Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

10: Bị Phản Công


trước sau


Ba ngày sau, Bạch Ngôn Hạo đến chỗ sở trưởng báo cáo tình hình tiến triển hạng mục của anh.
"Đây là danh sách những người được chọn vào nhóm nghiên cứu, có cả danh sách các công ty hợp tác, nếu như ông không có ý kiến gì, tôi liền qua công ty họ kí hợp đồng." Bạch Ngôn Hạo nói.
Sở trưởng cẩn thận lật xem từng phần một.

Nói thật thì trong lòng Bạch Ngôn Hạo rất căng thẳng, ở một số công ty anh đề cử bên trong rất không an toàn, đây là lần đầu tiên anh tiếp quản một hạng mục như thế này, trong lòng ít nhiều có chút không tự tin.
Không có nghĩ tới, sở trưởng kia xem xong lại còn tán thưởng anh.

"Bạch chỉ huy à, không tồi không tồi nha, kế hoạch của cậu đúng là rất cẩn thận, tỉ mỉ, không ngờ tuổi trẻ lại suy nghĩ thấu đáo như vậy, người nhà như chúng tôi ấy, thật là không theo kịp các cậu rồi, thật là mọi chuyện vẫn phải dựa vào các cậu."
Bạch Ngôn Hạo buông lòng mà cười cười.

"Vẫn là mong các bậc trưởng bối chỉ giáo thôi, tuổi trẻ dù có năng lực, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm rất nhiều."
"Mà này, công ty Thanh Đằng lần đầu tiên hợp tác với chúng ta phải không?" Sở trưởng kia nói.
Trái tim Bạch Ngôn Hạo đập nhanh một chút, "Đúng vậy, công ty họ đã từng hợp tác với lục quân rồi, giá cả lại hợp lý, nên tôi mới đề cử công ty này."
"Rất tốt, rất tốt." Sở trưởng vỗ vai Bạch Ngôn Hạo, ông ta nói: "Lúc đầu tôi còn muốn đề cử công ty này với cậu, không nghĩ cậu cũng đề cử nó với tôi."
Sau cuộc nói chuyện, Bạch Ngôn Hạo vui vẻ từ phòng sở trưởng đi ra, ngay lập tức phái người đến công ty Thanh Đằng đám phán thảo luận về chi tiết hợp đồng.

Kết quả đến chiều, nhận được tin truyền qua, công ty Thanh Đằng không đồng ý hợp tác.

Bạch Ngôn Hạo bị tạt một gáo nước mát.
Trong văn phòng, anh hỏi người thay anh đi đàm phán, "Vì sao họ từ chối chúng ta?"
Người kia đứng trước mặt anh, run run báo cáo: "Thưa ngài, bên đó nói điều kiện chúng ta quá cao, hoàn toàn không đặt lợi ích của bọn họ lên hàng đầu."
Khuôn mặt Bạch Ngôn Hạo thoáng cái u ám, tài liệu là do anh quyết định sao, rõ ràng là bên kia cho người đến thảo luận điều kiện hợp đồng, bây giờ lại chĩa mũi đao vào người khác như thế, bọn họ đúng là không đáng tin mà.
Thẩm Ngải Yến, em muốn làm tôi tức chết sao? Tôi nể mặt mới hợp tác với em, em vậy mà còn dám tạt nước đá vào tôi?
Bạch Ngôn Hạo nổi giận, gọi điện thoại cho sở trưởng, đầu dây luôn báo bận.

Rồi anh lại tìm đến bộ phận nghiên cứu, nhưng bộ nghiên cứu vừa nghe ý kiến của anh, liền nhanh chóng bác bỏ không thương xót.
"Ài, chỉ huy Bạch chuyện này đừng nói với sở trưởng được không?" Người bên bộ nghiên cứu nói.
Sắc mặt Bạch Ngôn Hạo lúc xanh lúc tím, tức nghẹn, "Vì sao không được báo cáo chứ?"
Người đại diện bộ nghiên cứu thở dài, ông nói: "Ài, tôi nói cậu nghe, nếu mà trước đây, thì không sao, hiện tại cậu nói ông ấy mới để ý, cậu cũng không biết à, công ty Thanh Đằng còn không phải là của con gái chủ tịch Thẩm sao? Mà Sở trưởng ấy lại là bạn của chủ tịch Thẩm.

Nếu mà ông ấy nói chuyện này với chủ tịch Thẩm, cậu xem lời này của cậu còn có ý nghĩa không?"
Trong lòng Bạch Ngôn Hạo nghiến răng.

Anh không nghĩ lại bị cô gái anh yêu phản ông mạnh mẽ như vậy.
Người đại diện kia lại hỏi, "Vậy sao cậu lại muốn thay đổi chủ ý hả?"

"Không phải tôi đổi ý đâu." Bạch Ngôn Hạo buồn bực nói: "Là cô ấy không giữ lời trước, trước đó thì đưa ra giá thật thấp, chúng ta cũng đã thông qua rồi.

Không nghĩ bên Thanh Đằng lại muốn tăng giá, còn đưa ra khá nhiều điều kiện vô lý, lúc trước lại không nói rõ, cho nên ông nghĩ chúng ta còn cần hợp tác không chứ?"
Người đại diện bất đắc dĩ cười, "Ài, đều như nhau thôi.

Ai có có quyền, có tiền thì thắng.

Trước khi chính thức ký hợp đồng, chuyện gì cũng có thể thay đổi, cái quan trọng là cậu nên ứng biến thế nào thôi.

Hay cậu tự qua đó thảo luận chút, xem họ có cân nhắc lại không?"
Nghe xong lời này thì Bạch Ngôn Hạo mới nhận ra, anh triệt để chui vào cái lồng của Thẩm  Ngãi Yến rồi.

Cô gái này sao ngày càng gian xảo vậy chứ? Mười năm rồi, em vậy mà vẫn còn khiến tôi khốn đốn vậy.
Đường cùng, ngày hôm sau, Bạch Ngôn Hạo lại phái người đi đàm phán một lần nữa, kết quả còn chưa được nửa buôitr, người kia đã trở lại báo cáo với anh, là không có kết quả, bên kia còn không để cho người vào gặp, nói rằng nhất định phải gặp trực tiếp người phụ trách là Bạch Ngôn Hạo mới nói chuyện, không thì miễn bàn.
Suy nghĩ cả ngày, Bạch Ngôn Hạo đành nhường cô người yêu cũ của mình, tự mình đến tìm cô.
Vừa bước vào đại sảnh công ty, Bạch Ngôn Hạo liền cảm thấy anh như đi vào trường sân khấu điện ảnh, vì đâu đâu cũng toàn là mỹ nam mỹ nữ.

"Thưa ngài, ngài cần giúp đỡ hay không?" Một anh chàng da dẻ trắng như bánh bao tới chào hỏi.
Bạch Ngôn Hạo nhíu mày, tự nhiên lông tơ dựng lên, anh qua chuyện này lại càng thấy được cái đứng đắn của Thẩm Ngải Yến trong kinh doanh rồi.
Bước vào thang máy lên tới phóng CEO, đường đi qua các bộ phận, anh cảm thấy bản thân y như siêu mẫu đi trình diễn thời trang vậy, bởi vì chẳng có một cái cặp mắt nào là không dính lên người anh.

Cuối cùng cũng đến được văn phòng của Thẩm Ngải Yến.
Bạch Ngôn Hạo được một nhân viên nam, cũng không khác tên lúc nãy là bao, mời anh ngồi chờ, sau đó đi ra ngoài.

Một lát thì Thẩm Ngải Yến đẩy cửa đi vào.

Thấy Bạch Ngôn Hạo ngồi ở ghế giữa, quân phục phẳng phiu bao bọc lấy vóc người uy vũ mạnh mẽ, vẻ mặt của anh thanh lãnh bức người, sát khí đầy đầu, ánh mắt như kiếm nhìn Thẩm Ngải Yến từ cửa vào đến khi cô ngồi xuống, đây hoàn toàn không giống đến bàn bạc công việc, mà như là muốn tuyên chiến với cô thì đúng hơn.
Thẩm Ngải Yến cười rất vui vẻ, cứ như không có chuyện gì.

"Hôm nay, anh đến tìm tôi là có chuyện gì?"
"Là chuyện hạng mục hợp tác." Bạch Ngôn Hạo đi vào thẳng vấn đề.
Thẩm Ngải Yến rót một ly trà cho anh, cô cũng chưa định bàn chuyện với anh.
Vì mấy hôm trước hai người đến đàm phán đều thất bại, nên hôm nay Bạch Ngôn Hạo liền quyết định tốc chiến tốc thắng.

Anh nói: "Hạng mục này của chúng tôi rất có lợi cao, rất nhiều doanh nghiệp đều muốn tranh cướp, nếu em không nhận, rất nhanh sẽ có người thay thế công ty của em."
Thẩm Ngải Yến gật đầu, thản nhiên nói: "Cái này đương nhiên tôi biết."
Trong lòng Bạch Ngôn Hạo thầm mắng, biết mà sao em còn không nhanh lấy đi chứ? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng anh vẫn kiên định, điều chỉnh cảm xúc nói, "Cho nên, em cân nhắc lại giúp tôi một chút."

"À, cân nhắc phải là bên các anh mới đúng." Thẩm Ngải Yến nắm cây bút máy xoay xoay, cô nói: "Tôi chưa từng nói là không muốn hợp tác với bên các anh, đơn giản, chỉ cần các anh tăng giá lên, Thanh Đằng của chúng tôi tự nhiên sẽ ký hợp đồng."
Khuôn mặt Bạch Ngôn Hạo không suy chuyển, "Giá cả đều rõ ràng rồi, em đồng ý thì ký, không đồng ý thì thôi vậy."
Thẩm Ngải Yên nhìn chằm chằm vào Bạch Ngôn Hạo, cô mắng thầm, khốn kiếp tên này, bộ nói mấy câu nhượng bộ với em khó vậy sao?
Trái tim Bạch Ngôn Hạo tự nhiên nhói lên, anh tránh né cái nhìn của cô, thầm nghĩ không làm nữa, cũng không muốn ở đây để em câu dẫn.

Nhưng mà lời nói của người đại diện bộ nghiên cứu lại vang lên trong não anh, "Tốt xấu gì, cậu nên cân nhắc một chút."
Đột nhiên anh đứng dậy, vòng qua bên kia đối mặt với Thẩm Ngải Yến, "Được, tôi đồng ý nâng giá, em mau ký hợp đồng đi."
Thẩm Ngải Yến cười rộ lên, lộ hai má lúm đồng tiền thật sâu, cô nói: "Bây giờ, tôi lại muốn thay đổi rồi, tôi không muốn kí nữa."
"Em..." Mặt Bạch Ngôn Hạo đen như mực.

"Thẩm Ngải Yến, em cố ý phản công tôi đúng không?"
"Ừm." Thẩm Ngải Yến cười càng sâu hơn, đôi mắt long lanh nhìn người trong lòng, bất giác vòng hai tay tới ôm chầm lấy cổ của Bạch Ngôn Hạo, cô nói:  "Tôi cố ý đấy, anh không nhìn ra sao?"
"Em...em.." Bạch Ngôn Hạo thật sự nhịn hết được, làm đủ mọi cách chỉ muốn anh đến đây, bao năm rồi vẫn thế, nếu đã vậy hôm nay, anh cho cô biết thế nào là ai phản công ai.
Bạch Ngôn Hạo thuận thế cô đang ôm cổ mình, anh mạnh bạo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tới gần, hung hăng mà ngậm lấy đôi môi đỏ anh đào của cô, hôn thật sâu...
Cho em biết thế nào là ngoan cố...
 
 
 




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây