Khu rừng mỗi lúc càng thêm rậm rạp, lá khô chồng chất, dây leo chằng chịt, không hề có dấu vết đi qua. Phóng mắt nhìn quanh, không hề có đường lối mà đi. Chương Ðài Phụng thầm nhủ: - Hay là mình đã đoán sai, Lý Phụ Phong không phải là Trường Hận Phong? Trường Hận Phong chủ không phải ẩn cư tại đây, không thì sao nơi đây không có dấu chân người? Nhưng mục tiêu của Thiết Kỵ Môn và Phi Hổ Bảo rõ ràng cũng là nơi đây, họ đến đây để làm gì? Tuy nhiên, nỗi thắc mắc của nàng không lâu sau sẽ được giải đáp. Tiếp tục tiến tới không xa, một quang cảnh lạ đã hiện ra trước mắt, khiến nàng bất giác sửng sờ. Chương Ðài Phụng chững bước, quay người nhìn Từ Viễn nói: - Lão đã trông thấy nơi đây bao giờ chưa? Từ Viễn cũng dừng bước ngớ ngẩn, ấp úng: - Thật là kỳ diệu, nơi đây... Thì ra trông từ xa, ngọn núi này chẳng có gì đặc thù, nhưng lúc này, trông ngọn núi lõm vào trong, hệt như một chiếc chậu khổng lồ, ba mặt bị Lý Phụ Phong vây bọc, chỉ một mặt bị rừng rậm che khuất, quả là một nơi hết sức bí mật kín đáo. Chương Ðài Phụng thở dài cảm khái: - Vị Trường Hận Phong chủ này tuy tình trường thất ý, nhưng ông ấy tìm một nơi ẩn cư lý tưởng thế này cũng thật thanh thản suốt đời. Từ Viễn tiếp lời: - Lão nô cũng từng biết bao lần đi ngang qua nơi này, cứ tưởng đây là một vùng nguyên thủy hoang vu, thật chẳng ngờ lại có một nơi như thế này! Chương Ðài Phụng cười: - Rất tiếc rồi cũng bị người phát giác, e rằng từ nay ông ấy sẽ không còn được yên ổn nữa! Ðoạn cất bước tiến tới. Vùng đất hình chậu ấy giống như một sơn cốc, ngõ vào rộng hơn hai mươi trượng, cây cối um tùm đến cửa cốc thì hết, bên trong trăm hoa đua nở, thật chẳng khác bồng lai tiên cảnh. Chương Ðài Phụng đi trước, Từ Viễn bồng Mạnh Niệm Từ theo sau, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa cốc. Chỉ thấy trên mặt đất dấu chân bừa bộn, hiển nhiên đã có rất nhiều người đặt chân đến đây rồi. Chương Ðài Phụng liền chau chặt mày lẩm bẩm: - Nếu bảo Ðơn Vu Hồ đến đây nhờ chữa thương, còn Thiết Kỵ Môn đến đây làm gì? Nếu bảo họ đến nhờ chữa thương xin thuốc thì thật không hợp tình hợp lý, trên đời đâu có một sự trùng hợp đến ngẫu nhiên đến thế... Nàng đứng thừ ra nơi ngõ vào một hồi lâu không nhúc nhích và cũng chẳng thốt một lời, đắm chìm trong giòng suy tư. Từ Viễn nóng lòng cất tiếng: - Tiểu thư, chúng ta hãy... Chương Ðài Phụng nhẹ thở hắt ra: - Có lẽ nơi đây đúng là nơi ẩn cư của Trường Hận Phong chủ... Hãy vào trong rồi hẵn liệu. Ðoạn lướt nhanh vào trong. Bốn bề im phăng phắc không chút động tĩnh. Chương Ðài Phụng lẩm bẩm: - Lạ thật... Ðồng thời lách mình nấp vào trong một lùm cây hoa thấp.
Từ Viễn lẹ làng theo sau đến, khẽ nói: - Tiểu thư, có điều gì khác lạ vậy? - Theo dấu chân ngoài ngõ, chứng tỏ bọn Phi Hổ Bảo đã vào đây rồi, tại sao lại... - Tiểu thư muốn nói là không thấy động tĩnh phải không? Chương Ðài Phụng gật đầu: - Ðó là điều khả nghi thứ nhất, điều ta thắc mắc hơn nữa là tại sao Ðơn Vu Hồ không cho người canh chừng tại ngõ vào? Từ Viễn gật gù: - Quả là kỳ lạ thật, lẽ ra... Bỗng chỉ tay về phía một cánh rừng trúc ở ngoài mấy trượng, nói tiếp: - Nơi đó đối diện với ngõ vào, thuận lợi cả công lẫn thủ, nếu là lão nô, nhất định đã cho người canh giữ tại đó! - Không sai, nhưng tại sao hai ta vào đến đây mà họ chưa phát giác? Sự thật quả đúng như vậy, ngoài ngõ tuy rất rộng, nhưng không có gì che chắn, hai người tiến vào đây, chẳng lý gì lại không bị phát giác. Vậy mà trong rừng trúc im lìm không một tiếng động, chẳng có dấu hiệu có người canh giữ. Từ Viễn trầm bgâm nói: - Tiểu thư có cần lão nô thăn dò trước không? Chương Ðài Phụng lưỡng lự: - Cũng được... Ðưa tay đón lấy Mạnh Niệm Từ, nói tiếp: - Dù có người canh giữ thì cũng chẳng có cao thủ hơn được lão, không được để cho đối phương báo động, phải chớp nhoáng diệt ngay, lão làm được chử? Từ Viễn vội nói: - Nếu ba người trở lại thì lão nô chắc chắn được, còn như trên ba người thì lão nô không dám chắc chắn! Chương Ðài Phụng cười: - Bọn Phi Hổ Bảo vào đây chỉ có mười mấy người. Theo ta thấy, tối đa cũng chỉ có hai người canh giữ thôi! Từ Viễn gật đầu: - Tiểu thư liệu sự như thần, không thể sai trật được! Ðoạn liền phónh nhanh về phía rừng trúc. Chương Ðài Phụng chú mắt nhìn theo, chỉ thấy Từ Viễn nhanh chóng quan sát trong rừng trúc, liền tức khẽ bật lên một tiếng sửng sốt, quay về phía Chương Ðài Phụng ngoắc tay ra hiệu. Chương Ðài Phụng lập tức hai tay nâng ngang Mạnh Niệm Từ, tung mình phóng nhanh tới, khi vào đến trong rừng trúc, nàng cũng bất giác sững người. Nàng đoán chẳng lầm, Phi Hổ Bảo quả đúng đã để lại hai người ở đây canh gác, nhưng giờ đây đã nằm chết dưới đất tự bao giơ. Hai người này đều lực lưỡng, tuổi ngoài ba mươi, binh khí hãy còn nắm chặt trong tay, hai mắt lòi ra và miệng há hốc, dáng chết rất là ghê rợn. Về nguyên nhân gây ra tử thương là hai lỗ thủng nơi lưng, to chừng nửa thước, máu thịt nhầy nhụa, không phải do bởi binh khí mà cũng chẳng phải do quyền chưởng. Từ Viễn lắp bắp: - Cái chết của hai người này thật là quái lạ, tiểu thư có nhận ra được... Chương Ðài Phụng chau mày khẽ lắc đầu, nàng tuy thông minh tuyệt thế, nhưng cũng không tài nào nhận ra được nguyên nhân chết của hai người này. Nhưng qua vẻ chết trợn mắt há mồm, tay vẫn nắm chặt binh khí của họ, rõ ràng bị tấn công từ phía sau, chưa kịp hoàn thủ thì đã táng mạng. Cánh rừng trúc không rộng, tuy chỉ có hơn một trăm khóm, đảo mắt nhìn quanh, có thể nhìn thấy rõ mọi cảnh vật trong sơn cốc. Trong sâu, gần vách núi có một khu rừng tạp, loáng nhoáng có thể trông thấy một khu nhà trúc, hẳn đó là nơi cư trú của Trường Hận Phong chủ. Trước khu rừng tạp là một hồ nước rộng hơn mười mẫu, trong hồ có năm nhà thủy tạ bồng bềnh trên mặt nước, rất trang nhã nên thơ. Ngoài ra đâu đâu cũng đầy rẫy hoa rừng, cùng những cánh rừng trúc và cây tạp. Chương Ðài Phụng khẽ nói: - Nơi đây thần bí ly kỳ và nguy cơ trùng trùng, phải thận trọng đề phòng mới được! Từ Viễn vội nói: - Lão nô hiểu rồi! Ðồng thời đưa tay ra đón Mạnh Niệm Từ. Chương Ðài Phụng khẽ lắc đầu: - Không cần, nếu gặp cường địch đột kích còn phải nhờ đến lão ra tay ứng phó. Thành thật mà nói, võ công của ta hãy còn kém lão xa lắm! Từ Viễn vừa định lên tiếng, bỗng nghe tiếng chân rậm rịt từ ngoài cửa cốc vọng đến? Chương Ðài Phụng nhướng mày ngạc nhiên: - Lại bọn người nào nữa đây? Từ Viễn tiếp lời: - Tất nhiên là bọn Thiết Kỵ Môn rồi! Trong khi áy, đã thấy bảy tám bóng người nối tiếp nhau phóng nhanh vào. Từ Viễn kinh ngạc keu lên: - Ồ! Không phải là bọn Thiết Kỵ Môn... Chương Ðài Phụng khẽ tiếp lời: - Cũng chẳng phải bọn Phi Hổ Bảo, lão biết nhiều hiểu rộng, có nhận ra lai lịch của họ không? Từ Viễn lắc đầu nguầy nguậy: - Lão nô không nhận ra được! Chương Ðài Phụng lẩm bẩm: - Vậy thì lạ thật...
Chỉ thấy nhóm người kia dừng lại chốc lát nơi cửa cốc, một người dừng lại, số còn lại men theo vách núi phóng nhanh như gió cuốn. Người còn lại rõ ràng để canh gát, chỉ thấy y đảo mắt nhìn quanh, rồi thì ẩn nấp vào bãi đá. Ngay khi Chương Ðài Phụng và Từ Viễn chăm chú theo dõi, thốt nhiên, một bóng đen khổng lồ chẳng rõ xuất hiện từ đâu, nhanh như tia chớp lao bổ vào người kia. Hai người thấy vậy đều giật mình kinh hãi. Từ Viễn khẽ kêu lên: - Con vật gì thế này? Thì ra bóng đen ấy cao gấp đôi người thường, động tác lại nhanh khôn tả, nhất thời không nhận ra đó là loại động vật gì? Người kia không cất lên được tiếng nào, đã rơi bình xuống đất chết ngay, và trong chớp nhoáng bóng đen kia đã biến mất. Từ Viễn kinh hoàng khẽ nói: - Tiểu thư có nhận ra được nó là... Chương Ðài Phụng chau mày: - Dứt khoát không phải là người... - Không phải là người ắt là ma quỷ, nhưng... - Ta không tin có chuyện ma quỷ thần thánh. Vả lại, dù là ma quỷ cũng không thể ra tay giết người được... Chương Ðài Phụng bỗng hơ hãi nói tiếp: - Ðây không phải là chốn hiền lành, ta đi thôi! Từ Viễn kinh ngạc: - Ði ư? Tiểu thư chẳng phải đang cần đi tìm Trường Hận Phong chủ để điều thương cho Mạnh công tử hay sao? Chương Ðài Phụng lắc đầu: - Hiện tại tình thế rất hiểm ác bất lợi. Có nhiều khả năng, một là ta phán đoán sai lầm, đây không phải là Trường Hận Phong. Hai là, đây có thể là Trường Hận Phong mà không phải là nơi cư trú của Trường Hận Phong chủ. Thứ ba, có thể là nơi cư trú của Trường Hận Phong chủ, nhưng ông ấy không còn là một thần y cứu nhân tế thế nữa... Mà cho dù tất cả đều không sai, nhưng hiện tại nơi đây đang gặp nhiều phe cánh, một cuộc đại biến đã sắp xảy ra. Dù có tìm gặp Trường Hận Phong chủ thì ông ấy cũng không sao yên tâm mà chũa trị cho Mạnh công tử, tốt hơn thì hãy rời khỏi đây rồi hẳn liệu! Từ Viễn giọng e dè: - Tiểu thư liệu sự như thần, nhưng sao biết Trường Hận Phong chủ không còn là một vị thần y cứu nhân tế thế nữa? - Bởi ta nhận ra bóng đen khi nãy là một con thú, loại thú to lớn mà lại nhanh nhẹn thế kia mà lại xuất hiện trong sơn cốc nhỏ này, tất nhiên là chủ nhân nơi đây nuôi dưỡng... Một mình ở chốn thâm sơn, nuôi dưỡng vài con mãnh thú thì đâu có gì là không phải? - Hừ, loại mãnh thú này nhất định đã được nghiêm khắc huấn luyện lâu ngày. Thử nghĩ một vị thần y hiền từ nhân đức, sao lại nuôi loài thú huấn luyện để hung bạo thế này? Từ Viễn gật gù: - Vậy xem ra chủ nhân nơi này dù có là Trường Hận Phong chủ hay không đều không phải người tốt, thôi thì hãy để lão nô bồng Mạnh công tử đi khỏi đây là hơn... Chương Ðài Phụng lắc đầu: - Lúc ra đến cửa cốc rất có thể sẽ bị tấn công, lão toàn lực cự địch thì đảm bảo an toàn hơn... - Vậy lão nô mở đường cho tiểu thư! Từ Viễn dứt lời, lập tức dợm phóng đi. Chương Ðài Phụng trầm giọng: - Hãy khoan! Từ Viễn chững người lại: - Tiểu thư còn dặn bảo điều gì nữa? - Ðể ta đi trước... Từ Viễn sửng sốt: - Con thú đó rất nhanh nhẹn, tiểu thư bồng Mạnh công tử mà lại đi trước, nếu gặp đột kích thì làm sao ứng phó được.. Chương Ðài Phụng nghiêm giọng: - Không hề gì, nếu gặp đột kích thì ta cũng tạm chống đỡ được, rồi sau đó lão hãy dồn hết toàn lực tấn công, chỉ cần bức lui được đối phương, tức khắc rút lui... Từ Viễn không dám tranh cãi, đành để cho Chương Ðài Phụng đi trước mở đường. Chương Ðài Phụng tay bồng Mạnh Niệm Từ ra khỏi rừng trúc, lại đi chậm hơn về phía cửa cốc, Từ Viễn theo sau ngưng thần hết sức giới bị. Ngay khi vừa đến cửa cốc, bỗng nghe "vù" một tiếng, từ trong đống loạn thạch bên cạnh đột nhiên phóng ra một con thú khổng lồ toàn thân đen đúa, lao ngay vào Chương Ðài Phụng. Chóp nhoáng liếc nhìn, chỉ thấy con thú ấy giống như loài vượn người, toàn thân lông đen muốt, hai mắt to tròn phát ra ánh sáng xanh rờn, dưới chếc mũi tẹt là một chiếc miệng to đỏ lòm, hai hàm răng sắc nhọn trông thật khủng khiếp. Chương Ðài Phụng chững bước, lẹ làng vung tay, lập tức một làn khói trắng phủ trùm cả đầu lẫn mặt con thú, đồng thời cấp tốc lùi chéo ra sau ba bước. Con quái thú không ngờ đến vậy, thế lao tới khựng lại, Chương Ðài Phụng vừa vặn tránh khỏi đòn tấn công. Chương Ðài Phụng trầm giọng quát: - Ra tay tấn công mau! Từ Viễn không chờ nhắc nhở, quyền chưởng cùng lúc tung ra, nhanh như chớp tấn công vào quái thú ba chưởng năm quyền, kình phong vùn vụt, vô cùng hung mãnh. Quái thú gầm vang liên hồi, nhưng đôi mắt đã bị bột trắng của Chương Ðài Phụng lọt vào, nhất thời không mở ra được, chỉ còn biết vung động loạn xạ hai cánh tay dài. Từ Viễn tuy liên tiếp đánh trúng vào mình quái thú, nhưng quái thú chẳng hề hấn, còn Từ Viễn cảm thấy hai tay đau buốt, hổ khẩu cơ hồ nứt toác bởi sức phản chấn. Bên tai chỉ nghe Chương Ðài Phụng hét to: - Hãy thừa cơ chạy mau! Thì ra, thừa lúc Từ Viễn ra tay tấn công quái thú, nàng đã phóng vọt ra xa ngoài một trượng. Từ Viễn đâu dám chậm trễ, lập tức tung mình theo sau. Chương Ðài Phụng giở hết khinh công phóng đi, ngay khi sắp ra khỏi cửa hang băn vào rừng, nàng bỗng bật lên một tiếng kinh hãi, chững bước đứng thừ ra. Thì ra, sáu quái thú khổng lồ giống hệt nhau đang đứng thành hàng ngang chắn ngay trước cốc. Sáu quáiu thú gầm lên một tiếng thấp trầm, rồi thì cùng lao nhanh đến. Chương Ðài Phụng cắn chặt răng, tay phải vung liên hồi, những luồng phấn trắng tung ra mù mịt.
Nhưng sáu con quái thú tuy bị phấn trắng che cản, song vẫn ào ạt xông tới. Chương Ðài Phụng và Từ Viễn cũng đều bị phấn trắng phủ trùm, nhưng lại khó né tránh những đòn tấn công hung mãnh của sáu con quái thú, hai người đều cảm thấy khắp người đau nhức nhiều nơi, lần lượt ngất xỉu. Chẳng rõ trãi qua bao lâu, Từ Viễn bỗng giật mình hồi tỉnh, lập tức ngồi bật dậy, kinh ngạc đưa mắt nhìn, chỉ thấy mình đang ở trong rừng, Chương Ðài Phụng ngồi bên với mặt mày phờ phạc, tóc tai rối bời. Y bèn dè dặt hỏi: - Tiểu thư... không việc gì chứ? Chương Ðài Phụng thở dài não ruột: - Không việc gì... dẫu sao hai ta cũng đã thoát nạn! Từ Viễn đảo mắt nhìn quanh, sửng sốt hỏi: - Mạnh tướng công đâu? Chương Ðài Phụng rơm rớm nước mắt thở dài: - E dữ nhiều lành ít rồi... Thì ra nàng dã tỉnh lại trước, bây giờ sáu con quái thú đã biến mất, nhưng Mạnh Niệm Từ trong vòng tay cũng chẳng thấy đâu nữa. Từ Viễn nằm sóng soài cách ngoài một trượng, trên mình chỉ có một vết thương, vẫn hôn mê bất tĩnh, nhưng nguyên nhân là do thuốc mê cực mạnh của Chương Ðài Phụng. Ðiều nàng quan tâm nhất là sư an nguy của Mạnh Niệm Từ, nhưng sau khi sục tìm xung quanh, không thấy thi thể của chàng, thế là trong cơn tuyệt vọng, nàng hãy còn chút hy vọng mong manh. Không tìm được tông tích của Mạnh Niệm Từ, nàng đành kéo Từ Viễn ra khỏi rừng, cho y uống vào thuốc giải. Từ Viễn nghe nàng kể xong, đôi mày rậm chau chặt nói: - Lũ quái thú ấy hết sức hung tàn, tại sao chúng lại buông tha cho tiểu thư và lão nô thế này? - Chỉ có một cách giải thích, đó là do công hiệu của thuốc mê mà ta rãi ra, tuy không thể khiến chúng hôn mê, nhưng cũng làm thay đổi hành động của chúng, có lẽ... Bỗng thở dài não ruột, bỏ lỡ câu nói. Từ Viễn ngẫm nghĩ một lát, bỗng khẳng khái nói: - Tiểu thư hãy ở đây chờ, để lão nô trở vào trong cốc lần nữa, quyết tìm ra Mạnh công tử giải cứu! Chương Ðài Phụng cười áo não: - Lão biết như vậy là nguy hiểm chăng? Từ Viễn rắn giọng: - Lão nô biết, nhưng không hề khiếp sợ! Chương Ðài Phụng thắc mắc: - Vì lẽ gì? Ðúng ra lão căm hận ta mới phải, vì sao lại chủ động xả thân liều chết giúp ta? Từ Viễn nghiêm giọng: - Lúc mới bị tiểu thư kềm chế, lão nô quả tình có căm hận tiểu thư, nhưng bây giờ đã khác... Bởi chẳng những sự thông minh tài trí của tiểu thư đã khiến lão nô hết lòng kính phục, mà tấm lòng nghĩa hiệp của tiểu thư cũng khiến lão nô vô vàn cảm động. Vừa qua, nếu không nhờ tiểu thư viện thủ thì lão nô cũng đã táng mạng dưới nanh vuốt của lũ quái thú kia rồi! Chương Ðài Phụng cười thảm não: - Lão nói thật lòng đó chứ? Từ Viễn khích động: - Nếu có một lời giả dối, lão nô sẽ chết một cách thê thảm... Ðứng phắt dậy, khẳng khái nói tiếp: - Trễ lắm là sau thời gian một bữa cơn, lão nô sẽ quay lại, nếu không thì đã... Nhưng Chương Ðài Phụng đã xua tay: - Ðó là một phương cách ngu xuẩn nhất, chỉ có chết uổng mạng chứ không được lợi ích gì khác. Tuy lão có lòng hy sinh, nhưng ta không chấp nhận. Từ Viễn chau mày: - Vậy tiểu thư.... Chương Ðài Phụng trầm ngâm: - Ta muốn xem xét một vòng quanh Lý Phụ Phong trước, lão dẫn đường cho ta được chăng? Từ Viễn sốt sắng: - Dễ thôi, lão nô tuy chưa đặt chân quanh Lý Phụ Phong bao giờ, nhưng có thể tìm ra được lối đi, chẳng hay tiểu thư muốn đi về phía nào trước? Chương Ðài Phụng tiện tay chỉ: - Ði vào phía nào cũng vậy thôi, phía bắn trước đi! Từ Viễn lập tức cất bước đi trước. Lúc này trời đã rạng sáng, sau khi băng qua khu rừng, trước mắt rực sáng, cảnh tượng vẫn là những ngọn cây cao thấp một đều và những tảng đá gồ ghề quái dị. Từ Viễn đi trước dẫn đường, men theo Lý Phụ Phong tiến thẳng về hướng bắc.