“Đến lúc đó rồi nói sau.” Diệp lão gia tử nói: “Ba sao có thể không tính toán cho hai cha con bây.” Diệp Phùng Minh nghe Diệp lão gia tử nói như vậy, mới hiểu được Diệp lão gia tử khẳng định có kế hoạch hết rồi, lúc này hắn mới hơi an tâm một chút.
“Chúng con đi ra ngoài trước đây, ba nghỉ ngơi cho tốt.” Diệp Phùng Minh nói xong, liền dẫn theo Diệp Bác Lỗi rời đi.
Diệp Bác Lỗi định đi về phòng, lại bị Diệp Phùng Minh gọi vào trong phòng.
“Vừa rồi gia gia con nói, về việc Khâu gia sáu phương ấy, con nghe hiểu không?” Diệp Phùng Minh nhìn Diệp Bác Lỗi hỏi.
Vừa rồi Diệp Bác Lỗi cũng nghiêm túc tự hỏi lời gia gia nói, hắn ngẫm nghĩ nói: “Con cảm thấy ý gia gia đại khái là Khâu Hàn có khả năng không biết nội dung Khâu gia sáu phương nhưng mà Khâu lão thái thái là người lợi hại như vậy, không có khả năng không hề chuẩn bị cái gì, cho dù Khâu Hàn không biết thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chờ tới lúc cậu ấy nên biết thì có khả năng sẽ biết thôi.” Lúc này Diệp Phùng Minh mới bừng tỉnh, vỗ vai Diệp Bác Lỗi nói: “Vẫn là con thông minh, so với ba con còn giỏi hơn nhiều.” Diệp lão gia tử một lòng vì cha con bọn họ mà tính tới tính lui, nhưng có lẽ sẽ không nghĩ tới rằng cha con bọn họ sẽ có lá gan gạt ông, dưới tình huống ông không biết gì mà khiến cho Diệp Bác Lỗi ly hôn với Khâu Hàn.
“Nhưng mà con đã ly hôn với Khâu Hàn, hơn nữa bây giờ Khâu Hàn đang làm việc bên cạnh chú Tư con.” Sau khi Diệp Phùng Minh hiểu được, gấp gáp nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?” “Vậy thì ly hôn sau đó lại kết hôn thôi, cũng không phải không thể.” Diệp Bác Lỗi nói.
“Ý con nói, con định ly hôn với Lâm Dật Cẩm, sau đó lại kết hôn với Khâu Hàn?” Diệp Phùng Minh nhíu mày nói: “ Con làm như vậy cũng được đi nhưng Khâu Hàn nó chịu làm như vậy sao?” Lúc này Tần Tú đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn bọn họ nói: “Hai cha con đang nói cái gì vậy?” Diệp Phùng Minh thở dài, nhìn Diệp Bác Lỗi nói: “Con về trước nghỉ ngơi đi.” Diệp Bác Lỗi gật đầu, xoay người rời đi.
“Làm gì mà giấu dữ vậy.” Tần Tú bất mãn nói: “Còn có việc gì em không thể nghe sao?” Khâu Hàn đi gặp Trần Khải Dương, Trần Khải Dương tìm cậu, cũng chỉ là bàn công việc ngày thường thôi.
Trên đường trở về phòng Diệp Huyên Thành, xa xa Khâu Hàn nhìn thấy Phương Hướng Dương đang bị vài người áo đen che miệng kéo đi.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Phương Hướng Dương dùng sức giãy giụa, nhưng là không được cứ như vậy bị người ta mang đi.
Khâu Hàn đứng sững sờ tại chỗ, cho đến khi thấy những người đó biến mất thì mới tiếp tục đi về phía trước.
Trở lại phòng Diệp Huyên Thành, Khâu Hàn đem nôi dụng công việc vừa rồi ghi chép vào trong máy tính, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng, hiện tại ngẫm lại, cậu cứ cảm thấy hình như vừa rồi Diệp Huyên Thành có chút tức giận thì phải, mà sao y lại tức giận vậy ta? Là bởi vì cậu cùng Diệp Bác Lỗi nói chuyện hay là bởi vì cậu không trả lời vấn đề của y? Khâu Hàn ngồi xuống bên cạnh cái bàn, chống cằm nhìn ra biển phát ngốc.
- ---------------------- Rốt cuộc cũng tới đảo Tinh Tú, lúc trước Khâu Hàn có xem qua sách tuyên truyền, đây là một hải đảo rất xinh đẹp, ở trên đảo còn có các loại phương tiện giải trí, các hạng mục du lịch cần cái gì có cái đó, Khâu Hàn chưa từng đi hải đảo, trong lòng có chút chờ mong.
Sau khi tàu thuỷ cập bờ, mọi người đều lục tục rời thuyền, Diệp Huyên Thành bởi vì nhận một cuộc điện thoại nên xuống thuyền sau.
Khâu Hàn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nghĩ thầm khoa học kỹ thuật phát triển thật nhanh chóng, ở trên biển mà có tín hiệu tốt như vậy.
Chờ Diệp Huyên Thành kết thúc trò chuyện, đám người Khâu Hàn mới theo Diệp Huyên Thành chuẩn bị rời thuyền.
Bậc thang có chút cao, Diệp Huyên Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Khâu Hàn, sau đó vươn tay ra về phía cậu.
Khâu Hàn nhìn tay y, đưa bàn tay mình ra nắm lấy.
Phía dưới vừa vặn là xe của Diệp gia, Diệp lão gia tử đã lên xe, Diệp Bác Lỗi đang định lên xe, bỗng dưng quay đầu lại thì thấy Khâu Hàn đang nắm tay Diệp Huyên Thành đi xuống bậc thang, tay hắn không tự chủ được dùng sức nắm chặt thành quyền.
Theo sau Diệp Bác Lỗi là Lâm Dật Cẩm, thấy Diệp Bác Lỗi đứng bất động, không biết là đang nhìn cái gì, nghi hoặc nhìn theo tầm mắt hắn, lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời.
Khâu Hàn nắm chặt bàn tay to rộng Diệp Huyên Thành, đi xuống từng nấc bậc thang, trong lòng có cảm giác vô cùng an toàn.
Giờ khắc này cậu mới ý thức được, trước kia cậu luôn sự tràn ngập bất an đối với những người xung quang nhưng hiện tại, chỉ cần ở bên cạnh Diệp Huyên Thành, cậu luôn cảm thấy rất an toàn, tuy rằng cậu biết Diệp Huyên Thành không phải người tốt gì hết nhưng cậu không bao giờ lo lắng y sẽ xúc phạm tới mình.
Khâu Hàn cùng Diệp Huyên Thành lên xe, đi tới khách sạn ngay trung tâm của hải đảo, tới khách sạn rồi, đi dùng cơm trước, sau đó Diệp Huyên Thành phải đi tham gia một cuộc họp dành cho cổ đông, sau khi kết thúc cuộc họp thì tới tham gia tiệc tối.
Dùng cơm xong, Diệp Huyên Thành về phòng thay quần áo, trên hành lang vừa lúc gặp hai chị em Lý Tuệ Tuệ theo cha về phòng, Diệp Huyên Thành cùng Lý Vinh Khánh vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước, đám Khâu Hàn theo ở phía sau.
Khi tới cửa phòng Diệp Huyên Thành rồi, Lý Vinh Khánh nói: “Vậy chúng ta buổi tối lại nói tiếp.” Diệp Huyên Thành gật đầu, xoay người đi vào trong phòng, chờ Khâu Hàn cũng tiến vào, bảo tiêu mới đóng lại.
Nhìn Khâu Hàn một mình đi theo Diệp Huyên Thành vào trong phòng, Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên nhìn nhau một cái, sau đó mới bước nhanh đuổi theo Lý Vinh Khánh.
Khâu Hàn một bên sửa sang lại quần áo giúp Diệp Huyên Thành, một bên mỉm cười nói: “Buổi tối hôm nay sẽ qua đêm ở trong một căn phòng đầy biển.” “Cháu rất thích sao?” Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn hỏi.
“Rất thích nha.” Khâu Hàn gật đầu nói: “Lúc trước chỉ nhìn thấy khách sạn trong biển ở báo nước ngoài, vẫn luôn rất tò mò, cảm giác ngủ trong một căn phòng xung quanh toàn là nước biển cùng các sinh vật biển là cảm giác gì, hôm nay rốt cuộc cũng có thể tự mình cảm nhận được, làm trợ lý cho chú quá hời rồi.”.