Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Lâm Uyên Ngư Nhi

47: Chương 47


trước sau

Sau khi vào đêm nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm đến dưới không độ, Bạch Tuyết Ca bị đông lạnh có chút không chịu nổi, lôi kéo Ôn Thiên Thụ đi về phòng trước.
Nơi này không so được với khách sạn trong huyện thành, tuy rằng cửa sổ đã khép chặt nhưng trong phòng không có máy sưởi nên vẫn lạnh, Bạch Tuyết Ca trực tiếp nhảy lên giường, giũ chiếc chăn vốn được gấp cẩn thật lung tung ra, bọc chính mình lại giống như cái bánh chưng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đáng thương hề hề nhìn Ôn Thiên Thụ, "Chăn này thật là nặng." Ép cho cô ấy có chút thở không nổi, mấu chốt là dường như còn không giữ được ấm mấy.
Ôn Thiên Thụ cởi áo ngoài, treo lên lưng ghế, lúc này mới bò lên trên giường, chui vào một đầu chăn khác, sau khi nằm gọn, sờ đến di động ở đầu giường, từ danh bạ lục tìm được "Mẹ" liền gửi một tin nhắn qua —
"Mẹ, đồ đạc con nhận được rồi, cảm ơn mẹ."
Nghĩ nghĩ lại thêm một câu ở phía sau: "Ngủ ngon, không cần trả lời."
Cô rời khỏi giao diện, đem điện thoại đặt thành trạng thái máy bay, do dự vài giây, sợ nháy mắt tiếp theo sẽ có điện thoại tới.
Bạch Tuyết Ca nhìn hai cánh tay cô đều lộ ra ngoài chăn, thanh âm run rẩy như cái sàng, "Chị không cảm thấy lạnh sao?"
Ôn Thiên Thụ nhìn trên cánh tay hiện lên vết sưng đỏ, không chút để ý mà hỏi lại, "Lạnh lắm không?"
Bạch Tuyết Ca không trải qua nhiều chuyện như cô, kiều kiều mà "Vâng" một tiếng, "Lạnh."
Cô ấy cuốn chăn thò qua: "Tiểu Thụ, em cảm thấy giống như nằm mơ."
Từ đô thị phồn hoa đến mảnh đất hoang vắng này, các loại phong cảnh kỳ dị trên đường, tựa như bỗng nhiên từng bước xé rách một lỗ hổng trong nhân sinh của cô, biệt thự tư nhân, thẩm mỹ viện, khách sạn, xe thể thao cao cấp toàn bộ bị ném ở phía sau, xe đi vào sa mạc, cô ấy tận mắt nhìn thấy diều hâu tự do bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, thái dương đỏ như máu nơi đường chân trời biến mất trên mặt đất, cô ấy thật sâu cảm giác được chính mình không hề chỉ là chim hoàng yến bị cha mẹ kiều dưỡng ở trong lồng kia, từ cửa sổ xe cô ấy ló đầu ra, cười to giống như người điên ...
Những điều này trước kia tuyệt đối không dám tưởng tượng.
"Cha em vốn dĩ không cho phép em đi, nhưng nghe nói Chu Mộ Sơn cũng đi, liền đồng ý."
Ôn Thiên Thụ: "Đã gặp qua gia trưởng?" (Gia trưởng hay trưởng gia đình, ý nói người lớn trong nhà)
"Vâng," Bạch Tuyết Ca khó được có chút thẹn thùng, "Đúng vậy."
Gặp gia trưởng cũng là đánh bậy đánh bạ thúc đẩy, Chu Mộ Sơn đi công tác nước ngoài trở về, cô ấy lại vừa vặn cùng bạn bè đi Macao giải sầu, bị kéo vào sòng bạc, từ trước đến nay chỉ biết đến thua, không nghĩ tới lần này vận khí đặc biệt tốt, thắng một đống lớn, cô ấy nhìn nhìn liền khóc, này không phải ứng với câu kia "Sòng bạc đắc ý tình trường thất ý"? (Tương đương với cai Đen tình đỏ bạc của VN)
Bạn bè bị cô ấy dọa sợ, vội hỏi làm sao vậy, cô ấy lắc đầu, "Tớ muốn đem đống này đều thua lại."
Trời không chiều lòng người, càng thắng càng nhiều, thắng đến tim cũng muốn nát bấy.
Sự tình thay đổi khi Chu Mộ Sơn gọi điện hẹn cô ấy ra ngoài, cô ấy nghĩ anh ta bỏ mặc mình ở một bên lâu như vậy, hai ngày trước còn nháo loạn tai tiếng cùng một cô người mẫu, nhịn không được ủy khuất, chỉ héo héo mà trả lời anh ta: "Ngày đó không rảnh, cha em giúp em sắp xếp xem mắt."
Kỳ thật đó là đại thọ tám mươi của gia gia, toàn gia tộc tụ hội. (Gia gia là ông nội)
Từ nhỏ đến lớn cô ấy đều không biết nói dối, hoàn toàn không nghĩ tới lần đầu nói lại thuận miệng như vậy, bên kia "Đô đô đô" mà treo điện thoại.
Cô ấy nằm trên giường đến hừng đông, tự mình nói chuyện với chính mình.
Đây nên là kết thúc hoàn toàn.
Dù sao ... cô ấy cũng không thiệt gì phải không?
Càng an ủi lại càng khó chịu.
Ngày mai chính là gia yến (yến tiệc gia đình), cô ấy dùng vài tầng phấn phủ mới che đi được vẻ tiều tụy trên mặt, đang lúc kính trà gia gia, ngoài cửa bỗng nhiên có người xông vào, đúng là Chu Mộ Sơn, cô ấy ngây ngẩn cả người, anh ta cũng ngây ngẩn cả người.
Chính là như vậy mơ màng hồ đồ gặp gia trưởng ...
Ôn Thiên Thụ xoa xoa mặt cô ấy, "Là của em thì tất sẽ là của em."
"Chị cũng nói cho em nghe một chút về ngươi kia đi," tò mò trong lòng Bạch Tuyết Ca rốt cuộc nín không được, "Làm thế nào thông đồng a?"
"Chị đã sớm nói với em về anh ấy."
"Mới đơn giản nói được vài câu."
Ôn Thiên Thụ nhắc nhở: "Bảy năm trước."
Bạch Tuyết Ca hít hà một hơi, "Anh ta chính là tiến sĩ hóa học mà chị cả ngày treo ở ngoài miệng trước kia?"
Không phải đã sớm chia tay sao? Khi đó cô từ Tây An trở về, còn thất hồn lạc phách một đoạn thời gian.
"Như thế nào lại ... cặp với nhau?"
"Việc năm đó là hiểu lầm."
Ôn Thiên Thụ dăm ba câu nói một lần, Bạch Tuyết Ca nghe được nhẹ thở dài, "Đáng tiếc, bảy năm a." Cả đời này có bao nhiêu cái bảy năm có thể bỏ qua như vậy? Còn may bọn họ lại lần nữa gặp được nhau.
"Đúng vậy, bảy năm này phải ngủ bao nhiêu lần mới bù được a?"
Bạch Tuyết Ca trêu ghẹo: "Mau mở máy tính tính xem."
"Đừng nói chuyện, đang tính nhẩm đây."
"Thật đúng là tính a?" Cô ấy chỉ là nói giỡn.
"Việc này sao có thể nói giỡn?" Ôn Thiên Thụ nhanh chóng tính ra một con số.
"Bao nhiêu lần?"
"Không nói cho em."
Bạch Tuyết Ca hừ nhẹ, "Keo kiệt."
"Tuyết Ca."
Giọng nói của cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Bạch Tuyết Ca phản xạ lại căng thẳng thân thể, "Cái gì?"
"Nơi này không an toàn, hai người phải nhanh một chút rời đi."
