Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Lâm Uyên Ngư Nhi

77: Chương 77


trước sau

Người phụ nữ kia nói, "Các người đi trước đi, người giao cho tôi là được."
Ôn Thiên Thụ nhớ rõ thanh âm này.
"Vâng, đại tiểu thư."
Sau khi hai người đàn ông kia rời đi, người phụ nữ đứng im tại chỗ, không nói gì, trong tay nắm đèn pin, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu trên vách đá, yên lặng bất động, Ôn Thiên Thụ trực giác hẳn là đang nhìn chính mình.
"Cô không nhớ tôi?"
"Tôi phải nhớ bà sao?"
"Cũng đúng." Thanh âm đối diện tựa hồ mang theo trào phúng nhàn nhạt, "Đi thôi."
"Bà muốn mang tôi đi đâu?" Ôn Thiên Thụ lại lần nữa thử, băng dán trên cổ tay quấn vô cùng chặt, căn bản trốn không thoát.
"Cô cảm thấy lúc này ngoại trừ đi theo tôi, còn có lựa chọn khác sao?"
Milan cầm đèn pin ở phía trước mở đường.
Con đường bí mật không thông gió, khí vị ẩm ướt rất nồng, nhưng chóp mũi có thể ngửi được hương hoa lan thanh mát như có như không, mùi hương này... lông mi Ôn Thiên Thụ hung hăng hướng lên trên run rẩy, không phải chính là loại mẹ cô Ôn Hoàn quen dùng?
Nhưng lúc này không chấp nhận được nghĩ nhiều, cô vội vàng theo sau, "Cha tôi ở đâu?"
Bước chân Milan khựng lại, ánh đèn pin vuông góc chiếu trên mặt đất, vẻ kinh ngạc của cô ta cũng chỉ lướt qua trong giây lát, "Tôi không biết cô đang nói cái gì."
Cô ta đi về phía trước càng thêm nhanh.
"Bà muốn mang tôi đi gặp Bạch Dạ?"
Ôn Thiên Thụ đầy bụng nghi vấn, đều bị Milan trầm mặc nhất nhất chắn trở về, bước chân cô ta rất gấp, tựa hồ như muốn đuổi theo thời gian.
Loanh quanh lòng vòng không biết đi được bao lâu, Milan ngừng lại, cô ta bỗng nhiên xoay người, Ôn Thiên Thụ chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng, theo bản năng lui về sau hai bước.
Trong tay Milan không biết khi nào nhiều thêm một con dao nhỏ bóng lưỡng.
Giữa hai người bất quá chỉ có cách một thước. (Nhớ không nhầm là 1,33 mét)
Ôn Thiên Thụ đã học qua thuật phòng thân đơn giản, nhưng lúc này đôi tay bị trói, địa hình không quen thuộc, hơn nữa trên tay đối phương lại có vũ khí sắc bén, dưới loại tình huống này khả năng thành công chạy thoát là cực thấp.
Nhưng vẫn là muốn thử một lần.
Milan tựa hồ nhìn ra ý đồ của cô, đèn pin chiếu vào trên tường đối diện, "Nhìn thấy những cửa động đó không?"
Mặt tường được chiếu sáng, những cửa động màu đen giống y hệt những hốc mắt bị đào rỗng, trống trơn, khiến cả người phát lạnh.
"Đừng có chạy loạn," Milan đi đến gần, "Vạn nhất chạm phải cơ quan, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Phía sau lưng Ôn Thiên Thụ đã dán trên tường, "Bà rốt cuộc muốn làm gì?"
Nháy mắt tiếp theo, cô cảm giác bả vai mình bị xoay lại, khi ánh đao xẹt qua động mạch chủ bên cổ, trái tim cô phảng phất như đình chỉ đập.
Nhưng mà, dự cảm đau đớn vẫn chưa xuất hiện, đôi tay lại bỗng nhiên được buông lỏng — băng dán đã bị dao chặt đứt.
Đây là......
Milan vừa trở tay thanh đao lại dán vào lòng bàn tay cô ta, "Từ nơi này đi tiếp, ở giao lộ thứ nhất quẹo trái, lại đi khoảng ba trăm mét, đi thẳng ở ngã tư ... Cuối cùng sẽ có một thạch đài hình tròn, mặt trên có chín giá cắm nến, tìm được cái chính giữa, chuyển động thuận kim đồng hồ ba lần, nghịch kim đồng hồ năm lần, chờ sau khi cửa đá mở ra liền có thể đi ra ngoài ..."
"Vì cái gì muốn nói cho tôi những điều này?"
Milan liếc mắt một cái, quá ngắn ngủi, căn bản không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt, cô ta nhét đèn pin vào tay Ôn Thiên Thụ, sau đó dùng sức đẩy cô một cái, "Đi đi."
Ôn Thiên Thụ ngã xuống gian phòng phía sau, không biết cô ta ấn chốt mở gì, trước mắt xuất hiện một phiến cửa đá, chỉ vài giây đã đóng kín mít.
Ngoài cửa, khóe môi Milan hơi cong, thở dài tràn ra lại mang theo chua xót chỉ có chính cô ta mới biết được, "Vì cái gì?"
"Có lẽ là vì, để hắn có thể nhớ về tôi tốt một chút đi."
Mười phút sau, Milan trở lại chủ mộ thất, còn chưa đi vào đã nghe thấy thanh âm của Bạch Dạ, "Sao người còn chưa đưa tới?"
Anh Quân kinh sợ trả lời, "Bạch gia, để tôi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này."
Milan đi vào.
Đôi tay Thiên Mẫn Chi bị trói, trên mặt có vết bùn, khóe miệng còn mang theo vết thương, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cặp mắt tối tăm kia vẫn như cũ rất trong trẻo, ánh mắt ông ngước mắt nhìn qua kia, tựa như lần đầu tiên cô ta từ băng video tư liệu nhìn thấy.
Một khắc khi biết chân tướng kia, rất kỳ quái, Milan thế nhưng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn cảm thấy hẳn nên là như vậy.
Có lẽ trời sinh người đàn ông này nên thuộc về phương trời tràn ngập ánh sáng kia.
Cho nên cuộc đời này đã chú định bọn họ phải đối lập lẫn nhau, đến vận mệnh cũng không dám vì bọn họ viết một kết cục tốt.
Nhưng tại sao vẫn sẽ vì ông mà cảm thấy đau lòng chứ? Là bởi vì theo tính cách của anh trai, tuyệt đối sẽ không cho ông một kết cục tốt? Hay là sau này sẽ không còn được gặp lại ông nên đơn phương tương tư đều trở thành một loại xa xỉ?
Cô ta cũng có thể đi cầu anh mình, có thể sẽ lưu lại được một mạng cho ông, nhưng như vậy cùng chết đi lại có gì khác đây?
Bạch Dạ dựa bên cạnh thạch đài, nâng cằm hướng Thiên Mẫn Chi, "Milan, em cũng đã biết."
Cô ta thu hồi ánh mắt, "Vâng."
"Có suy nghĩ gì?"
"Rất thất vọng." Milan nói. Đối với chính mình thực thất vọng, đối với cả nhân sinh đều thực thất vọng.
Cha ruột không tốt, mẹ là kỹ nữ, thời thơ ấu mỗi một ngày phảng phất như đều ướt sũng trong dòng nước cay đắng, thật vất vả rời khỏi vũng bùn, lại đi lên một khác con đường không lối về, nhưng đi đến hôm nay, cũng chẳng thể trách bất luận kẻ nào.
Là tội nghiệt của chính cô ta.
Cô ta chỉ là ở sai thời điểm gặp gỡ có lẽ cũng là sai người, thẳng đến giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, con đường từng đi từ trước tới nay cũng đều đã đi nhầm.
"Em hy vọng anh xử trí hắn như thế nào?" Bạch Dạ không phải không biết tâm tư trong lòng em gái này, chỉ là không nói ra thôi.
Milan há miệng thở dốc, lại nhấp một chút, "Anh, anh quyết định đi."
Cô ta vừa dứt lời, anh Quân vội vội vàng vàng chạy vào, "Không được rồi, Bạch gia! Cảnh sát đã vây quanh đường lên sườn núi Sinh Tử!"
Đáy mắt Bạch Dạ quay cuồng sắc mặt giận dữ, ánh mắt nhìn Thiên Mẫn Chi như có độc, Milan lại là cả kinh hai chân như nhũn ra, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là Ôn Thiên Thụ báo cảnh sát?
Không có khả năng.
Trước khi tiến vào con đường bí mật, thiết bị liên lạc trên người cô đều đã bị tịch thu.
Anh Quân lại hạ giọng không biết nói gì đó cùng Bạch Dạ, chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ biến, đi tới kéo lấy cánh tay Milan, cô ta không phòng bị, bị hắn ném trên mặt đất, "Anh ..."
"Ôn Thiên Thụ là cô tự mình thả chạy?"
Milan: "Phải."
"Bang" một cái, trên mặt cô ta ăn một bạt tai thật mạnh, gương mặt nhanh chóng sưng lên.
Hắn xuống tay tàn nhẫn, cả người Milan đều bị hắn đánh đến nghiêng đi.
"Đồ ăn cây táo, rào cây sung." Bạch Dạ lại cầm súng đi đến hướng Thiên Mẫn Chi, cô ta không rảnh lo trên mặt nóng rát đau đớn, thất thanh hô: "Anh! Hắn là cảnh sát nằm vùng, giữ lại có thể dùng!"
Bạch Dạ quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt âm ngoan giống như nhìn kẻ thù, cũng không biết có đem lời này nghe vào hay không.
"Đúng vậy, Bạch gia," anh Quân cũng nói, "Giữ hắn lại, cảnh sát tất có điều cố kỵ, chúng ta có thể tranh thủ nhiều thời gian một chút."
Dù cho không nghĩ tới sườn núi Sinh Tử đã bại lộ, nhưng chuyến này Bạch Dạ cũng đã làm đủ chuẩn bị, người của hắn ẩn núp ở chung quanh đỉnh núi có lẽ cũng có thể ngăn cản một thời gian, nhưng để ngừa vạn nhất ...
Bạch Dạ nhanh chóng quyết định, "Mang hắn đi cùng."
***
Ôn Thiên Thụ theo hướng dẫn của Milan đi, phát hiện lối ra ở phía trước sơn động bên cạnh, cô không xác định hai người kia còn ở bên trong hay không, cho nên không dám tùy tiện hành động.
Không nghĩ tới đợi vài phút, một mình Bạch Tuyết Ca kinh hoảng thất thố chạy ra, cô hạ giọng hô, "Tuyết Ca."
Bạch Tuyết Ca không nghe được, vẫn liều mạng chạy về phía trước, cô liền đuổi theo, "Tuyết Ca, là chị."
Bạch Tuyết Ca quay đầu lại nhìn thấy thật là cô ấy, nước mắt từng chút một rơi xuống, ôm cô vừa khóc vừa cười, "Phồn Phồn, chị không sao chứ? Làm em sợ muốn chết làm em sợ muốn chết!"
Ôn Thiên Thụ sờ sờ mặt cô ấy, "Em thì sao, không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì."
"Phanh!"
Một tiếng súng xuyên phá núi rừng.
Bạch Tuyết Ca sợ tới mức "A" một tiếng, tiếng thét chói tai của cô ấy bị từng trận tiếng đạn "Phanh phanh phanh" dày đặc che dấu đi.
"Tiểu Ca, chúng ta chạy nhanh tìm nơi an toàn trốn đi." Ôn Thiên Thụ nghĩ hẳn là Hoắc Hàn bọn họ đang bắt đầu hành động.
Lại một tiếng nổ vang, sau một trận đong đưa kịch liệt, trên núi có đá vụn cùng bùn đất lăn xuống dưới.
Núi rừng hỗn loạn, lá rụng đá rơi bay đầy trời.
Thịnh Thiên Chúc "Phi" một cái phun ra một ngụm bùn, tiếp tục cầm súng hướng triền núi đối diện bắn phá, hai bên trái phải đều có cảnh sát đặc nhiệm, cũng đều đang toàn lực khai hỏa, thỉnh thoảng lại nghe được gió truyền đến tiếng kêu rên thống khổ.
Chính diện đối đầu với bọn họ là phân đội do anh Quân cầm đầu, những người này chủ yếu phụ trách chuyển dời hỏa lực, yểm hộ Bạch Dạ chạy trốn.
Đối phương có lẽ bị đánh quá tàn nhẫn, chó cùng rứt giậu, trực tiếp ném ra lựu đạn đặc chế.
"Anh Quân! Hỏa lực của bọn họ quá mạnh, các anh em sắp không giữ được nữa rồi!"
Anh Quân trên người cũng treo màu, "Giữ không được cũng phải giữ đến chết cho ông!"
Hắn cầm ống nhòm nhìn phía đối diện, không khỏi mắng ra tiếng, "Mẹ nó sao tới nhiều cớm như vậy!"
Dựa theo tình thế này tiếp tục cũng không ổn, người phía dưới đã đổ không ít, còn lưu tại một đường cũng chỉ mười mấy người như vậy, khẳng định chắn không được bao lâu, không bằng chạy trước.
Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt.
"Anh Chúc!" Dương Tiểu Dương ôm súng lại đây, "Mau xem, đó có phải anh Quân hay không!"
Thịnh Thiên Chúc tập trung nhìn vào, thật đúng là hắn! Cậu liền cầm súng đuổi theo.
Anh Quân tính cảnh giác cũng cao, biết phía sau có người đuổi theo, địa hình này hắn tương đối quen thuộc, chuyên chọn bụi gai rậm rạp chạy trốn, hai người một trước một sau lao vào rừng cây, liên tục nổ súng, khiến vô số chim bay ráo rác.
Dương Tiểu Dương lo lắng một mình Thịnh Thiên Chúc sẽ bất lợi, cũng đi theo phía sau, nhưng khi từ bụi gai ra đã không thấy tăm hơi bóng dáng bọn họ đâu nữa.
Anh ta đành phải tiếp tục đi về phía trước một mình, khi xuyên qua rừng cây, nhìn thấy phía trước có hai người đang đánh thành một đoàn, đúng là Thịnh Thiên Chúc cùng anh Quân.
Súng của hai người đều ném ở một bên, tay không vật lộn.
Từ đầu là Thịnh Thiên Chúc chiếm thượng phong, nhưng sau đó tình huống thay đổi, đột nhiên cậu lại bị anh Quân đè dưới thân ... Dương Tiểu Dương gấp đến đỏ mắt, sau khi nhắm chuẩn chuẩn bị bóp cò súng lại thấy trống không, đạn đã dùng hết.
Anh ta tức khắc gầm nhẹ một tiếng tiến lên, từ phía sau dùng dây súng trường đè lên yết hầu anh Quân, dùng hết sức lực toàn thân kéo về phía sau, anh Quân bị kéo ra khoảng nửa thước lại một phát nhảy dựng lên... Hai người vừa đánh vừa lăn xuống triền núi ...
Thịnh Thiên Chúc lau đi vết máu ở khóe miệng, đầu óc ong ong ong kêu không ngừng, đứng dậy cũng cảm thấy có chút lao lực, nhưng nghĩ đến Dương Tiểu Dương còn ở dưới, lại đỡ súng đứng lên.
Đang muốn xuống sườn núi, đột nhiên thấy Dương Tiểu Dương nằm trên cỏ thành hình chữ đại (大), trong lòng cậu tức khắc lộp bộp một cái, "Tiểu Dương! Tiểu Dương!"
"Con mẹ nó tao X ..."
Chỉ thấy Dương Tiểu Dương chậm rãi nâng lên tay phải, làm thành chữ "V".
Dưới ánh mặt trời, hai ngón tay dính đầy đất kia tựa hồ cũng đang phát sáng.
Anh Quân nằm cách anh ta nửa thước, đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh.
Thịnh Thiên Chúc cười ra nước mắt, "Thằng nhóc được lắm! Không làm tôi mất mặt."
Trên một sườn núi khác nhóm người bị anh Quân vứt bỏ cũng ý thức được đại thế đã mất, sôi nổi vứt vũ khí đầu hàng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mỗi người đều mặt vàng như đất.
Bên kia, Hoắc Hàn, Đường Hải cùng cảnh sát đặc nhiệm đuổi theo đám người Bạch Dạ và Milan tới đỉnh núi.
Lúc này, trong tai nghe mỗi người đều truyền đến thanh âm nôn nóng của Cục phó Trần, "Con tin trong tay Bạch Dạ là người của chúng ta, phải bảo đảm người an toàn."
Thẳng đến lúc này, đội ngũ cứu hộ bên kia mới hồi lại tin tức còn dừng lại ở: Trong sơn động phát hiện túi áo khoác có thiết bị định vị, nhưng người không thấy bóng dáng. Hoắc Hàn đã nóng lòng như lửa đốt, biểu tình lộ ra trên mặt lại càng thêm lạnh lùng.
Trên đỉnh đầu, không trung một màu xám xịt, xuất hiện một chiếc trực thăng.
Bạch Dạ cười khẽ ra tiếng, "Tất cả đều lui về phía sau, nếu không ..."
Miệng súng của hắn đè trên huyệt Thái Dương của Thiên Mẫn Chi.
Giằng co trong chốc lát.
Hoắc Hàn ra dấu tay, mọi người bắt đầu lui về phía sau.
Theo trực thăng càng xuống thấp, gió cũng càng lúc càng lớn.
Bạch Tuyết Ca tránh ở trên núi bị gió thổi đến run bần bật, trong tay Ôn Thiên Thụ ôm cành cây dùng để yểm hộ cũng bị thổi bay, cô ngẩng đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt là trực thăng còn đang xoay quanh, tầm mắt rơi xuống chút nữa, đột nhiên dừng lại —
Nơi này cách đỉnh núi bất quá hơn ba mươi mét.
Ôn Thiên Thụ nhìn thấy Bạch Dạ bắt cóc cha cô, cũng đang ý đồ chạy trốn, liền ở khoảnh khắc xoay người, cha cô đột nhiên va mạnh về phía sau, Bạch Dạ bị ông đẩy ra, nhanh chóng phản ứng lại ...
Cơ hồ là đồng thời, Thiên Mẫn Chi cũng phản ứng cực nhanh giơ lên đôi tay, trên cổ tay còn quấn băng dính màu đen, ông chỉ có thể dùng mười ngón tay đi đoạt súng trong tay Bạch Dạ, giữa hai người tiến hành một hồi tranh đoạt sinh tử.
"Phanh" một tiếng.
Thế giới dường như ngừng chuyển động.
"Lão Phàn!" Là thanh âm tê tâm liệt phế (như đứt từng khúc ruột) của Milan.
Ôn Thiên Thụ nghe được tâm hồn như muốn nứt ra, dường như đã bị đóng đinh tại chỗ.
Một mạt màu xám giống lá khô bị gió lạnh làm thoát hơi nước rơi xuống trên mặt đất, nước mắt cô cũng chảy ra, "Ba!"
Cô vội vàng hướng trên núi chạy tới.
"Phồn Phồn, nguy hiểm!" Bạch Tuyết Ca đuổi theo.
Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, Bạch Dạ nghe được động tĩnh bên này, họng súng nhanh chóng ngắm lại đây.
Súng của Hoắc Hàn, Đường Hải và những người khác cũng đồng thời hướng về Bạch Dạ.
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc.
Bạch Tuyết Ca cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên tiến lên đẩy ra Ôn Thiên Thụ, chính mình hiện ra trước họng súng. Ánh mắt Bạch Dạ trở lên sắc bén, ngón tay đặt trên cò súng bỗng nhiên run rẩy một chút.
Hắn nhớ tới đêm đông chí hai mươi năm trước, lẻ loi một mình chờ ở ngoài cái nhà cao cửa rộng đó, toàn thân đông cứng, đến nửa đêm, có một bé gái nho nhỏ từ bên trong cánh cửa nhô đầu ra, nhét một viên kẹo sữa và một ống thuốc mỡ vào trong tay hắn, tay nhỏ của cô bé ấm như bếp lò, cô bé nói chuyện với hắn, hắn không để ý tới nhưng cô bé cũng không giận... Giữa ngón tay phảng phất còn dừng lại một tia ấm áp nhàn nhạt, đó là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay ngoại trừ mẹ mình hắn được người khác đối xử tử tế.
Cơ hồ chỉ trong một hai giây này —
Hoắc Hàn tiến lên, một cái quét chân làm rơi súng trong tay Bạch Dạ, những người khác cũng lao lên, chỉ chốc lát sau đã chế phục được hắn, Milan vẻ mặt dại ra quỳ gối bên cạnh Thiên Mẫn Chi cũng bị tra còng tay.
Khoảng cách cũng không xa, một đường nghiêng ngả lảo đảo rốt cuộc tới đỉnh núi, Ôn Thiên Thụ bị một màn trước mắt kích thích nhũn cả tay chân, đến trái tim cũng tựa hồ muốn ngừng đập, "Ba, ba ba... Xin ba..."
"Phồn Phồn, Phồn Phồn ..."
Ai đang gọi cô?
Cô rốt cuộc đi tới bên người cha mình. Áo khoác của ông đã ướt sũng máu, ngực còn đang không ngừng tràn máu ra bên ngoài, tay cô run rẩy, cách vải dệt ngăn miệng vết thương của ông, máu lại từ khóe miệng ông chảy ra ...
Bạch Dạ dùng không phải súng bình thường, mặt ngoài miệng vết thương nhỏ, nhưng diện tích bị thương bên trong sẽ càng lúc càng lớn, phỏng chừng viên đạn sớm đã thâm nhập phế phủ (nội tạng – phổi).
Hoắc Hàn nhìn một cái, liền biết người không sống nổi.
Anh quỳ xuống bên cạnh.
Thanh âm Thiên Mẫn Chi mỏng manh, nhưng nghe ra là đang gọi "Phồn Phồn".
"Ba ba, cầu xin ba đừng bỏ lại con."
Tay ông nâng lên, giống như muốn sờ mặt cô, nhưng mà, chỉ nâng đến một nửa, liền vô lực mà rũ xuống ...
"Ba!"
Gió yên lặng bất động.
Tiếng khóc vang vọng khắp hoàng hôn.
———
Tác giả có lời muốn nói: Khép lại máy tính, cất bước liền chạy.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây