Thời Gian Sánh Bước Bên Em

54: Chúng ta cùng nhau bảo vệ danh dự của MR


trước sau

Edit: Ngọc Anh | Beta: Quỳnh Lương

Mai Nhiễm nín thở, đọc lại thông tin gây sốc kia. Giao diện thay đổi, thông tin trên Weibo kia cũng hiện ra, như chọc thẳng vào mắt cô.

Mai Mộng Nhiên MR: Đã để mọi người đợi lâu, tôi trở lại rồi đây.

Vài chữ đơn giản, một câu hai ý nghĩa. Lần này tái xuất không chỉ là Mai Mộng Nhiên, mà còn là ca sĩ như đóa phù dung sớm nổi tối tàn, là truyền kỳ làm rúng động giới âm nhạc bảy năm trước – ca sỹ MR.

Bên dưới kèm theo một bài đăng vừa dài vừa dạt dào cảm xúc, giải thích đại khái Mai Mộng Nhiên trở thành MR thế nào, lại thêm cả quá trình thay đổi về mặt tâm lý của Mai Mộng Nhiên MR, nội dung đầy thương cảm, đủ để chiếm được sự đồng tình và nước mắt của fan hâm mộ.

“Trở lại là tốt rồi, chỉ cần chị vẫn khoẻ mạnh, cái khác đều không quan trọng…”

“Trăm ngàn lời nói cũng chỉ có một câu, MR, rốt cuộc cũng đợi được cô!”

“Đang đi trên đường bị bức cho khóc! MR tôi cảnh cáo cô! Bất kể về sau có xảy ra chuyện gì, không cho phép cô lại, biến, mất!”

“Đợi cô bảy năm, chưa bao giờ chấp nhận tin tưởng cô đã ra đi vĩnh viễn, mỗi lần nghe ‘Tương phùng’ của cô là nước mắt tôi rơi đầy mặt. Thượng Đế nhất định đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Cảm ơn cô vẫn ở đây!”

Tin tức nóng hổi lan truyền, hầu như bị nhóm người hâm mộ MR chiếm lĩnh. Bình luận bên dưới đều nói về MR, không, nói đúng hơn, là hướng về Mai Mộng Nhiên.

Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, như cái tên là “Fan não tàn số một của MR”. Chỉ vì bình luận đúng hai chữ “Ha hả” mà bị các fan cười nhạo là động kinh số một, rất nhiều người vào công kích, gần như bắn cô nàng thành con nhím.

Mai Nhiễm càng xem càng tức giận, tiếp tục click mở tin thứ hai trên Weibo có kèm theo video, là một cuộc phỏng vấn độc quyền với MR Mai Mộng Nhiên bởi một đài truyền hình giải trí nổi tiếng có ratings cao.

Người chủ trì cũng là một người rất tài năng của đài truyền hình. Cô bày tỏ mình cũng đã từng rất thích nghe MR hát, cũng lấy chủ đề này để mở đầu câu chuyện: “Bảy năm trước, ca khúc ‘Tương phùng’ đã làm giới âm nhạc cùng rất nhiều người nhớ kỹ cái tên MR. Chỉ là, tôi có vài điểm thắc mắc, chỉ một lần mà đã thành công, tại sao sau đó cô lại im lặng đến bảy năm? Hơn nữa, vì sao lại chọn thời điểm này tuyên bộ thân phận thật của chính mình?”

Mai Mộng Nhiên mặc chiếc váy lụa màu tím, đẹp đẽ quý giá như công chúa. Cô không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà đối diện màn ảnh, từ từ lộ ra nụ cười điềm đạm, “Tôi chỉ có thể nói đây là một sự tình cờ đầy đẹp đẽ.”

“A?” Người chủ trì rất biết cách gợi lên cảm xúc của người xem. Phía dưới thính phòng, mọi người gần như dựng hết lỗ tai, trên mặt lộ vẻ kích động.

“Từ bé tôi đã rất thích hát,” Mai Mộng Nhiên nói, “Với tôi, ca hát giống như ăn cơm, uống nước, là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Năm đó, bài hát này tạo nên làn sóng lớn như vậy, đối với tôi lúc ấy mới mười sáu tuổi mà nói, ngoài thấy hãnh diện, tôi càng thấy sợ hãi nhiều hơn.”

“Sợ hãi điều gì?” Người chủ trì rất “kinh ngạc” hỏi.

“Đại khái khi đó tuổi trẻ dại dột, chưa hiểu chuyện”, Mai Mộng Nhiên tự giễu cười cười, “Tôi luôn cảm thấy âm nhạc rất đơn thuần. Tục ngữ có câu, tướng tự tâm sinh. Tôi cảm thấy âm nhạc cũng là tiếng lòng, chỉ có tâm hồn sạch sẽ mới có thể hát lên ca khúc chạm tới trái tim người nghe.”

Tiếng nói cô vừa dứt, thính phòng lập tức phát ra tràn vỗ tay nhiệt liệt.

Mai Mộng Nhiên lại nói, “Ông nội tôi thường xuyên dạy tôi, ‘trèo cao ngã đau’. Hồi còn trẻ, tôi không chịu nổi vinh dự to lớn như thế, cho nên lựa chọn phương án bi quan nhất – không từ mà biệt. Nhưng mà, khi tôi phát hiện mọi người vẫn nhớ về tôi, cảm xúc này lại lần nữa khiến tôi bước lên con đường âm nhạc này, vì vậy đấy là nguyên nhân khiến mọi người gặp gỡ ca sĩ Mai Mộng Nhiên.”

“Nếu không phải tự mình trải qua, tôi sẽ không tin tưởng một giọng ca lại làm mọi người nhớ đến bảy năm như vậy, cảm ơn mọi người!” Nói đến lúc này, mắt cô đã rưng rưng, thanh âm nghẹn ngào, “Tôi không muốn ngay từ đầu đã được che lấp bởi hào quang của MR. Điều đó khiến tôi có cảm giác ‘không làm mà hưởng’. Điều tôi muốn chính là một khởi đầu mới. Về lý do vì sao sau này lại sửa nghệ danh thành Mai Mộng Nhiên MR, đây cũng xem như là để lại một chút tưởng niệm cho những người vẫn luôn ủng hộ MR suốt bảy năm qua. Tôi muốn nói cho bọn họ, tôi không đi đâu cả, thật ra tôi vẫn luôn ở đây……”

Lời nói này đã khiến cho khán giả nữ nào đó khóc lên, người chủ trì cũng trầm mặc trong chốc lát, “Không thể nghĩ ra được lúc đó lại có khúc mắc như thế….”

“Trước khi quay tiết mục hôm nay, các fan của cô đã gửi tới chương trình rất nhiều lời nhắn, yêu cầu tôi nhất định phải gửi tới nữ thần của họ”, người chủ trì đứng lên, trịnh trọng vươn tay, “Hoan nghênh trở về, MR.”

Cảm xúc của người xem đã lên tới cao trào. Thậm chí có người muốn xông lên đài ôm Mai Mộng Nhiên, nhưng đều bị nhân viên cản lại.

Hốc mắt Mai Mộng Nhiên ửng đỏ, “Thực xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Tôi là MR, tôi đã trở lại.”

“Vì đáp lại sự chờ đợi nhiều năm nay của mọi người, sau đây tôi muốn gửi đến các bạn ca khúc ‘Anh là sự gặp gỡ tốt nhất thế gian’. Ngoài ra, đĩa đơn (*) cùng tên cũng sắp được phát hành, hy vọng khi đó mọi người nhất định phải ủng hộ nhé!”

(*) Trong nền công nghiệp âm nhạc, đĩa đơn (single) thường là một bài hát xuất hiện trong album hiện thời, nhằm để quảng bá album đó.

Ánh đèn chuyển sang màu cam nhẹ nhàng, giai điệu quen thuộc vang lên, “Ở thời gian đẹp nhất của em……”

Hát xong, Mai Mộng Nhiên hướng về phía thính phòng, “Tôi đã từng mắc sai lầm. Khoảng thời gian vừa qua, tôi đã tự trách chính mình, cũng đã nhìn nhận lại bản thân một cách sâu sắc. Tôi nghe nói, mỗi người đều có một cơ hội để được tha thứ, hy vọng mọi người sẽ cho tôi cơ hội này!”

Có người xem hô to, “Cô là MR, cô nói cái gì cũng đúng hết!”

Những tiếng phụ họa thật to…….

Quả là kế sách cao minh. Không chỉ có thể dễ dàng lấy lại được sự yêu thích của người hâm mộ, còn chứng thực được tiếng tăm của MR, thậm chí dùng hai chữ “sai lầm” nhẹ nhàng xóa bỏ đi những việc làm hèn hạ. Không khó để tưởng tượng, dựa vào những gì Mai Mộng Nhiên và ekip của cô ta đang tự biên tự diễn, tương lai cô ta sẽ trở nên huy hoàng như thế nào.

Cùng lúc đó, trên đường về phòng làm việc, Mai Mộng Nhiên cũng đang xem cái này, thậm chí còn nhẹ nhàng hát theo, có thể thây tâm trạng cô ta đang rất tốt.

Trợ lý Sầm Thần vừa ngắt điện thoại, quay đầu lại, khuôn mặt đầy vui mừng, “Sự việc tiến triển còn tốt hơn dự đoán. Phòng Quan hệ xã hội của chúng ta thuê thuỷ quân nắm giữ các bình luận hot, dẫn dắt hướng phát triển của dư luận. Còn có, tôi vừa liên lạc với những nhà tổ chức chính trước kia của nhóm tưởng niệm MR, họ bày tỏ rất vui vì có thể trợ giúp MR.”

Thực ra, cô cũng không dám tin việc này lại có thể thành công dễ dàng như vậy, chỉ có thể nói, trải qua một khoảng thời gian huấn luyện chuyên nghiệp, Mai Mộng Nhiên đã bắt chước MR đến độ không khác chút nào. Ngay cả những người hâm mộ MR thâm niên cũng đều bị lừa.

Chỉ là giọng ca mà thôi, nhưng đã tạo nên chỗ trống trong lòng người hâm mộ. Đây là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm của MR. Bọn họ chính xác chỉ là chui chỗ trống đó thôi, hơn nữa lại hoàn hảo không tì vết. Giả cũng là thật khi thật cũng là giả. Những fan ngu muội đó sao mà nhận ra được?

Chị ta ngừng rồi nói tiếp, “Mộng Nhiên, cô đánh trận này vô cùng đẹp. Các diễn đàn giải trí lớn và Weibo Marketing cũng đều bắt đầu đưa tin tức chính thức và tuyên truyền single của cô…….”

Mai Mộng Nhiên cười cười. Di động đột nhiên vang lên, cô híp mắt nhìn ba chữ trên màn hình, âm thầm cắn răng.

Tiếng chuông vang hết, vài giây sau lại tiếp tục vang lên, Sầm Thần nghi hoặc nhìn qua, “Ai gọi vậy, sao không nghe?”

“Alo!” Giọng cô không kiên nhẫn.

“Nhiên Nhiên, là mẹ đây. Mẹ nhìn thấy trên TV…….”

Ở đầu dây bên kia, Mai Nhiễm xem hết video, nắm chặt di động, vô tình nhìn thấy Bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích, bài ‘Tương phùng’ Mai Mộng Nhiên vừa công bố sắp phát hành có số phiếu bầu bỏ xa album sẽ phát hành tháng sau của Dư Thanh. Hô hấp của cô như bị nghẽn lại, đột nhiên thở không nổi.

Dư Thanh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho album lần này, chuẩn bị hơn một năm trời…..

Vừa nghĩ đến đây, Dư Thanh điện thoại đến, Mai Nhiễm nghe máy, “Thanh Thanh.”

“Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!” Người bên kia nghiến răng nghiến lợi, liên tục thốt ra bốn chữ này, mỗi tiếng đều chứa đựng sự phẫn nộ cùng cực, “Mai Mộng Nhiên, cô ta quả thực khinh – người – quá – đáng!!”

“Cực cho bọn họ rồi, có thể làm ra được chiêu trò nham hiểm này.Vì MR thật sự đã không còn trên đời nữa nên có thể tùy ý làm nhục sao? Mai Mộng Nhiên, rốt cuộc là mặt cô ta dày bao nhiêu vậy!? Mình còn tưởng trải qua chuyện lần trước, cô ta ít nhiều sẽ thu tay, không ngờ cô ta lại càng ngày càng tồi tệ hơn… Mai Nhiễm, mình nói cho cậu biết! Mình không nhịn nổi cái kiểu người này!!”

“Ừm.”. Mai Nhiễm gật đầu, “Mình cũng vậy.”

Dư Thanh dường như không thể tin được, đột nhiên lớn tiếng, “Cậu lặp lại lần nữa!”

Mai Nhiễm lại nói, “Mình cũng không nhịn được giọng điệu này. So với MR, mình càng để ý ‘Tương phùng’ hơn. Đó là ca khúc mẹ viết cho mình, mình không chấp nhận để bất cứ kẻ nào làm bẩn nó.”

“Hơn nữa, mình cũng không thể nào để fan hâm mộ lâu năm của MR bị lừa gạt như thế, cuối cùng cũng không phân biệt được người họ thích thực sự là ai. Có lẽ thị phi, thật giả trên thế giới này không có giới hạn rõ ràng, nhưng Mai Mộng Nhiên không đáng được họ thích như vậy……”

Đạt được mục đích, Dư Thanh cảm thấy hài lòng mới tắt điện thoại. Chàng trai bên cạnh vội vàng đưa qua một ly chè tuyết lê, “Bớt giận.”

Cô cầm lấy, uống liền mấy ngụm, thích ý nằm trên sô pha, chen chân đá anh ta một chút, “Chuẩn bị đi, có thể bắt đầu chiến đấu rồi.”

Diệp Khởi Hàn kinh ngạc hỏi, “Người kia thu phục được nhanh như vậy?!”

Mai Nhiễm tính tình dịu dàng như vậy, lại xem nhẹ rất nhiều việc. Anh còn tưởng thuyết phục cô sẽ mất không ít thời gian.

“Anh không hiểu Mai Nhiễm”, tầm mắt Dư Thanh xuyên qua bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ, “Tính cậu ấy rất giống cô Mộc Dung, nhưng cũng khác biệt. Cậu ấy không so đo với người khác là vì không ai chạm đến điểm giới hạn của cậu ấy.”

Cô quay đầu lại, “Người kia thế nào?”

Diệp Há Hàn ngồi sát lại, dựa vào chân cô, một tay đặt trên lưng sô pha như đang ôm cô, “Thời Cẩn cũng biết rồi.”

Anh có cảm giác mình đang đốt một mồi lửa lớn, đáy lòng khó không khỏi cảm thấy vừa đã vừa kích thích. Chỉ cần việc có liên quan đến Mai Nhiễm, tên kia tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hai chữ ‘Mai Nhiễm’ chính là điểm mấu chốt của Phó Thời Cẩn.

Dư Thanh đẩy anh, không đẩy ra được, ngược lại còn bị anh ôm lấy. Diệp Khởi Hàn thổi nhẹ bên tai cô, “Hay là đêm nay anh ở lại đây?”

Đã có quan hệ thân mật, sao lại không hiểu lời này ám chỉ điều gì.

“Đi đi!” Cô cười, “Anh nhanh về nhà anh đi!”

Anh tỏ ra bi thương, “Dùng xong liền vứt?”

Dư Thanh ném một cái gối mềm qua.

“Vậy anh đi nhé.” Diệp Khởi Hàn thở dài một hơi, đứng lên đi ra ngoài, đến cửa lại tha một vòng trở về, “Anh về đến nhà rồi.”

Anh ôm cô lấy lòng, “Em yêu, nơi nào có em, nơi đó chính là nhà của anh.”

Dư Thanh ôm cánh tay anh, “Diệp Khởi Hàn, anh buồn nôn quá rồi đó! Làm tôi nổi hết da gà!”

Anh bế cô, đá văng cửa phòng ngủ, cười hề hề, “Còn có lời buồn nôn hơn, lên giường rồi anh nói em nghe.”

Khi hai người họ đang thân mật, Mai Nhiễm đang xem lại bình luận của cư dân mạng, trong lòng cô như xuất hiện một ý nghĩ. Vào lúc cô đang nghĩ ngợi đối sách, di động vang lên, là Phó Thời Cẩn gọi tới. Cô sửng sốt một chút.

Hai người rõ ràng đang ở cùng nhà mà?

“Nhiễm Nhiễm, trên bàn đầu giường có một cái hộp, em mở nó ra đi.”

Mai Nhiễm làm theo.

“Nhìn thấy đồ trong đó chưa?”

Cô nhẹ nhàng “Dạ”.

Anh dịu dàng nói, “Mặc nó, đến phòng đàn gặp anh.”

Một bộ váy lụa màu trắng, phía trên dường như có ánh ngọc trai, sờ lên mềm mại lại thoải mái. Thiết kế độc đáo, mới mẻ, nhấn vào đoạn eo thon nhỏ có thể ôm hết bằng một tay. Vòng eo được nhấn bằng một cành mai, đóa mai trên cùng nở rộ, trên ngực được thêu một đóa hồng mai ngay chỗ hình xăm của cô, lại càng sáng tạo khác người, hợp hai làm một.

Lớp lót thanh lịch và tao nhã, hoa mai mới mẻ, lại thêm anh đã quen thuộc từng bộ phận trên thân thể của cô, vì vậy mà từng chi tiết váy phù hợp đến hoàn hảo(*), như thể được làm ra là để cho cô. Mai Nhiễm bước đi nhẹ nhàng, thướt tha như nàng tiên.

(*) Hoàn hảo, từ gốc: 浑然天成 hồn nhiên thiên thành: trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời.

Cô đứng trước cửa phòng, lắng tai nghe động tĩnh bên trong.

Cửa chậm rãi được mở ra, cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng, vừa muốn gọi to, anh đã xoay người lại, lấy tay để trên môi làm động tác im lặng.

Mai Nhiễm nghi hoặc tiến vào.

Tiếng đàn vang lên, đầu tiên là dịu dàng thủ thỉ như nói nhỏ, rồi lại sâu thẳm như trời cao, lúc sau lại lâng lâng ngọt ngào, mỗi một tiếng đàn như chạm vào đáy lòng mềm mại nhất nơi cô, cuối cùng lại như nước chảy êm đềm, vô thanh thắng hữu thanh.

Đây là lầu đầu tiên Mai Nhiễm nghe khúc nhạc này, cảm thấy như có vô số cảm xúc nói không rõ trong lòng, lại không biết nói gì, hốc mắt cô lại không hiểu sao mà nóng lên.

Lúc này, anh kết thúc nốt nhạc cuối cùng, bỗng nhiên đứng lên. Trong khoảng cách mơ hồ, cô thấy anh mặc vest đen, cổ tay áo xanh biển hơi ánh lên, áo sơ mi trắng phẳng phiu chỉnh tề, cả người nhìn phong thần tuấn lãng, lay động lòng người.

Mai Nhiễm nhìn anh chậm rãi quỳ một chân trước mắt mình…..

Ánh mắt anh sâu hút, mang vẻ nghiêm túc cùng thành kính. Ánh đèn trong phòng mờ nhạt, như tỏ như không. Tâm tư cô như có ánh mặt trời mùa xuân chiếu rọi, trở nên mềm mại, ấm áp, mông lung trong nháy mắt.

“Em xuất hiện vào bảy năm trước, chính là điều bất ngờ lớn trong cuộc đời anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ vì một giọng ca mà thích một người nhiều năm như vậy, bây giờ nghĩ lại cũng thấy không thể tưởng tượng nổi”. Ánh sáng trong mắt anh lay động, đôi môi mỏng cất lời, “Trong bức thư kia, anh nói muốn trải qua quãng đời còn lại cùng em có lẽ chỉ là ý nghĩ bất chợt, nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Đến khi thật sự gặp được em, anh rất tin tưởng, hơn nữa một trăm phần trăm xác định ý niệm trước đó. Hiện giờ, ước muốn đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.”

“Nếu không gặp được em, có lẽ trong tương lai cũng sẽ có một bà Phó khác, nhưng anh nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý yêu cô ấy như đang yêu em.”

“Nhiễm Nhiễm, anh từng nghĩ, nếu cuối cùng người anh chờ lại không phải là em, dù đó là người con gái nào trên đời này đi nữa, thì cả đời này của anh đều sẽ không viên mãn.”

“Nhiễm Nhiễm, em đồng ý gả cho anh chứ?”

Cô cúi người, hôn lên bờ môi anh, “Em đồng ý.” Nước mắt hạnh phúc trào ra, “Thời Cẩn, em đồng ý.”

Em cũng vô cùng vui vẻ có thể cầm tay anh, cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời.

Anh kịch liệt hôn trả cô, như muốn nuốt trọn cô, đoạt lấy tất cả những điều tốt đẹp cũng như hô hấp của cô. Thật lâu sau đó mới bình tĩnh lại, hơi thở anh vẫn lưu luyến bên môi cô không rời.

Mai Nhiễm mềm yếu ngã vào lồng ngực anh, thở gấp, nhìn anh đeo chiếc nhẫn tinh xảo lên ngón áp út của mình, lại cúi đầu hôn lên mi tâm cô “Đeo vào rồi thì em là của anh.”

Hai người nhìn nhau cười, ý cười tràn đến khóe mắt, hòa cùng ánh trăng ngoài cửa sổ.

Buổi tối mùa đông giá rét, ý xuân dâng trào.

“Đây là gì vậy anh?”

“Bản nhạc anh vừa đàn.”

Mai Nhiễm yên lặng nhìn trang giấy trong tay anh, “Nếu nỗi nhớ cất thành lời?!”

Đây, đây không phải là bài hát anh viết cho Dư Thanh sao?

“Đây là anh viết cho em.” Phó Thời Cẩn bế cô, đặt lên ghế đàn, nhưng cũng ngồi bên cạnh cô, tiếng đàn lại vang lên triền miên.

“Tay em không thể đánh đàn, vậy sau này, anh sẽ giúp em đàn.”

Lời anh nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy, “Bất luận là người đàn ông của em, hay là người hâm mộ bình thường, anh đều không thể chấp nhận MR bị người khác khinh nhờn, lợi dụng.”

Điều mà anh trân quý, làm gì có chuyện để người khác mơ tưởng đến? Huống gì lại là loại không biết xấu hổ, giả mạo, thay thế…….

“Nhiễm Nhiễm”, Phó Thời Cẩn dừng lại động tác, quay đầu qua, “Anh đã thay em mài dao sắc, điều em cần làm bây giờ là cầm nó lên, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ danh dự của MR.”

Mai Nhiễm cẩm tay anh, “Vâng.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây