Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

23: Chương 23


trước sau

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Thẩm Kiều luôn cảm thấy mình ngủ rất lâu, mà bên trong cái sự ản đạm đó cũng không phải là hoàn toàn không có thần trí, ít nhất nếu có người cao giọng nói chuyện bên tai, hoặc là tiếng bánh xe lộc cộc lăn về phía trước, hắn vẫn có thể nghe thấy được.

Tuy rằng hắn hôn mê nhưng chân khí trong cơ thể cũng không vì thế mà đình chỉ vận chuyển một ngày. Chỗ tốt của việc tập luyện Chu Dương Sách lúc này liền thể hiện ra, tổn thương trên cơ thể của hắn bất tri bất giác đã được chữa trị từng chút một.

Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng đợi đến lúc Thẩm Kiều tỉnh lại, đã không còn cảm giác muốn ói làm phiền. Chỉ là những ngày qua vẫn luôn mê man, sau khi tỉnh lại khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, như rơi vào mộng, nâng đầu dậy trên mặt đều là biểu tình hoang mang.

Đánh giá bốn phía, hắn phát hiện mình đang ở bên trong một chiếc xe ngựa, chỉ là xe đã dừng lại, bên ngoài cũng không biết là nơi nào.

Thẩm Kiều tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, nhớ ra trước khi hắn hôn mê có giao thủ cùng Yến Vô Sư, như vậy mình bị Yến Vô Sư mang theo rồi?

Đang lúc ngây người suy nghĩ, mành xe bị nhấc lên, lộ ra khuôn mặt của Yến Vô Sư.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Chỉ một tiếng này, toàn bộ lông tóc trên người Thẩm Kiều liền dựng thẳng lên.

Hắn và Yến Vô Sư không thể nói là thâm giao, mà đối với tính nết làm việc của đối phương, cuối cùng cũng chỉ coi như hiểu rõ được vài phần. Nếu không phải người trước mắt này nhìn đi nhìn lại, liếc ngang liếc dọc đều là gương mặt kia, Thẩm Kiều còn cho rằng y bị quỷ nhập thân rồi.

Cái người thay đổi xoành xoạch, làm việc bất thường, yêu thích châm chọc khiêu khích như Ma quân, khi nào thì dùng cái ngữ điệu nói chuyện ôn nhu đến tận xương như vậy?

Thẩm Kiều chần chờ nói: “Yến tông chủ… Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Yến Vô Sư: “Thương thế của ngươi không nhẹ, ngủ mê man đã nhiều ngày, may mà trong cơ thể có chân khí của Chu Dương Sách giúp tái tạo lại, bảo vệ tâm mạch, an dưỡng thêm chút thời gian nữa là có thể khỏe lại rồi. Chúng ta bây giời mới vừa tới Dĩnh Châu, ta tìm một khách điếm dừng chân, nào.”

Hắn tiến lên khom lưng, ôm ngang Thẩm Kiều lên.

Cả người Thẩm Kiều tóc gáy dựng ngược, hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy. Không biết tại sao sau khi hắn mê man nhiều ngày tỉnh lại, cả người giống như không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Yến Vô Sư mang ý cười ôn nhu, không nhìn biểu tình như thấy quỷ của Thẩm Kiều, đem người ôm vào khách điếm, một đường mặc kệ người vây xem, từ tiền sảnh đến sân sau, ngay cả tiểu nhị đi trước dẫn đường trong khách điếm quay đầu nhìn lại, hắn vẫn không thèm để ý, vững vàng bước đi như cũ.

“Hai vị công tử không biết chứ, gian khách điếm này của chúng ta, chính là đưa mắt khắp thành Dĩnh Châu này cũng không có cái nào so bì kịp. Hai vị nhìn xem, hòn non bộ này, so với sân trước gian chính của gia đình giàu có, cũng không kém chút nào đâu. Nếu muốn thưởng cảnh xuân, không cần phải tới vùng đất cao nơi ngoại ô, chỉ cần ở trong khách điếm này, có thể đem toàn cảnh xuân thành Dĩnh Châu thu vào tầm mắt!”

Tiểu nhị miệng lưỡi trơn tru, không biết làm sao, tuy rằng Thẩm Kiều không nhìn thấy, cũng không có cách nào cảm nhận được sự đẹp đẽ mà hắn nói, nhưng chỉ từ thái độ của tiểu nhị này mà phỏng đoán, gian phòng tiền thính trong khách điếm này, giá thuê có lẽ không ít.

Yến Vô Sư ngược lại hứng thú dạt dào, không chỉ không bảo tiểu nhị câm miệng, còn theo lời giới thiệu của hắn nhìn khắp một lần, đôi lúc còn đưa ra đôi lời bình luận, càng làm cho tinh thần tiểu nhị thêm hứng trí, thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ.

Trong lòng ôm một nam tử trưởng thành, lại còn đi lại khắp nơi nhàn nhã ngắm cảnh, cũng không cảm thấy mệt, tiểu nhị nhìn mà lòng càng thêm kính nể.

Thân thể Thẩm Kiều cực kỳ cần nghỉ ngơi, ngử lâu như vậy, vừa tỉnh lại được một lát, tinh thần lại cảm thấy có chút mệt mỏi, suýt chút nữa thiếp đi trong lồng ngực của Yến Vô Sư.

Không dễ dàng đợi đến khi tiểu nhị rốt cục biết điều rời đi, Yến Vô Sư ôm Thẩm Kiều vào phòng ngủ, đem hắn đặt trên cái giường trúc nhỏ bên cửa sổ.

Giường trúc có trải đệm giường bằng lông dê mềm mại, vừa nằm xuống, Thẩm Kiều đã cảm thấy xương cốt cả người như phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Yến Vô Sư lại không có vội vàng rời đi, ngược lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thẩm Kiều: “Yến Tông chủ chỉ thuê nổi một gian sương phòng?”

Yến Vô Sư dù bận vẫn ung dung nói: “Đương nhiên là không, nhưng mà chỗ này là ta thuê, ta thích nơi nào thì ở nơi đó. Ngươi mê man mấy ngày, dọc đường đi đều là ta chăm sóc ngươi. Ngươi không cám ơn thì thôi, ngược lại nhìn trái nhìn phải chất vấn ta, đây là cách cư xử mà chưởng giáo Huyền Đô Sơn nên có sao?”

Thẩm Kiều thầm nghĩ đó là bởi vì biểu hiện của ngươi quá mức khác thường.

Đang nghĩ tới đây, đối phương bỗng nhiên duỗi tay ra, đem cổ áo nhăn nhúm của hắn sửa lại. Thẩm Kiều sợ hết hồn, lần này không chỉ còn là ngạc nhiên, mà là kinh hãi.

Hắn thật sự không nghĩ tới sau khi mình tỉnh lại, tính tình Yến Vô Sư lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế.

Nhưng đối phương có tính toán gì, hắn cũng chỉ sững sờ chứ không có muốn hỏi rõ.

“Kính xin Yến tông chủ đừng chọc ghẹo ta nữa.”

Yến Vô Sư: “Chuyện này sao có thể nói là chọc ghẹo được? Không nói bên ngoài, ngươi có biết trong Hoán Nguyệt tông, có bao nhiêu đệ tử hi vọng ta có thể mang vẻ mặt ôn hòa như vậy đối xử với hắn. Hiến khi ta muốn đối tốt với một người, đối phương cầu còn cầu không được đấy!”

Thẩm Kiều giật giật khóe miệng.

“Không biết Thẩm mỗ lúc mê man có vô ý đắc tội với Yến tông chủ hay không? Nếu như là có, Thẩm mỗ ở đây bồi tội với Yến tông chủ, kính xin Yến tông chủ đại nhân đại lượng đừng tính toán với một người mù.”

Yến Vô Sư đột nhiên nở nụ cười: “Thẩm Kiều a Thẩm Kiều, người khác đều nói ngươi thành thật phúc hậu, ta thấy cũng chưa chắc. Có người đàng hoàng nào, lại dùng việc mình từng bị mù đến chặn miệng người khác chứ?”

Thẩm Kiều mím môi không nói.

Ba ngón tay phải của Yến Vô Sư đặt lên mạch tượng của hắn, người sau khẽ run lên, không biết là không thể né tránh, hay là không muốn tránh.

“Mắt ngươi vẫn không thể nhìn thấy?”

Thẩm Kiều gật gật đầu: “Có lẽ lúc trước khi hôn mê tiêu hao hết chân khí, hiện tại cảm thấy xung quanh hai mắt có chút nóng rát mơ hồ, có lẽ cần thêm chút thời gian.”

Yến Vô Sư: “Không vội, từ chỗ này tới Bắc Chu, đường còn rất dài, chúng ta dọc đường đều ngồi xe ngựa, ngươi có thể chậm rãi an dưỡng.”

Thẩm Kiều nhíu mày: “Tới Bắc Chu?”

Yến Vô Sư: “Sao vậy, ngươi không muốn?”

Câu này của hắn chỉ là hỏi thêm cho có.

Hai người này, môn phái, quá khứ, tính tình, thậm chí cách làm người đều không có chỗ nào tương tự. Thậm chí bằng thái độ cực kỳ tự phụ kiêu ngạo của Yến Vô Sư căn bản không có cách nào tưởng tượng Thẩm Kiều sao đã lưu lạc tới mức này vẫn có thể bình tĩnh như vậy, càng không cần nói giống như hiện giờ, Thẩm Kiều bị y mang đi khắp nơi rêu rao, sẽ có người nhận ra hắn là chưởng giáo ngày xưa của Huyền Đô Sơn, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện hay.

Đều sẽ có người một lần lại một lần nhắc nhở Thẩm Kiều rằng hắn từng gặp phải chuyện gì, đường đường là chưởng giáo chân nhân của đạo môn đệ nhất thiên hạ, nay võ công địa vị đều mất hết, sư đệ thì phản bội, tất cả những gì hắn dốc lòng tin tưởng, đều không được tán đồng, tất cả mọi người đều cảm thấy cách hắn làm là sai, tương đương với quan niệm từ nhỏ đến lớn của hắn bị lật đổ.

Càng bi thảm hơn chính là, hai mắt của hắn bây giờ không nhìn thấy, đêm đen với ban ngày đối với hắn mà nói căn bản chẳng khác gì nhau, trong hoàn cảnh không quen, đi nhiều vài bước đều có thể bị vấp ngã, càng không cần nói đến mấy chuyện nhỏ nhặt như rửa mặt mặc quần áo.

So với thời điểm đối phó với địch nhân chỉ có thể nghe âm thanh đoán biết vị trí, mấy chuyện vụn vặt này, càng có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác thất bại sâu sắc kia hơn.

Loại người thất bại từ trong tâm lý như vậy, Yến Vô Sư rất khó lý giải, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Khiến cho hắn hứng thú chính là cái người Thẩm Kiều này.

Mặc dù là người trong giang hồ, một thân võ công mất hết, từ dễ dàng có thể lấy đi tính mạng người khác, biến thành kẻ yếu ớt khắp nơi có thể bị người khống chế, thời điểm như vậy tuy có thể không cuồng loạn, nhưng ít nhất cũng phải là lòng đầy hoảng sợ, nôn nóng bất an.

Cái người nhìn qua mềm mại này, rốt cục bên trong cứng rắn đến nhường nào mới có thể giữ mình bình tĩnh như vậy?

Thẩm Kiều gật gật đầu: “Dọc đường đi này, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến hành trình của Yến tông chủ, thực sự áy náy.”

Yến Vô Sư vốn cho là hắn không muốn đi Bắc Chu, sẽ từ chối hoặc đưa ra lời dị nghị, không ngờ thái độ của đối phương lại dịu ngoan như vậy, thật sự ngoài ý muốn. Hắn lập tức giả mù sa mưa nói: “Ngươi cũng có thể lựa chọn quay lại Huyền Đô Sơn, tìm cơ hội gặp vài huynh đệ hoặc trưởng lão khác, nói không chừng ý nghĩ của bọn họ với Úc Ái chưa chắc đã giống nhau, cũng sẽ ủng hộ ngươi một lần nữa quay lại vị trí chưởng giáo.”

Tuy rằng biết rõ những lời này của Yến Vô Sư có khả năng muốn quạt gió thổi lửa, xúi giục lòng người, nhưng Thẩm Kiều vẫn lắc đầu một cái, trả lời vấn đề của hắn: “Hiện tại võ công của ta không tốt, vả lại cũng đã bại dưới tay Côn Tà, tuy rằng trở lại cũng không thể tiếp tục chấp chưởng Huyền Đô Sơn, hơn nữa, nếu Úc Ái đã lên làm đại chưởng giáo, tất nhiên là nắm chắc được tiếng nói của bản môn. Ta hãm thân trong đó, ngược lại sẽ bị khắp nơi chèn ép, chẳng bằng cách xa một chút, còn có thể thấy rõ một số chuyện.”

Nói đến chỗ này, hắn nở nụ cười: “Lúc trước không phải Yến tông chủ từng nói ta không thông thạo thiên hạ, không thấy được lòng người, mới có thể đi đến kết cục ngày hôm nay sao. Yến tông chủ ở Bắc Chu có chức vị trọng yếu, nếu có thể đi cùng Yến tông chủ, nhất định có thể học được không ít, cũng tránh cho ta lại tiếp tục sai lầm, dẫm vào vết xe đổ ngày xưa, nghĩ lại cũng là chuyện may.”

Yến Vô Sư nhíu mày: “Chuyện Úc Ái và đám người Hung Nô hợp tác, ngươi không quản?”

Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Trong chuyện này có rất nhiều chỗ kỳ lạ, Yến tông chủ chắc cũng đã nhìn ra rồi. Hồ Lộc Cổ sau khi thất bại rời đi, hơn hai mươi năm qua không chút tin tức, Côn Tà phụng chi mệnh của Hồ Lộc Cổ bước vào giang hồ, tất nhiên không chỉ đơn giản là vì muốn cùng ta ước chiến. Hắn hợp tác với Úc Ái, tất nhiên càng có mưu đồ sâu xa hơn. Ta nghe nói Yến tông chủ từng qua lại cùng Côn Tà, ngài cảm thấy người này có phải là hạng hữu dũng vô mưu không?”

Yến Vô Sư cũng không che giấu: “Tư chất của hắn thật ra không thấp, nếu có thời gian, chưa chắc đã không phải một Hồ Lộc Cổ thứ hai. Lúc hắn giao thủ với ta, tuy rằng dùng toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể thắng vậy mà rất rõ ràng hắn lại chỉ dùng một phần sức lực. Ta không biết vì sao hắn không cố hết sức, trêu chọc hắn vài lần, quanh quanh co co đều là như vậy, cuối cùng hắn không chịu nổi phiền toái, liền trốn về Hung Nô.”

Như vậy có nghĩa, nếu thật sự là hạng người hữu dũng vô mưu, cho dù biết rõ không đánh lại Yến Vô Sư, cũng không thể nhẫn lại lâu như vậy, mỗi lần đều không dùng hết sức.

Thẩm Kiều hơi nhíu mày suy nghĩ.

Rất nhiền chuyện nghĩ lại, mơ hồ hiện lên chân tướng, nhưng chân tướng này bây giờ nhìn lại lại trở nên không rõ ràng lắm, giống như một đống lớn hỗn loạn, từng sợi đan nhau, hắn đến nay vẫn chưa nắm được cái đầu dây kia, cho nên vẫn có rất nhiều không hiểu.

Hắn thở dài: “Xem ra quả thực đúng như Yến tông chủ từng nói, ta nhìn thế cuộc này chỉ biết có chút ít, ếch ngồi đáy giếng, bảo thủ. Chuyện Úc Ái, ta cũng có trách nhiệm, đến nỗi tới tận bây giờ vẫn không thể đoán ra được dụng ý của bọn họ.”

Yến Vô Sư cười lên: “Việc gì phải nghĩ nhiều như vậy! Dốc hết toàn lực, chỉ cần ngươi có thực lực, liền làm thịt toàn bộ, những người dám phản bội ngươi, liền chuẩn bị tốt tâm lý bị thanh toán. Chẳng lẽ khi ngươi biết rõ được dụng ý của hắn, còn muốn thông cảm cho hắn hay sao?”

Thẩm Kiều đối với loại phong cách “Không vừa ý thì giết” này rất là bất đắc dĩ: “Nếu nói như ngươi, Úc Ái có thể khống chế Huyền Đô Sơn, những sư huynh đệ kia của ta, còn có các trưởng lão của Huyền Đô Tử Phủ cũng đều là ngầm đồng ý. Vị đại sư huynh kia của ta là người hiền lành, cũng cảm thấy Úc Ái sư đệ làm cái chức chưởng giáo này còn tốt hơn ta mấy trăm lần, chẳng lẽ ta cũng muốn giết? Những người này đều là trụ cột của Huyền Đô Sơn, không có bọn họ, làm sao có thể xưng tụng là môn phái nữa?”

Yến Vô Sư ác độc nói: “Vậy trong tương lai khi võ công của ngươi khôi phục, quay lại ngồi lên ngôi vị chưởng giáo, giao tình giữa ngươi và những sư huynh đệ kia của ngươi cũng không thể trở lại được như trước. Bọn họ đã từng phản đối ngươi, chuyện đó sẽ như xương cá nghẹn ở trong cổ, làm ngươi khó có thể thoải mái. Đối với bọn họ mà nói, cho dù ngươi không để tâm đến hiềm khích lúc trước, bọn họ cũng sẽ thật sự tin tưởng ngươi không chút ngần ngại nào sao?”

Lúc nói lời này, y áp sát Thẩm Kiều, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc.

Thẩm Kiều có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi: “Trong lòng mỗi người đều có ác niệm, khác nhau chỉ ở chỗ làm hay không làm, hà tất phải trách móc nặng nề?”

Yến Vô Sư lại nói: “Ồ? Nói như vậy trong lòng ngươi cũng có ác niệm? Ác niệm của ngươi là gì, nói cho ta nghe một chút?”

Thẩm Kiều muốn lui về sau, lại bị một cánh tay chặn ngang lại, hắn đất đắc dĩ đành phải hơi cong eo lên.

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã bị ép tới góc tường, nửa người trên ở phía sau lưng thì dán lên mặt tường, mặt sau có lẽ treo một bức họa, quyển trục vừa vặn cấn ở dưới vai hắn, có chút đau đớn.

“A Kiều, ác niệm của ngươi là gì, nói nghe chút nào.”

Một tiếng A Kiều này làm cho da gà Thẩm Kiều nổi cuồn cuộn, nhưng hắn chưa kịp lộ ra biểu tình kinh ngạc, lập tức lại bị thanh âm trầm thấp mang theo mê hoặc của đối phương làm cho hoảng hoảng hốt hốt, há mồm định đáp.

“Ta…”

Cộc cộc cộc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thẩm Kiều hơi chấn động một cái, lập tức tỉnh lại.

“Ngươi dùng mị thuật với ta?”

“Cái này gọi là ma âm nhiếp tâm, Hoán Nguyệt tông là chi đầu tiên của Nhật Nguyệt Tam tông. Chiêu thức của Hợp Hoan tông tất nhiên ta cũng biết. Tiểu nha đầu Bạch Nhung kia sách còn chưa luyện đến nơi đến chốn, ngươi nghe nhiều thêm vài lần, sau đó liền sẽ không dễ dàng trúng chiêu của nàng.”

Bị một lời nói toạc ra, Yến tông chủ cũng không hồ cảm thấy xấu hổ, ngược lại vẫn là ngữ khí ngạo nghễ như thể nói “Có thể được bản tọa ra tay là vinh hạnh của ngươi.”

Thẩm Kiều là quân tử khiêm tốn, đâu từng ngụy biện giống như y, nghe vậy tức vô cùng: “Nói như vậy ta còn phải cảm tạ Yến tông chủ?”

Yến Vô Sư: “Ừ, tạ đi thôi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây