Khương Liễm ở cục thanh tra nhìn thấy Trình Lập Tân, hắn quan sát thần sắc của Trình Lập Tân cách kính một lát, hỏi điều tra viên bên cạnh: “Cậu tìm được hắn qua cameras giám sát cửa tòa nhà của Lịch Kiến Hoa sao?” “Giác phát hiện Trình Lập Tân này nửa năm trước lúc nợ nần có đến nhà Lịch Kiến Hoa.” Điều tra viên tên gọi là Phác Lận, cùng Giác là cộng sự, nghe đồn hắn có năng lực xem qua là nhớ, trong việc xem xét các tài liệu, kiểm tra thông tin không bao giờ có lỗi.
Phác Lận hạ thấp độ sáng quang bình, ngẩng đầu nhìn Trình Lập Tân phía trong “Hắn thiếu tiền tiệm mạt chược chổ Lưu Hâm Trình, là Lịch Kiến Hoa thay hắn trả.
Căn cứ vào lời giải thích của hắn, nửa năm trước có bạn mạng giới thiệu cho hắn đầu tư mấy dự án chăm sóc sức khỏe, hắn muốn làm nhưng không có tiền, đối phương liền giới thiệu tiệm mạt chược ở Tiểu Khu Huệ Hợp cho hắn, đúng lúc đó là Lưu Hâm Trình xem sân.
Hắn vay tiền ở đó, kết quả dự án đầu tư là một trò lừa đảo, tiền của hắn toàn ném đá trên sông.” Trình Lập Tân ở nhà suy nghĩ trái phải, luôn cảm thấy mình bị người khác hạ bệ, cho rằng bạn mạng của hắn cùng tiệm mạt chược là một đám người.
Hắn bị ức hiếp nhưng lại sợ cứng, nghe nói Lưu Hâm Trình trước kia là trưởng khoa tài chính cao cấp trong một nhà máy nào đó, còn ngồi tù, phỏng chừng hắc bạch thông ăn, vì thế ngay cả xe tải cũng không dám chạy, cả ngày trốn ở nhà không ra ngoài. “Lúc đó mẹ hắn là Dương Ngọc vừa vặn là đối tượng trợ giúp của trạm dịch vụ, ở Tiểu Khu Phổ Lợi làm dọn dẹp,” Phác Lận vừa nói vừa kéo quang bình lớn ra, chuyển cho Khương Liễm xem, “Giác, cho Khương ca xem tư liệu Dương Ngọc một chút.” “Được,” Giác trả lời, “Đây là tư liệu Dương Ngọc.
Như anh thấy, cô ta đã bị khiếu nại bốn lần vào nửa năm trước, tất cả đều liên quan đến việc tiết lộ thông tin.” Khương Liễm xem qua tư liệu của Dương Ngọc, nhìn thấy chữ tống tiền. “Trình Lập Tân lấy được thông tin khách hàng từ Dương Ngọc, bao gồm mật khẩu cửa nhà, cài đặt hệ thống, số ID, v.v., hắn gia nhập phòng chat trực tuyến, mời một số cao thủ giúp hắn đào sâu tài khoản mạng của những khách hàng này, sau đó tống tiền những khách hàng này.” Phác Lận nói tới đây mười ngón tay nắm chặt, cảm khái nói, “Năng lực bảo vệ thông tin trong khu vực của chúng ta còn rất yếu, không giống với khu vực phát triển Quang Quỹ, ở đây số ID chính là mã mở khóa thế giới riêng.
Trình Lập Tân liền dựa vào cái này lấy một khoản tiền.” “Đúng vậy,” Giác thích nghe lời của Phác Lận nói, nó nói tiếp, “mục tiêu lựa chọn các đối tượng khách hàng để tống tiền chủ yếu đang nhắm vào sự riêng tư, bao gồm cả vấn đề hôn nhân, gian lận, tài khoản không bình thường và các vấn đề khác, tất cả đều không tiện để nói chuyện chính thức với ‘Dọn Dẹp Đúng Giờ’, cũng không tiện nói rõ với chúng ta, cho nên rất ít người báo cảnh sát.
Trình Lập Tân bởi vậy khí thế tăng vọt, bắt đầu dùng số của Dương Ngọc, cùng các đồng nghiệp của cô nói chuyện, lấy thông tin khách hàng từ những người khác, trong đó có tin tức của Lịch Kiến Hoa” “Lịch Kiến Hoa từng lên bản tin, Lưu Thần đối với hắn còn có tin tức cập nhật, hắn ở trong mắt Trình Lập Tân tính là hồng nhân, hơn nữa ba mẹ Lịch Kiến Hoa tài sản phong phú, điểm này khiến Trình Lập Tân vô cùng động tâm,” Phác Lận nhớ rất rõ những tư liệu này, “Trình Lập Tân ngay lúc đó nợ nần rất nhiều chỉ còn thừa hai mươi vạn, hắn liền tìm được Lịch Kiến Hoa.” Nhà Lịch Kiến Hoa ai cũng có thể vào, hắn đối với nhà ở của mình không có ý thức bảo vệ, thậm chí cửa Tiểu Khu cũng luôn để mở, tiện cho đám hồ bằng cẩu hữu của hắn có thể tùy tiện ra vào.
Yến Quân Tầm suy đoán hung thủ đi vào, mà Trình Lập Tân cũng có thể đi vào. “Hắn dùng những video của Lịch Kiến Hoa để uy hiếp, đòi tiền ba mẹ Lịch Kiến Hoa, bởi vậy đã trả hết nợ cho tiệm mạt chược chổ Lưu Hâm Trình.
Tôi hoài nghi mẹ Lịch Kiến Hoa chính là bị chuyện này tức chết.
Nhưng căn cứ vào thông tin tìm kiếm của Giác, phát hiện Lịch Kiến Hoa không chỉ không hận Trình Lập Tân, mà ngược lại còn cùng Trình Lập Tân duy trì liên lạc.” Lịch Kiến Hoa muốn mời Trình Lập Tân giúp hắn đào một ít thông tin tài khoản.
Hắn thường lang thang trên internet, duyệt hồ sơ của một số trang web chụp lén, nền tảng hẹn hò, quan tâm đến một số cô gái xinh đẹp đăng hình ảnh hàng ngày trên trang chính. “Trình Lập Tân không hiểu tìm kiếm thông tin, nhưng hắn muốn Lịch Kiến Hoa đưa tiền cho hắn, vì thế ngâm mình trong phòng chat trực tuyến, không ngừng đăng bài tìm kiếm những cao thủ tìm kiếm thông tin kia.” Phác Lận ý bảo Giác đưa ra một ít ảnh chụp màn hình, “Hắn ở trong phòng trò chuyện của Lưu Thần quen biết một đại ca, đối phương lúc trước đã cùng hắn tán gẫu mấy tháng.
Dựa theo lời của Trình Lập Tân nói, đại ca này xem hắn như đệ đệ ruột, tự nguyện giúp hắn làm chuyện này không cần trả lương.
Trình Lập Tân liền dựa vào vị đại ca này, không ngừng giúp Lịch Kiến Hoa đào thông tin cá nhân của những cô gái kia, bao gồm trường học, địa chỉ nhà và tiến hành theo dõi thông tin.” Nhưng mà Lịch Kiến Hoa rất nhanh mất đi hứng thú đối với chuyện này vì Trình Lập Tân chào giá quá cao. “Trình Lập Tân ăn tham quá làm Lịch Kiến Hoa dần dần chịu không nỗi, ban đầu hắn còn muốn thay Trình Lập Tân trả một ít nợ đánh bài, không bao lâu sau hắn liền thấy phiền.
Trình Lập Tân dùng video uy hiếp hắn, nhưng Lịch Kiến Hoa không giống mẹ hắn, hắn không quan tâm.” Lịch Kiến Hoa không có ý thức đạo đức gì, hắn coi mình hay người khác đều là cầm thú đi lại bằng hai chân.
cho dù Trình Lập Tân công khai những video đó, hắn cũng không hề bị thương tổn gì. Trình Lập Tân chỉ có thể một lần nữa tìm cách, đại ca trong phòng trò chuyện dẫn hắn quen biết rất nhiều bằng hữu trên mạng, trong đó có một người ở trong Tiểu Khu Đê, cũng là dân thất nghiệp lang thang, cùng Trình Lập Tân ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Hai người hẹn nhau mỗi ngày vào 8 giờ rưỡi chơi game suốt đêm. “Sau đó cái bằng hữu này lại nói có công việc tốt giới thiệu, muốn cùng Trình Lập Tân gặp mặt,” Phác Lận mở ra bình giữ ấm, uống lên một ngụm nước, tiếp tục nói, “Hai người khắp nơi hãm hại lừa gạt, cuối cùng phát hiện vị bằng hữu cách vách nhà mình là Hoắc Khánh Quân còn đang thưa kiện.
Bọn họ cho rằng vụ kiện sẽ tốn rất nhiều tiền, nên cảm thấy trong tài khoản Hoắc Khánh Quân chắc sẽ có một khoản tiền lớn, vì vậy bắt đầu tìm mọi cách tống tiền Hoắc Khánh Quân.”
Hoắc Khánh Quân sống quá gần nhà, không có nơi nào để chạy.
Hắn cũng không có tiền, chỉ còn lại một ít của cải đều dành cho vụ kiện, túi và mặt đều sạch sẽ giống nhau. “Thái độ không phối hợp của Hoắc Khánh Quân chọc giận bọn họ, hắn bị bọn họ cạy khóa cửa, còn bị bọn họ chặn lại ở gần Tiểu Khu đánh qua.
Nhưng mà Trình Lập Tân luôn nói, sau khi hắn đánh Hoắc Khánh Quân cũng không tìm Hoắc Khánh Quân gây phiền toái nữa.
Lúc ấy tin Lưu Hâm Trình chết đã lên tin tức, sau đó hắn thấy bản tin của Lưu Thần, sợ chúng ta điều tra hắn, cho nên vẫn luôn ở nhà,” Phác Lận buông ly nước, “Nhưng Giác phát hiện hắn nói dối, hắn và người bạn trong Tiểu Khu Đê đã lần lượt xuất hiện trong quán mạt chược, đều là ban đêm.
Hai người nghiện cờ bạc rất nặng, trên mạng cũng đánh bạc.” Khương Liễm xem xong kết quả điều tra sáng nay, hắn im lặng trong chốc lát, không nói gì. “Điểm cuối cùng, anh ở máy phát ID kêu chúng tôi kiểm tra xe đạp ở cửa Lịch Kiến Hoa, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay Trình Lập Tân, hơn nữa trên xe đạp treo giày cũ, giống như kích thước giày của Trình Lập Tân.” Phác Lận biết Khương Liễm vì cái gì im lặng.
Khương Liễm rất tin tưởng vị sườn viết sư thần bí kia, trước kia trong các vụ án Khương Liễm tham gia đều có bóng dáng của sườn viết sư này, một số phạm vi điều tra đều do người đó cung cấp.
Phác Lận cảm thấy tin tức của đối phương rất chuẩn xác, chuẩn xác có chút thần hóa, điều này ngược lại khiến hắn sinh ra cảm giác không tin tưởng. Con người là động vật mắc sai lầm, những người lợi hại hơn nữa cũng sẽ phạm sai lầm, nhất là nghề lập hồ sơ tâm lý này, kinh nghiệm có đôi khi đối bọn họ mà nói ngược lại là loại quấy nhiễu. “Anh có thể nói chuyện với sườn viết sư kia,” Phác Lận nghĩ nghĩ, vẫn là bồi thêm một câu, “Cuối cùng chứng minh hắn suy đoán phương hướng là sai, cũng nói hắn đừng nản chí.
Dựa trên tỷ lệ chính xác trước đây của hắn, tôi vẫn tin vào một số phán đoán của hắn.”
“Ảnh gia đình Hoắc Khánh Quân đâu,” Khương Liễm đột nhiên hỏi, “Vân tay Trình Lập Tân khớp không?” “Điều đó a,” Phác Lận nói, “Cái đó không khớp, dấu vân tay trên bức ảnh gia đình không phải là Trình Lập Tân.” “Hỏi hắn chi tiết một chút,” Khương Liễm nhìn Trình Lập Tân phía trong kính, nhớ tới những suy đoán của Yến Quân Tầm, “Tốt nhất là hỏi rõ ràng xe đạp có phải là của hắn hay không.” * * * Tô Hạc Đình muốn cúp điện thoại, hắn cung cấp tin tức sai.
Cảm giác bị đối phương đùa giỡn cũng được, hắn không quá khổ sở, dù sao bị đùa giỡn cũng không chỉ có một mình hắn. “Gọi điện báo cảnh sát,” Yến Quân Tầm chui ra dưới cánh tay của Thời Sơn Duyên, nhặt gậy thép của mình từ những mảnh thủy tinh lên, “Chiếc xe này là hắn lấy trộm.” “Anh xác định?” Tô Hạc Đình hoài nghi mà nói, “Anh đem một chiếc xe tư nhân đâm thành như vậy, cục thanh tra sẽ thay anh đền tiền sao?” Hắn trong lòng còn sợ hãi mà tạm dừng, nhỏ giọng nói, “Nếu các người yêu cầu, tôi có thể hỗ trợ xóa bỏ hệ thống video giám sát, như vậy không ai biết là anh làm.
Miễn phí oh.” “Làm chuyện xấu thì phải chịu trách nhiệm,” Thời Sơn Duyên rút bút cắm trong xe, chọn một tờ giấy, lật qua, viết ở chỗ trống, “Bồi thường xin gọi điện thoại ——” Hắn đã viết số ID của Tô Hạc Đình. “Mẹ ngươi,” Tô Hạc Đình nói, “Các người đừng nghĩ nhờ tôi giúp đỡ nữa.” “Giúp cái gì,” Yến Quân Tầm thuốc súng mười phần mà trào phúng, “Ngược lại sao?” “Làm ơn các vị đại ca, tôi không phải cố ý,” Tô Hạc Đình tắt đi quang bình của mình,“Tôi hoài nghi đối phương biết thói quen truy tìm của tôi, hơn nữa đã xem qua tài liệu của tôi, các người không cảm thấy vậy sao?” “Có lẽ cậu có kỹ thuật hạn chế.” Thời Sơn Duyên nghiền ngẫm mà nói. Tô Hạc Đình thế nhưng im lặng, hắn ngã xuống ghế của mình, ngửa người suy nghĩ một lát, nói: “Hắn rất hiểu biết hệ thống, có một số thủ đoạn ngụy trang không tồi.” Hắn do dự hỏi Yến Quân Tầm, “Anh cảm thấy Artemis có thể có con ngoài giá thú không? Ý tôi là, hệ thống sẽ ngoại tình sao?” Thời hạn săn thú, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh.