Thiên Thần

489: Phân ly (Thượng)


trước sau

Ca ca...

Ca ca...

Ca ca...

Ai? Là ai đang gọi ta?

Thanh âm hay quá... Chủ nhân của thanh âm này nhất định cũng rất đẹp, rất đẹp đi.

Ta rõ ràng chưa từng nghe qua thanh âm này mới đúng, vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Cách xưng hô của nàng, còn có loại cảm giác này, sao giống như vậy...

Tuyết Nhi.

Ý thức của ta đã tỉnh lại sao... Ta rốt cuộc có chết hay không? Vì sao ta vẫn còn sống...

Là cái gì nhỏ giọt ở trên mặt ta, cảm giác thực ấm áp, chảy vào trong miệng... Đó là hương vị mằn mặn, nước mắt sao?

Thân thể ta sao lại ấm áp như vậy, sinh mệnh lực không phải đã bị ta thiêu đốt sao, vì sao khôi phục nhanh như vậy... Ý thức, càng ngày càng thanh tỉnh, cái cảm giác sinh mệnh đã mất đi, bỗng nhiên tứ chi rất nhanh khôi phục tri giác, máu khôi phục lưu động, thậm chí, đã nghe được thanh âm trái tim nhảy lên.

Đằng đằng! Đây là... Sinh mệnh lực! Là sinh mệnh lực mà ta luôn tìm kiếm!

Là ai, ai có sinh mệnh lực cường đại tinh thuần như thế!

Ca ca...

Ca ca...

Ý thức, thính giác, càng ngày càng rõ ràng, mí mắt Diệp Vô Thần giật giật, rốt cuộc cũng gian nan mở được mắt ra. Đập vào mắt là một mảng bạch quang tinh thuần. Trắng là mềm nhẹ như vậy, không có gây cho hắn nửa điểm chói mắt.

"Ca ca" Nhìn hắn cuối cùng đã tỉnh lại, nàng ngồi xổm trên đất, gắt gao ôm hắn vào trong lòng, một đôi cánh chim trắng noãn từ phía sau cong lên phía trước, bao bọc lấy toàn bộ thân thể hắn và chính mình, ôm chặt lấy nhau, từng giọt sinh mệnh lệ thánh khiết chảy xuống, rơi trên mặt hắn.

Diệp Vô Thần ánh mắt ở trong hoảng hốt mê ly, nhìn gương mặt gần trong gang tấc... Bởi vì, người hắn nhìn thấy chân chính là tiên nữ.

Nàng rất đẹp...

Không, có lẽ dùng hai từ "rất đẹp" của nhân loại cũng không đủ để diễn tả vẻ xinh đẹp của nàng, dù Diệp Vô Thần tài hoa trác tuyệt, học thức thông thiên, lúc này lại căn bản tìm không thấy một từ nào có thể dùng để hình dung vẻ tuyệt mỹ này. Nàng xinh đẹp sớm đã vượt qua tưởng tượng của nhân loại, đẹp như mộng ảo.

Đây là một không gian thuần một màu trắng, tóc nàng màu trắng, xiêm y màu trắng, quần áo vẫn quen thuộc như vậy, vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, so với hắn biết lớn rất nhiều, phía sau nàng có hai cánh chim trắng noãn không tỳ vết... Thiên sứ, hắn không tự chủ được nghĩ tới hai chữ này.

"Ngươi là... Tuyết Nhi?".

Hắn run run vươn tay của mình ra, muốn vuốt ve khuôn mặt nàng, nhưng lập tức, hắn lại lặng lẽ buông xuống, không phải hắn không còn khí lực, mà là giờ phút này nàng xinh đẹp thánh khiết đến mức hắn không dám chạm vào.

Nàng nắm tay hắn, đặt lên chính mặt mình, để nàng cảm thụ được nhiệt độ của bàn tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta là Tuyết Nhi, là Tuyết Nhi của ca ca, cả đời này vĩnh viễn đều là Tuyết Nhi của ca ca".

Diệp Vô Thần nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tuyết Nhi của ta quả nhiên là tiên nữ".

"Ca ca..." Nàng càng thêm dùng sức ôm chặt hắn, giống như muốn đem chính mình cùng hắn hòa hợp cùng nhau, mãi không rời, chết cũng cùng chết một chỗ. Cho tới bây giờ nàng chỉ có bị hắn ôm vào trong ngực, rốt cuộc bây giờ đã được ôm hắn vào trong lòng của mình, cho tới bây giờ nàng chỉ có được hắn bảo hộ, bây giờ nàng rốt cuộc cũng dùng lực lượng của chính mình lại một lần nữa đem sinh mệnh hắn trở về, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Ta mong mình không phải là tiên nữ... Nếu ta vẫn là cô gái xấu xí bị vứt bỏ kia thì thật tốt... Như vậy ta có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ca ca, không ai chia rẽ chúng ta".

"Tuyết Nhi..."

Hắn thấy Tuyết Nhi đã thay đổi, từ một cô gái biến thành một tiên nữ chân chính. Vết thương trên mặt đã biến mất không thấy, tuổi, xấp xỉ với hắn, nàng là nữ nhi thần đế, là Bạch Dực công chúa của Thần Chi đại lục, là thần nữ cao quý mà nhân loại chỉ có thể nhìn lên... Nhưng nàng vẫn là Tuyết Nhi của hắn như cũ, vẫn yêu thương hắn như cũ. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, nàng thà rằng làm cô gái xấu xí kia.

Đôi môi mềm mại của Ngưng Tuyết hôn lên đôi môi khô héo của Diệp Vô Thần, Ngưng Tuyết giống như khóc giống như cười, nhẹ nhàng hôn hắn, hưởng thụ cái ôn tồn cuối cùng này. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, vuốt ve mặt hắn, một lần lại một lần, nước mắt, từ đầu đến cuối không ngừng tuôn trào.

"Ca ca, ta phải đi" Nàng nhẹ nhàng nói ra một câu làm cho lòng đau như bị kim đâm.

"Tuyết Nhi..."

"Ta biết... Ta biết ca ca không muốn ta đi, nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác" Thần nữ đang khóc, khóc là như vậy, hai cánh chim trắng noãn mở ra: "Dạ Minh quá cường đại, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản, chúng ta giãy dụa như thế nào cũng vĩnh viễn không có kết quả thứ hai, chỉ càng thêm hại ca ca..."

"Tuyết Nhi... Tuyết Nhi..."

Đau, hối, hận... Hận chính mình, giống như ngàn vạn nhát đao hung hăng đâm vào tim hắn. Đây là một loại đau đớn chưa từng có, hận chưa từng có.

Đôi mắt Diệp Vô Thần bị hơi nước che lấp, rốt cuộc ngưng tụ thành giọt lệ, dọc theo khuôn mặt lạnh như băng chảy xuống.

Lần đầu tiên, hắn rơi lệ .

Ngưng Tuyết nhẹ nhàng cúi đầu, trên mặt lộ ra tư thái vô cùng thành kính, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của hắn, nước mắt chui xuống cổ, trong nước mắt nàng cất tiếng cười nhẹ: "Ca ca, thì ra ngươi cũng rơi lệ... Đây là lần đầu tiên ta thấy ca ca rơi lệ, lần đầu tiên ca ca rơi lệ là vì ta... Ta thực... Thật là cao hứng..."

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên hắn đã vì nàng mà rơi lệ đầu tiên, cũng là lần đầu tiên hắn rơi lệ ở Thiên Thần đại lục.

"Ca ca, đừng khóc... Ca ca, năm đó ngươi từng nói qua, ngươi tin tưởng vận mệnh, thực lực chưa đạt tới vẫn có thể chống lại vận mệnh phía trước, ngươi theo vận mệnh chỉ thị bước từng bước một. Ca ca tin tưởng thiên mệnh của ta cùng ca ca sao... Từ khi chúng ta gặp nhau, vận mệnh của chúng ta đã gắn liền với nhau, ngay cả vĩnh viễn chia lìa, cũng sẽ vĩnh viễn không quên đối phương. Bất quá, ta vẫn nói, chúng ta chia lìa chỉ là tạm thời tách ra, bởi vì ca ca sẽ đi tìm ta... Nhất định sẽ đi tìm ta... Ca ca, ta chờ ngươi, ở thần giới chờ ngươi, chờ ngươi cường đại đến trình độ có thể đánh bại Dạ Minh, đánh bại mẫu thân ta... Sau đó, ta có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ca ca... Cũng không phải tách ra nữa..."

Nàng, Ngưng Tuyết, sớm khóc không thành tiếng, vì bảo toàn sinh mệnh cho Diệp Vô Thần, nàng đã nhất định phải theo Dạ Minh rời đi, trở lại Thần Chi đại lục. Nhưng nàng biết, hắn nhất định sẽ liều lĩnh tìm kiếm phương pháp đi Thần Chi đại lục tìm nàng... Nàng không có khuyên hắn không cần vì nàng mà đến địa phương nguy hiểm đó, bởi vì nàng hiểu ca ca của mình, nàng biết không thể khuyên được, hắn đều nhất định sẽ đi tìm nàng, đem nàng mang về bên cạnh mình... Cho nên, nàng chờ hắn... Nếu hắn vĩnh viễn không xuất hiện, nàng vẫn sẽ vĩnh viễn chờ đợi.

"Cho nên, ca ca, vì tương lai chúng ta, ca ca nhất định phải đủ cường đại để đi tìm ta, được không? Đáp ứng ta... Ca ca, khi nào có thể đánh bại Dạ Minh, lại đi tìm ta, được không... Đáp ứng ta..."

Thế giới màu trắng bắt đầu chấn động rất nhỏ, chấn động dần dần trở nên kịch liệt, đó là điềm báo kết giới thánh quang vĩnh hằng không thể tiếp tục duy trì.

Diệp Vô Thần không trả lời nàng, ngơ ngác vẻ xinh đẹp hư ảo của Ngưng Tuyết, bên tai, trong lòng, quanh quẩn mỗi một câu nói của nàng, từ nước mắt ngưng tụ thành ngôn ngữ...

Nàng đưa tay đến trước mặt Diệp Vô Thần, lòng bàn tay tuyết trắng nhẹ nhàng nắm toàn thân tử sắc tiểu tử, nhẹ nhàng cầm nó trong lòng bàn tay: "Đây là ca ca tặng cho ta, tiểu tử đã bảo hộ ta, ta sẽ nuôi nó lớn, và chờ ca ca..."

Ngưng Tuyết đã khóc lâu lắm, lâu lắm, nhưng nước mắt nàng vẫn không đình chỉ như cũ, là thương tâm lớn cỡ nào, đau lòng lớn cỡ nào mới làm cho một thần nữ chảy nhiều nước mắt như vậy. Hầu như toàn bộ nước mắt của cả đời nàng đều chỉ vì một người. Các nàng gặp nhau, gắn bó, yêu thương... Sau môt thời gian vô cùng tốt đẹp, lại là một hồi tê tâm liệt phế, chia lìa, vì sao để cho bọn họ gặp nhau.

Ngay cả đau như vậy, nàng cũng chưa từng hối hận vì đã gặp hắn... Nàng không dám nghĩ đến thời gian sau này không có hắn bên cạnh nên vượt qua như thế nào, nhưng nàng càng sợ hãi nếu lúc trước không gặp được hắn, sinh mệnh của mình sẽ không trọn vẹn.

Nàng cúi đầu, hôn lên mặt hắn, cánh chim trắng noãn mở ra, rốt cuộc cũng buông thân thể hắn ra, nhẹ nhàng rời đi.

"Tuyết Nhi..."

Thân thể Ngưng Tuyết kịch liệt run run, nàng nhìn Diệp Vô Thần một lần cuối cùng, thống khổ nhắm hai mắt lại, một tay ôm lấy Đồng Tâm đã hôn mê khi nàng phá vỡ kết giới màu vàng, thân thể nhập vào trong thế giới trắng xoá, ly khai khỏi tầm mắt Diệp Vô Thần.

Diệp Vô Thần ngơ ngác nhìn vị trí Ngưng Tuyết biến mất, ánh mắt, chậm rãi mất đi tiêu cự...

Hắn, rốt cuộc đã mất Ngưng Tuyết... Bọn họ rốt cuộc đã bị tách ra...

Nàng là một nửa sinh mệnh của hắn, không có nàng, hắn ngay cả còn sống, cũng chỉ là một linh hồn không trọn vẹn, tâm không trọn vẹn.

Đau... Rất đau, thống khổ đã không còn cảm giác thống khổ. Lòng như bị xé rách, linh hồn bị xé rách... Đó là một loại dung nhập, toàn thân mỗi một giọt máu, mỗi một gân mạch, mỗi một tế bào đều đau và hận.

Rõ ràng thân thể không còn khí lực, lại có thể cắn môi chảy máu, hai móng tay đã đâm thật sâu vào trong thịt, máu nhiễm lòng bàn tay.

"Tuyết Nhi... Tuyết Nhi... Đồng Tâm... Ha ha, ha ha... Ha ha ha ha!".

Hắn bỗng nhiên cười phá lên, cười thống khổ và thê thảm, lúc này hắn không phải Tà Đế đã làm cho Thiên Thần đại lục run rẩy, mà là một linh hồn bất lực đã đánh mất tất cả thứ quan trọng nhất với mình... Có được lực lượng tối cường của Thiên Thần đại lục, uy danh tối cao, uy vọng tối cao, thế lực tối cường thì sao, hắn vẫn không thể bảo hộ Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm, trơ mắt nhìn các nàng bị bắt đi.

Phốc... Một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra, ý thức hắn đã ở trong thống khổ thật sâu lại tan rã, trước mắt ở trong nhiều điểm màu đỏ tươi trở nên mơ hồ.

Ngủ đi... Ngủ cũng tốt, có thể quên, ngủ là có thể không phải thừa nhận thống khổ lớn như vậy, ngủ... Sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ phát hiện cái này chỉ là một giấc mộng... Giấc mộng hư ảo mà tàn nhẫn.

Ý thức phập phù di động, rốt cuộc hóa thành trống rỗng, lại hóa thành một mảng hắc ám.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây