không kém đi chút nào. Năm đó, con trai của ngươi vì Thủy Phù Nhi được gả cho Thủy Vân Thiên, yêu quá thành cuồng, làm ra chuyện táng tận lương tâm. Đồng thời vì để kiềm chế Thủy Phù Nhi, không cho Thủy Phù Nhi tự tử vì tình, cho nên không dồn Thủy Vân Thiên vào chỗ chết. Không thể không nói, đây là quyết định sai lầm nhất của các ngươi trong đời này. A, các ngươi nhất định cho rằng hắn vào lúc Tuyệt Thiên tiêu diệt nơi hạch tâm của các ngươi đã chết rồi phải không? Rất đáng tiếc, hắn lại không chết, khi ta tới nơi, hắn vẫn bị nhốt trong lồng sắt. Càng không may là, trên người hắn còn mang theo Nam Hoàng ngọc chứng minh thân phận của hắn."

Thủy Huyền Phong mắt híp lại, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, lão vừa cười vừa chỉ vào Tà Đế rồi quát to: "Nực cười, đúng là nực cười! Tà Đế, uổng cho ngươi hao tổn tâm cơ hao tổn tâm cơ, hôm nay đừng hòng được như ước nguyện. Lồng sắt ư? Toàn Nam Hoàng tông của toàn trên dưới đều biết, thứ nhốt Thủy Vân Thiên căn bản không phải là lồng sắt gì cả!"

Câu cuối cùng của lão vừa thoát khỏi miệng, người trong sảnh toàn bộ biến sắc

"Ồ? Không phải là lồng sắt ư?" Thanh âm bình thản của Tà Đế mang theo chút ý lạnh.

"Hừ!" Thủy Huyền Phong cười lạnh nói: "Năm đó, khi chúng ta khóa Thủy Vân Thiên rõ ràng đã dùng tỏa ma liên, hai mươi ba năm chưa từng thay đổi. Chỉ một cái lồng sắt, làm sao có thể..." Thủy Huyền Phong mới nói được một nửa, vẻ mặt lập tức cứng đờ, đối diện với lão là một đôi mắt tử khí trầm trầm, lại mang theo vẻ chấn kinh và đau lòng.

"A. Thì ra thì ra Thủy Vân Thiên là bị các ngươi dùng tỏa ma liên khóa hai mươi ba năm. Vậy người hai mươi ba năm qua làm tông chủ của các ngươi là ai?" Tà Đế vươn tay ra chỉ về phía Thủy Vân Lan đang đứng yên như người chết.

Lời nói của Thủy Huyền Phong không nghi ngờ gì nữa trong vô thức đã chính miệng thừa nhận năm đó đã hại Thủy Vân Thiên, khi lão từ bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị và từng ánh mắt không thể tin nổi giật mình tỉnh dậy, lập tức đầu như bị đập một gậy, triệt để ngây ra đó.

Còn gì để cãi nữa khi chính mình đã tự thừa nhận?

"Thủy Huyền Phong... Ngươi còn gì để nói nữa! Hai mươi ba năm trước, ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ, thì ra, năm đó các ngươi không ngờ đã hại chết lại còn dày vò thiếu chủ hai mươi ba năm. Chúng ta toàn tông trên dưới cho tới hôm nay mới biết được chân tướng, các ngươi độc lắm!" Thủy Mạn Thành xoay người lại, trợn mắt lườm Thủy Huyền Phong và Thủy Vân Lan sắc mặt đã tối sầm, cắn chặt răng, song quyền nắm chặt lại, lửa giận trong mắt giống như tùy thời có thể trực tiếp phun trào. Thủy Vân Thiên bỗng nhiên xuất hiện này đã vạch trần chân tướng tàn khốc, khiến cho lòng họ sôi sục nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại hối hận, thù hận đến tận xương tủy, nhưng lại không hề có cảm giác thoải mái và giải thoái khi biết rõ chân tướng. Bởi vì tông chủ năm đó và tông chủ phu nhân đã chết, không thể nào sống lại, và thiếu chủ cũng chịu sự dày vò hai mươi ba năm. Bọn họ thì lại một mực coi hắn thành một tên phạm sai lầm đáng phải chết, coi thành một kẻ điên, và lại trung thành với một tên đã hại cả nhà tông chủ.

Đây là sự mỉa mai và bi ai cỡ nào chứ.

Loại mỉa mai và bai ai này, khiến không biết bao nhiêu người của Nam Hoàng tông đang vô cùng khiếp sợ đột nhiên sinh ra cảm giác oán hận phức tạp.

"Tông chủ này không ngờ lại là giả..."

"Thủy Huyền Phong, chẳng trách mấy năm nay quan hệ của ngươi và Tông chủ lại luôn rất dị thương, thì ra hắn chính là con trai ruột của ngươi. Vì vị trí tông chủ, các ngươi không ngờ lại làm ra việc táng tận lương tâm như vậy! Các ngươi làm sao còn xứng với Nam Hoàng tông!"

"Không cần phải nhiều lời, Thủy Huyền Phong đã chính miệng thừa nhận, tông chủ này chắc cũng biến giảo biện chỉ phí công cho nên đã thừa nhận rồi, trước tiên bắt chúng lại đã rồi tính. Bất kể bọn chúng là ai, đại tội sát hại tông chủ, cho dù là đã cách mười năm trăm năm cũng phải chịu sự chế tài tàn nhẫn nhất!"

Trong tiếng xô xao, Thủy Vân Lan vẫn khoai thai ngồi trên tọa ỷ, cầm chén trà trong tay, lặng lẽ nhấp một ngụm trà đã lạnh. Động tác rất thản nhiên, không hề nhìn ra một chút vẻ bối rối nào.

Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành nhìn nhau gật đầu, đồng thời quay trở lại đứng trước mặt Thủy Vân Lan và Thủy Huyền Phong, lại nghe ba giọng nói già nua đồng thời vang lên: "Chậm đã!"

Ba lão già đức cao vọng trọng trong Nam Hoàng tông tiến lên trước, người đứng giữa giơ tay, nghiêm nghị nói: "Trước tiên nghe ta nói một lời đã. Xon hỏi, vị tông chủ này trong hơn hai mươi năm qua đã từng làm chuyện gì có lỗi với Nam Hoàng tông chưa? Mà tông chủ trong những năm sau khi thượng vị, những ngày tháng của các vị ở trong Nam Hoàng tông có thuận lòng không, có khó khăn không? Ai có gan đứng ra phủ nhận sự lao tâm tận lực, hùng tài vĩ lược của tông chủ trong những năm nay!"

"Ha ha ha ha, nực cười, đúng là nực cười, tên tông chủ giả mạo này trong những năm nay quả thực không gây chuyện hoại hại cho Nam Hoàng tông. Nhưng, Thủy Tự Tại, ngươi không thể chỉ dựa vào điểm này để xóa đi đại tội to bằng trời đã giết hại tông chủ, gia hại thiếu chủ của hắn được? Những lời nói của ngươi cũng không khỏi quá nực cười rồi!" Thủy Mạn Thành chỉ vào Thủy Vân Lan, trợn mắt nói.

"Không sai! Ta đích xác là đang bất bình thay cho tông chủ. Tông chủ tuy rằng đã phạm sai lầm lớn, nhưng tông chủ vào hơn hai mươi năm trước còn quá trẻ, đang là lúc huyết khí phương cương, ở vào tuổi dễ xung động, cho nên đã phạm phải sai lầm lớn. Mà trong những năm nay, tông chủ đã vì tông của ta mà dốc hết tâm huyết, chẳng lẽ tất cả những gì mà người làm trong những năm nay không đủ để xóa đi cái sai xung động năm xưa ư? Mà lúc này lại chính là thời kỳ mà Nam Hoàng tông của ta gặp phải đại nạn chưa từng có, toàn tông chúng ta trên dưới mỗi người đều mong mỏi tông chủ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cảnh này, vào lúc này mà lại đi truy cứu sai lầm năm đó của tông chủ, Nam Hoàng tông vốn đã lòng người hoảng sợ nhất định sẽ lòng người đại loạn." Thủy Tự Tại không chút né tránh nhìn thẳng vào lão, chính nghĩa lẫm thiên nói. Mỗi một câu của lão đều nhắm đúng vào chỗ mấu chốt, những lời này đã khiến trong lòng người của Nam Hoàng tông đang phẫn hận điền ưng bất giác nảu sinh cộng hưởng. Những gì mà lão nói quá thật không có một câu hư ngôn nào.

Thủy Mạn Lâu lại không hề bị lay động, bất kể là dùng phương thức gì để bổ cứu, hoặc là dùng lý do gì, lão đều không thể tha thứ cho tội nguyệt này. Lão cười lạnh nói: "Rất tốt, nói tiếp đi, để ta xem ngươi còn có thể nói gì được nữa nào."

Thủy Tự Tại híp mắt lại, liếc sang bên cạnh, chỉ vào Thủy Vân Thiên sắc mặt đang âm trầm tới đáng sợ, lão lạnh lùng nói: "Bất luận tông chủ năm đó đã từng phạm phải đại tội gì, nhưng ai có thể phủ nhận sự tận tâm của tông chủ đối với Nam Hoàng tông ta. Mà hắn... Cho dù hắn thật sự là Thủy Vân Thiên, thiếu chủ năm đó, hiện giờ lại cấu kết với Tà Đế. Hừ! Dã tâm của Tà Đế ngay cả người qua đường cũng biết, hắn và Tà Đế cấu kết xâm nhập Nam Hoàng tông ta rõ ràng rõ ràng là vì thù riêng. Nói không chừng sau khi báo thù, sẽ chuẩn bị chắp tay dâng cả Nam Hoàng tông cho hắn."

"Ngươi không cần phải nói nữa?"

Nằm ngoài dự kiến của mọi người, người lên tiếng ngắt lời Thủy Tự Tại không ngờ lại là Thủy Vân Lan mà lão đang ra sức bảo vệ, lạnh lùng nói: "Người năm đó liên hệ với Bắc Đế tông, lấy được Thủy viêm tiêu dao tán chính là ngươi, nếu nói tới cấu kết, người khác trước tiên cấu kết với người khác để hại người trong tông là chúng ta. Những người năm đó trừ mấy người chúng ta ra thì đều đã chết dưới tay Tuyệt Thiên rồi, đây cũng coi như là báo ứng."

Không ai ngờ được những lời này lại được phát ra từ trong miệng của Thủy Vân Lan. Y rất bình tĩnh, bình tĩnh tới quái dị. Mà lời nói của y không nghi ngờ gì nữa đã hoàn toàn thừa nhận tất cả sai lầm mà mình đã phạm phải. Không ai biết được y lúc này đang nghĩ gì. Là từ bỏ kiên trì mà tìm sự giải thoát trong tâm linh, hay là sự hối hận trong mấy chục năm đã khiến y không muốn khóa tất cả ở trong lòng nữa.

Sắc mặt của Thủy Tự Tại lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Những ánh mắt đang nhìn lão cũng biết thành lạnh lẽo, bên trong chứa đứng sự kinh nạc và mỉa mai. Lão tựa hồ như muốn biện giải gì đó, nhưng môi run run, không nói được gì. Sau những lời vừa rồi của biện giải, dĩ nhiên đã quyết định kết cục của lão, có tranh biện nữa thì cũng phí công.

Tà Đế lạnh lùng nhìn Thủy Vân Lan, trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Thủy Vân Lan từ lúc ban đầu vẫn bảo trì trầm mặc, nhưng hành động này của y lại nằm ngoại dự liệu của mọi người, thật sự cũng chính là phương pháp tốt nhất để y bảo hệ mình.

Nhưng đáng tiếc.

Một nụ cười lạnh phác ra trên khóe miệng Tà Đế, hắn bồng bềnh trên không trung, dùng giọng khàn khàn nói: "Thủy Vân Thiên, bản đế hôm nay chỉ dẫn người tới đây, việc riêng của các ngươi, bản đế không nhúng tay vào. Nhưng bản đế cũng tuyệt đối không cho phép ai được nhúng tay vào việc riêng của ngươi. Ngươi muốn làm gì, hiện tại bắt đầu làm đi. Nếu ai dám nhúng tay, vô luận là ai, bản đế cũng sẽ khiến hắn tan xương nát thịt."

Mấy câu nói bình thản lại giống như mang theo gió lạnh thổi qua, khiến người ta phải run rẩy. Tà Đế hung tàn vô tình, và ba đại cao thủ của Bắc Đế tông mà hắn đánh bại cũng vô cùng cường đại, lời nói của hắn như một hòn đá lớn đèvào lòng mọi người, nhất thời không ai dám lên tiếng.

Thủy Vân Thiên khẽ gật đầu với Tà Đế, chậm rãi bước lên phía trước, đẩy Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành ra, đi tới trước người Thủy Vân Lan. Một nụ cười lạnh lẽo vừa tàn nhẫn vừa giống như trút được gánh nặng hiện ra trên mặt hắn: "Thủy Vân Lan, ngươi hại cả nhà ta, nhưng ngươi giả dạng ta làm tông chủ trong mấy chục năm nay quả thật là cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Nam Hoàng tông. Đây đúng là việc riêng của hai chúng ta. Nếu đã là việc riêng. Vậy ngươi có gan đánh một trận sinh tử với ta, sống chết để trời định đoạt không! Ngươi nếu có thể lấy mạng ta, ngươi vẫn sẽ là tông chủ của Nam Hoàng tông, nếu ta thắng..."

Thủy Vân Thiên dừng lời ở đây, không nói tiếp. Nếu hắn thắng thì nên xử trí Thủy Vân Lan như thế nào, hắn cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới. Bởi vì sự thù hận đè nén trong những năm nay thật sự là quá trầm trọng, bất kể là phương pháp tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể phát tiết ra hết được nỗi phẫn hận trong lòng hắn.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây