“Anh còn có chuyện khác sao?” Khâu Hàn hỏi. Trần Khải Dương nhìn cậu nói: “Hiện tại đã là thời gian tan làm.” “Nếu đã tan làm, khẳng định là phải ăn cơm chiều.” Khâu Hàn nói: “Không bằng tôi mời anh ăn cơm nha.” Trần Khải Dương biết, Khâu Hàn không có khả năng thật sự chỉ là muốn mời hắn ăn cơm, hôm nay lúc ở công ty cậu đã biểu hiện ra bộ dáng hứng thú với việc của Tề Hữu, buổi chiều lại muốn đi theo tới bệnh viện, khẳng định là muốn biết nhiều việc hơn như thế. Hai người đi đến một tiệm cơm, sau khi vào phòng Khâu Hàn tùy ý chỉ đại vài món ăn. “Anh hẳn là còn nhớ rõ, trước kia anh thiếu tôi một ân tình, lại còn muốn tôi giữ giúp anh một bí mật đi?” Khâu Hàn cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. “Cậu muốn biết cái gì?” Trần Khải Dương đã dự đoán được chuyện này. Khâu Hàn hỏi: “Cái người tên Tề Hữu, thật sự chỉ là được chú Tư giúp đỡ?” “Chỉ là giúp đỡ, không có quan hệ gì khác.” Trần Khải Dương rất dứt khoát mà trả lời.
“Vậy chú Tư vì nguyên nhân gì mà muốn giúp đỡ hắn ta?” Khâu Hàn nói: “ Không thể thật sự là vì muốn làm từ thiện phải không?” “Kỳ thật trong lòng cậu nhiều ít hẳn là cũng biết nguyên nhân.” Trần Khải Dương tạm dừng một chút sau đó nói: “Nguyên nhân thật sự là gì, chỉ có Diệp tổng tự mình biết, Diệp tổng không có nói qua nguyên nhân, như vậy bao gồm tôi và người khác dù đoán ra lý do gì cũng đều xem như phỏng đoán mà thôi.” Khâu Hàn trong lòng biết nguyên nhân là gì, đương nhiên bọn họ chỉ làm thế thân cho vị kia thôi, cho nên mới được Diệp Huyên Thành giúp đỡ, nhưng nếu Trần Khải Dương không tính toán trả lời trực tiếp cho cậu, cậu cũng không tiếp tục ép hỏi. “Vậy người giống Tề Hữu còn có thêm bao nhiêu người?” Khâu Hàn hỏi. “Cậu muốn biết chuyện này vì lý do gì?” Trần Khải Dương nói: “Nếu cậu không nói rõ ràng, dù thiếu cậu một nhân tình, tôi cái gì cũng không muốn nói.” “Ý của tôi là…….” Khâu Hàn biểu tình nghiêm túc nói: “Về sau những việc này, anh phải nói cho tôi phải làm như thế nào, sau đó tôi tới phụ trách xử lý.
Nhưng anh không thể nói cho chú Tư là tôi chủ động đưa ra ý này, nếu chú Tư hỏi tới thì nói chính anh tự nghĩ ra một lý do gì đó nói cho y.
Chỉ cần anh có thể làm được việc này, anh thiếu tôi một nhân tình liền trả hết, cái bí mật kia, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không nói ra.” Trần Khải Dương rất nghiêm túc tự hỏi lời Khâu Hàn nói, hắn tự hỏi có nên đáp ứng yêu cầu của Khâu Hàn hay không, hắn cũng muốn kéo dài thêm thời gian một chút. Vài ngày sau, Diệp Huyên Thành về nước. Buổi sáng, cả hai đang cùng nhau ăn sáng thì Diệp Huyên Thành hỏi: “Mấy ngày nay học thế nào?” Khâu Hàn trả lời: “Bí thư Trần sắp xếp công việc cho cháu học, đối với cháu mà nói không quá khó, cháu cảm thấy cháu có thể làm được, không vấn đề gì.
Chú Tư chú yên tâm, cháu sẽ không chậm trễ việc ủ rượu, chỉ cần thành công, cháu nhất định sẽ nói cho chú đầu tiên.” Diệp Huyên Thành nhìn măt Khâu Hàn, gật đầu.
Ăn xong bữa sáng sau đó đi đến công ty, Khâu Hàn đi vào văn phòng trợ lý, cùng những người khác chào hỏi qua, sau đó đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống. Khâu Hàn mở máy tính ra, bắt đầu nghiêm túc đọc những tài liệu Trần Khải Dương chia sẻ, Trần Khải Dương nói, nếu bây giờ mà liên tục yêu cầu cậu đi làm những việc kia, không khỏi có chút cố tình làm như thế, cho nên bảo cậu làm những công việc của các trợ lý khác, đều thay phiên học tập một lần, như vậy dù Diệp Huyên Thành hỏi tới, hắn cũng có thể trả lời.
Khâu Hàn cảm thấy lời hắn nói rất có lý, cho nên liền đồng ý, tuy rằng cậu ở bên người Diệp Huyên Thành làm việc là có mục đích, nhưng diễn trò cũng phải làm tròn vai một chút mới được, cho nên mỗi ngày cậu đều rất nghiêm túc học tập. Trước mắt đối với sự hiểu biết của Khâu Hàn, Diệp Huyên Thành thật sự giúp đỡ rất nhiều học sinh ưu tú, còn có một ít học sinh cũng không phải ưu tú gì, chẳng qua giữa những người này, đa số người đều chưa có gặp qua Diệp Huyên Thành, thậm chí còn có rất nhiều người căn bản không biết người giúp đỡ bọn họ chính là Diệp Huyên Thành, Diệp Huyên Thành giúp đỡ bọn họ là có lý do, vì y muốn có thêm càng nhiều người ưu tú hơn có thể vì y mà làm việc. Chẳng qua ở giữa những người này, có một vài người là tồn tại tương đối đặc thù, không chỉ là cùng Diệp Huyên Thành gặp mặt, bọn họ còn được giúp đỡ nhiều hơn so với những người khác, có chuyện gì phiền toái cũng sẽ có người thay bọn họ giải quyết, giống như việc Trần Khải Dương bảo người đi giải quyết chuyện Tề Hữu cùng người ta đánh nhau vậy. Lý Nham cầm folder đi đến trước bàn làm việc Khâu Hàn nói: “Đây là tư liệu cậu muốn, đêm qua tôi đã suốt đêm đánh ra.” “Cảm ơn nhiều.” Khâu Hàn lập tức tiếp nhận, mở ra nhìn sơ một chút, đối với hắn nói: “Vất vả rồi, hôm nào tôi…… Tôi cùng bí thư Trần mời cơm.” Lý Nham cười cười nói: “Không cần khách khí như vậy, bí thư Trần đã nói qua, nếu cậu có yêu cầu gì, bảo tôi phải tận lực thỏa mãn cùng giúp đỡ cậu.” “Cảm ơn.” Khâu Hàn lại lần nữa nói lời cảm ơn.
Khâu Hàn mới vừa nói xong, một dáng người cao gầy, mang theo mắt kính nam, bước nhanh đi đến, một bên nhìn toàn bộ văn phòng, một bên lớn tiếng hỏi: “Các người hôm nay ai làm ít việc nhất?” Lý Nham xoay người mặt hướng hắn nói: “Trương bí thư, cả ngày hôm nay, công việc của trợ lý đều đã xếp đầy rồi, không bằng anh đi bộ phận thực tập hỏi một chút đi.”
Trương Đồng nhíu mày nói: “Chuyện này kêu người của bộ phận thực tập đi làm, tôi không yên tâm, các người ai không có công việc khẩn cấp.” “Trương bí thư.” Tôn Lập Văn đứng lên nói: “Trợ lý mới tới còn chưa có bắt đầu sắp xếp công việc cho để làm.” Trương Đồng nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy một gương mặt xa lạ là Khâu Hàn, hắn đi qua nói: “Cậu là trợ lý mới tới?” “Đúng vậy.” Khâu Hàn trả lời. “Là chính thức nhận chức hả?” Trương Đồng lại hỏi. “Đúng vậy.” Khâu Hàn lại lần nữa trả lời. “Tốt, vậy chính là cậu.” Trương Đồng đem văn kiện ném tới bàn làm việc Khâu Hàn nói: “Cậu lập tức đi tới phòng thí nghiệm Hằng Tường, nắm được số liệu của nơi này, buổi chiều tôi phải dùng, trước buổi chiều phải đưa lại cho tôi.” - ------------------.