... Doanh Nghiệp Thanh Đằng ba ngày sau. Trong phòng làm việc, Thẩm Ngải Yến chau mày, ngoài mặt thì nhìn chăm chăm chồng tài liệu trước mặt.
Nhưng mà tâm trí lại không biết đã bay đến nơi nào. Cô đang nghĩ đến phản ứng trong ba ngày qua của Bạch Ngôn Hạo đối với cô.
Cứ là lạ thế nào đó. Cô và Viên Cảnh Chí đúng là không còn dây dưa, có chăng chỉ là quan hệ đồng nghiệp, mà Bạch Ngôn Hạo cũng đã không còn can hệ gì với Lạc Quân Quân, hai người họ lý ra nên vui vẻ ân ân ái ái, thế nhưng lúc ở bên nhau, vẫn có chút không thích hợp...
Nghĩ rồi nghĩ, Thẩm Ngải Yến đi đến đứng trước cửa sổ, đứng chưa bao lâu, vậy mà nhìn thấy xe của Bạch Ngôn Hạo đang lái vào cổng công ty của cô. Trời ạ! Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện? Lòng Thẩm Ngải Yến vừa bình tĩnh được một chút lại vì tình huống dưới cổng công ty mà trào sóng lên, tế bào trong người bắt đầu chạy nhảy, hình tượng lạnh lùng thường ngày tự dưng mất tiêu, một mạch hào hứng hào hứng đi vào thang máy.
Đám nhân viên nhao nhao nhìn theo tổng giám đốc của họ, tất cả đều kinh hãi, hôm nay nàng tổng của bọn họ là làm sao thế nhỉ? Núi băng tan chảy, lúc hôn lễ trước đó cũng không thấy người này vui vẻ như vậy nha. Thẩm Ngải Yến có thể không vui sao? Vừa rồi trong lòng cô còn rầu rĩ muốn chết, còn không biết tiếp theo nên tiếp tục từ đâu, hai người mười năm chia cách vừa quay lại tuyệt đối không giống như lúc đầu yêu đương, dĩ nhiên là còn có chút ngại ngại một chút, vốn chưa biết làm sao, bây giờ người kia vậy mà chủ động đến tìm cô trước, chứng tỏ, anh còn khẩn trương hơn cô. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Thẩm Ngải Yến từ trong thang máy đi ra, lại như thay đổi thái độ hoàn toàn.
Cô hoàn toàn coi chỗ đại sảnh đang huyên náo kia không có chuyện gì xảy ra, cô còn một mực giả bộ bản thân đi ra ngoài có việc quan trọng. Nhưng kết quả cuối cùng lại không như cô nghĩ, ra đến chỗ đậu xe rồi, mà Bạch Ngôn Hạo ngồi ở trên xe, trong tay đang mân mê một chiếc hộp nhỏ màu xanh lục, căn bản không có nhìn thấy cô. Vốn dĩ Bạch Ngôn Hạo ba ngày trước mua quà cho Thẩm Ngải Yến, nhưng anh lại chưa có lý do gì để tặng cho cô, hôm nay nghĩ ra được một lý do khá hợp lý liền đến công ty tặng cho cô, mà lúc này anh nghĩ cô vẫn chưa tan ca, trước hết cứ chờ trong xe là được rồi, đợi lát lại gọi điện thoại cho cô. Phía xe bên này, Thẩm Ngải Yến mở cửa xe nhưng bên này Bạch Ngôn Hạo vẫn chả có động tác gì, trong đầu cô tự nhiên mỉa mai anh một câu, "Có phải lé không, vậy mà làm chỉ huy không quân chứ?" Nghĩ một đằng, nhưng làm một nẻo, cô không do dự lượn tới xe của anh. Vừa nghe tiếng động, Bạch Ngôn Hạo lúc này mới phát hiện ra Thẩm Ngải Yến đang đứng cạnh cửa xe của anh.
Vội vàng mở cửa ra, một tay nhanh chóng che đi cái hộp quà màu xanh lục kia ra phía sau lưng.
"Sao anh lại đến đây hả?" Thẩm Ngải Yến lập tức điều tra. Bạch Ngôn Hạo bước xuống xe, hôm nay anh đổi một thân âu phục, không có mặc quân phục như thường ngày, áo khoác phẳng phiu, tư thế hiên ngang, thần thái dáng vẻ đẹp trai bức người, làm đốn tim cả khối thiếu nam thiếu nữ trong đại sảnh của công ty Thẩm Ngải Yến.
Mà lúc này trái tim Thẩm Ngải Yến sớm đã bay tới người Bạch Ngôn Hạo luôn rồi. "Có phải em nhìn thấy anh từ trên lầu rồi không, thế nào không nhịn được, nên xuống tìm anh trước sao?" Bạch Ngôn Hạo cố ý hỏi. Thẩm Ngải Yến hắng giọng một cái, bình tĩnh nói: "Ừm, vậy thì sao? Em không được xuống gặp anh sao?" Cô nghĩ nghĩ một lát chợt hỏi, "À, hay là anh không đến gặp em, mà là gặp Lạc Quân Quân?" Bạch Ngôn Hạo vừa nghe cô nói vậy, trong lòng giật mình, cô nàng này lại nghĩ cái gì trong đầu, anh kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay cô cái hộp nhỏ màu xanh anh chuẩn bị, "Làm gì có, anh cố tình đến là mang quà cho em." Nhìn hôp quà nhỏ nhỏ trên lòng bàn tay mình, Thẩm Ngải Yến vẫn cố hỏi: " Thật sao, anh đừng có giả bộ, em không tin, hay là anh định tặng cho cô ta, nhưng do không gặp, bị em phát hiện, nên mới tặng cho em?" Bạch Ngôn Hạo nghe giọng điệu Thẩm Ngải Yến chua như nước dưa ngâm, bất giác bật cười, "Trí tưởng tượng em phong phú thật đấy, nếu không thích liền trả lại quà cho anh." Vừa nói anh vừa giả bộ đi tới vươn tay đoạt lại cái hộp kia. Giả bộ đoạt đồ, muốn ôm cô vào lòng mớ là chính, cả thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Ngải Yến nhanh chóng bị bao bọc bở dáng dấp cao lớn của Bạch Ngôn Hạo. "Yến, anh rất nhớ em, rất nhớ em." Anh thì thào vào tai cô, hơi thở bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá quen thuộc khiến Thẩm Ngải Yến rung động một phen.
Nhưng cô vẫn trấn tĩnh, "Đến tìm em đừng nói là chỉ để đưa quà cho em đó chứ?" Bạch Ngôn Hạo cười cười, không đợi Thẩm Ngải Yến phản ứng, xoay người, một tay mở cửa xe của anh, một tay kéo cô vào trong xe, giọng gian tà vang lên: "Dĩ nhiên không chỉ có vậy, còn chuyện khác nữa." Thẩm Ngải Yến bị hành động bất ngờ của Bạch Ngôn Hạo dọa sợ, cô hỏi: "Là chuyện gì?" "Chuyện đó là..." Thanh âm của Bạch Ngôn Hạo rất thấp, "Anh muốn ăn em..." Thẩm Ngải Yến giật nảy, toan đẩy Bạch Ngôn Hạo ra, "Lưu manh, từ khi nào mà học được cái giọng lưu manh thế?" "Không nói cho em biết." Bạch Ngôn Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đang nằm bên dưới, giọng điệu ôn nhu, "Ngoan, đi ăn cơm với anh, tối nay, anh bồi em." Dứt lời cũng không đợi cô nói, một đôi môi ấm áp bao phủ lên đôi môi anh đào của Thẩm Ngải Yến, cứ vậy dây dưa không ngừng, lưu luyến, bao lâu rồi, Bạch Ngôn Hạo anh mới lại nếm được hương vị năm đó, anh nhớ thật sự rất nhớ, Ngải Yến của anh vẫn vậy, vẫn một trái tim yêu anh như vậy. Thật may anh đợi được cô, mà cô cũng kiên trì mà tìm thấy anh.....