Thiết Kỵ Môn

3: Tế Lăng, Kinh Biến, Cửu U Lệnh


trước sau


Thì ra trong Tam Quan Trấn ngựa xe như nước, người qua lại tấp nập, quả là hết sức náo nhiệt. Tuy nhiên, chàng thấy hầu hết đều là nhân vật võ lâm giăét đao đeo kiếm và đủ các hạng tăng ni đạo tục.
Mặc dù Mạnh Niệm Từ không chút kinh nghiệm giang hồ, song qua trực giác chàng cũng cảm thấy có điều khác lạ.
Chàng thầm nhủ:
- Nơi đây hỗn tạp, hạng người nào cũng có, tuy mình đã dịch dung cải dạng, song cũng nên ít lộ hình tích thì hơn!
Nghĩ vậy, chàng bèn định mua ít thức ăn có sẵn rồi rời khỏi Tam Quan Trấn ngay.
Bỗng nghe một giọng nói lanh lảnh từ sau lưng vang lên:
- Ðại ca, thật là trời xui đất khiến, hai chiếc lá rơi chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
Giọng nói ngập đầy vẻ vui mừng, thì ra chính là chàng đạo sĩ giả Mâu Nam Huê.
Mạnh Niệm Từ cũng vui mừng quay lại nói:
- Huê đệ đã khỏi bệnh rồi ư?
Chỉ thấy Mâu Nam Huê vẫn chiếc đạo bào trên người, song đã thay chiếc mới vừa vặn hơn, mặt mày tươi tắn, đôi mắt trong sáng, hé môi cười nói:
- Khỏi lâu rồi! Nhưng... đã phải khiến đại ca hao tốn tiền bạc... Ủa, đại ca mới đến lại định đi ngay sao?
- Tiểu huynh có việc khẩn cấp cần đến Vu Sơn, nên tranh thủ thời gian thì hơn!
Mâu Nam Huê thoáng ngạc nhiên:
- Vu Sơn ư?... Ðường còn xa xôi lắm, việc gì mà đại ca cần phải đến Vu Sơn gấp vậy?
- Ơ... ơ...
Chàng ngập ngừng hồi lâu vẫn không sao trả lời được, bởi chàng không quen nói dối, mà việc đến Nguyệt Am tìm lão ni độc nhãn lại tuyệt đối không thể tiết lộ được, nên nhất thời không biết phải trả lời sao cho phải.

Mâu Nam Huê mỉm cười:
- Ðại ca không tiện nói ra thì tiểu đệ cũng chẳng tiện hỏi, nhưng một là hai chiếc lá rơi chúng ta tan rồi hợp, hai là tối nay sẽ có một cuộc vui diễn ra tại Bạch Sa Sơn cách đây ngoài hai mươi dặm về phía bắc. Ðại ca dù có việc khẩn cấp đến mấy, bỏ ra một ngày để đến đó xem thì cũng đâu có sao?
Mạnh Niệm Từ chợt động tâm:
- Ðêm tối thi có cuộc vui gì để mà xem kia chứ?
Mâu Nam Huê trố to mắt trân trối nhìn chàng:
- Ðại ca quả thật không biết hay là giả vờ đó?
Mạnh Niệm Từ nghiêm giọng:
- Tiểu huynh vừa mới đến đây, quả tình đâu biết tý gì, làm sao lại giả vờ với hiền đệ chứ?
- Chả lẽ đại ca không nghe nói đến đại hội Tế Lăng tại Bạch Sa Sơn ư?
- Ơ...Tiểu huynh không phải là người trong giới võ lâm, lại lần đầu tiên bước chân vào giang hồ, quả tình chưa hề nghe nói đến!
- Cơ hội hiếm có, vậy thì càng phải đến xem để mở rộng tầm mắt...
Mâu Nam Huê đưa tay chỉ nói tiếp:
- Tửu điếm kia tuy nhỏ nhưng rất thanh tịnh, thật thích hợp cho chúng ta hàn huyên tâm sự...
Ðoạn nắm tay Mạnh Niệm Từ đi về phía tửu điếm ấy.
Mạnh Niệm Từ nửa muốn nửa không, để mặc cho Mâu Nam Huê kéo vào. Tửu điếm này hết sức vắng vẻ, mặc dù đã đến giờ ăn trưa, song khách vẫn thưa thớt, thì ra đây là tửu điếm của Thanh Chân Giáo, chỉ bán mỗi món thịt bò thôi.
Mâu Nam Huê qua loa gọi lấy vài món, cùng Mạnh Niệm Từ vừa ăn vừi nói:
- Nói về đại hội Tế Lăng tại Bạch Sa Sơn, trước hết phải nhắc đến Võ Hoàng... Khoảng năm mươi năm về trước, trong giới võ lâm có một vị quái kiệt họ Mạnh tên Thiên Quân, cuộc đời ông ta đã hai lần vang danh thiên hạ...
Mạnh Niệm Từ đương nhiên là biết rõ điều ấy, bởi Mạnh Thiên Quân chính là tổ phụ chàng, song chàng giả vờ không biết, cũng ra chiều thú vị lắng tai nghe.
Mâu Nam Huê hắng giọng nói tiếp:
- Lần thứ nhất là trong cuộc đại hội võ lâm tại Hoa Sơn, Mạnh Thiên Quân đã với thanh đoản kiếm trong tay lần lượt đánh bại tất cả quần hùng tham dự, giành được mỹ danh "Thiên hạ đệ nhứt cao thủ". Lần thứ nhì là dẹp yên loạn Thất Quái Bát Ma... được phong là Võ Hoàng, một danh vị cao nhất võ lâm!
Ngưng chốc lát, lại nói tiếp:
- Võ Hoàng Mạnh Thiên Quân tổng cộng có bảy người con trai, lão đại là Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăn, lão nhị Thiết Oản Thư Sinh Mạnh Xuân Từ, lão tam Tiêu Dao công tử Mạnh Ðạt Tam, lão tứ Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu, lão ngũ Vũ Uy môn chủ Mạnh Vũ Hùng, lão lục Phi Hổ bảo chủ Mạnh Xung Sơn, người này rất tham lam và hiểm độc nên còn có biệt hiệu là Tiếu Diện Hổ. Tam môn nhất bảo của lão đại, lão tứ, lão ngũ và lão lục được đương thế gọi là Võ Lâm Tứ Thánh, bất kỳ môn phái, bang giáo nào cũng đều nể sợ?
Mạnh Niệm Từ bỗng hỏi:
- Còn lão nhi, lão tam và lão thất thì sao?
- Lão nhị Thiết Oản Thư Sinh Mạnh Xuân Từ hiện nay đã trở thành một nhân vật thần bí. Có lời đồn là ông đã chết, cũng nghe nói là ông hãy còn sống và đang ẩn náu đâu đó và nghe đồn là ông vẫn còn ở trong Thiết Kỵ Môn, nhưng phu nhân ông thì đã bị Thiết Kỵ môn chủ xử tử hình, bởi việc liên quan đến Tử Kim Tinh Châu, bảo vật trấn sơn của Thiết Kỵ Môn.
Lão tam Tiêu Dao công tử Mạnh Ðạt Tam là người vô tích sự nhất, tự mệnh là hiền sĩ võ lâm, mãi mê du hí trụy lạc, không lo chuyện đàng hoàng chính đáng, hơn nữa lại còn hay đặt thị phi, gây xào xáo trong nội bộ anh em, là một người hết sức xấu xa.
Lão thất Ngọc Diện thư sinh cũng là một nhân vật thần bí, không ai biết ông cư trú tại đâu, ngoại trừ hàng năm vào kỳ đại hội Tế Lăng xuất hiện một lần tại Bạch Sa Sơn, rất hiếm người gặp được ông. Nhưng ba năm qua, ngay trong đại hội Tế Lăng cũng không thấy ông xuất hiện, còn như ông tốt hay xấu, khó mà khẳng định được...
Mạnh Niệm Từ chau mày:
- Hiền đệ chỉ biết vậy thôi sao? Còn lão nhị...
Mâu Nam Huê khoát tay:
- Tiểu đệ còn biết nhiều lắm chứ! Võ Hoàng Mạnh Thiên Quân tuy đã đào tạo bảy người con trai làm nên sự nghiệp, song cũng chưa phải là toàn bộ võ học của ông. Toàn bộ võ học của ông đã được ghi chép trong một quyển Thiên Cương Chân Kinh và chứa trong Tử Kim Tinh Châu cho Mạnh Công Lăng và đã trở thành bảo vật trấn sơn của Thiết Kỵ Môn.
Lúc lâm chung, Võ Hoàng có dặn lại là trong con cháu nếu ai dùng tay bóp vỡ được Tử Kim Tinh Châu thì người ấy sẽ là chủ nhân của Thiên Cương Chân Kinh. Thế nhưng, kể cả Mạnh Công Lăng, không một ai có được thần lực đến như vậy. Tuân theo di chúc của Võ Hoàng, Mạnh Công Lăng đã cất giữ Tử Kim Tinh Châu trong Thiết Kỵ Môn.
Năm nọ, lão nhị Thiết Oản Thư Sinh Mạnh Xuân Từ có đến Thiết Kỵ Môn chơi. Sau khi ông rời khỏi, Mạnh Công Lăng liền phát hiện Tử Kim Tinh Châu đã biến mất, bởi ngoài Mạnh Xuân Từ ra, không còn ai khác, Mạnh Công Lăng trong cơn thịnh nộ đã xuất lĩnh thuộc hạ vây bắt vợ chồng Mạnh Xuân Từ cùng đức con thơ mang về giam giữ trong Thiết Kỵ Môn.

Song Tử Kim Tinh Châu vẫn như đá chìm đáy biển, đến nay vẫn chưa tìm ra được. Do bởi mấy năm qua, Thiết Oản Thư Sinh bị giam cầm biệt vô âm tín, nên đã đồn đãi là ông đã chết, đã đào thoát và vẫn còn bị giam tại Thái Sơn, song phu nhân của ông đã bị xử tử hình cách đây mấy hôm thì mọi người đều biết...
- Tin tức loan nhanh đến vậy ư?
- Chẳng những phu nhân ông bị xử tử mà người con trai độc nhất của ông là Mạnh Niệm Từ nghe đâu cũng đã trốn thoát khỏi Thiết Kỵ Môn, việc này thật hết sức chấn động...
- Hiện nay Thiết Kỵ Môn tung người lùng sục khắp nơi, có lẽ là để tìm bắt Mạnh Niệm Từ phải không?
Mâu Nam Huê gật đầu:
-Không chỉ Thiết Kỵ Môn tung người truy tìm khắp nơi. Chấn Thiên Thần Quân Mạnh Công Lăng cũng đã phi vũ thông tri Thần Phong Môn, Phi Hổ Bảo cùng thất đại môn phái, tam giáo cửu bang, bảo họ phái người giăng bủa khắp mười ba tỉnh đại giang nam bắc, truy nã Mạnh Niệm Từ. Ai bắt được sẽ được trọng thưởng một vạn lạng vàng, nếu chứa chấp bao che thì Thiết Kỵ Môn sẽ xem như tử thù. Vậy xem ra Mạnh Niệm Từ tuy đã trốn thoát khỏi Thiết Kỵ Môn, song cũng khó thể thoát khỏi sự vây bắt của thiên hạ võ lâm, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại.
Mạnh Niệm Từ nghiến răng trèo trẹo, niềm bi phẫn hiện rõ trên mặt.
Mâu Nam Huê lấy làm lạ hỏi:
- Ðại ca làm sao thế này?
Mạnh Niệm Từ giật mình:
- Ðâu có gì, chẳng qua tiểu huynh nhận thấy Mạnh Công Lăng quá độc ác mà thôi!
Mâu Nam Huê cười:
- Vậy xem ra đại ca cũng là người giàu lòng hiệp nghĩa rồi.
Mạnh Niệm Từ khích động:
- Rất tiếc là tiểu huynh không biết võ công, không thì nhất định phải cho lão tặc ấy rơi đầu mới được!
Mâu Nam Huê hốt hoảng, khẽ nói:
- Ðừng la ó lên như vậy, nếu bị họ nghe được thì khốn!
Mạnh Niệm Từ giật mình im bặt, Mâu Nam Huê nói tiếp:
- Theo tiểu đệ thấy thì Mạnh Công Lăng cũng khá là đôn hậu bởi ông ta hãy còn tuân giữ được di ngôn của Võ Hoàng. Thử nghĩ Tử Kim Tinh Châu nằm trong tay ông ta, nếu như ông ta dùng phương pháp khác, không khó mở được Tử Kim Tinh Châu nhưng ông ta lại không chịu làm như vậy, qua đó đủ thấy...
- Hừ, như vậy Mạnh Công Lăng có thể hiệu lệnh thất đại môn phái, tam giáo cửu bang, công thêm Thần Phong Môn, Vũ Uy Môn và Phi Hổ Bảo là đủ cho lão ta tác oai tác phúc, thống trị võ lâm rồi.
Mâu Nam Huê cười:
- Ðó cũng chính là chỗ đôn hậu của ông ta. Nếu như ông ta quả muốn thống trị võ lâm, e rằng thiên hạ giang hồ đã đổi khác từ lâu rồi. Song ông ta lại an cư tại Thái Sơn, không hề có dã tâm thống trị thiên hạ. Hơn nữa người của Thiết Kỵ Môn đều nghiêm giữ môn quy, hết sức an phận trong giới võ lâm...
Mắt đảo quanh, nói tiếp:
- Chỉ có ba vị huynh đệ thành danh lập nghiệp kia của ông ta, người nào cũng hung hãn như hùm báo, ôm ấp dã tâm. Sở dĩ chưa dám công khai lộng hành cũng chính vì còn e ngại Chấn Thiên Công Lăng. Giữa huynh đệ họ luôn ganh ghét nghi kỵ lẫn nhau, trước mặt là huynh đệ, sau lưng là kẻ thù, đã sắp đến mức thủy hỏa bất tương dung rồi. Ðáng tiếc là Mạnh Công Lăng vẫn chưa hề hay biết, tưởng đâu các huynh đệ của ông đều hết sức thương yêu nhau.
Mạnh Niệm Từ thở dài:
- Ngoài Võ Lâm Tứ Thánh đó ra, chả lẽ trong võ lâm đương kim không ai là đối thủ của họ sao?
- Cũng không hẳn vậy. Cõi đời bao la, biết bao kỳ nhân dị sĩ, không ai dám bảo là võ công của mình cao nhất. Chẳng hạn trong đại hội Tế Lăng, trong ba năm qua lần nào cũng có quái sự xảy ra, khiến Võ Lâm Tứ Thánh bẽ mặt tại chỗ, chứng tỏ võ công của người ấy hẳn là cao minh hơn họ.
Mạnh Niệm Từ kinh ngạc:
- Trong ba năm qua đã xảy ra quái sự gì vậy?
- Lần thứ nhất, tức là hồi ba năm trước, lúc đại hội Tế Lăng đang được tiến hành, bỗng chẳng rõ từ đâu bay đến một tảng đá to, trúng ngay bàn cúng làm vỡ nát hết mọi vật trên ấy. Người dự tế ngoài lão nhị bị giam, lão thất chưa đến, năm huynh đệ họ đã có mặt, song chẳng tìm thấy bóng dáng kẻ phá hoại đâu cả.
Lần thứ nhì, tức là hồi hai năm trước. Sau khi đại hội Tế Lăng kết thúc, bỗng thấy một mảnh giấy từ trên chính điện lăng mộ rơi xuống, trên viết là "Khỏi phải cúng tế"!
Chữ viết hãy còn chưa ráo mực, chứng tỏ mới vừa viết xong, vậy mà không tìm thấy bóng dáng ai cả, khiến năm huynh đệ họ lại một lần nữa bẽ mặt trước công chúng.

Lần thứ ba, tức là năm rồi. Năm huynh đệ đều đề cao cảnh giác. Trước đại hội đã cho cao thủ mai phục đầy xung quanh lăng mộ Võ Hoàng. Cuộc tế lễ kết thúc êm xuôi, nhưng ngay khi năm huynh đệ họ ra về, đi ngang qua trước mặt quần hùng, Phi Hổ Kiếm Phiên Thiên Mạnh Xung Sơn bỗng ngã nhào. Với một cao thủ tuyệt đỉnh như Mạnh Xung Sơn mà lại bị vấp ngã trên đường bằng thật là một điều khó thể tưởng tượng được, hẳn là phải có cao thủ ngầm ra tay...
Mạnh Niệm Từ tiếp lời:
- Có lẽ là Võ Hoàng hiển linh!
Mâu Nam Huê vỗ tay cười:
- Quả đúng là đã có người nghĩ như vậy. Thế nhưng, một sự thật đã làm tiêu tan ý nghĩ ấy của mọi người, bởi sau khi Mạnh Xung Sơn té ngã, chẳng rõ từ lúc nào đã bị người đặt một mảnh giấy trên ngực.
- Ồ! Thật không thể tưởng tượng được, mảnh giấy ấy đã viết gì vậy?
Mâu Nam Huê cười:
- Chỉ ba chữ "Hãy liệu hồn"!
- Có ký tên không?
Mâu Nam Huê gật đầu:
- Có! Cửu U Lệnh Chủ!
- Võ công của người này hẳn là rất cao, chẳng rõ...
Mâu Nam Huê cười ngắt lời:
- Không ai biết Cửu U lệnh chủ là ai, bởi chưa từng nghe nói đến trong giới võ lâm giang hồ có một nhân vật như vậy!
Mạnh Niệm Từ lẩm bẩm:
- Vậy thì quái lạ thật!
Mâu Nam Huê cười thích thú:
- Ðại hội Tế Lăng tối nay lại càng náo nhiệt hơn. Nghe đâu ngoài năm huynh đệ họ Mạnh ra, các môn phái giáo bang đều có cho cao thủ hoặc đích thân chưởng môn đến dự, thật chẳng khác nào một đại hội võ lâm... Ðại ca, tiểu đệ khuyên đại ca hãy ở lại đây một đêm có đáng hay không?
Mạnh Niệm Từ ngổn ngang tâm sự, buộc miệng nói:
- Ðáng, đáng lắm...
Bỗng nghe Mâu Nam Huê reo lên:
- Xem mau, bọn kia là người của Thần Phong Môn!
Mạnh Niệm Từ liền đưa mắt nhìn ra phố, chỉ thấy một đám đại hán võ phục xanh viền tím, oai phong lẫm liệt, khí thế chẳng kém gì người của Thiết Kỵ Môn.
Lúc này hai người đã ăn uống xong, Mâu Nam Huê xô bàn đứng lên cười nói:
- Giở hãy còn sớm quá, chúng ta hãy tìm một khách điếm nghĩ ngơi cho khỏe khoắn tinh thần, chờ đến đêm hẵng đi xem náo nhiệt.
Mạnh Niệm Từ gật đầu lặng thinh, thanh toán tiền ăn rồi cùng Mâu Nam Huê rời khỏi tửu điếm, tìm một khách điếm trong hẻm vắng ngơi nghỉ.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây