Bạch Ngôn Hạo kéo theo Mạc Văn Kỳ đến một sườn núi, trăng trên cao mờ nhạt, cảnh vật xung quanh không rõ lắm, chỉ thấy mờ mờ ở khoảng cách gần.
Một người cầm súng, một người e sợ, giằng co đến tận sườn núi, Mạc Văn Kỳ càng lúc càng sợ hãi, ông ta từ hù doạ chuyển sang van xin, “Bạch chỉ huy, cậu đừng có liều lĩnh, có gì từ từ nói, chúng ta dù sao cũng là đồng đội, chuyện gì cũng có thể thương lượng.
” Bạch Ngôn Hạo cười lạnh, ônh ta sợ rồi sao? Vậy thì lúc ra tay bắt cóc cô gái của anh, sao không sợ! Ra tay bắn chết Thiên Tuân, sao không sợ! Bây giờ lại sợ! “Ông yên tâm đi, tôi không giết ông vội đâu, tôi còn muốn ông sống sót mà về thăm thằng con trai tàn phế của ông nữa chứ.
” Bạch Ngôn Hạo hờ hững nói, trạng thái anh lúc này không khác một kẻ điên.
Ngay lúc này, ánh đèn pha ô tô rọi chiếu đến chỗ hai người đang giằng co, đám người đi theo Mạc Văn Kỳ lúc này cũng tới kịp, bọn chúng có bốn người, mắt thấy ông chủ của mình sắp không xong, đám người vội vàng chạy tới, trong tay bọn họ cũng có súng.
“Họ Bạch kia, mau bỏ súng xuống, mày nghĩ một họng súng có thể lấn át bốn họng súng sao?” Tên đàn ông có vị trí cao nhất trong đám lên tiếng hù doạ Bạch Ngôn Hạo.
Bạch Ngôn Hạo nheo mắt nhìn về phía hắn, anh cười vang, ha ha ha, “Bỏ súng, mày bị ngáo à, mày nghĩ tao là trẻ lên ba sao? Nói gì phải nghe nấy?” Bốn tên kia giương súng về phía Bạch Ngôn Hạo, tên cầm đầu hai mắt nhìn chằm chằm anh, hắn nghĩ, rốt cuộc có tiếng mà chẳng có miếng, làm việc cho Mạc Văn Kỳ bao năm, hắn cũng có nghe đôi chút về Bạch Ngôn Hạo, tham gia không quân mười năm, nhận biết bao huân chương, chức vụ hiện tại chẳng thua Mạc Văn Kỳ là bao.
Nếu nói về bản lĩnh, thì Mạc Văn Kỳ có lẽ kém xa rồi.
Chỉ là Bạch Ngôn Hạo chưa muốn lật đổ ông ta mà thôi.
“Nếu mày không thả ông chủ ra, thì cả mày và ông ta đều vùi thây nơi sa mạc này.
” Tên cầm đầu nói.
Mạc Văn Kỳ đang khi giằng co với Bạch Ngôn Hạo, hoạ này chưa lo xong, nỗi uy hiếp khác lại tới, tên kia muốn làm phản, muốn ông ta chết luôn sao? Ông ta chỉ tay về phía hắn, thốt lên không thể tin, “Mày, mày muốn làm phản?” Tên kia cười đến đắc ý vui vẻ, “Dĩ nhiên, tôi không ưa ông từ lâu rồi, thủ trưởng cái quái gì chứ, tấm gương sáng cho quân đội cái quái gì, rốt cuộc cũng bẩn thỉu như bọn tôi mà thôi.
” Bạch Ngôn Hạo hơi ngạc nhiên về thái độ bất ngờ thay đổi của tên cầm đầu đám người kia, hẳn là hắn ta có thù oán gì với Mạc Văn Kỳ nên muốn mượn tay anh giết ông ta đây mà.
Anh đắn đo chốc lát, lại nói: “Đừng làm bộ làm tịch diễn cảnh ở đây, nếu muốn giết ông ta thì cứ việc, tôi không thù oán với các người, tốt nhất nước sông không phạm nước giếng.
” Tên kia cười ha hả, “Sao lại không có thù, nực cười, cậu thiếu soái gan dạ, cậu nghĩ sau khi biết tất cả chân tướng thì còn có thể sống sót mà rời khỏi đây sao?”
Bạch Ngôn Hạo lạnh giọng, một chút e sợ cũng không xuất hiện trên gương mặt của anh, “Vậy thì để xem, hôm nay ai mới là người sống sót ra khỏi chỗ này.
” Dứt lời, Bạch Ngôn Hạo đẩy Mạc Văn Kỳ về phía đám người, tung mình nhảy xuống sườn núi dười ánh trăng lạnh lẽo mù hơi sương, bóng dáng anh nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng, hai tên đàn em thấy vậy vội đuổi theo anh nhưng khi nhìn đến bóng tối bao phủ bên dưới, cả hai đều giật lùi về phía sau.
“Đại ca, hắn chắc chết rồi.
” Tên đàn em hơi sợ hãi nói, tên thiếu soái kia điên rồi mới nhảy như vậy, chỗ này là sườn núi, dù độ cao có hạn chế nhưng bên dưới bóng đêm đen thui kia, ai mà biết có cái gì đang chờ đợi chứ? Nhảy xuống đó, còn sống mới lạ! Mà phía trên lúc này, Mạc Văn Kỳ bị trúng hai phát đạn do tên cầm đầu nổ súng, lúc hắn nhận ra Bạch Ngôn Hạo có động tác, hắn liền bóp cò, chỉ không ngờ đến, anh lại đẩy Mạc Văn Kỳ về phía hắn.
Thế nên dù không muốn giết chết ông ta, thì họng súng cũng chẳng có mắt mà né kịp, Mạc Văn Kỳ nằm dưới đất, khó khăn mà thở từng ngụm, ông ta không thể chết, khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay, không thể chết ở đây được.
Bạch Ngôn Hạo đâu rồi, hắn sống sót thoát khỏi đám người tay chân của ông ta rồi sao? “Bọn mày, tiễn ông ta một đoạn đi.
Làm cho sạch vào.
” Tên cầm đầu nói.
Mạc Văn Kỳ bò tới, khắp người dính cát sa mạc, “Không, mày không thể làm thế…” Chỉ là lời trong miệng còn chưa nói hết, thì đời này ông ta mãi không nói được nữa, bởi vì tiếng súng cuối cùng trong đêm vang lên cũng là hồi chuông cuối cùng cho một thủ trưởng.
Giết chết Mạc Văn Kỳ rồi, đám người định rút lui, nhưng ngay giây phút không ai ngờ thì từ trên không trung, hai chiếc máy bay của Thẩm Chấn Hào nổ súng thẳng xuống xe của bọn chúng.
Tiếng nổ ầm ầm, một vùng trời sa mạc bừng sáng trong đêm tối, chiếc ô tô từng chút từng chút bắt lửa rồi bỗng chốc cháy lớn.