"Mau thả tôi xuống!" "Tên họ Lục kia anh muốn làm gì!" Tống Dữ Tinh đạp chân, tay không ngừng nện vào lưng người đàn ông.
Tư thế bị vác lên vai khiến bụng cậu nhộn nhạo, rất có cảm giác buồn nôn. Lục Tứ sải bước qua tiền viện, còn rảnh tay mà vỗ vào mông cậu một cái, nghiêm giọng: "Đàng hoàng chút đi." Tống Dữ Tinh: "Lục! Tứ!" Chỉ chốc lát sau, Lục Tứ vào đến phòng khách, không khách khí mà thả người trên vai lên ghế salon.
Đệm ghế mềm mại đột nhiên phải tiếp nhận sức nặng bèn nảy lên. Thanh niên cố gắng ngồi dậy, gò má trắng nõn vì thẹn quá hóa giận nên hơi đỏ, cậu còn chưa kịp đứng lên, chỗ bên cạnh có một chiếc áo khoác âu phục bị ném xuống. Là Lục Tứ cởi ra. Người đàn ông mặt mũi thâm trầm nới lỏng cà vạt, hắn nhìn chằm chằm người trên salon, trong con ngươi đen trầm là tính xâm lược không thể che giấu. Tống Dữ Tinh thấy trong lòng run lên, yết hầu tinh xảo chuyển động, cậu nuốt nước miếng theo bản năng, co vào góc salon. "Anh muốn làm gì ---" "Làm gì ư?" Lục Tứ nhếch môi cười như không cười, sau đó đưa tay cầm lấy mắt cá chân gầy yếu mảnh khảnh của thanh niên, lôi cậu ra từ trong góc.
Sau đó hắn nắm vòng eo mềm dẻo của cậu, trở mình cậu dễ như bỡn, để cậu nằm trên salon. Tống Dữ Tinh hốt hoảng, chống tay lên ghế định đứng dậy thật nhanh, nhưng hông của cậu bị người đàn ông dùng sức giữ lại, không thể nhúc nhích. "Lục Tứ ----" Thanh âm hơi ngừng, đồng thời trong phòng khách rộng rãi vang lên một tiếng "bốp" thanh thúy. Tống Dữ Tinh: "..." Trên gương mặt tuấn tú tinh xảo của thanh niên xuất hiện một cái chớp mắt mờ mịt. Tiếng va chạm vẫn còn quanh quẩn bên tay, cơn đau rát truyền tới từ dưới mông nói cho cậu biết một sự thật. Cậu bị Lục Tứ đánh mông. Như người lớn dạy dỗ trẻ con vậy. Trong nháy mắt, mặt Tống Dữ Tinh đỏ bừng, cậu vừa tức vừa xấu hổ, cái này so với bị đánh một trận thì càng nhục nhã hơn! "Lục! Tứ!" Cậu nghiến răng nghiến lợi. Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Sau đó, lại "bốp" một tiếng, còn vang dội hơn lúc nãy. Lục Tứ căng mặt, tùy ý để Tống Dữ Tinh giãy giụa mắng mỏ cũng không dừng động tác của mình. Tổng cộng mười sáu phát. Rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, người đàn ông thân hình cao lớn khoanh tay trước ngực, hơi rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống thanh niên trên ghế salon, cất giọng trầm thấp từ tính: "Tôi đã từng nói, em để tôi tìm em bao nhiêu ngày, tôi sẽ khiến cho cái mông của em ăn bấy nhiêu phát." Chốc lát, người trên ghế salon không hề có phản ứng. Thanh niên mới vừa rồi còn liều mạng giãy giụa chửi mắng lúc này đang yên tĩnh nằm trên ghế, vùi mặt vào khuỷu tay. Từ góc độ của Lục Tứ chỉ có thấy hai vành tay đỏ như nhỏ máu của cậu và phần gáy lộ ra trong không khí cũng đỏ không kém, yếu ớt như thể bấm một cái là gãy.
Bả vai thon gầy của cậu khẽ run, có thể cảm giác được ngực cậu phập phồng mãnh liệt. Lục Tứ hơi ngẩn ra, sau đó ngồi xuống, lạnh lùng cứng rắn, "Nhóc lừa đảo, đừng có giả vờ với tôi." Thanh niên không lên tiếng, hai tay thon dài sạch sẽ nắm chặt đệm ghế salon, móng tay cậu màu hồng nhạt mượt mà đẹp đẽ, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Lục Tứ: "Tống Dữ Tinh, ngẩng đầu lên." Lát sau, Tống Dữ Tinh rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên.
Không biết là vì tức giận hay vì bị đánh đau mà đuôi mắt của cậu ửng đỏ, tròng mắt màu hổ phách ướt nhẹp, bên trong phảng phất có sóng nước lưu chuyển.
Mặt cậu căng ra, răng âm thầm nghiến vào nhau như một con mèo nhỏ đang xù lông, hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, ý lạnh trong mắt như sắp ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng dưới ánh nhìn của Lục Tứ thì hắn chỉ cảm thấy biểu cảm đỏ mắt ướt át này như là tủi thân sắp khóc mà thôi. Trông bộ dạng cậu, lòng Lục Tứ bỗng dưng mềm nhũn, "Tủi thân rồi à?" Mặc dù đang bực bội muốn cho Tống Dữ Tinh một bài học, nhưng hắn vẫn rất khống chế sức lực, nhiều lắm cũng chỉ dùng đến một nửa, không đến nỗi đánh người ta đau rồi khóc chứ? Thôi được rồi, ai bảo người này da mịn thịt mềm. Ngực Tống Dữ Tinh phập phồng, vẫn hung ác trừng hắn, không lên tiếng.
Nhưng nắm đấm đã cứng lại rồi.
"Tôi còn tủi thân hơn, mẹ nó Tống Dữ Tinh em đùa giỡn ông đây, cả đời này Lục Tứ tôi cũng chưa từng tức như vậy!" Lục Tứ cảm thấy mình thật đáng thương, bị một đứa con nít mười chín tuổi lừa cho xoay như chong chóng, hơn nửa tháng ăn không ngon ngủ không yên, thể xác và tinh thần chịu tổn thương nghiêm trọng, nằm mơ cũng muốn treo ngược nhóc lừa đảo lên để đánh. Nhưng hắn không bỏ được. Nếu là người khác, tuyệt đối không phải chịu đánh mông đơn giản như vậy. Ngay lúc này, Tống Dữ Tinh chỉ cần đỏ mắt nhìn hắn, hắn cũng không bỏ được, "Bị thương thật ư? Tôi xem cho em một chút..." "Nhìn cái đầu anh!" Tống Dữ Tinh biến tất cả khuất nhục và bi phẫn thành sức lực, hung hăng quăng nắm đấm lên mặt Lục Tứ.
Lục Tứ không kịp chuẩn bị, quyền này nện thẳng lên mép hắn. "Shhh..." "Anh dám đánh ông đây...!Mẹ nó ông đánh chết anh!" Tống Dữ liều mạng nhào lên người Lục Tứ, sự tức giận chiếm cứ lý trí của cậu, không hề có kỹ xảo gì mà cứ thể giơ nắm đấm đập lên người hắn. Một đời thanh danh của Tống Dữ Tinh cậu, hôm nay đã bị hủy trong tay đồ chó Lục Tứ này! Đến tận bây giờ cũng không có ai dám đối xử với cậu như vậy, thể diện của cậu đều mất hết sạch! "Tên họ Lục khốn kiếp! Tôi với anh không đội trời chung!" "Mẹ nó tôi đánh chết anh!" Nắm đấm rơi xuống người Lục Tứ như mưa, hắn ngã trên tấm thảm trước ghế salon, chỉ có thể né tránh không dám đánh trả, rất sợ sẽ vô tình làm đối phương bị thương. Ai mà nghĩ tới Tống Dữ Tinh sẽ tức giận như vậy, hắn chỉ đánh nhẹ nhàng (mười) mấy cái thôi mà. "Em nhẹ chút đi, nhẹ chút đi mà...!Đừng đánh lên mặt!" "Đừng đánh, Tống Dữ Tinh!" Lục Tứ nghiêng mặt sang bên, nhanh tay tránh được một cú đấm hướng thẳng vào mặt, đồng thời nắm lấy cổ tay của thanh niên khiến cậu không cử động. "A...!nhìn xem em đánh tôi thành cái gì rồi đây." Sau khi phát tiết, Tống Dữ Tinh hòa hoãn hơn chút nhưng biểu tình vẫn giương nanh múa vuốt, đưa mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc.
Lục Tứ nằm trên thảm, xử lý qua loa đầu tóc xốc xếch, áo sơ mi đắt tiền đã nhăn nhúm, một bên khóe miệng của hắn bị rách, gò má đỏ lên, lông mày anh khí cau lại, nhìn chật vật khác hẳn thường ngày. Tống Dữ Tinh không hề thấy đồng tình, xem ra cậu xuống tay quá nhẹ, cậu hừ lạnh một tiếng, "Đều do anh tự tìm lấy." "Buông tay!" Vừa dứt lời, Lục Tứ liền siết cổ tay cậu kéo lại, thân thể Tống Dữ Tinh cũng theo đó mà nghiêng về phía trước. Hai người mặt đối mặt, cách nhau rất gần, không quá một nắm tay. Tống Dữ Tinh lại không thể tránh khỏi mà ngửi thấy mùi trà thanh đạm thoang thoảng trên người hắn, mặc dù mặt bị thương nhưng vẻ đẹp của hắn vẫn không hề giảm bớt. "Ông đây bảo anh buông tay, nghe không hiểu tiếng người ---" Lục Tứ dùng miệng chạm chạm vào đôi môi mỏng đang không ngừng đóng vào mở ra, cắt đứt mấy lời nói tức giận của đối phương. "Anh!" "Không phải chỉ là chuyện nhỏ sao, đến nỗi khiến em tính toán mọi cách đến gần tôi như vậy, trả thù tôi?" Lục Tứ cong môi cười một tiếng, lần nữa kéo gần Tống Dữ Tinh lại, chóp mũi dường như đã đụng chóp mũi. Tống Dữ Tinh trợn tròn hai mắt, nhất thời quên phản ứng. Người đàn ông chậm rãi nói tiếp: "Còn tự dâng mình cho tôi, chỉ để trả thù? Em cảm thấy hợp lý sao? Tống Dữ Tinh?" Hơi thở ấm áp của đối phương phả lên gương mặt vẫn đang ửng lên của Tống Dữ Tinh. Cậu hơi ngẩn ra, nghe ý tứ trong câu nói này thì Lục Tứ đã biết chuyện của họ ở quán bar, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất đời cậu.
Cậu không chịu yếu thế mà đáp trả: "Có gì mà không hợp lý chứ, đúng là tôi muốn ngủ với anh rồi bỏ đi đó." Dĩ nhiên, với tiền đề là cậu coi trọng gương mặt và vóc người của Lục Tứ. "Ai ngờ kỹ thuật của anh lại kém như vậy, tôi rất hối hận, thà đi tìm người khác." Tống Dữ Tinh nhỏ giọng lầu bầu. Họ cách nhau gần như vậy, Lục Tứ muốn không nghe thấy cũng khó, sắc mặt hắn tức khắc trầm xuống.
Những lời này đối với một người đàn ông mà nói thì nhất định là vô cùng nhục nhã. Lục Tứ nắm chặt tay, cười nhạt như đang nghe được câu chuyện đáng xấu hổ nào đó của thiên hạ, "Kỹ thuật của tôi kém? Còn muốn tìm người khác?" Mỗi một chữ hắn nói ra cũng hừng hực lửa giận. Cổ tay Tống Dữ Tinh bị hắn nắm cho đau, hơn nữa vừa nãy cậu mới bị đánh nên cũng tức giận không kém.
Tống tiểu thiếu gia âm thầm liếm răng nanh, cúi đầu, há miệng cắn lên tay người đàn ông. "A!" Lục Tứ bị đau, Tống Dữ Tinh liền nhân cơ hội này thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, linh hoạt đứng lên, nhếch môi cười khiêu khích người đàn ông đang đau đến cau mày dưới đất. "Lục tổng, xin khuyên anh một câu, làm người thì đừng quá tự tin." Dứt lời, cậu liền xoay người phất phất tay, chạy ra ngoài không quay đầu lại. Lục Tứ đứng dậy, chỉ có thể thấy bóng lưng gầy gò biến mất ở khúc quanh, mái tóc màu xám bạc nhẹ nhàng uyển chuyển rung động theo bước chân cậu như chính Tống Dữ Tinh tiêu sái, phô trương, phản nghịch, không chịu bó buộc. Nhưng lại tràn đầy sức sống thanh xuân. Lục Tứ nhìn hướng Tống Dữ Tinh rời đi hồi lâu, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ và buồn bã.
Hắn cúi đầ nhìn hai hàng dấu răng chỉnh tề trên tay, "..." Đây là lần thứ ba phải không? Tên nhóc này đúng là họ nhà chó, hạ miệng không lưu tình. Hắn nhếch mép tự giễu một cái, không cẩn thận đụng phải vết thương. Được rồi, hạ thủ cũng không lưu tình. Tống Dữ Tinh, đúng thật là... Lục Tứ đứng lên, cả người như bị mất hết sức lực, ngã ngồi trên ghế salon. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc hỗn độn, khom lưng, vùi gương mặt tuấn tú tràn ngập cảm xúc phức tạp vào lòng bàn tay. Không khí xung quanh cũng trở nên đè nén hơn..