Thời Gian Sánh Bước Bên Em

64: Một nhà bốn người vui vẻ


trước sau

Ngoại truyện: Một nhà bốn người vui vẻ

Dịch: Naomi

“Hai đứa ai là Phó Hành Quang, ai là Mai Khê Quang vậy?”

Cô bé Mai Cửu năm nay sáu tuổi, tuy tiếng Trung nói cũng khá là lưu loát rồi tuy nhiên nhìn cặp song sinh trước mặt, tìm tới tìm lui trong đầu cũng không biết tìm ra từ nào để miêu tả tâm trạng lúc này.

Năm kia bà ngoại Mai Cửu qua đời, năm ngoái Mai Lương Giác bị thuyên chuyển công tác, hai lần này đều trùng vào dịp tết Âm lịch, hơn hai năm rồi cô bé mới có cơ hội trở về nhà họ Mai.

“Hai đứa không nhận ra chị à?” Cô bé nghiêng đầu hỏi, “Chị là chị Mai Cửu nè, hồi trước có nói chuyện với bọn em qua video đó.”

Cái cô bé nhận được là hai khuôn mặt giống nhau như đúc ngẩng lên, một đứa thì cười hì hì, đứa còn lại thì không có biểu cảm gì, thậm chí còn lười chẳng ngước mắt lên, bỗng nhiêu trong lòng Mai Cửu có đáp án, cô bé vỗ tay, “Chị biết rồi! Em là anh lớn, còn em là út.”

“Gọi chị đi em!”

Ông anh Phó Hành Quang ngáp một cái.

Mai Khê Quang thì cười đến là ngây thơ, “Em chào chị.”

Mai Cửu đi tới sờ khuôn mặt của cậu nhóc, “Ngoan quá.”

Một tiếng “hứ” khe khẽ phát ra từ ông anh lớn đều bị hai người còn lại nghe thấy, xung quanh im phăng phắc khiến cậu nhóc nghi hoặc hơi khẽ hé mắt nhìn, liền thấy hai cặp mắt sáng ngời đồng thời nhìn về phía cậu, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng một chút đến khóe miệng của cậu nhóc mà thôi.

Mai Khê Quang dựa đầu vào vai anh, khẽ “uy hiếp” anh trai, “Mẹ dạy bé ngoan phải lễ phép… Tối nay mẹ làm bánh chẻo, mà chỉ cho bé ngoan ăn thôi, anh không ngoan thì phần của anh chính là của em…”

“… Chị.”

“Ngoan quá.” Mai Cửu định giơ tay ra xoa mặt cậu nhóc nhưng lại bị Phó Hành Quang cậu nhóc né tránh nên xoa hụt.

Một khuôn mặt khác chủ động chạm vào tay cô bé, Mai Cửu hài lòng hết xoa rồi nắn, mềm ơi là mềm, chỉ muốn cắn một cái thôi.

Còn một lúc nữa là ăn cơm, hai chị em ngồi trên sô pha nói chuyện câu được câu chăng, Mai Cửu kể rất nhiều chuyện mới mẻ ở nước ngoài, Mai Khê Quang nghe đến là thích thú thỉnh thoảng lại hỏi nọ hỏi kia, mấy lần khiến Mai Cửu ngắc ngứ không biết phải trả lời ra sao.

“Sao em thông minh quá vậy!”

“Chị cũng thế mà! Chị biết bao nhiêu là thứ! ”

Trong lúc hai chị em khen nhau thì Phó Hành Quang lười nhác ngồi xuống một góc sô pha, cười đến là thật thà vô hại, “Chị có biết đọc bảng cửu chương không?”

“Đương nhiên!” Được cậu em trai lạnh lùng này bắt chuyện Mai Cửu bỗng nhiên cảm thấy vừa mừng vừa lo, “Bố chị dạy chị một nhân một là một…”

Cô bé đọc trơn tru tới “Chín nhân chín bằng tám mốt.”

Mai Khê Quang cật lực gỗ tay, “Siêu quá!’

“Thế… chị biết đọc số pi (π) không?”

Nụ cười của Mai Cửu lập tức cứng đơ nơi khóe miệng, “Số Pi, số Pi là cái gì cơ?” Bố cô bé chưa có dạy cô bé cái này.

“Ố.”

Chỉ có một từ thôi nhưng mà Mai Cửu cảm thấy bản thân bị cậu em này khinh bỉ vô cùng, lòng dạ rối bời.

“Số Pi là tỉ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó, đây là một dãy số rất dài.” Mai Khê Quang khẽ giải thích cho cô bé.

Phó Hành Quang lộ ra một nụ cười rất đáng ăn đập, “Em có thể đọc được đến 2000 số phía sau.”

Mai Cửu nghiến răng, “Chị cũng đọc được!”

Mai Hành Quang không đáp lời, tuy nhiên ánh mắt của cậu nhóc đã nói lên tất cả.

“Cửu Cửu đâu rồi?”

Không thấy con gái xuất hiện trên bàn ăn, Mai Lương Giác nghi hoặc hỏi.

Triệu Du cười nói, “Ở trong phòng ấy, nói là phải học thuộc số Pi.”

“Nhóc con này trước đây làm bài tập cũng phải có người kèm cặp,” Mai Lương Giác cũng cười, “Tiến bộ như thế này từ bao giờ thế?”

Triệu Du lắc đầu.

“Gọi nó ra đi, không phải nó thích ăn bánh chẻo nhất sao?”

Ở phía bên kia thì cậu nhóc Phó Hành Quang cắn một miếng bánh chẻo lớn, nhai phùng mang trợn má, Mai Nhiễm vỗ nhẹ vai con, “Ăn chậm thôi con.”

Cậu nhóc chu cái miệng bóng loáng lên, “Ngon quá ạ!”

“Bánh chẻo mẹ làm là ngon nhất, ngon nhất thế giới luôn!” Mai Khê Quang cũng không tỏ ra yếu thế, còn huy động thêm cả hai tay.

Nhìn hai con đáng yêu, nét nào ra nét đấy, Mai Nhiễm cảm thấy lòng ngọt ngào như mật, thậm chí chẳng ăn được bao nhiêu mà chỉ ngồi ngắm hai con ăn.

Phó Thời Cẩn thấy cảnh này thì đưa tay đỡ trán, giờ trong mắt cô ấy chỉ toàn là con trai, còn bản thân anh thì ngày càng chẳng có cảm giác tồn tại nữa rồi.

Nhưng từ đáy lòng anh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Hơn hai năm qua, hai đứa nhóc lớn lên thì ngũ quan và các nét cùng càng ngày càng giống anh, khuôn mặt và cái miệng thì giống y chang cô, mỗi lần thấy hai đứa làm nũng với anh thì liền mềm lòng, làm gì có chuyện mắng mỏ cơ chứ? Đến mẹ anh bà Phó Lan Tâm cũng nhắc nhở bao lần là trẻ con thì không được chiều quá.

Hai nhóc thông minh hoạt bát, thằng lớn mặc dù hơi lười nhưng mặt nào cũng không kém hơn thằng út.

Hai đứa là kết tinh tình yêu của anh và người anh yêu, hơn nữa chúng vẫn còn nhỏ, cuộc đời sau này còn dài biết bao, anh hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho hai đứa… Còn về phần đạo lý nhân sinh phức tạp thì đợi sau này chúng lớn hơn một chút thì dạy vậy.

Triệu Du từ trong phòng đi ra, lắc đầu bất đắc dĩ, “Nó nói không học thuộc thì không ra ăn cơm.”

Mai Lương Giác phì cười, “Thế thì chúng ta ăn trước, để phần lại cho nó.”

Ăn cơm xong thì người lớn ngồi nói chuyện trong phòng khách, đám nhỏ thì chơi trốn tìm bên ngoài có thím Châu trông chừng.

Năm ngoái Mai Hồng Viễn giao công việc của tập đoàn Mai Thị cho giám đốc nghiệp vụ quản lý, chỉ giữ lại chức hội trưởng thương hội, những lúc rảnh rỗi thì ở nhà nuôi cá trồng cây cảnh, thỉnh thoảng thì đi gặp đám bạn già, lên núi nói truyện cùng vợ đã mất, cuộc sống cũng coi như là thanh thản thoải mái.

Càng ngày càng yêu thương hai đứa cháu ngoại…

“Ông ngoại, ông ngoại ơi”

Mai Khê Quang chơi mệt rồi liền chạy tới ghé vào đùi ông, người toàn mồ hồi, mặt đỏ bừng làm nũng, “Cháu muốn uống nước.”

Mai Hồng Viễn lấy khăn lau mồ hôi cho cháu rồi rót một ly nước, tự mình cho cháu uống, “Còn muốn nữa không?”

“Chụt” một tiếng thế là trên mặt có thêm một cái hôn ướt sũng, “Cảm ơn ông!”

Nhìn quen biết bao lần phong ba của thương trường, đến cái tuổi xế chiều này có được hai đứa cháu ngoan ngoãn như vậy, ông cảm thấy mình được bù đắp rất nhiều tiếc nuối trong đời.

Cậu nhóc uống nước xong lại chạy đi chơi với bạn.

Bố vợ và con rể lại bắt đầu nói chuyện về những vấn đề liên quan tới giám định đồ cổ.

Mai Hồng Viễn nói, “Bạn bố có tặng một cái đôn thanh long bạch ngọc, lát nữa con đến thư phòng xem xem. ”

Bỗng nhiên bên ngoài truyện tiếng tiếng khóc, Phó Thời Cẩn nhận ra đấy là tiếng của đứa lớn, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

Thím Châu đau lòng nâng Phó Hành Quang từ đất dậy, “Chạy nhanh quá không có nhìn bậc cửa nên bị vấp.”

Phó Thời Cẩn ngồi xuống nhìn một lượt từ đầu xuống chân con trai, may là đầu gối chỉ đỏ một chút, những chỗ khác không làm sao.

“Ây, đều tại bà…” Thím Châu tự trách. Cậu nhóc đáng yêu như thế này mà ngã sứt sẹo mặt mày thì đáng tiếc biết bao!

“Không sao đâu bà, trẻ con chơi ngã là chuyện bình thường.”

Phó Thời Cẩn buông ống quần của con trai xuống, xoa mặt con, “Đừng khóc nữa.”

Phó Hành Quang mím môi, liếc mắt thấy chị với em trai đều đang đứng nhìn liền thút thít mấy cái rồi ngưng khóc.

Sau chuyện này thì mấy đứa bé cũng không còn tâm trạng chơi nữa liền chia nhau đi tìm bố mẹ.

Mai Nhiễm và Mai Huệ Viễn ngồi nói chuyện trong phòng, chắc chắn không có kết thúc trong chốc lát được nên Phó Thời Cẩn chỉ đành đem hai đứa nhóc tới thư phòng của bố vợ, Mai Hồng Viễn đã chờ trong đó rồi.

“Cái đôn thanh long bạch ngọc này niên đại rất cổ, quả thực có chút tì vết…”

Lúc Mai Nhiễm quay lại thì nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: hai người lớn thì mê mẩn nghiên cứu đồ cổ, hai đứa nhỏ thì đang dựa vào giá sách cách đó không xa, không biết là đang chơi cái gì.

Cô đi tới chỗ con, vừa nhìn liền ôm bụng cười.

Hai đứa nhóc nhìn thấy cô liền lập tức quăng ngay món đồ một giây trước còn chơi vui vẻ, nhào vào lòng cô, “Mẹ!”

Mai Nhiễm lập tức ôm lấy hai con mèo nhỏ.

Mực mới mài bị dây ra khắp nơi, giấy tờ trên bàn đều bị dây bẩn hoàn toàn, đống bút lông thượng hạng bị vứt lăn lóc trên bàn, có mấy cây đầu lông còn bị xơ xác hết cả, nhìn lại hai cậu nhóc trong lòng quần áo cũng lấm lem mực, trên mặt cũng in hai dấu bàn tay đối xứng đến khó tin.

Phó Thời Cẩn nghe thấy động tĩnh cũng quay lại nhìn, vừa thấy thì mặt cũng biến sắc, nhanh chóng chạy lại.

Anh nhìn bàn làm việc lộn xộn và hai ông con cũng lộn xộn không kém thì lập tức hiểu ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Mai Nhiễm cố ý hỏi tội, “Là ai khơi mào trước?”

“Em/anh ấy!”

Hai anh em cùng chỉ vào nhau.

Từ sắc mặt của bố mẹ hai đứa dường như đã cảm thấy chúng đã làm sai chuyện gì đó, không hẹn mà cùng cúi đầu.

“Bọn con sai rồi mẹ.”

Mai Nhiễm nín cười, tiếp tục giữ vẻ nghiêm túc, “Thế sai ở đâu?”

Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau.

Phó Thời Cẩn chỉ vào bàn làm việc, “Cái này ai làm?”

Mai Khê Quang chớp mắt rồi nhanh chóng nói, “Là anh ạ!”

Phó Hành Quang bị chậm mất một nhịp, “Là em!”

“Anh nghịch trước!”

Phó Hành Quang cắn môi, “Là con…”

Mẹ dạy là bé ngoan không nên nói dối gạt người.

“Nhưng mà,” Cậu nhóc lại khẽ bổ sung, “Em cũng có phần.”

Hai anh em cùng đồng thanh nói, “Mẹ ơi con sai rồi, con không nên làm bẩn bàn.”

“Mẹ đã dạy làm sai thì phải thế nào?”

“Sẽ có phạt ạ.”

Hai đứa ngoan ngoãn giơ tay ra, Mai Nhiễm khẽ đánh ba cái vào lòng bàn tay, “Tối hay học thuộc ba bài thơ Đường, sáng sớm mai mẹ sẽ kiểm tra.”

Hai anh em cùng gật đầu, sau đó thì được thím Châu dẫn đi rửa mặt mũi chân tay, Mai Khê Quang vừa đi tới cửa thì quay đầu lại nói, “Mẹ ơi, con thấy trong chuyện này bố cũng sai.”

Phó Thời Cẩn đang cầm tách trà giật mình suýt thì đổ.

Mai Nhiễm nhìn cậu nhóc, “Sao vậy?’

“Mẹ dặn bố trông bọn con,” Cậu nhóc đảo mắt, “Nhưng mà bố chỉ lo nói chuyện với ông ngoại…”

Câu nói chưa nói hết đó đặc biệt có thâm ý.

Phó Hành Quang điềm nhiên tiếp lời, “Nếu như bố trông bọn con thì bọn con sẽ không phạm phải lỗi này đúng không ạ?”

Cậu nhóc lại nói thêm,”Trước đây ông ngoại có dạy bọn con nuôi mà không dạy là lỗi của cha.*”

* (养不教, 父之过. Dưỡng bất giáo, phụ chi quả. Một câu nói trong tam tự kinh)

Lông mi của cậu nhóc vẫn còn vương nước mắt, vẻ mặt lại nghiêm túc khiến Mai Nhiễm nhịn không nổi, đầu hàng rồi.

“Vì thế bọn con đều cảm thấy mẹ cũng phải phạt cả bố nữa để làm gương cho bọn con.”

Mai Nhiễm gật đầu, “Đúng, phải phạt.”

Rất lâu rồi Mai Hồng Viễn không được cười như thế này, ông đích thân dắt tay hai đứa cháu đưa chúng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phó Thời Cẩn khẽ ho, ánh mắt nhìn cô rực sáng, thấp giọng hỏi cô, “Em muốn phạt anh như thế nào?’

Cô hờn dỗi liếc anh, đang muốn nói thì bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt của anh rơi không đúng chỗ, cúi xuống nhìn thì thấy hai dấu tay nhỏ đen thui in lên hai bên ngực của cô…

Một giây sau cô đã bị anh bế lên, “Chúng mình về phòng em có thể từ từ nghĩ xem… làm thế nào để phạt anh.”

Nửa giờ sau, hai cậu nhóc thay đồ sạch sẽ nằm lên giường đọc thơ Đường, do ban ngày chơi mệt quá nên chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Mai Khê Quang ngủ dậy trước, vừa mở mắt cậu nhóc đã phát hiện mình không những bị anh trai kéo chăn mà còn bị anh đẩy vào góc giường.

Cậu nhóc vừa xoa xoa mắt vừa nhìn ông anh trai đang nằm ngủ rõ ngon rồi lấy một quyển sách ở đầu giường lên đọc rõ to: Giấc xuân sáng chẳng biết, Khắp nơi chim ríu rít*

* Bài thơ Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên, Dịch thơ Lâm Xương Diệu

Giấc xuân không buồn thức, Khắp nơi chim ríu rít. Đêm qua gió mưa về, Hoa rụng nhiều hay ít?

Phó Hành Quang bị đánh thức.

Nỗi buồn bực trong lòng Mai Khê Quang lúc này mới bớt đi một ít, càng đọc càng hăng say.

Nhưng mà đọc được một lúc bên kia lại chẳng có động tĩnh gì nữa, cậu nhóc vừa nhìn một cái liền tức muốn nhảy dựng lên, ồn như thế mà vẫn còn ngủ được!?

Chẳng biết qua bao lâu Phó Hành Quang cuối cùng cũng thong thả ngủ dậy, hai anh em nhận ra, bình thường vào giờ này bố mẹ sẽ đến phòng hai anh em mà giờ nãy vẫn chưa thấy bóng dáng của mẹ đâu, hai đứa chỉ đành tự mình mặc quần áo rồi xuống giường.

Chẳng nhẽ tối qua phạt nặng quá?

Hai nhóc chần chừ ngoài cửa phòng ngủ, chiều cao của hai đứa chưa đủ để chạm nắm cửa chỉ có thể dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Cửa bỗng nhiên bị mở ra.

Hai đứa suýt chút nữa ngã ra đất, may mà rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Bố!”

Phó Thời Cẩn ôm hai nhóc lên, hai đứa một trái một phải ôm cổ anh và mỗi đứa tặng anh một cái hôn chào buổi sáng kèm theo hương sữa thoang thoảng.

“Mẹ vẫn chưa ngủ dậy hả bố?”

“Ừ, vẫn còn đang ngủ.” Anh đóng cửa rồi bế hai nhóc ra ngoài.

“Hôm qua mẹ phạt bố thế nào ạ?”

Phó Thời Cẩn sửng sốt một chút rồi cười tươi, “Phạt rất rất nặng.”

“Nặng như thế nào ạ?” Cậu nhóc Phó Hành quang nghiêng đầu hỏi ngây thơ, “Là học thuộc thơ Đường giống bọn con hay sao ạ?”

Phó Thời Cẩn dùng trán chạm vào trán con trai, “Thơ Đường học thuộc hết chưa? Để bố kiểm tra xem nào.”

Hai ông con nhất thời lộ ra vẻ mặt nhắm mắt xuôi tay.

Mai Nhiễm nằm trong chăn trong phòng ngủ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói lanh lảnh từ cửa truyền vào, “Đêm qua gió mưa về, Hoa rụng nhiều hay ít?”

Cô lật người rồi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, giơ tay bắt mạch cho mình sau đó thì lập tức ngồi dậy.

Họ hàng vốn phải đến từ đầu tháng tuy nhiên giờ là cuối tháng rồi vẫn chưa thấy đến.

Chắc, chắc không phải chứ… lại có rồi sao?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây