Chừng mười phút sau, Lục Tứ dừng xe trước cửa một khách sạn cao cấp.
Hoắc Ninh ngồi cạnh cuối cùng cũng thấy có gì đó không đúng, trong lòng có một ý nghĩ mơ hồ hiện lên, y miễn cưỡng cười, nghi ngờ hỏi: "Không phải đi Tân Vị Phường sao? Sao lại tới khách sạn?" Lục Tứ vừa tháo dây an toàn vừa nhàn nhạt nói: "Xuống xe trước đã." Hoắc Ninh không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, đi theo Lục Tứ vào sảnh khách sạn rộng rãi sáng ngời. Lục Tứ đi thẳng tới quầy lễ tân, nói với nhân viên: "Tôi muốn đặt một phòng đơn." "Vâng tiên sinh, phiền ngài trình thẻ căn cước." Sắc mặt Hoắc Ninh thay đổi, "A Tứ..." Lục Tứ: "Tôi nghĩ cậu vẫn nên ở khách sạn cho tiền, tiền phòng tôi sẽ trả cho cậu." Yết hầu của Hoắc Ninh lên xuống, y khổ sở nói: "Nhưng mà tôi không mang căn cước." "Không sao, dùng của tôi." Lục Tứ mặt không đổi sắc nói rồi móc ví tiền lấy thẻ căn cước ra, đưa cho nhân viên lễ tân. Sau khi trả tiền, nhân viên lễ tân đưa cả thẻ căn cước và thẻ phòng cho Lục Tứ.
Hắn giữ thẻ căn cước lại rồi nhét thẻ phòng vào tay Hoắc Ninh, "Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước." Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không hề dông dài. Hoắc Ninh nhìn bóng lưng thon dài cao ngất đầy lạnh nhạt của đối phương, lại nhìn thẻ phòng trong tay mình, rũ mắt che đi ưu tư trong lòng.
Y nắm chặt thẻ phòng, bước nhanh đuổi theo. "A Tứ!" Ngoài cửa khách sạn, Hoắc Ninh vội vàng nắm cổ tay Lục Tứ, cuống cuồng nói: "Đừng đi nhanh như vậy, tôi có chuyện muốn nói với cậu, chỉ một lát thôi được không?" Lục Tứ không thể không dừng bước, không chút lưu tình đẩy tay Hoắc Ninh ra. "Hoắc Ninh." Hắn bình tĩnh nhìn y, gương mặt anh tuấn không hề có biểu cảm dư thừa, giọng nói trầm thấp hờ hững: "Tôi tưởng tôi đã nói đủ rõ rồi, cậu là người thông minh thì hẳn sẽ hiểu ý tôi." Dựa theo các loại biểu hiện vừa rồi của Hoắc Ninh, Lục Tứ không phải người ngu, sao có thể không nhìn ra tâm tư của y. "Tôi không hiểu, A Tứ, trước kia rõ ràng cậu đối với tôi không phải như vậy, quan hệ của chúng ta không phải rất tốt ư?" Hoắc Ninh thương tâm nhìn người đàn ông trước mặt, tiến lên nửa bước, nắm tay hắn, "Có phải Tống Dữ Tinh kia nói gì với cậu không?" Lục Tứ không nhịn được mà nhíu mày một cái, đẩy tay Hoắc Ninh ra lần nữa, "Không phải, cậu hiểu lầm rồi." "Chẳng lẽ cậu thực sự thích loại người như vậy?" Hoắc Ninh không còn giả vờ được nữa, nghĩ đến bộ dạng nũng nịu vô lý của Tống Dữ Tinh khi nãy, ánh mắt y thoáng qua vẻ chán ghét, "A Tứ, tôi nói thật, loại người như cậu ta căn bản không hề xứng với cậu." Nghe lời này, sắc mặt Lục Tứ lạnh đi trong nháy mắt, hắn cười một tiếng đầy lạnh nhạt, Tống Dữ Tinh là người như thế nào thì cũng chưa đến lượt người khác bình luận. "Tôi nghĩ, sau này chúng ta không cần gặp lại nữa." "Tại sao?" Hoắc Ninh vội vàng đuổi kịp Lục Tứ, khó tin nói: "Rõ ràng cậu thích tôi mà, không phải sao?" "Tống Dữ Tinh kia chẳng qua chỉ có nốt ruồi lệ giống tôi thôi." Lục Tứ dừng lại, biểu cảm đầy nghi ngờ. Hoắc Ninh nhân cơ hội này, ôm eo hắn từ phía sau, tựa đầu vào vai hắn, dịu dàng nói: "A Tứ, tôi biết người tôi thích là cậu." "Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, tôi cũng thích cậu." "A Tứ, tôi đã chia tay với Trình Nhất Chu rồi, chúng ta hẹn hò được không?" Lục Tứ:??? Hắn vội vàng đẩy Hoắc Ninh ra, lùi lại hai bước, cảnh giác nói: "Cậu đừng tới đây, giữ khoảng cách này đi." Hoắc Ninh đang định bước tới thì đành ghìm chân lại, đau lòng nhìn hắn, "A Tứ, tại sao cậu phải đối xử với tôi như vậy?" Nói như thể Lục Tứ là tra nam vậy đó. Lục Tứ lại lùi nửa bước, "Tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì đó rồi?" Còn nói cái gì mà "Tống Dữ Tinh chẳng qua chỉ có nốt ruồi lệ giống tôi thôi", chẳng lẽ Hoắc Ninh cho rằng hắn không có được y nên coi Tống Dữ Tinh thành thế thân? Sắc mặt Lục Tứ trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Ninh cũng lạnh băng. "Tôi thích Tống Dữ Tinh, thích chính bản thân em ấy chứ không phải vì em ấy giống ai." "Hình như cậu tự mình đa tình rồi." "Tôi đã từng có hảo cảm với cậu, nhưng bây giờ tôi không thích cậu, sau này cũng không." Lục Tứ tức quá hóa cười, "Cậu có biết hành vi của cậu bây giờ gọi là gì không? Có ý đồ làm kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác." "Nếu như cậu còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm của mình trước mặt tôi thì đừng làm chuyện như thế này nữa, cũng đừng tới tìm tôi nữa." "Lời cần nói cũng nói hết rồi, cậu tự thu xếp ổn thỏa." Nói xong, Lục Tứ sải bước rời đi.
Hắn thực sự không ngờ Hoắc Ninh là người như vậy, hóa ra Hoắc Ninh đã sớm bước hắn thích y, vậy mà vẫn giả vờ không biết, bày mưu tính kế hắn.
Bây giờ chia tay với Trình Nhất Chu rồi lại còn muốn tìm hắn? Mưu kế thâm sâu quá đấy. Lại còn nói mấy thứ quái gở, muốn phả hủy tình cảm của hắn và Tống Dữ Tinh, Lục Tứ thực sự tức giận nên mới nói với Hoắc Ninh như vậy, vốn dĩ hắn còn định giữ thể diện cho đối phương, nhưng không cần nữa rồi. Hoắc Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn bóng lưng Lục Tứ dần dần cách xa. "Không thể...!Sao có thể như vậy!" "Tại sao có thể như vậy, sao A Tứ có thể đối xử với mình như vậy..." Hoắc Ninh dần bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Lúc này Lục Tứ đã lên xe tới Tân Vị Phường, không thể để tiểu tổ tông nóng lòng chờ đợi được. Bên kia, tiểu tổ tông đang nằm ườn trên salon trong phòng khách, miệng nhét một cây kẹo mút, nhìn điện thoại với vẻ mặt quái dị.
Trên màn hình là giao diện của một trang web mua hàng online, cụm từ hiển thị trên thanh tìm kiếm là: váy ngắn sexy. Tống Dữ Tinh hơi há miệng, ngón cái lướt lướt, nhìn nhiều loại váy ngắn được quảng cáo, chân mày cậu nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Đẹp thì đẹp đấy, sexy thì cũng sexy đấy, hai dây này, ren này, lại còn hở lưng?! Con gái mặc thì đương nhiên là đẹp, nhưng cậu, một người đàn ông cứng cỏi mạnh mẽ... Đcm! Cậu không nên tiện tay mở cái ứng dụng này ra! Thôi được rồi, dù sao cũng không có việc gì, cứ xem thêm chút nữa.
Có gì thì mua cho Dâu Tây Nhỏ và Oreo là được. Một lần nhìn thêm chút này thực ra là nhìn rất lâu, đến tận khi bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở.
Tống Dữ Tinh giật mình ngồi dậy, điện thoại suýt nữa bị cậu ném xuống đất, cậu cuống cuồng nhặt điện thoại lên, vội vàng thoát khỏi ứng dụng mua sắm, sợ bị Lục Tứ nhìn thấy. À không đúng, không phải Lục Tứ không thích người khác giả gái sao, nếu như cậu cố tình mặc đồ kiểu này trước mặt đối phương... Lục Tứ đổi giày ở huyền quan, xách món điểm tâm đi mua hơn nửa giờ vào phòng, lập tức bị thanh niên chạy tới trao cho một cái ôm tràn đầy tình cảm yêu thương mãnh liệt. "Anh, rốt cuộc anh cũng về rồi, người ta rất nhớ anh!" "A? Anh Hoắc Ninh đâu rồi?" Ở nơi Tống Dữ Tinh không nhìn thấy, khóe môi người đàn ông không kìm được mà cong lên, "Cậu ta thấy ở đây không tiện nên đã đi ở khách sạn rồi." Hắn dùng tay trái còn trống để ôm eo nhỏ của đối phương, còn bóp nhẹ một cái, ngoài mặt vẫn ra vẻ vân đạm phong khinh, "Bánh donut mua về rồi, ăn trước đi." Tống Dữ Tinh đang nghĩ về chuyện của Hoắc Ninh, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của người đàn ông. Hoắc Ninh mà lại đi ở khách sạn sao? Cậu nhàm chán bĩu môi, vốn dĩ còn định chơi trò vui với Hoắc Ninh cơ. Lục Tứ không chỉ mua bánh donut mà còn mua cả pudding, bánh tart trứng, bánh kem nhỏ, đồ ngọt trang trí tinh xảo nhìn rất có cảm giác thèm ăn.
Tống Dữ Tinh ăn được một miếng donut thì lại bắt đầu ra vẻ, kêu là quá ngọt, không muốn ăn nữa. Đột nhiên nói muốn ăn đồ ngọt, để cho người khác đi qua đi lại hơn nửa giờ mới mua về được, cuối cùng chưa ăn được mấy miếng đã bảo không muốn, tâm ý của ai bị chà đạp như vậy thì cũng sẽ thấy không vui. Quả nhiên, sắc mặt Lục Tứ lạnh đi. Tống tiểu thiếu gia đã chuẩn bị tinh thần về phòng thu dọn hành lý.
Với tính khí của Lục Tứ thì sao có thể nhịn được, mau đuổi cậu ra ngoài đi, mau mau mau! Nhanh lên chút đi! "Không sao, không muốn ăn thì thôi, tôi ăn giúp em." Lời nói của người đàn ông không hề có ý trách cứ, hắn nói xong thì cầm bánh donut từ trong tay cậu, đưa vào miệng. Tống Dữ Tinh ngu người, nhìn đối phương ăn hết cái bánh donut, cảm thấy hoài nghi nhân sinh. "Em làm vậy mà anh không giận ư?" Cậu không nhịn được, nói. Lục Tứ phát ra một tiếng hàm hồ không rõ: "Hử?" "Ừm...!Không có gì đâu." Tống Dữ Tinh cười, "Nếu anh thích thì ăn nhiều chút đi." Giọng điệu nũng nịu mà nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.
Môi người đàn ông lại cong nhẹ đến mức dường như không thể nhìn thấy. Không được, xem ra phải tung chiêu cuối thôi! Người đàn ông đích thực sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy! Tống Dữ Tinh nhắm mắt lại, hít sâu mấy cái rồi cầm điện thoại lên, mở ứng dụng mua sắm ra. "Anh, người ta muốn mua váy ngắn để mặc." Tống Dữ Tinh sáp lại, quỳ gối xuống ghế salon mềm mại rồi trực tiếp áp lên tấm lưng rộng rãi rắn chắc của người đàn ông.
Cậu vòng hai tay quanh cổ Lục Tứ, thân mật dựa đầu vào bả vai đối phương, đưa điện thoại đến trước mặt hắn, làm nũng, "Anh xem giúp người ta chút đi, món nào thì tương đối đẹp?" Tư thế này quả thực quá mức thân mật, đến mức Lục Tứ có thể ngửi được mùi hương trên người cậu, hơi thở ấm áp khi nói chuyện cứ rắc lên cần cổ và gò má hắn, khiến cho lòng hắn run lên. Ánh mắt người đàn ông tối sầm, hắn cố gắng che giấu ưu tư, nhìn vào màn hình điện thoại. Mắt hắn sáng rực lên, trong đầu hiện lên hình ảnh thanh niên mặc những chiếc váy này, yết hầu không khỏi chuyển động một vòng. Đều đẹp cả, hắn hận không thể để Tống cục cưng mặc hết đống váy này cho hắn ngắm. Sau đó...!Hắn lại cởi hết chúng ra..