- Đi dùng cơm đi. –Diệp Thủy Dao đầu cũng không buồn ngẩng nói, ánh mắt một mực dõi lên hai gốc sen Diệp Vô Thần vừa mới vẽ. Ngay cả chính nàng đều có đôi chút không rõ, vì sao mình khăng khăng muốn vẽ bức "Tịnh Đế Liên Hoa" đó.
- Thế này… Đệ và Tuyết Nhi muốn cùng dùng cơm với tỷ tỷ, ở ngay tại đây, có thể không? –Diệp Vô Thần chờ mong nói, hoàn toàn mang vẻ một đệ đệ ngoan.
Diệp Thủy Dao đặt bút vẽ xuống, khẽ dời gót sen đi ra cửa phòng, chiếc váy màu thủy lam vương theo một làn gió thơm mát. Đây là mùi thơm cơ thể nữ nhân thuần khiết, vẻn vẹn chỉ mùi thơm này đã khiến Diệp Vô Thần mát lòng mát dạ một hồi, không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó, thân thể tuyệt đẹp và… xúc cảm đó khiến người ta nghẹt thở.
Khi nàng trở về, trên tay đã bưng một tráp gỗ bày đầy thức ăn, đặt trước mặt mặt Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết. Ba bữa một ngày của nàng đều là do nha hoàn đưa tới, rất hiếm khi ngồi cùng bàn ăn cùng cơm với người nhà, lâu dần, nàng và người trong nhà cũng đã quen.
- Các người ăn đi.
- Vậy tỷ tỷ ăn gì?
- Ta không đói.
- …Hay là ta lén bảo Tiểu Lục đưa phần của ta và Ngưng Tuyết tới vậy, họ hẳn là không phát hiện nổi.
…………. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Một chiếc bàn nhỏ bình thường chỉ có một mình Diệp Thủy Dao dùng lúc này đã ngồi chật ba người, Vô Thần và Ngưng Tuyết chen chúc ở một bên, đối diện là Diệp Thủy Dao tao nhã cúi đầu ăn uống. Chiếc chén nhỏ trước mặt Ngưng Tuyết luôn được Diệp Vô Thần gắp đầy, nàng cũng sớm quen được ca ca cưng chiều, nhẹ nhàng nhai kỹ. Mà ánh mắt Diệp Vô Thần phần lớn thời gian đều dõi lên gương mặt Diệp Thủy Dao, khóe miệng luôn nhếch lên rất khẽ.
- Đừng lúc nào cũng nhìn ta. –Diệp Thủy Dao rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt của hắn, thấp giọng nói.
- Bởi vì bộ dạng tỷ tỷ ăn cơm thật sự rất đẹp. Nên nói, bất kể lúc nào tỷ tỷ đều đẹp như vậy. Có phải không hả, Tuyết Nhi? –Diệp Vô Thần mỉm cười nói.
- Vâng! Tỷ tỷ xinh đẹp nhất. –Ngưng Tuyết lảnh lót nói.
Diệp Thủy Dao trầm mặc không nói, tim bỗng đập nhanh hơn.
- Tỷ tỷ, ngày thường tỷ vì sao luôn thích một mình nhỉ, không thích cùng ăn cơm với người trong nhà sao?
-… Quen rồi.
- Vậy đệ và Tuyết Nhi sau này thường xuyên tới chơi cùng tỷ tỷ, được hay không?
Diệp Thủy Dao nhẹ nhàng quấy đôi đũa bạch ngọc trong tay, như không nghe thấy hắn đang nói gì. Rất lâu sau, Diệp Vô Thần mới nghe thấy nàng "Ừm" khe khẽ một tiếng, thanh âm thấp không thể nghe thấy nổi.
Suốt một buổi chiều, Diệp Vô Thần múa bút vảy mực trong phòng Diệp Thủy Dao, sảng khoái tự tại. Hồn nhiên không biết phụ mẫu trên danh nghĩa mệt mỏi lao lực quá độ, nét mặt đều đã hoàn toàn trở nên cứng đờ.
Ở một phía khác.
- "Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp? Kiếm Thần không ngờ còn có hạng năng lực này. Hừ, thì ra là thế, không trách được hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy có được thực lực và tài hoa kinh nhân đến thế. Kiếm Thần lại coi trọng với một thằng nhóc như vậy, rốt cuộc là vì sao.
- Điều này… thuộc hạ không biết.
- Vậy hắn rốt cuộc vì sao không sợ lửa?
- Theo lời hắn, là Kiếm Thần cho hắn ăn một quả gì đó, khiến hắn có thể Thủy Hỏa bất xâm trong vòng ba tháng.
- Thì ra là thế. Kiếm Thần đúng là Kiếm Thần, không ngờ có được thần vật cỡ này. Vậy khí tức che giấu của hắn, là thế nào?
- Điều này… Họ không hề nhắc tới.
- Hừ, Diệp Nộ và Diệp Uy có năng lực chỉ huy chiến trường cực mạnh, nhưng đối với các loại vũ kỹ nghiên cứu không sâu, không hỏi ra vấn đề như vậy đúng là bình thường. Chỉ là, thằng nhóc Diệp gia nếu đã nói ra những lời này trước mặt ngươi, chứng tỏ hắn không hề hoài nghi ngươi, cũng không có lý do hoài nghi ngươi, cho dù hắn thông minh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu con cờ không một sơ hở chôn mười mấy năm như ngươi. Chỉ là sự tồn tại và công lao mấy năm nay của ngươi đương nhiên sẽ dẫn tới sự bất mãn của hắn mà thôi. Sau này, ngươi củng cố cho tốt địa vị của mình tại Diệp gia, cố gắng đừng tiếp xúc với hắn, càng đừng phát sinh thêm xung đột, hãy làm ra vẻ nhượng bộ.
- Vậy bước tiếp theo của chủ nhân định làm thế nào?
- Diệp gia đời đời trung thành một lòng, lập vô số chiến công, danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí loáng thoáng lấn át cả hoàng thất ta. Nếu Diệp gia muốn phản, với danh vọng trong quân và binh quyền họ khống chế, dẫu là hoàng thất cũng khó có thể ngăn cản. Cho nên tuy biết lòng trung thành của họ, nhưng cũng không thể an tâm. Điều này… vốn chính là sự bất dĩ của đế vương. Diệp gia là tai họa, nhưng lại không thể ở ngoài sáng nhằm vào Diệp gia, càng không thể hạ thủ với Diệp Uy và Diệp Nộ, còn buộc phải dùng hết khả năng để bảo vệ. Bởi vì Thiên Long Quốc cần họ, nếu không có sự tồn tại của họ, Đại Phong Quốc rục rịch ngóc đầu kia nhất định sẽ mừng như điên. Vốn muốn sai ngươi lặng lẽ khống chế Diệp gia, giải mối hoạn trong lòng ta, nhưng không ngờ rằng Diệp gia lại xuất hiện thần tài này. Nếu Diệp gia càng thêm thịnh vượng trong tay hắn, thì sẽ càng khiến người ta khó ăn ngủ qua ngày. Hắn, ắt phải diệt trừ!
- Thuộc hạ nên làm thế nào?
- Không cần ngươi làm gì, tự ta sẽ tìm người liên hệ với đệ nhất sát thủ --- Đào Bạch Bạch!
- Đào Bạch Bạch! Là đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch năm đó ngay cả Thiên cấp cao thủ Lăng Vân tôn chủ đều không thoát khỏi y ám sát?
- Không sai! Nghe đồn chỉ cần là nhiệm vụ hắn nhận, thì chưa bao giờ từng thất thủ. Mục tiêu lần này là một kẻ chỉ có thập cấp, y không có lý do gì không nhận. Chuyện này tự ta sẽ làm không một sơ hở, khiến Kiếm Thần dù điều tra cũng chỉ sẽ tra lên con dê thế tội không quan trọng gì cả thôi.
- Chủ nhân anh minh! Thằng nhóc Diệp gia lần này nhất định sẽ khó tránh khỏi tai vạ.
…………………………………………� �………
Ban chiều, khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết cuối cùng đã về tiểu viện, lại phát hiện Vương Văn Thù vẻ mặt thảnh thơi đang ở trong phòng hắn uống trà, ung dung chờ họ trở về.
- Thần Nhi, Ngưng Tuyết, các con rốt cuộc cũng về rồi, trước tiên ngồi xuống. Tiểu Lục, ngươi lui xuống trước đi.
Diệp Vô Thần vừa ngồi vững, Vương Văn Thù liền vỗ đầu hỏi:
- Thần Nhi, chuyện ngày hôm nay con đều biết rồi chứ?
- Biết một ít. –Diệp Vô Thần rất cẩn thận nói. Hồi tưởng lại những gì nhìn thấy lúc trước, đến tận bây giờ hắn vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía. Muốn bình thản đón nhận, lại phát hiện khó có thể làm được. Dù sao chuyện "hung mãnh" như vậy ở trong thế giới trước kia của hắn tuyệt không có khả năng gặp được.
- Biết thì tốt. Dám chủ động tới Diệp gia ta cầu thân không ai không phải nhân vật quyền quý nhất Thiên Long Thành. Những cô nương nhà người ta nương đều từng gặp qua, họ ai nấy đều sinh trong nhà giàu sang, cần tướng mạo có tướng mạo, cần khí chất có khí chất, ngày thường cầu thân đều dậm đổ cả bệ cửa. Nương đang nghĩ, chi bằng con lấy hết bọn họ đi.
Diệp Vô Thần trợn trừng mắt, suýt nữa cho rằng tai mình có vấn đề, cuống quít xua tay nói:
- Đừng… đừng có đùa, điều này làm sao có thể.
- Vì sao không thể? Con trai ta xuất sắc như vậy, thêm vài thê thiếp tính là cái gì. Họ người nào người nấy đều nói không phải người thì không gả, cũng chưa hẳn phải lo họ sẽ bất mãn, dù sao cũng là chính họ đưa lên cửa mà. Hơn nữa, đằng sau mỗi người bọn họ đều có quyền thế khổng lồ, có người còn là con gái một, nếu lấy hết về, sau này ai còn dám trêu chọc Diệp gia ta. Thần Nhi, con không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy một đám thê thiếp, chung quy không thể chờ mãi đến ba năm sau gả Phi Hoàng công chúa tới được. Cho dù là vì Diệp gia, hy sinh một lần cũng có sao.