“Cậu tốt nhất nói cái gì đi,” Thời Sơn Duyên ném máy phát ID hỏng xuống, anh bị điện lưu của khóa khống chế đánh đến năm ngón tay tê dại, “Cho tôi thấy lòng biết ơn của cậu.” “Cảm ơn rất nhiều.” Yến Quân Tầm mở cửa nhà, bước xuống bậc thềm vài bước. “Ừm,” Thời Sơn Duyên xoay người tựa vào cạnh cửa, nhìn Yến Quân Tầm đi về phía xe thể thao, “Cậu rất nhiệt tình.” Yến Quân Tầm mở cửa xe, hỏi hệ thống xe bên trong: “Ngươi không sao chứ?” Bên trong xe yên tĩnh giằng co một trận, sau đó Tiểu Quất Long sáng lên, trả lời: “Xin vui lòng ra lệnh.” “Khởi động lại hệ thống trong nhà, đánh thức Gấu Trúc.” Đèn hình Tiểu Quất Long sáng lên, mặt trên xuất hiện (×) màu đỏ, nó nói: “Số 7-001 đang trong giai đoạn kiểm tra lại, khởi động lại hệ thống yêu cầu đặc quyền của Hắc Báo.
Gấu Trúc đã tiến vào hình thức ngủ đông, đề nghị thay thế Artemis để lãnh đạo toàn cục.
Có cần gọi Artemis cho Yến tiên sinh không?” Một vài giọt mưa đập vào lưng Yến Quân Tầm, hắn nói “Không cần, xóa hồ sơ của số 7-001 đi.” “Được,” Tiểu Quất Long tiếp tục nói, “Phát hiện các cuộc tấn công độc hại vẫn còn tiếp tục.
Để đảm bảo an toàn cho Yến tiên sinh, yêu cầu tạm thời đóng tất cả các kênh nhắn tin.” Yến Quân Tầm nhìn Tiểu Quất Long, nói “Ngươi ngủ đi.” “Hẹn gặp lại vào ngày mai,” Đèn hình Tiểu Quất Long lộ ra ký hiệu gương mặt tươi cười, nó nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng cảm thấy tôi cần nghỉ ngơi một chút……” Đèn của hệ thống lái xe đã tắt.
Bầu trời đêm đầy mây đen, mưa to dần.
Yến Quân Tầm nhìn về phía trong xe ngẩn ra một lúc lâu, đến khi lưng bị ướt đẫm mới đóng cửa xe lại. “Cậu phải cho người khác biết cậu đang tức giận.” Giọng nói của Thời Sơn Duyên bị tiếng mưa che khuất, nghe có vẻ mơ hồ. “Anh nói xem nếu Phó Thừa Huy biết anh đang tức giận,” Yến Quân Tầm quay đầu lại nhìn về phía Thời Sơn Duyên, “Ông ta cho anh cái gì?” “Quá nhiều, để tôi nghĩ lại.” Thời Sơn Duyên lộ ra vẻ mặt suy tư nói, “Ông ta tịch thu súng của tôi, tiêm cho tôi thuốc an thần, lại cho tôi một cái khóa khống chế, cuối cùng cấy cho tôi chip định vị thông tin.
Còn nhiều thứ kích thích nữa, tôi không đếm được” Quần áo Yến Quân Tầm bị mưa thấm đẫm, hắn giơ tay sờ lên nóc xe: “Nghe có vẻ không có gì hay ho.” “Nhưng nhìn cái bộ dáng người sống chớ gần này, không ai muốn cùng tôi cằn nhằn chuyện gia đình, tôi được yên tĩnh.” Thời Sơn Duyên một tay đỡ khung cửa, khóa không chế đang cắn chặt vào cổ tay anh, “Cậu không cảm thấy cùng bọn họ giao tiếp đôi khi cũng rất phiền sao? Cậu lúc nào cũng phải chăm sóc trái tim mong manh của họ, tựa như cậu đối với Khương Liễm.
Thực ra cậu nên trực tiếp nói cho Khương Liễm biết, cậu căn bản không muốn tham gia vào những vụ án này, chúng ảnh hưởng cuộc sống của cậu ……” Thời Sơn Duyên dừng lại một lúc, ranh mãnh nói, “Còn có giấc ngủ của cậu.” Yến Quân Tầm cảm thấy trận mưa này rất đúng lúc, đem hắn cùng Thời Sơn Duyên cách ra một khoảng.
Lực quan sát của Thời Sơn Duyên khiến người ta rùng mình, có lẽ người khác khi đối mặt với ánh mắt Yến Quân Tầm cũng có loại cảm giác này. Thời Sơn Duyên sẽ phóng đại tất cả các chi tiết, suy nghĩ của anh cũng đang chạy rất nhanh, Yến Quân Tầm ở hiện trường có kinh nghiệm sâu sắc.
Thời Sơn Duyên không ngừng tung ra ám chỉ, nhưng không tham gia vào những điều này, như thể anh ấy chỉ đang xem một bộ phim vào giữa kỳ nghỉ của mình, nhân tiện anh ấy nói cho Yến Quân Tầm một vài từ khóa về cái kết.
Nhưng đáng sợ chính là, anh ấy rõ ràng toàn bộ quá trình đều đang ngủ, từ khóa lại không có bất kỳ sai lầm nào. “Hình như cậu đang trong giai đoạn trẻ con,” Thời Sơn Duyên rất nhạy cảm với mùi vị của căn nhà, “Gấu Trúc muốn chăm sóc tốt nhất cho cậu.
Bởi vì Artemis biến mất làm cậu bị tổn thương sao?” “Chuyện này không liên quan gì đến anh.” Yến Quân Tầm lạnh nhạt mà nói. “Đừng nói như vậy,” Thời Sơn Duyên giống như một giáo viên kiên nhẫn, “Cậu dù sao cũng phải nói chuyện cùng người khác.
Nếu cậu nói cho Khương Liễm, cậu còn đang trong thời gian chữa thương, vậy hắn nhất định sẽ thành thật báo cáo cho Phó Thừa Huy.
Cậu thực sự sợ hãi Phó Thừa Huy đúng không?” “Tôi không sợ hãi,” Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm Thời Sơn Duyên mặc cho mưa xẹt qua mi tâm của mình, “Đừng luôn dẫn đề tài cho tôi, tâm lý lão sư, không bằng nói chi tiết quá trình tâm lý của anh.
Giám sát từng giây ở Khu 01 của nhà giam Quang Đồng cuối cùng cũng làm anh phát điên sao? Anh định bắt đầu từ việc bước vào Khu Đình Bạc, giống như một thằng khốn đang chực chờ tìm kiếm cơ hội để gây sự sao?” “Đúng vậy, tôi chỉ muốn làm chút chuyện.” Thời Sơn Duyên thích thừa nhận sai lầm, bởi vì anh căn bản không cảm thấy đây là sai lầm, “Đãi ngộ của tôi làm cậu cảm thấy hâm mộ sao? Tôi có thể giới thiệu phòng giam của tôi cho cậu, 7-001 đáng giá được loại đãi ngộ này.
Cậu làm mọi người chấn động khi tham gia thử nghiệm Hắc Báo, phải không? 7-001, đây là một vinh dự lớn, bài kiểm tra viết của cậu còn tốt hơn so với tôi.” Thời Sơn Duyên nói tới đây, có chút khó chịu, “Những câu hỏi đọc sách tám lần trong đó cậu lại hoàn toàn đúng, Artemis mỗi ngày ở chỗ này dạy cậu làm đề sao?” Yến Quân Tầm cảm thấy Thời Sơn Duyên có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, anh căn bản không biết lảng tránh, quen đánh bóng thẳng, nhanh chóng nhảy vào một chủ đề và lại không để ý bỏ qua, không quan tâm cảm xúc của người khác trong những chuyện này như thế nào.
Giống như hiện tại, sự quan tâm của anh đã trở lại với Artemis và thử nghiệm của Hắc Báo.
Hắn hoài nghi muốn hỏi: “Hắc Báo cho anh đến chơi sao?” Yến Quân Tầm dẫm lên bậc thang, tới gần Thời Sơn Duyên, nước mưa trên người cậu lọt vào lồng ngực cường tráng của Thời Sơn Duyên.
Hắn kiêu ngạo và khó chịu nói nói: “Đó là rắm của anh.” “Đừng tức giận, đừng gay gắt với tôi,” Ánh mắt Thời Sơn Duyên dừng lại trên đầu tóc ướt sũng của Yến Quân Tầm, anh hạ giọng, tựa như thì thầm, “Chúng ta là cộng sự, còn là đồng minh.
Phó Thừa Huy dùng Artemis bảo cậu làm việc cho ông ta, tuy rằng không biết ông ta vì cái gì đem cậu đặt ở Khu Đình Bạc, nhưng cậu đã làm việc cho họ lâu rồi, ông ta lại không nhắc tới chuyện của Artemis đúng không?” Mái hiên che khuất mưa, bóng dáng Thời Sơn Duyên bao trùm Yến Quân Tầm. “Hệ thống trong nhà cậu đều là đôi mắt của Hắc Báo, chúng ta đều ở trong từng giây giám sát.” Màn mưa cắt đứt mọi thứ, ngọn lửa từ ống khói khổng lồ của nhà máy than cốc biến thành đôi mắt của màn đêm.
Bên tai Yến Quân Tầm chỉ còn giọng nói của Thời Sơn Duyên.
Anh không còn nói quá nhanh, như thể anh ấy đang thì thầm với Yến Quân Tầm. Hơi nóng quanh vành tai của Yến Quân Tầm, nơi này rõ ràng là căn nhà quen thuộc của hắn, giờ phút này lại bị Thời Sơn Duyên chiếm cứ.
Thời Sơn Duyên toát ra một luồng khí khó chịu, lại làm Yến Quân Tầm bình tĩnh. Lộ thông tin có là cái gì, còn có cái gì đáng sợ hơn Thời Sơn Duyên? “Tôi có thể giúp cậu mấy việc nhỏ,” Thời Sơn Duyên hơi hơi cúi đầu, “Thừa dịp hiện tại, không ai nhìn, chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ giúp cậu.”
Ánh mắt Thời Sơn Duyên chân thành như vậy, chân thành đến mức Yến Quân Tầm mơ hồ tin tưởng anh, nhưng mà hắn còn hiểu rõ Thời Sơn Duyên hơn so với Thời Sơn Duyên nghĩ —— Thời Sơn Duyên thu lợi rất cao, phương thức anh ta yêu cầu báo đáp cũng không giống người bình thường.
Không ai biết anh ta sẽ làm cái gì, nhưng anh ta chắc chắn sẽ có được những gì mình muốn. Yến Quân Tầm bỗng nhiên cười rộ lên, nốt ruồi lệ theo đó khẽ động.
Hắn thấp giọng nói “Anh có phải sợ hãi Phó Thừa Huy hay không? Không bằng anh nói cho tôi, tôi giúp anh giải quyết ông ta.” Thời Sơn Duyên nhìn chằm chằm Yến Quân Tầm, Yến Quân Tầm đột nhiên vui vẻ.
Hắn đứng tại chỗ cười ra tiếng, giơ tay vỗ vỗ lồng ngực Thời Sơn Duyên, như là an ủi. “Anh cũng rất không thú vị.” * * * Lưu Thần ở trong văn phòng của mình muốn liên lạc với Tuyết Tháng 5, người này cho hắn tư liệu Yến Quân Tầm, lại không nhắc tới Hắc Báo.
Máy phát ID của của bên kia đổ chuông, nhưng không ai nhận.
Lưu Thần cảm thấy mình bị người ta chơi, hắn còn chưa kịp gọi lại, máy phát ID của mình liền vang lên trước. Số lạ nhìn rất thuận mắt gọi, Hắc Báo đặc thù số “7” đứng đầu tiên. Lưu Thần không muốn trả lời, nhưng hắn không thể. “Chúng tôi muốn anh tạm thời ngừng cập nhật bản tin,” đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề và hỏi một cách lịch sự, “Có thuận tiện không?” Thời hạn săn thú, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh.