Bảy giờ tối, trong một rạp chiếu phim nhộn nhịp, Tống Dữ Tinh và Lâm Đình Hiên vừa đi vào đã thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh. Tống Dữ Tinh thấp hơn Lâm Đình Hiên một chút, mặc một cái hoodie màu đen và quần jean xanh rộng thùng thình, gương mặt tuấn tú mang ý cười nhàn nhạt, tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Lâm Đình Hiên thì mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đẹp trai nhưng chẳng có biểu cảm gì, chỉ là hôm nay tâm trạng hắn dường như không tệ, vẫn luôn liếc nhìn người bên cạnh. "Đàn anh, anh đi lấy vé, tôi đi mua đồ ăn." "Được." Hai người chia ra, hai cô gái ngồi cạnh chỗ nghỉ không kìm được mà hét chói tai. "Đàn anh và đàn em, xứng đôi quá, còn đẹp trai nữa!" "Hai anh đẹp trai cùng đi xem phim, quan hệ nhất định không đơn thuần há há..." "Cậu có nhìn thấy không, đàn anh vẫn luôn lén nhìn đàn em, ánh mắt không đơn giản đâu nha!" Ngay khi hai cô em đang hưng phấn, người đàn ông ngồi cạnh đột nhiên hạ tờ báo trước mặt xuống.
Hắn mặc âu phục đắt tiền, đeo một chiếc đồng hồ hơn triệu, anh tuấn như minh tinh điện ảnh, dù ngồi cũng thấy cao ráo, vai rộng eo thon, dáng đẹp như người mẫu. Hai cô gái lập tức ngẩn người. Sao lại có tổng tài bá đạo xuất hiện ở đây vậy? Nhưng mà, tại sao bá tổng lại nhìn các cô với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa u oán như vậy, lại còn khạc ra một câu: "Mắt các cô quá kém." Tên họ Lâm kia làm sao mà xứng đôi với Tống Dữ Tinh được, rõ ràng hắn và Tống Dữ Tinh mới là một đôi trời sinh, thiên tiên tương hợp!
Hắn, mới là, chính cung. Hai cô gái: "..." Tổng tài đẹp trai thật, nhưng hình như đầu óc hơi có vấn đề thì phải? Tống Dữ Tinh mua hai ly Coca và một bịch bắp rang, Lâm Đình Hiên cầm vé đi tới, nhận một ly từ tay cậu, "Sắp mở màn rồi, vào đi thôi." "Được." Hai người sóng vai đi tới cửa soát vé rồi vào phòng chiếu. Lục Tứ lạnh mặt, nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, ánh mắt âm trầm phẫn nộ như ông chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình.
Đợi hai người khuất hẳn, hắn lập tức bỏ tạp chí trong tay xuống, hung hăng đi về phía cửa soát vé. Hai cô gái đang hóng chuyện: "..." Hình như họ đã phát hiện ra bí mật nào đó thì phải? Phim vẫn chưa bắt đầu, đèn trong phòng chiếu vẫn sáng, người đến xem ngồi tụm năm tụm ba.
Lâm Đình Hiên mua vé ở giữa hàng thứ hai, hai ghế cạnh nhau, trái phải dường như không có ai. Hai phút sau, đèn tắt, màn ảnh lớn trước mặt họ cũng sáng lên, đang chiếu quảng cáo.
Phòng chiếu phim mờ tối, Tống Dữ Tinh ném hai viên bắp rang bơ vào miệng, nói: "Đàn anh, không nghĩ là anh còn thích xem phim kinh dị." "Ừ, cậu có thích không?" Trong ánh đèn mờ, Lâm Đình Hiên nhìn gò má tinh xảo của nam sinh bên cạnh, con ngươi trầm tĩnh chất chứa mấy phần tình cảm rồi bị thu lại, giấu dưới đáy mắt. Tống Dữ Tinh lại uống một ngụm Coca, "Cũng tạm, rất ít khi xem." Lâm Đình Hiên: "Vậy lúc cậu sợ thì có thể nắm chặt tay tôi." Tống Dữ Tinh còn chưa mở miệng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. "Không cần, em ấy nắm chặt tay tôi là được." Lục Tứ ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tống Dữ Tinh, còn vô cùng tự nhiên ôm bả vai cậu, mỉm cười, hạ giọng: "Hoặc ôm chặt tôi cũng được." Dứt lời, hắn lại ngước mắt nhìn Lâm Đình Hiên, hơi nhếch môi, đương nhiên không phải là một nụ cười thiện ý, mà giống như đang tuyên bố chủ quyền và khiêu khích thì đúng hơn. Xem phim thì thôi đi, còn là phim kinh dị, có chủ ý gì sao hắn lại không biết? Tên nhóc này cũng có tâm cơ đấy. Kế hoạch hẹn hò tốt đẹp bị quấy rầy, sắc mặt Lâm Đình Hiên lạnh đi, hắn âm thầm nắm chặt tay lại. Tống Dữ Tinh suýt thì phun sạch Coca trong miệng ra ngoài, "Sao anh lại ở đây!".
Truyện BJYX Cậu dùng sức đẩy cánh tay trên bả vai mình ra, dịch sang phía Lâm Đình Hiên một chút, dù đèn tối nhưng vẻ chê bai trên mặt cậu vẫn rất rõ ràng. Đúng là âm hồn bất tán, sao Lục Tứ lại biết cậu đi xem phim gì, không phải hắn nói sẽ ôm Dâu Tây Nhỏ đi nhảy cầu sao? "Sao nào?" Lục Tứ khoanh tay, vắt chéo chân, nhếch khóe môi, "Rạp phim này nhà em mở à? Tôi không thể tới sao?" Giọng điệu nghe rất kỳ quặc. Tống Dữ Tinh giẫm lên chân Lục Tứ một cái, rồi tỉnh bơ nhìn Lâm Đình Hiên, lúng túng cười, "Đàn anh, xin lỗi, hôm nào chúng ta đi xem phim sau, tôi mời anh đi ăn cơm." Lâm Đình Hiên nhìn Lục Tứ, ở chỗ mà Tống Dữ Tinh không thấy, ánh mắt hai người đã giao chiến mấy trận. "Không sao, đến thì cũng đến rồi." Lâm Đình Hiên mặt không đổi sắc nói.
Đàn anh đã nói vậy, Tống Dữ Tinh đành cho qua.
Cậu lạnh lùng nhìn Lục Tứ, làm một động tác cắt cổ. Lục Tứ thờ ơ, đưa tay nhéo má cậu rồi cúi đầu, giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai Tống Dữ Tinh: "Lúc sợ thì nhớ trốn vào lòng người đàn ông của em, Tống cục cưng." Nói xong, hắn còn nhẹ nhàng hôn hôn vành tai cậu, trước khi bị bàn tay của đối phương đập vào mặt thì nhanh chóng né sang một bên, khẽ cười. Đờ mờ! Đồ lưu manh không biết xấu hổ! Tống Dữ Tinh sờ chỗ vừa bị hôn, vành tai ửng đỏ trong bóng tối. Quảng cáo kết thúc, bộ phim chính thức bắt đầu. Để không làm ảnh hưởng tới những người xem khác, ba người họ không nói gì thêm, cũng không phát ra động tĩnh gì. Sự chú ý của Lục Tứ không hề đặt ở bộ phim, tròng mắt sắc bén như chó săn sáng lên trong ánh đèn mờ, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tống Dữ Tinh và Lâm Đình Hiên. Xem phim mà dựa sát như vậy làm gì? Lại còn ăn chung một bịch bắp rang? Không có tiền mua hai bịch hay sao hả? Mịa! Lâm Đình Hiên kia, mắt cậu ta đang nhìn chỗ nào vậy hả? Cậu ta không có vợ hay sao mà phải đi nhìn vợ hắn chứ?! Tiếng nhạc nền kinh khủng quỷ dị vang lên trong phòng chiếu phim, nhân vật chính trong phim tiến vào cổ trạch bỏ hoang không một bóng người.
Không ít người xem nhát gan đã vội che mắt lại. Tống Dữ Tinh cũng hơi sợ, có thêm tiếng nhạc càng làm cậu sợ hơn. Nhưng cậu cũng cần thể diện, nên luôn nhìn màn hình lớn, chỉ âm thầm nuốt nước miếng. Đúng lúc đến cảnh kinh dị ----- Một bàn tay giơ lên che mắt cậu lại.
Cùng lúc đó, nhân vật chính trong phim hét lên đầy sợ hãi, khán giả cũng thi nhau kêu. Lông mi Tống Dữ Tinh run run, quét vào lòng bàn tay của người đàn ông, trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã quên phản ứng. Sau mấy giây, hình ảnh cao trào kết thúc. Lục Tứ bỏ tay ra rồi lại đưa lên, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của thanh niên, khẽ cười: "Sợ thì đừng xem, ra vẻ cái gì." Tống Dữ Tinh mím môi, lầu bầu một câu tỏ vẻ không phục: "Tôi còn lâu mới sợ." Như một đứa trẻ con. Lục Tứ nhẹ nhàng cười, không lên tiếng. Bên kia, Lâm Đình Hiên nhìn thấy tất cả, im lặng cuộn chặt tay rồi lại buông ra. Mười phút sau, lại một cảnh kinh dị, để chứng minh rằng mình không phải đồ nhát cáy, Tống Dữ Tinh mặt không đổi sắc nhìn màn hình lớn. Khán giả trong phòng lại thét chói tai, một giây sau, Lục Tứ nhào vào lòng Tống Dữ Tinh, ôm chặt eo cậu, vùi mặt vào lồng ngực cậu. "Á...!Đáng sợ quá." Màn biểu diễn của Lục tổng khô khốc nhàm chán, không có một chút tình cảm nào, toàn là giả vờ. Tống Dữ Tinh: "..."
Lục Tứ có sợ hay không thì cậu không biết, cậu chỉ biết là Lục Tứ lại chiếm hời của cậu rồi. Bởi vì đồ chó kia đang sờ lung tung ở hông cậu đây này. Ánh mắt giết người của Tống Dữ Tinh xẹt qua, Lục Tứ lập tức biết điều, bỏ tay ra.
Xúc cảm rất tốt, nhưng mà không có thịt gì. Lâm Đình Hiên cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, gân xanh nổi đầy trán, hắn thu hồi biểu tình của mình rồi nói với Tống Dữ Tinh: "Dữ Tinh, nếu sợ thì không xem nữa.
Chúng ta đi thôi." Tống Dữ Tinh thấy lời này rất đúng ý mình, đồng ý ngay lập tức. Hai người đứng lên, Tống Dữ Tinh nhìn hai cái chân dài vắt ngang trước mặt mình, mỉm cười, "Ông anh, phiền anh nhường đường một chút." "Ông anh" Lục tổng thờ ơ. Tống Dữ Tinh không nói nhảm với hắn, trực tiếp bước qua. Chân dài à, cậu cũng có. Lâm Đình Hiên lạnh lùng nhìn Lục Tứ một cái, cũng bước qua theo. Lục Tứ: "..." Đờ mờ! "Vẫn còn sớm, hay là đi dạo trung tâm thương mại một chút." Lâm Đình Hiên đề nghị. Tống Dữ Tinh: "Vậy cũng được." "Trung tâm thương mại, tôi thích nhất đấy, đi cùng nhau đi." Lục Tứ âm hồn bất tán thò ra từ phía sau. Hắn vừa nói vừa gắng gượng chen vào giữa Lâm Đình Hiên và Tống Dữ Tinh, đưa tay khoác vai cậu, lại nhéo cằm cậu một cái, "Đi, anh đưa em đi mua đồ ăn." "Cút!" Tống Dữ Tinh thúc cùi chỏ vào hông hắn, nghiến răng nghiến lợi, "Sao chỗ nào cũng có mặt anh thế, Lục tổng không có việc gì để làm sao?" Lục Tứ xoa xoa chỗ bị đau, nghĩ thầm nếu không để ý kĩ thì vợ sẽ chạy theo người khác mất.
Mặt mũi ném đi thì có thể kiếm lại, vợ mà mất thì chẳng còn gì, vợ hắn không thể bị người đàn ông khác cướp đi được. "Lục tổng, xin hãy tự trọng, bỏ tay ra khỏi người Tống Dữ Tinh đi." Lâm Đình Hiên lạnh lùng nhìn hắn. Lục Tứ như cười như không, tiếp đón ánh mắt của hắn, hơn nữa còn chuyển từ khoác vai thành ôm eo Tống Dữ Tinh, càng thân mật hơn. "Lục Tứ, anh bỏ tay ra!" Mặc cho Tống Dữ Tinh giãy giụa thế nào, cánh tay Lục Tứ vẫn cứng như thép vây chặt cậu lại, hắn vẫn nhìn Lâm Đình Hiên, khóe miệng hơi giương lên, cười phách lối, "Đây là chuyện riêng giữa tôi và Tống Dữ Tinh, thân phận của cậu là gì mà ra lệnh cho tôi?".