Lục Tứ vén chăn lên giường, không nói nhiều, lập tức ôm Tống Dữ Tinh vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt lại, "Ngủ." Một giây sau, ngực hắn bị nện cho một phát. "Cách xa tôi ra một chút." Tống Dữ Tinh ôm chăn dịch sang bên cạnh, dịch khỏi chỗ Lục Tứ. Cái giường này rộng ít nhất hai mét, hai người đàn ông trưởng thành nằm cũng thừa, nhưng Lục Tứ thì cứ dính vào Tống Dữ Tinh, đã lừa người ngủ chung giường rồi mà không tranh thủ ôm ôm thì hắn ngủ không ngon. Cuối cùng Tống Dữ Tinh không dịch được nữa, dịch nữa thì cậu sẽ lăn xuống đất luôn, nhìn người đang không biết xấu hổ nhích lại gần ôm mình, trán cậu nổi gân xanh, nghiến răng, "Mẹ nó anh có thể cút ra xa chút được không!" Lục Tứ ôm chặt cậu như con koala, còn ra vẻ vô tội, "Tôi không có chăn mà." Tống Dữ Tinh: "Trong cái nhà này không còn thừa chăn à?!" "Không còn, nhà nghèo." Lục Tứ nói đến là hợp tình hợp lý. Tống Dữ Tinh: "..." Cậu âm thầm cắn răng, kìm nén ý định cắn Lục Tứ một cái, tức giận trở mình trùm chăn lên đầu. "Cưng ơi, nằm gần vào đây kẻo ngã xuống đất." Tống Dữ Tinh bất đắc dĩ nằm vào giữa giường, lại trùm chăn lần nữa. Từ từ, cục cưng? Lục cẩu lại gọi cậu là cục cưng? Bố tiên sư! Coi như cậu đã chấp nhận, Lục Tứ tắt đèn, lặng lẽ ngoắc ngoắc môi.
Cánh tay hắn hơi siết lại, ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Tống Dữ Tinh, quanh mũi tràn ngập mùi sữa tắm thoang thoảng của đối phương, hắn thỏa mãn nhắm mắt. Ba mươi phút sau, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của người đàn ông, hắn đã ngủ. Tống Dữ Tinh mở mắt trong bóng tối, dè dặt đẩy cánh tay đang vắt ngang hông mình ra, nằm xa ra một chút rồi kéo hết chăn về phía mình, không để lại chút nào cho Lục Tứ. Nhà nghèo không có tiền mua chăn à, cho anh lạnh chết luôn! Tống tiểu thiếu gia quyết tâm không cho Lục Tứ đắp chăn, mỗi lần người đàn ông bất giác lại gần, cậu liền ôm chăn né tránh, nửa đêm canh ba vẫn còn sôi sục ý chí chiến đấu, cuối cùng quả thực không chịu nổi nữa, chui vào chăn ngủ mất. Hôm sau, trời sáng choang nhưng trong phòng ngủ vẫn còn mờ tối. Đồng hồ sinh học của Lục Tứ rất chính xác, bảy giờ sáng, hắn mờ mịt ngồi dậy, tối qua hắn nằm mơ thấy mình đi lại giữa trời đông tuyết rơi, lạnh hết sức.
Hắn hắt hơi một cái rồi lại mờ mịt nhìn quanh phòng, giường trống không, chăn cũng không có. Tống Dữ Tinh đâu? Tống Dữ Tinh lớn như vậy mà đâu mất rồi? Lục Tứ lại hắt hơi, hắn nhíu mày, vừa định xuống giường tìm người thì thấy thanh niên đang ôm chăn ngủ say dưới sàn nhà sát giường.
Hai tay hai chân cậu cuốn chăn, nửa mặt vùi trong chăn, mắt nhắm tịt, hít thở đều đặn, ngủ rất ngoan. Lục Tứ: "..." Đúng là rơi xuống đất thật. Thế mà còn không tỉnh, ngủ đến là ngon. Lục Tứ dở khóc dở cười, hắn đi xuống, ngồi chồm hỗm dưới đất cẩn thận ngắm nhìn dung mạo khi đang ngủ của Tống Dữ Tinh, vươn ngón trỏ thon dài ra chọc chọc gò má trắng trẻo của cậu rồi bế cả người cả chăn lên, đặt vào giường. Tống Dữ Tinh nói mớ hai tiếng khe khẽ rồi ôm chăn trở mình, tiếp tục ngủ say sưa, hoàn toàn không bị đánh thức. Lục Tứ lại hắt hơi, mũi nghẹn ứ, hắn nghĩ chẳng lẽ mình bị cảm. Một năm nay hắn chưa từng bị bệnh, không nghĩ tới lại trúng chiêu lúc này, nhất định là do Tống cục cưng cướp chăn của hắn. Lục Tứ xoa xoa mũi, đi vào phòng tắm. Tống Dữ Tinh bị tiếng hắt hơi liên tục của Lục Tứ đánh thức. Cậu vẫn buồn ngủ nên bực bội, mơ màng ngồi dậy, đang định mở miệng mắng người thì thấy Lục Tứ ngồi ở mép giường, mặt mày u oán, nhìn cậu chằm chằm. Tống Dữ Tinh dụi mắt, khó hiểu trừng mắt với Lục Tứ, bị sao đấy? Một giây sau, Lục Tứ lại hắt hơi. "..." Cậu lập tức bịt chặt mũi miệng, đừng có lây bệnh sang cho cậu. Lục Tứ: "..." Động tác này thật sự làm hắn tổn thương đó. "Tống cục cưng, không phải là tại em à, cướp chăn của tôi làm tôi bị cảm lạnh, em phải chịu trách nhiệm." Giọng người đàn ông nghèn nghẹn, nghe có vẻ rất tủi thân. Tống Dữ Tinh không kìm nổi nữa, lập tức cười to, không nghĩ tới Lục Tứ lại bị cảm thật, há há há anh cũng có ngày hôm nay, đáng đời! Bắp thịt trên mặt Lục Tứ hơi co rút, bạn nhỏ không có lương tâm, thế mà còn cười. "Không nghĩ là Lục tổng lại yếu ớt như vậy nha." Tống Dữ Tinh vui vẻ cà khịa.
Lục tổng lập tức ngã xuống giường, đỡ đầu tỏ vẻ yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, giọng vừa khàn vừa ngạt: "Tôi nhức đầu, ngạt mũi, khó chịu." Giả vờ rất giống, Tống Dữ Tinh liếc hắn một cái, "Anh muốn sao đây?" Lục Tứ: "Tôi đói rồi, muốn ăn bữa sáng em làm.".
truyện teen hay Tống Dữ Tinh: "Thím Vương biết làm." Thực ra, vừa nãy thím Vương đã đi được nửa đường thì được ông chủ đột nhiên thông báo cho nghỉ, bà đành phải quay về. Đến nước này, Tống Dữ Tinh đành phải đồng ý, "Được, ngài nằm đó đi, tôi đi làm cho ngài ăn!" Cậu biết nấu cơm, nhưng cũng chỉ ở mức lấp đầy bụng mình được mà thôi. Trong tủ vẫn còn nguyên liệu nấu ăn do thím Vương mua, Tống Dữ Tinh cầm một củ cà rốt, một bắp ngô và ít thịt nạc ra, vo gạo bỏ vào nồi nấu. Trong phòng bếp kín một nửa, thanh niên mặc đồ ngủ xắn áo đến khuỷu tay, khoác chiếc tạp dề màu hồng của thím Vương thường ngày đang rũ mắt thái cà rốt, gò má tuấn tú nhu hòa, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Lục Tứ lặng lẽ đi xuống nhìn thấy cảnh này, suýt nữa lệ nóng doanh tròng như đã thấy được cuộc sống tương lai tốt đẹp. Thì ra Tống cục cưng cũng có một mặt đảm đang như vậy. "Nhìn gì mà nhìn, biến về giường của anh đi." Lục Tứ: "..." Thực ra thì, như vậy cũng tốt, không thể đòi hỏi nhiều. Lục tổng yên lặng mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, đang chuẩn bị mở ra uống thì một cái tay vươn tới đoạt cái chai đi. Tống Dữ Tinh hung tợn nhìn hắn, tay còn cầm dao thái, giọng không vui: "Cảm mà còn uống nước lạnh, đần à?" Lục Tứ nhìn Tống Dữ Tinh cầm dao trừng mình, rõ ràng bị mắng nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Tống cục cưng đang quan tâm hắn. Lục tổng khẽ cười, lom lom nhìn thanh niên trước mặt, lại giả vờ đáng thương, "Tôi khát mà." Tống Dữ Tinh à một tiếng, "Thì cứ chịu khát đi." Nói xong, cậu xoay người tiếp tục thái cà rốt. Lục Tứ im lặng hai giây, lại giả vờ ho khan mấy tiếng, hít mũi một cái rồi nặng nề thở dài. Tống Dữ Tinh đang chăm chú thái cà rốt, không thèm nhìn hắn, chỉ nói một câu: "Đừng có đứng đây cản trở tôi." Lục Tứ: "..." Miệng nóng ba mươi mấy độ mà sao có thể nói ra lời vô tình như vậy chứ. Lục tổng xoay người, chậm rãi đi lên lầu, động tác cứ như ông lão neo đơn không người thương yêu. Nửa giờ sau, ngoài cửa có tiếng bước chân, Lục Tứ lập tức đặt điện thoại di động xuống, nhanh chóng nằm vào chăn. Tống Dữ Tinh bưng bát cháo vào, đặt trên tủ đầu giường. "Đừng ngủ, ăn đi đã." Lục Tứ chống giường, động tác khó khăn như bệnh nhân nằm liệt giường nhiều năm, vẻ mặt như phải chết, cứ như thể hắn không bị cảm mà bị bệnh nan y. Tống Dữ Tinh đỡ trán, "...!Tôi nói này, anh làm cũng giống lắm."
Lục cẩu diễn thực sự rất lố, hoàn toàn không tinh vi như cậu lúc trước, làm sao lừa được ai. Lục Tứ vẫn đang đắm chìm trong vở kịch nhỏ của chính mình, hắn nhìn bát cháo thịt băm cà rốt ngô còn bốc hơi nóng, mùi vị có vẻ không tồi. "Có thể đút cho tôi không?" Hắn nhìn Tống Dữ Tinh đầy mong đợi. Tống Dữ Tinh khoanh tay, hơi nhếch môi vẻ châm biếm, tốt bụng hỏi lại: "Anh nói gì cơ?" Lục tổng vẫn rất biết điều, lập tức bưng bát, ăn một thìa cháo. Sau đó, hắn bị nóng rát cả miệng luôn. Tống Dữ Tinh nhìn hắn, "Thổi cho nguội rồi mới ăn chứ, đồ đần." Nói xong, cậu bèn xoay người định đi ra ngoài.
Lục Tứ vội hỏi: "Đi đâu thế?" "Tiệm thuốc, mua thuốc." Nói bốn chữ ngắn gọn rành mạch, thanh niên bước đi không quay đầu lại. Lục Tứ nhìn về phía cửa, khóe môi không kìm được mà vểnh lên, quả nhiên Tống cục cưng rất quan tâm đến hắn, không chỉ nấu cháo cho hắn mà còn mua thuốc. Tâm trạng Lục tổng rất tốt, xem ra bị bệnh lúc này rất đáng giá. Hắn ăn hai thìa cháo, mùi vị cũng tạm thôi nhưng đối với Lục Tứ, bát cháo này ngon một cách thần kỳ, suýt nữa đã khiến hắn cảm động phát khóc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lục Tứ đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, mở khung chat với Tống Vân Tu, ngón tay thon dài gõ gõ trên màn hình. Lục Tứ: [hình ảnh.jpg] Lục Tứ: [Cục cưng nấu bữa sáng tình yêu cho tôi, mùi vị không tệ đâu nhé.] Bên kia, Tống Vân Tu đang ăn sáng ở nhà, nhìn thấy hai tin nhắn của Lục Tứ thì suýt nữa ném trứng gà luộc trong tay đi. Làm sao lại thế?! Mới sáng sớm, sao bé cưng lại ở chỗ Lục Tứ? Còn làm đồ ăn cho cậu ta? Đờ mờ, nghe cái giọng đắc ý kìa! Anh còn chưa từng được ăn đồ do em trai làm đâu. "Vân Tu, sao con lại bóp trứng gà như vậy? Nát hết rồi kìa." Mẹ Tống nghi ngờ nhìn con trai lớn đột nhiên bày ra vẻ mặt muốn chém người, "Sao hả? Có chuyện gì?" Tống Vân Tu cố gắng nở một nụ cười, "Không sao ạ." Đúng lúc này, Lục Tứ lại gửi tin nhắn. Lục Tứ: [Phải rồi, quên nói với cậu, hôm qua cục cưng đã dọn tới ở cùng tôi rồi.] Cách màn ảnh cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt đắc ý gợi đòn của đối phương, Tống Vân Tu tức đến mức trán nổi gân xanh, lực đạo trên tay tăng lên, quả trứng luộc vỡ nát hoàn toàn..