"Vì cái gì chứ?" Bạch Tuyết Ca không hiểu ra sao.
"Rất phức tạp."
Cô gái này tâm tư đơn giản, không hiểu rõ sự đời, vẫn là ngày mai cô cùng Chu Mộ Sơn nói đi.
"Không còn sớm, chúng ta ngủ đi."
"Vâng, được."
Ôn Thiên Thụ ở mép giường thổi tắt đèn dầu trên bàn.
Trong phòng u ám.
Nhìn thấy phòng trong tắt đèn, Hoắc Hàn thu hồi tầm mắt, đôi tay chống đầu gối đang chuẩn bị đứng dậy, Chu Mộ Sơn xách theo hai lon bia đi ra, ném một lon cho anh, "Tâm sự?"
Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Năm đó là Chu Mộ Sơn cùng Chu Tiềm đến Tây An mang Ôn Thiên Thụ về, khi Chu Tiềm chạm mặt Hoắc Hàn ở tiệm cơm nhỏ, anh ta ở trong xe bên ngoài chờ.
Cho đến ngày nay, Chu Mộ Sơn vẫn nhớ rõ ràng, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, chàng trai trẻ tuổi kia từ bậc thang đi xuống, vóc dáng rất cao, một thân sơ mi trắng quần dài đen, lưu loát sạch sẽ, khi anh ta nhìn qua, trong ánh mắt quay cuồng một chút nản lòng cùng không cam lòng, nháy mắt lại khôi phục đến không gợn sóng.
Thì ra cô thích chính là như vậy.
Bản chất của sự việc đều không dễ thay đổi, ngôi sao trên bầu trời lại vẫn là những ngôi sao đó, mỗi một ngôi đều tự lo chiếu sáng chính mình, chiếu xuống nhân gian vui buồn tan hợp.
Chu Mộ Sơn uống một ngụm bia, lúc đầu chua xót, sau nếm đến hơi ngọt, anh ta cười một cái, "Cha tôi nhờ tôi chuyền đạt lời xin lỗi tới cậu."
Hoắc Hàn sửng sốt một chút.
"Tiểu Thụ năm đó rời nhà trốn đi, ông lo lắng cô ấy chỉ là nhất thời giận dỗi ..." Chu Mộ Sơn ý thức được cách nói này có chút không thỏa đáng, "Tư tưởng thế hệ trước có chút quanh co, nhưng điểm xuất phát là tốt, cha tôi vẫn luôn coi Tiểu Thụ như con gái ruột, quan tâm quá sẽ bị loạn ..."
"Nhiều năm như vậy, tôi còn chưa từng thấy ông nhận sai với ai."
Hoắc Hàn cùng anh ta cụng lon bia, "Những việc trước kia không cần nhắc lại."
Một ngụm bia xóa đi nỗi lòng phức tạp.
"Được."
Chu Mộ Sơn nhìn căn phòng đối diện tối đen, thanh âm tản ra trong gió, "Tiểu Thụ hẳn đã nói với cậu việc của cô dượng cô ấy."
"Phải."
"Em họ cô ấy hai ngày trước phát bệnh, là suy tim cấp tính, còn may cứu về được, hiện tại người còn ở ICU. Việc này tôi không dám nói với cô ấy, tính tình cô ấy cậu cũng biết, việc một mạng đổi một mạng cũng không phải không làm được."
"Nhiều năm như vậy cũng chỉ tìm được hai người thích hợp cấy ghép, một là Tiểu Thụ, một người khác là cha cô ấy." Chu Mộ Sơn nói: "Cha cô ấy đã qua đời, cho nên cô cô ấy hiện tại xem cô ấy là cọng rơm cứu mạng cuối cùng ..."
Đây là đường cụt, ai cũng không tìm được phương pháp gỡ bỏ.
Ánh mắt Hoắc Hàn nháy mắt ám trầm tới cực điểm.
Chu Mộ Sơn lại nói: "Tôi hy vọng tương lai bất kể phát sinh chuyện gì, cậu đều có thể bảo vệ cô ấy thật tốt."
Ngón tay Hoắc Hàn buộc chặt, lon bia lõm vào, "Nhất định."
Điện đột nhiên có lại, trong phòng lại sáng đèn.
Bạch Tuyết Ca cùng Ôn Thiên Thụ mặt đối mặt nằm, ai cũng không ngủ, Ôn Thiên Thụ nói: "Tiểu Ca, em có muốn ngủ cùng Chu Mộ Sơn?"
"Rõ ràng là chị muốn ngủ cùng người đàn ông của chị đi."
"Vậy thì thôi."
"Ai nha, đừng a."
Ôn Thiên Thụ đá một chân qua: "Khẩu thị tâm phi." (Nói một đằng nghĩ một nẻo)
Bạch Tuyết Ca cũng không cam lòng yếu thế: "Thấy sắc quên nghĩa."
Nếu hai bên đều xác định mục đích, kia vẫn là nên hoàn thành ý nguyện chân thật này.
Nhìn đến Hoắc Hàn đóng cửa lại đi tới, Ôn Thiên Thụ khoác chăn nhào lên, được anh vững vàng tiếp được, hai người cùng nhau nằm trên giường, cô ôm eo anh, thoải mái mà cọ tới cọ đi: "Vẫn là như vậy mới ấm."
Hoắc Hàn cầm tay cô, che chở trong lòng bàn tay, "Ngủ đi."
Cô ngẩng đầu lên, "Anh có phải đã quên chuyện gì hay không?"
Anh cười cười, cúi đầu hôn môi cô như chuồn chuồn lướt nước, "Ngủ ngon."
Ôn Thiên Thụ nhắm mắt lại.
Dù cho chỉ là ôm nhau, cái gì cũng không làm, chỉ nghe tiếng tim đập của đối phương, phảng phất cũng có thể nghe đến thiên hoang địa lão. (thiên hoang địa lão – trời tàn đất tận, đến tận thế)
Ngày hôm sau, bốn người ở nhà cụ bà ăn xong bữa sáng, Chu Mộ Sơn liền chuẩn bị mang theo Bạch Tuyết Ca trở về, Ôn Thiên Thụ cùng Hoắc Hàn đưa bọn họ đến cửa thôn.
Chu Mộ Sơn nhìn Ôn Thiên Thụ, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ bả vai cô hai cái, "Chờ em về nhà."
Bạch Tuyết Ca khóc đến đôi mắt cái mũi đều đỏ, giống con thỏ con, cô ấy không ngừng hướng bọn họ phất tay, xe càng lúc càng xa, trong nắng sớm ấm áp biến thành một điểm nhỏ.
Ôn Thiên Thụ kéo tay Hoắc Hàn đi trở về, bước chân cô đi rất chậm, nhưng một chút cũng không nhìn lại, ngoài miệng còn mang theo ý cười, "Thật chịu không nổi cô ấy như vậy."
Hoắc Hàn sao lại nhìn không ra cô khẩu thị tâm phi, một mạt cười nhạt ở đáy mắt lan tràn, bảy năm trước thời điểm cô rời đi, không biết có hay không cũng khóc như vậy?
Anh về sau sẽ không làm cô khóc.
Cách nhà cụ bà khoảng hơn mười mét, Ôn Thiên Thụ nhìn thấy Diệp Nghênh bưng mâm từ cách vách ra, "Ngài ở nơi này sao?"
"Đúng vậy," Diệp Nghênh cười lại đây, "Đồng hương quá nhiệt tình, bánh sữa dê làm nhiều quá, đang muốn đưa qua cho cô nếm thử."
Hắn nhìn Hoắc Hàn liếc mắt một cái.
Ôn Thiên Thụ nói: "Đây là vị hôn phu của tôi, Hoắc Hàn."
"Vị này chính là Diệp công trình sư lúc trước em nói qua với anh."
"Xin chào."
Hai người đơn giản chào hỏi qua.
Diệp Nghênh nói: "Hai vị nhìn thật giống một đôi bích nhân."
Ôn Thiên Thụ cười cười.
Diệp Nghênh đem bánh sữa dê cho cô, "Hương vị cũng không tệ lắm."
"Cảm ơn."
"Không khách khí, tôi cũng chỉ là mượn hoa hiến phật."
Về đến nhà, Ôn Thiên Thụ cùng Hoắc Hàn mối người ăn một cái bánh sữa dê, còn lại để cho cụ bà, đơn giản thu thập xong hai người cùng nhau đi Tương Tư Lĩnh.
Thịnh Thiên Chúc cũng mới cắt đầu đinh, bay nhanh chạy tới, nhìn đến trong tay Hoắc Hàn ôm một cái thùng trước mắt sáng ngời, "Mì thịt bò dưa chua Lão Đàn! Thứ tốt này, từ đâu tới?"
Đã lâu lắm rồi, cậu đều sắp quên đây là hương vị gì.
"Giăm bông, còn có bánh quy chà bông!" Cậu trực tiếp ném một gói cho Dương Tiểu Dương, "Tiếp theo!"
"Đừng nóng vội," Ôn Thiên Thụ nói, "Nơi này còn có thứ tốt."
Trong tay cô mang theo một cái bình giữ ấm, bên trong chính là canh gà nhân sâm ninh nhừ, vừa mở nắp ra, hương khí mê người, Dương Tiểu Dương nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Trong miệng Thịnh Thiên Chúc còn tắc đồ vật, thanh âm mơ mơ hồ hồ, "Liền tính ngay lập tức có chết, em cũng thỏa mãn." Ít nhất không có đói bụng lên đường.
Ôn Thiên Thụ nhẹ gõ đầu cậu, "Nói ngốc gì thế? Mau cắn đầu lưỡi một chút."
Thịnh Thiên Chúc ngoan ngoãn làm theo, "Chị Thiên Thụ, em phát hiện chị và bà em còn rất giống nhau."
"Sao?"
"Không phải, em là nói, chuyện chị bảo em nói sai phải cắn đầu lưỡi này, giống bà em như đúc." Thịnh Thiên Chúc uống một ngụm canh gà, liếm liếm khóe môi, hưởng thụ dư vị vô cùng.
Cậu nhớ tới bà, "Trước khi bà em qua đời muốn uống canh sâm, nói là sống cả đời cũng không biết đó cái vị gì, nhưng nhà em thật sự nghèo, bà cũng biết này cũng không hiện thực, trái lại còn an ủi chúng em, nói là nghe người ta nói canh sâm sẽ điếu khí, đến lúc đó sống cũng không sống được, chết cũng không chết được, khổ cái thân." (Điếu khí - tạm chưa tra được cụ thể nhưng có thể hiểu là ăn sâm vào quá bổ với người bệnh nặng sẽ làm cho nửa sống nửa chết, đau đớn)
"Sau đó bà hồi quang phản chiếu, ngoài miệng chưa nói, nhưng chúng em đều biết bà vẫn luôn nhớ thương canh sâm kia, mẹ em liền đi nhà hàng xóm mượn củ cải cần giống thịt xương đầu ninh một nồi canh ... Em vĩnh viễn không quên được biểu tình thỏa mãn sau khi bà uống canh ..."
Dương Tiểu Dương vỗ bả vai cậu an ủi, cậu cười cười, "Em không có việc gì, chỉ là đột nhiên muốn nói, cảm thấy chính mình rất hạnh phúc."
Từng giọt nước mắt rơi xuống canh sâm.
Ôn Thiên Thụ cùng Hoắc Hàn nhìn nhau một cái, nội tâm thổn thức không thôi.
***
Mấy ngày kế tiếp, Ôn Thiên Thụ tiếp tục tiến hành công tác tu sửa bích hoạ, Hoắc Hàn cùng Thịnh Thiên Chúc, Dương Tiểu Dương cùng vài người đồng sự khác ở phụ cận cổ mộ ngày đêm thay phiên công việc, công tác thăm dò của Diệp Nghênh bên kia cũng tiến triển thuận lợi, hết thảy đều tường an không có việc gì.
Tính ngày còn cách kỳ sinh lý cũng không xa, Ôn Thiên Thụ tìm trong đống đồ mẹ cô đưa tới một lần, cũng không tìm được đồ cần tìm.
Xem ra phải đi một chuyến trấn trên.
Hoắc Hàn sắp xếp xong nhiệm vụ cho mọi người, tự mình lái xe đưa cô đi.
Tương Tư Lĩnh cách trấn Phong Lai hơn một trăm km, đường gần nhất là xuyên qua sa mạc phía sau Bắc Lĩnh, đại khái mất một giờ chạy xe.
Xe jeep đi trên mảnh đất sa mạc trống trải, ánh nắng chói mắt, nhiệt khí lại từ phía dưới nổi lên, dù cho trong xe mở điều hòa, Ôn Thiên Thụ vẫn nóng đến toát mồ hôi.
Cô vặn ra một chai nước khoáng, chính mình uống một phần ba, dư lại cho Hoắc Hàn.
Bờ cát phảng phất kéo dài đến chân trời, mênh mông vô bờ, bốn phía an tĩnh đến mức tiếng gió cũng nghe được rõ ràng.
Đi khoảng nửa giờ, cách đó không xa xuất hiện một mảng cát đôi màu đỏ, hình dáng như ngọn núi nhỏ, phong tích địa mạo, cảnh quan sa mạc độc đáo, giống như một bức tranh cuộn tròn bao la hùng vĩ mỹ lệ, chậm rãi hiện ra trước mặt hai người.
Ôn Thiên Thụ đang nhìn đến mê mẩn, bỗng nhiên nghe được âm thanh có xe đuổi theo phía sau, cô quay đầu nhìn lại, khẽ cau mày, xe kia lấy tốc độ cực nhanh xông tới bên này, cơ hồ cùng thời gian, Hoắc Hàn cũng dùng sức dẫm chân ga, xe đột nhiên chạy như bay về phía trước ...
Cô không rảnh lo khuỷu tay bị đụng đau, tiếp tục nghiêng đầu, từ kính chiếu hậu nhìn thấy một người đàn ông từ cửa sổ xe phía sau thò người ra, trong tay hắn là một cây súng trường, họng súng tối om đối diện tới —
Cô thất thanh hô to: "Hoắc Hàn!"
Hoắc Hàn mắt nhìn thẳng, xe jeep tiếp tục chạy nhanh về phía trước, người phía sau cũng đuổi theo rất sát, Ôn Thiên Thụ cảm giác trái tim mình cũng bị nhấc lên, viên đạn "Phanh" một tiếng bắn vào đuôi xe bật ra, mấy viên đạn khác ào ạt bắn vào đất cát.
Không khí phảng phất đều nóng lên.
Sau khi vòng qua một cái quẹo, thấy xe phía sau còn chưa đuổi kịp, Hoắc Hàn đột nhiên hỏi, "Có thể lái xe không?"
Ôn Thiên Thụ cắn răng một cái, "Có thể!"
Anh cởi dây an toàn, tay chống một cái, cả người từ ghế điều khiển nhảy về phía sau, Ôn Thiên Thụ cũng nhanh chóng đổi sang ghế lái, mới vừa nắm lấy tay lái ...
Tiếng súng dày đặc hỗn loạn trong tiếng gió, càng ngày càng gần phía sau người.
———
Tác giả có lời muốn nói: Xe bay sa mạc kích thích sắp trình diễn ~ tài xế già Thụ ca
Chuyện xưa về Mộ Sơn Tuyết Ca muốn nhìn không? Ta thống kê một chút, nhìn xem muốn viết phiên ngoại hay không.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây