Thiên Thần

57: Nộ Diễm - Phần Tẫn Bát Hoang


trước sau

- Vậy thì, người kiểu gì rõ ràng có được thực lực rất mạnh, nhưng các ngươi không thể phát giác ra. –Long Dận hỏi.

- Trừ phi… thực lực người đó hơn chúng ta một cấp độ, đồng thời cố ý ẩn giấu khí tức. –Lão nhân nói, bỗng y biến sắc, giọng kinh hãi nói:

- Công tử Diệp gia có thể chính diện đón lấy lửa của Lâm viện trường, mà chúng ta lại nhìn không thấu thực lực, thậm chí không cảm nhận được thực lực của hắn, chẳng nhẽ hắn thế nhưng… hắn thế nhưng có thực lực Thần cấp!? Điều này…

- Không! –Long Dận lắc đầu, mắt lộ tinh mang nhìn lên trên đài:

- Hắn tuổi nhỏ như vậy, có thể có thực lực chiến thắng Lâm Khiếu đã là kỳ tài ngút trời, tuyệt không thể có thực lực Thần cấp. Bằng không lúc trước hắn sẽ không dùng loại phương pháp ấy để chiến thắng Hoa Chấn Thiên, cũng sẽ không lập ván cược như vậy với Lâm Viêm. Hai lão, có phương pháp gì có thể khiến một người ẩn giấu khí tức của mình, lại có phương pháp gì có thể làm cho một người không sợ lửa hay không?

- Điều này… Lão phu sống gần chín mươi tuổi đầu, chưa từng nghe qua, có lẽ thật tồn tại cũng chưa biết chừng.

- Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng hắn trời sinh đã có năng lực đặc biệt như thế. –Long Dận nói.

- Nghe nói Lâm viện trưởng được xưng là Hỏa ma pháp sư đệ nhất Thiên Long Quốc, chẳng nhẽ lại chỉ thi triển ra loại lửa đáng cười ngay cả sợi tóc đều thiêu không nổi ư? À, khụ khụ… Là lời nói tiểu bối hơi quá khích, có chút bất kính, vẫn mong Lâm viện trưởng khoan dung độ lượng chớ để trong lòng. Nếu Lâm viện trưởng đã là Hỏa ma pháp sư đệ nhất Thiên Long Quốc, thực lực đương nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi, vừa nãy nhất định là thủ hạ rất rất lưu tình với tiểu bối như ta, vãn bối thật sự cảm kích vạn phần. Chỉ là vẫn mong Lâm viện trưởng hãy nghiêm túc chút đỉnh, đừng chơi thứ lửa ngay cả trẻ con ba tuổi đều khinh thường ấy. Lâm viện trưởng đừng quên, nếu thua trận, chính là phải gọi ba tiếng gia gia. Tuy rằng ta không để bụng chuyện thêm một đứa cháu, nhưng còn chưa kết hôn đã làm gia gia, mặt mũi ta thật sự là có chút…

- Câm mồm!!! –Lâm Viêm bị kích đến một phật xuất thế, hai phật thăng thiên, hận không thể trực tiếp dùng tay xé nát vụn hắn. Mấy năm nay, ai không tán tụng y, kính y, sợ y, nịnh bợ y, lại có kẻ nào từng hạ nhục y như thế, đây chẳng những chỉ là một tiểu bối, hơn nữa còn ngay trước mặt hầu hết tất cả quyền quý của Thiên Long Quốc, giờ này phút này, Lâm Viêm dưới cơn nổi giận thậm chí đã động sát tâm, cố kỵ và cân nhắc lúc trước sớm đã bị lửa giận thiêu sạch rồi.

Trợn tròn đôi mắt bị lửa thiêu đỏ, theo một tiếng quát lớn của y, trên dưới toàn thân y bỗng như nổ tung nổ ra một đoàn chân hỏa hừng hực… Màu lửa là màu xanh, so với lửa màu đỏ thẫm càng đáng sợ hơn rất nhiều. Đồng thời, một cỗ cảm giác nóng bỏng khiến người ta khó có thể thừa nhận trong nháy mắt bao trùm cả sân, song song khiến người ta nghẹt thở, thậm chí sinh ra một cảm giác bỏng rát khủng bố như mỗi một bộ phận toàn thân đều bị thiêu cháy.

- Đây là tuyệt kỹ mạnh nhất của Lâm viện trường: Cấm Hỏa – Phần Tẫn Bát Hoang! Nguy rồi!!! –Lý lão bên người Long Dận quát lớn.

Long Dận đứng bật dậy, chỉ vào Lâm Viêm hét lớn:

- Dừng tay! Lập tức dừng lại cho trẫm, ngươi muốn thiêu chết trẫm và tất cả mọi người ở đây ư?

Đối mặt với tiếng quát mắng của Long Dận, Lâm Viêm lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chặp Diệp Vô Thần --- y không thể thua, bởi vì nếu thua, chờ đợi y chính là khuất nhục không thể thừa nhận! Song song với tích tụ ma lực toàn thân, quá nửa linh giác đều đã đóng chặt, mà cho y nghe thấy thanh âm của Long Dận thì cũng đã quá muộn, bởi vì một khi bắt đầu, muốn dùng lại rất khó, cưỡng ép dừng lại đương nhiên sẽ tự thiêu cháy mình, nặng thì mất mạng.

Lam viêm trên người y không ngừng bành trướng, cỗ cảm giác nóng bỏng kia cũng càng lúc càng đáng sợ, trên sân đấu truyền tới tiếng hô kinh hoảng càng lúc càng hỗn loạn. Mà mặt đất dưới chân Lâm Viêm không hề bị thiêu rụi, mà từ từ lún xuống--- chính là trực tiếp bị tan chảy!

Diệp Vô Thần vẫn là tư thế ung dung như trước, hắn cách Lâm Viêm gần nhất, nhưng cảm thụ được không phải là nóng bỏng, mà là một loại ấm áp.

Sân đấu đã trở nên rối loạn rõ ràng, ,một tốp người cách đài thi đấu gần nhất thậm chí đã bắt đầu ôm đầu chạy, cướp đường tháo lui. Đúng vào lúc này, hai chiếc bóng màu vàng vọt ra, phân biệt ở hai bên trái phải đài thi đấu. Họ song song quát lớn một tiếng, lại song song vung tay. Nhất thời, hai cỗ khí lưu mênh mông như biển dâng lên, trái phải hội tụ cùng nhau, dùng lực lượng khổng lồ hình thành một lồng năng lượng trong suốt cực lớn, hoàn toàn ngăn cách cỗ nóng bỏng kia.

Nhiệt độ bên ngoài đài thi đấu mau chóng hạ xuống, rối loạn rốt cuộc cũng ngừng lại. Họ vốn dĩ chỉ là tới xem cuộc so đấu tuyển chọn thiếu niên tuấn kiệt, ai ngờ rằng cuộc so đấu vốn nên sớm kết thúc bởi vì một người bỗng nhiên xuất hiện mà gặp trắc trở liên tục, hiện giờ thế nhưng lại diễn biến đến mức như thế, ngay cả hai đại cung phụng đều bị ép ra tay.

Long Dận trầm mặt ngồi xuống, trong lòng nổi giận, khi nhìn về phía Diệp Vô Thần, lại phát hiện sắc mặt hắn vẫn như thường, cõi lòng lại chấn động thêm lần nữa.

Diệp Uy và Diệp Nộ sớm đã sắc mặt đại biến, bởi vì ép hai cung phụng đồng thời ra tay bảo vệ, thì một kích tiếp theo của Lâm Viêm đương nhiên sẽ là một kích kinh thế hãi tục. Cho dù Diệp Vô Thần bình tĩnh cũng không thể không khiến nội tâm họ run rẩy. Đây không phải ảo giác, không phải trò chơi --- Lâm Viêm kia đã bị lửa giận thiêu sạch lý trí, điên cuồng thi triển ra tuyệt chiêu hãi nhân đối với một tiểu bối, liên quan đến, là tính mạng con trai duy nhất của Diệp gia họ!

Nhưng khi Lâm Viêm bắt đầu tích tụ ma lực, hết thảy đã quá muộn, cho dù họ muốn can thiệp cũng đã vô phương tới gần. Mà hai đại cung phụng ra tay cứu người trong sân, lại cũng đồng thời phong tỏa Diệp Vô Thần và Lâm Viêm vào trong đó, khóa chặt đường thoát thân của hắn.

Thân thể Lâm Viêm đã hoàn toàn biến mát trong luồng lửa màu lam đó. Mà lúc này, đoàn lửa nọ rốt cuộc đã nổ tung, cả đài thi đấu nhất thời bị ngọn lửa màu lam bao trùm, biến thành biển lửa màu lam đáng sợ. Đồng thời phạm vi đang bành trướng không ngừng, như muốn đột phá năng lượng phòng hộ của hai cung phụng hợp lực bố trí.

Nhìn thấy Diệp Vô Thần hoàn toàn bị chìm ngập trong biển lửa, trên sân đấu vang lên từng trận kinh hô. Mà hai mắt Vương Văn Thù đã trực tiếp trợn trắng, thẳng đờ ngã xuống. Diệp Uy kịp thời phản ứng lại, cuống quít đỡ nàng, luống cuống tay chân bấm mạnh huyệt Nhân Trung của nàng, đến tận khi nàng từ từ tỉnh lại.

- Thần Nhi… Thần Nhi nó sao rồi! –Vương Văn Thù vùng vẫy bật dậy. Diệp Uy vội vàng nói:

- Thù Nhi, tin tưởng Thần Nhi, nó nhất định sẽ không sao. Nàng vừa rồi không thấy vẻ mặt không chút sợ hãi nào của nó ư, không sao đâu, nhất định không sao đâu.

Y đang an ủi thê tử của mình, lại chẳng khác nào đang tự an ủi mình và phụ thân Diệp Nộ toàn thân đang loáng thoáng run rẩy.

Biển lửa vẫn đang sôi trào, tiếng kêu sợ hãi vang lên hết đợt này đến đợt khác. Vài vị công tử tiểu thư chưa từng tiếp xúc với vũ kỹ ma pháp, đến nỗi hiếm khi ra khỏi nhà thậm chí hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không ---đây chính là cái gọi là thực lực của Thiên cấp cường giả ư… Đây thật sự là lực lượng con người có thể chế tạo ra ư?

Nếu như họ biết nếu không phải Lâm Viêm áp súc phạm vi xuống nhỏ nhất đến hết mọi khả năng, thì chiêu Phần Tẫn Bát Hoang này đủ để lan tràn ra xa trăm thước, không biết họ có chết ngất luôn hay không.

Trong biển lửa tuyệt vọng, nào có bóng dáng con trai của mình. Vương Văn Thù lại trợn trắng hai mắt, ngất đi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây