Thời Gian Không Nghe Lời

8: Chương 8


trước sau

Tp.HCM, 16/07/19

Editor: Xiao He

Hôm sau, Thời Quang dậy trễ hơn bình thường một tiếng.

Chuyện đầu tiên cô làm chính là nhìn mình trong gương toilet, đôi mắt không sưng, nhìn không ra dấu vết đã khóc, nhưng là quầng thâm mắt thì khá rõ.

Tối hôm qua cô mất ngủ, mãi đến gần rạng sáng bốn giờ mới ngủ.

Sửa soạn nhanh chóng, Thời Quang cầm di động xuống lầu. Có tin nhắn WeChat chưa đọc, là Yến Lãng nửa đêm nhắn cô: Ngày mai đi dạo phố cùng anh, mua quà cho mọi người trong nhà. Yên tâm, sẽ không để em chạy không công, chi phí hỗ trợ sẽ có, cà phê cũng có.

Thời Quang " " Phí chạy vặt của hắn có vẻ hơi nhiều.

Bởi vì hôm nay dậy trễ, Thời Cảnh Nham đã sớm ăn sáng xong rời đi rồi, ông bà nội cũng đi mua đồ ăn, dì giúp việc bắt đầu bưng đồ ăn sáng ra cho cô.

Ăn không được mấy miếng, Thời Yến Lãng tới, hôm nay hắn mặc trang phục màu xanh lam, Thời Quang hỏi:

"Hôm nay anh đi xe màu xanh à?"

Thời Yến Lãng sửng sốt:

"Sao em biết?"

Hắn nhìn từ hướng của tiểu mít ướt, nhìn cũng không thấy chiếc xe của mình.

Thời Quang thầm nghĩ, mặc đồ cùng tông với ô tô trên thế giới này chỉ có một người.

Ăn sáng xong, Thời Quang cùng Thời Yến Lãng đi dạo phố, cô đối với sở thích của người trong nhà không hiểu rõ mấy, cũng rất ít khi đi dạo trong những trung tâm thương mại xa hoa, chỉ có thể giúp Yến Lãng tư vấn, tham mưu một chút.

Thời Yến Lãng nói muốn đưa bác gái, mẹ, thím ba, còn có hai người cô mỗi người một bộ trang điểm, liền hỏi Thời Quang

"Em nghĩ thương hiệu nào thích hợp với bọn họ?"

Thời Quang ở khu đồ trang điểm xem xét, chỉ về phía bên phải "Nhãn hiệu kia đi."

Đây là thế giới nhìn mặt mà đối xử, Thời Yến Lãng vừa đứng trước quầy nhìn thử, vài nhân viên bán hàng tiến lên nhiệt tình hỏi hắn muốn mua cái gì, có phải muốn mua đồ trang điểm cho bạn gái hay không?

Thời Yến Lãng

"Mua cho người lớn trong nhà."

Hắn nhìn đến giá một cái bình nhỏ trong quầy, nhíu mày

"Đây là loại nước thần thánh gì? Một bình nhỏ như vậy mà bán ra tận vài ngàn vạn, lỡ đổ hết chắc cũng khóc chết."

Thời Quang " "

Nhân viên bán hàng cười, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ

"Sẽ không ạ, có ống nhỏ giọt."

Thời Yến Lãng

"Ồ, vậy còn được."

Hắn chỉ bộ mỹ phẩm đó, "Lấy cho tôi năm bộ."

Hắn đột nhiên nhìn tới Thời Quang "Em có muốn không?"

Thời Quang lắc đầu, Thời Yến Lãng cũng không miễn cưỡng.

Đi tính tiền, mang theo 5 túi đồ rời khỏi quầy.

Thời Yến Lãng lại mua đồ trang điểm cho mấy chị họ trong nhà, tiếp tục hỏi ý kiến của Thời Quang

"Lứa tuổi em thích dùng đồ trang điểm gì vậy?"

Cái này Thời Quang không biết, chính nàng cũng không cần đồ trang điểm.

Thời Yến Lãng lại tiếp đến cửa hàng phía trước, hắn hỏi nhân viên bán hàng, con gái ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi thích dùng loại mỹ phẩm nào, nhân viên bán hàng nói cho hắn biết, nhãn hiệu nào con gái cũng dùng, sau đó đề cử một bộ.

Thời Yến Lãng "Lấy bốn bộ."

Bốn bộ này Thời Quang cầm theo

"Còn mua thêm đồ trang điểm nữa không hay chúng ta để trong xe trước đi?"

Thời Yến Lãng hỏi cô:

"Thứ bôi trên mặt, loại rất trắng ấy, còn có bôi trên mí mắt, chớp lóe lên, mua ở đâu thế?"

Thời Quang, "Màu mắt phải không?" cằm cô khẽ nhếch "Bên kia."

Thời Yến Lãng đem toàn bộ các thể loại phấn mắt, phấn nền, cùng phấn khối, phấn sáng, son môi chọn ra bốn bộ.

Thời Quang nhắc nhở hắn:

"Anh cũng không biết chị họ thích màu son môi nào, có nên hỏi một chút không, lỡ mua không hợp thì sao?"

Thời Yến Lãng:

"Hỏi xong họ sẽ không mua đâu, sẽ xót tiền dùm anh, ngày thường bọn họ mua quà cho anh đều không bao giờ nhìn giá cả, chị cả tháng lương đầu tiên đã mua tặng anh xe phiên bản giới hạn."

Hắn cùng nhân viên bán hàng nói:

"Thêm mỗi bộ năm màu son, lựa những màu bán chạy nhất thêm vào đi."

Thời Quang:

"Anh được mười vạn liền dùng hết như vậy, còn nhiều người vẫn chưa có quà đâu, ông bà nội vẫn chưa mua nữa."

Thời Yến Lãng dí sát mặt vào cô, thần bí hề hề nhỏ giọng nói với cô:

"Kỳ thật anh kiếm được một trăm vạn tiền lời, bất quá đều nói với mọi người trong nhà nhận được một khoảng nhỏ, không được nói cho anh cả."

Ngày hôm qua hắn hỏi Thời Cảnh Nham, trong thẻ này có bao nhiêu tiền.

Thời Cảnh Nham đáp bảy con số.

Nếu là bảy số, ít nhất cũng đến một trăm vạn.

Tối hôm qua hắn liền tính toán tốt, chờ mua quà tặng cho mọi người xong, hắn cũng muốn đối xử tốt với chính mình, tự đặt mua cho mình một bộ đồ mắc tiền.

Thời Quang cùng Thời Yến Lãng đem đồ trang điểm cất trong xe trước, trở lại trung tâm thương mại mua tiếp.

Thời Quang hỏi hắn

"Còn muốn mua thêm gì nữa không?"

Thời Yến Lãng "Mua túi đi."

Hắn mua cho trưởng bối mỗi người một cái ví cầm tay, lại mua thêm cho mỗi chị một cái balo nhỏ, lúc tính tiền mà cũng thấy đau ví.

"Em mua túi không?"

Thời Quang "Em có túi, anh cả mua cho em rồi."

Thời Yến Lãng cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục đi cửa hàng tiếp theo.

Quà tặng cho mọi người đều được suy nghĩ chu đáo, cũng chỉ có hai người bọn họ cùng với Thời Cảnh Nham là chưa mua.

Thời Yến Lãng không mang kính đi đường, ở trên ghế nghỉ ngơi, tiêu tiền thật mệt mỏi.

Hắn nhìn tiểu mít ướt, "Em còn hai vạn tiền thưởng, muốn mua gì không?"

Thời Quang uống đồ uống, thì thất thần, cô quay đầu

"Không cần mua nhiều như vậy, tùy tiện mua giống nhau là được."

Thời Yến Lãng nhìn nàng từ trên xuống dưới, liếc cô một cái

"Em có ý kiến với anh?"

Thời Quang

"Tư duy anh như vậy sao có thể đậu chuyên ngành kia vậy?"

Thời Yến Lãng thiếu chút nữa sặc từ, hắn sống đâu dễ?

Chỉ vì mua cho cô nhiều quà một chút, tế bào não của hắn thiếu chút nữa đều chết.

Hắn bất lực nói với cô

"Anh mua cho quà cho mọi người đều giống nhau, mua túi cùng đồ trang điểm cho ba chị họ, chưa mua túi cho em, tiền để cho em mua thứ khác vậy."

Thời Quang hơi giật mình, đồ trang điểm cũng có phần nàng nhưng trong nhà có bốn chị họ lận nha.

Liền nhắc nhở hắn "Anh có tỉnh táo không, bốn người lận."

Thời Yến Lãng:

"Chị cả đang trong kỳ cho con bú không nên trang điểm, anh liền đưa chị ấy một khoản tiền."

Nghỉ được một lúc, hắn đứng lên

"Đi thôi, anh muốn mua giày, trước dẫn anh mua giày xong lại mua cho em."

Cửa hàng giày đang có chương trình mua hai món giảm 12%.

Thời Yến Lãng cùng Thời Quang cùng nhau thương lượng

"Như vậy đi, anh mua một đôi, em một đôi, anh không thể nhìn chương trình khuyến mãi tốt thế mà không mua, anh cùng em liền không cần khách khí, không cần tặng em quà mắc tiền và thực dụng, hai ta đã có quan hệ cùng nhau ăn nướng BBQ đã là tình nghĩa vào sinh ra tử."

Thời Quang " "

Thời Yến Lãng nhìn trúng một đôi, lại chọn một đôi giày nữ đưa cho Thời Quang

"Em xem thử đi, xem vừa chưa?"

Thời Quang cũng không khách khí, mang thử rồi quyết định lấy luôn.

Khi tính tiền, Thời Yến Lãng tính toán trừ hai vạn tiền giảm vừa rồi mua giày cho Thời Quang

"Em còn một vạn tám tiền quà, vượt qua thì tự em trả, về nói anh đưa thêm cho."

Thời Quang "Không cần, một đôi giày là đủ rồi."

Thời Yến Lãng bộ dáng không kiên nhẫn

"Sớm biết em như vậy anh đã không dẫn em đi, dong dong dài dài, lại không phải chỉ tặng quà cho em, cả nhà đều có phần, anh chỉ tiện tặng em thôi, nếu em cảm thấy ngột ngạt thì cứ về đi, anh đi dạo một mình."

Hắn xoay người bước đi.

Đi vài bước liền quay trở lại, hầm hừ hỏi "Em rất cao" hắn nhìn từ trên xuống dưới nàng, "Tới một mét sáu không?"

Thời Quang "Một mét sáu mà cao như em?"

Thời Yến Lãng cười "Một mét sáu mốt?"

Thời Quang vô cảm nhìn hắn.

Thời Yến Lãng nghiêm trang nói "Một mét sáu lăm?"

Sau một lúc lâu, Thời Quang mới ừ một tiếng.

Thời Yến Lãng đem hộp giày trong tay đưa cho cô, chìa khóa xe cũng ném cho cô.

"Em về xe đi, anh tự mình đi dạo khi đồ nữ, nếu mua không hợp thì em tự mình quay lại đổi."

Thời Quang rối rắm hai giây, cuối cùng quyết định

"Em đi với anh."

Thời Yến Lãng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng tặng quà được cho cô, bằng không tiêu nhiều tiền như vậy mà vẫn chưa mua quần áo phù hợp với cô, khi đó Cảnh Nham còn không tiêu diệt hắn.

Thời Quang thử không ít quần áo, hiện tại đã bán thời trang thu đông, cô mua hai cái váy, lại mua thêm ba bộ đồ thu đông, thêm một chút quần áo, cũng không đến đến một vạn.

Cô nói với Yến Lãng:

"Như vậy đủ rồi."

Thời Yến Lãng cũng nhượng bộ một bước

"Dù sao em nhỏ nhất, tốn được thêm chút nào thì cứ tốn đi."

Bọn họ mua quà cho Thời Cảnh Nham cuối cùng, Thời Yến Lãng một bộ dáng keo kiệt, nói cứ tặng cho Thời Cảnh Nham cái gì cũng được, dù sao anh ấy cũng không thiếu thứ gì.

Thời Quang lại buột miệng thốt ra

"Vẫn là mua cho anh ấy thứ gì tốt đi."

Thời Yến Lãng thực sự đã mệt đến chết đi sống lại, đi dạo phố so với chạy bộ chỉ khiến người mệt mỏi hơn, cuối cùng chỉ mua cho Thời Cảnh Nham một cái áo sơ mi, là Thời Quang chọn màu sắc cùng kiểu dáng.

Thời Yến Lãng tìm một quán cà phê, thực hiện lời hứa, mua cho Thời Quang cà phê cùng điểm tâm ngọt, chính hắn cũng mua một li cà phê đá.

Thời Quang đi dạo mệt mỏi, cũng đói bụng, một cái bánh đã nhanh chóng ăn hết.

Thời Yến Lãng nhắn tin cho Thời Cảnh Nham, đem chiến tích hôm nay thông báo đơn giản cho Thời Cảnh Nham, còn có chuyện hắn đã nỗ lực mua đồ trang điểm cùng quần áo cho Thời Quang, chỉ là không mua được thú bông, hắn cảm giác EQ của hắn đã xài hết rồi.

Thời Cảnh Nham nói: Em mang Đào Đào đi ăn cơm trước, thú bông để anh tự mình mua. Hôm nay em tiêu của anh hơn sáu mươi vạn, chi bao nhiêu cho Đào Đào?

Thời Yến Lãng: Hơn một vạn.

Thời Cảnh Nham: Cũng không tồi.

Thời Yến Lãng " "

Yêu cầu thấp như vậy.

Thời Quang đang uống cà phê thì có điện thoại, Thời Cảnh Nham hỏi cô "Hôm nay đi đâu chơi?"

Thời Quang:

"Cùng anh Yến Lãng đi dạo trung tâm thương mại."

Thời Cảnh Nham giả bộ không biết "Hắn thật sự đi mua quà."

Thời Quang buông ly cà phê, "Ân, mua rất nhiều, đều mua đủ."

Thời Cảnh Nham hỏi "Mua cho anh cái gì?"

Thời Quang "Áo sơ mi."

Thời Cảnh Nham "Em chọn?"

Âm thanh của Thời Quang thật nhẹ "Ân." Cô cũng không biết Thời Cảnh Nham thích không.

Thời Cảnh Nham nói "Chắc cũng không tồi."

Anh bên này còn có việc, nói vài câu liền vội vàng cúp máy.

Thẳng đến khi trời tối, Thời Quang mới thấy Thời Cảnh Nham.

Ông bà nội đã sớm đi ngủ, cô vẫn đang ở trong phòng khách xem TV, thỉnh thoảng xem thời gian trên điện thoại.

Từ tối hôm qua đến giờ, đã được hai mươi ba giờ đồng hồ không nhìn thấy anh, cảm giác giống như vài tháng trôi qua.

Đến 10 giờ rưỡi, trong viện có tiếng ô tô.

Thời Quang không khỏi nhìn về hướng cửa, hẳn là Thời Cảnh Nham đã về.

Rất nhanh, Thời Cảnh Nham tiến vào, anh cởi vài nút trên cổ áo, hỏi dì giúp việc còn gì ăn không.

Dì nói: "Muốn ăn gì, ta làm cho con."

Thời Cảnh Nham "Sủi cảo đi, hai phần, Mẫn Lộ cũng chưa ăn cơm."

Thời Quang hơi giật mình, chị Văn Văn cũng tới bắt quá đằng sau Thời Cảnh Nham không có ai.

Thời Cảnh Nham đi tới "Đang xem chương trình gì vậy?"

Thời Quang "Tìm một bộ phim điện ảnh xem."

Bất quá cô không nhớ cốt truyện, thỉnh thoảng cô sẽ thất thần, nghĩ tới sao giờ này anh vẫn chưa về.

Cô hỏi "Chị Văn Văn đâu rồi?"

Còn không đợi Thời Cảnh Nham trả lời, phía cửa đã có động tĩnh.

Mẫn Lộ đẩy cửa bước vào, còn cõng theo một con gấu bông lớn, ít nhất phải hai mét.

Mẫn Lộ nhìn Thời Quang, không hề cảm thấy xa lạ, nói chuyện cũng thực hiền hòa "Tiểu khả ái, đoán xem chị là ai?"

Thời Quang cười "Chị Văn Văn."

Mẫn Lộ trong trí nhớ của nàng ngũ quan cũng không sai biệt lắm, hiện tại càng thành thục xinh đẹp, còn thực gợi cảm.

Mẫn Lộ đưa gấu bông cho Thời Quang

"Chị còn nhớ em thích gấu bông, chúc mừng thi đậu trường học tốt như vậy." Cô ôm Thời Quang một cái "Giỏi quá."

Thời Quang cười nhẹ "Cám ơn chị." Cô dùng sức ôm gấu lớn, thực mềm thực ấm.

Mẫn Lộ cho Thời Cảnh Nham một ánh mắt, con gấu lớn này là Thời Cảnh Nham tự mua, cô chỉ phụ trách tặng, buổi tối cô có bữa tiệc, Thời Cảnh Nham vẫn luôn ở tiệm cơm bên ngoài chờ cô.

Cũng chỉ có chuyện của Đào Đào mới khiến anh để bụng như vậy, còn rất kiên nhẫn.

Thời Cảnh Nham cùng Mẫn Lộ ngồi ở bàn ăn phía trước, một bên chờ sủi cảo, một bên nói đến hạng mục có liên quan.

Mẫn Lộ gật đầu, vài câu liền nói đến Úy Minh hải, "Không nghĩ tới hai người còn có thể hợp tác."

Thời Cảnh Nham "Là tớ cho ông ấy mặt mũi."

Mẫn Lộ híp đôi mắt lại, "Cậu lại tự cuồng, là người của tớ tinh mắt, cậu vinh hạnh, hiểu không?"

Nhắc tới Úy Minh Hải, nội tâm Mẫn Lộ liền phiền muộn. Đêm nay cùng bạn bè ăn cơm, các nàng lại trêu chọc cô, khi nào mới có thể ngủ với Úy Minh Hải.

Cô từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ném qua cho Thời Cảnh Nham, cô vừa muốn châm lửa, Thời Cảnh Nham liền lấy bật lửa trong tay cô lại.

Mẫn Lộ nhìn anh "Làm gì?"

Thời Cảnh Nham: "Đào Đào ở đây, không được hút."

Mẫn Lộ " "

Thời Quang còn đang xem phim, vừa lơ đãng, phim đã đến hồi kết.

Cô thỉnh thoảng nhìn qua nhà ăn bên kia, bộ dáng Thời Cảnh Nham bàn công việc cô lần đầu tiên nhìn thấy, khi nào cô mới có thể giống như chị Mẫn Lộ, khí tràng cường đại, cùng anh không chỗ nào cố kỵ nói chuyện thỏa thích.

Bộ phim kết thúc, âm thanh cuối phim vang lên.

Thời Quang không biết bộ phim này nói về cái gì, phần sau đoạn phim cô không hề chú tâm xem.

Cô tắt TV, ôm gấu lớn chuẩn bị trở về phòng.

"Anh, chị Văn Văn, em lên lầu đây." Cô hướng về phía nhà ăn bên kia thông báo.

Dì giúp việc vừa lúc bưng sủi cảo nóng hổi lên. Thời Cảnh Nham hỏi "Nhân gì vậy dì?"

Dì nói: "Tam tiên."

Thời Cảnh Nham gắp một miến sủi cảo bỏ vào trong chén, cùng Thời Quang nói

"Đào Đào, lại đây."

Thời Quang "Sao ạ?"

Cô để gấu lớn trên sô pha, bước nhanh đi qua.

Thời Cảnh Nham "Không phải em thích tam tiên sủi cảo sao, nếm xem hương vị thế nào?"

Thời Quang theo bản năng liền cự tuyệt

"Buổi tối em ăn nhiều rồi."

Thời Cảnh Nham nói "Biết em không đói bụng, nhìn anh với Mẫn Lộ ăn, em không thèm", anh đã gắp một cái sủi cảo đưa tới miệng nàng "Cái miệng nhỏ cắn, coi chừng nóng."

- --------------------

Tác giả có lời muốn thông báo, chanh tinh ta đang online.

Tấu chương 300 cái lì xì, trước 100, 200 tùy cơ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây