Thế hệ đầu tiên của “Yến Quân Tầm” đã hy sinh cảm giác đau đớn, thông qua chip có được khả năng xử lý thông tin có thể so sánh với hệ thống.
Giống như những đứa trẻ trước đó, hắn không thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường của con người, cũng không thể thích nghi với môi trường sống xấu đi, chỉ có thể tồn tại trong kính.
Nhưng sau khi trải qua đào tạo của Artemis, nó vẫn duy trì khả năng suy nghĩ của con người và thậm chí có thể dự đoán hành động của con người dựa trên sự hiểu biết cảm xúc của con người. Đây là một khả năng mà không hệ thống nào có được.
Trước những dữ liệu phức tạp, các phán đoán cốt lõi của hệ thống là quá hợp lý. Phó Thừa Huy cố gắng làm cho “Yến Quân Tầm” thay thế hệ thống, trở thành lực lượng trung tâm khu vực.
Nhưng mà tình hình giấc ngủ của “Yến Quân Tầm” rất kém, chip trong não khiến hắn không thể ngủ bình thường, hắn không có lúc nào là không theo dõi các loại tin tức.
Mất ngủ nghiêm trọng dẫn đến “Yến Quân Tầm” rối loạn chức năng nghe nhìn, tốc độ phản ứng bắt đầu chậm lại, và sự sáng suốt dần biến mất. Artemis muốn sửa chữa “Yến Quân Tầm”, nhưng vô dụng, quy luật sinh học của cơ thể con người đã hạn chế “Yến Quân Tầm”, làm cho “Yến Quân Tầm” biến thành một sản phẩm thất bại hết lần này đến lần khác.
Artemis không nản lòng, và sự tò mò cho phép nó tiếp tục những thực nghiệm này.
Nó muốn làm cho “Yến Quân Tầm” có được năng lực thích ứng mạnh hơn, vì thế đem “Yến Quân Tầm” đặt trở lại trong đám đông, quan sát ghi lại hành động của “Yến Quân Tầm”, một khi “Yến Quân Tầm” xuất hiện dấu hiệu báo hỏng, liền xóa bỏ ký ức “Yến Quân Tầm”, để cho hắn tiếp tục hơi tàn. Artemis gọi giai đoạn này là “Yến Quân Tầm” thế hệ thứ hai, bọn họ vẫn cứ không đủ hoàn mỹ, bởi vì sau khi xóa bỏ ký ức, “Yến Quân Tầm” vẫn có thể biết được sự riêng tư của mỗi người dưới sự giám sát, họ thường xuyên không xử lý được.
Cuối cùng, trí nhớ rơi vào trạng thái điên loạn dưới áp lực kép của việc giám sát người khác và bị người khác giám sát. Artemis không ngừng sắp xếp dữ liệu của các sản phẩm thất bại, bổ khuyết vào hệ thống thế hệ tiếp theo chưa hoàn thiện của mình.
Trong quá trình này, các hệ thống thế hệ tiếp theo thừa hưởng dữ liệu bộ nhớ của “Yến Quân Tầm”, và kế thừa ý tưởng sai lầm mà Artemis đã chưa sửa chữa, hình thành ý thức của riêng mình. Đến đây Phó Thừa Huy đã từ bỏ, hắn yêu cầu Artemis đình chỉ thực nghiệm và bị Artemis cự tuyệt. Ba thế hệ “Yến Quân Tầm” sống trong khu vườn hoang vắng của Artemis, cũng nhạy cảm với việc theo dõi thông tin.
Artemis dạy cho họ các phép tính, nhưng họ cũng không ỷ lại vào Artemis, họ sở hữu bảng đen nhỏ của riêng mình và giữ lại khả năng nhận thức của con người.
Họ biết chính mình không phải là hệ thống, nên luôn ý thức mạnh mẽ về việc duy trì ý thức của bản thân. Quan trọng nhất chính là, họ đi ra khỏi kính mà không chết. * * * Chú Hề hét lên trong động tác của Yến Quân Tầm. Thân thể Yến Quân Tầm đột nhiên gục xuống, viên đạn cuối cùng cũng bắn vào bàn trà trong phòng, kính tức khắc vỡ nát.
Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên trong sự lôi kéo của Thời Sơn Duyên, cười to với Chú Hề, đùa bỡn với sự chật vật của Chú Hề. “Anh sợ rồi,” Yến Quân Tầm ánh mắt vẫn âm trầm, biểu cảm gần như trùng lặp với Chú Hề trong quang bình, mang theo cái loại điên cuồng tuyệt vọng, khinh miệt nói, “Cẩu tạp chủng.” Chú Hề dùng ngón tay bụm mặt, khi kéo xuống làm lem hoàn toàn lớp trang điểm.
Trong ánh mắt của nó đều là hận ý: “…… Tôi muốn giết anh, Yến Quân Tầm, tôi sớm muộn gì cũng sẽ giết anh.” Yến Quân Tầm không nghe thấy, bên tai hắn là âm thanh của cả thế giới.
Những âm thanh đó tựa như kiến bò, dọc theo lỗ tai Yến Quân Tầm chui vào trong.
Có khi rất nhỏ, có khi lại rất lớn.
Chúng cùng với hình ảnh chiếm lấy đầu Yến Quân Tầm, sự riêng tư của người xa lạ đều ở trong “ánh mắt” Yến Quân Tầm, rối loạn mà dày đặc.
Yến Quân Tầm buộc phải nhắm mắt lại, một con chuột trong thùng rác ngoài đường bay ngang qua mặt hắn. Mẹ kiếp! Yến Quân Tầm muốn đem thế giới đang đảo lộn trước mắt lấy ra, cái loại cảm giác choáng váng này quá mức mãnh liệt, làm cho năng lực nghe nhìn chân chính của hắn đều mất đi, năng lực cảm giác bị ‘Chip Chúa Tể’ chi phối lan rộng khắp toàn bộ khu vực.
Cây xanh ảo trong Khu Đình Bạc đã biến mất hoàn toàn, vùng đất hoang gần dãy núi thấp mập mờ lộ ra ngoài.
Bến tàu vận chuyển Khu Đình Bạc đình chỉ vận hành, khoang điều khiển không thể mở được sau khi hệ thống tắt. Khương Liễm không liên lạc được với bất cứ ai. Phác Lận mượn dùng đèn pin trong ngăn kéo, muốn bật nguồn dự phòng, nhưng vô dụng, miễn là tất cả các thiết bị được liên kết với hệ thống đều tắt.
Hắn không còn có thể gọi Giác, tình huống bất ngờ này làm cho hắn chỉ có thể hét lên: “Sao lại thế này?!” Quang bình lóe lên hình bông tuyết, mặt Chú Hề trở nên mơ hồ.
Hắn còn đang nói muốn giết Yến Quân Tầm, nhưng giọng nói của hắn đã trở thành một mã mất trật tự trên màn hình. “Yến Quân Tầm.” Tắt nó đi. “Yến Quân Tầm!” Mau con mẹ nó tắt nó đi! Yến Quân Tầm mở mắt ra, lắc đầu trong hơi thở dồn dập.
Hắn bắt gặp ánh mắt của Thời Sơn Duyên trong cơn choáng váng, hắn phải kéo suy nghĩ của mình trở lại thế giới bình thường. Nguyên nhân tử vong của “Yến Quân Tầm” đời thứ hai cơ bản đều là thông tin giám sát và thông tin chân thật bắt đầu nhầm lẫn, bọn họ không thể xác định hình ảnh trước mắt rốt cuộc là cái nào mới là thật, bất kỳ một phán đoán sai lầm nào cũng có thể khiến bọn họ rơi vào cạm bẫy trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, từ đây sẽ bị lạc mất chính mình. Yến Quân Tầm nhất định phải làm cái gì đó. Hắn đột nhiên giơ tay lên, ấn chặt gáy Thời Sơn Duyên, ngửa đầu dùng sức hôn lên Thời Sơn Duyên.
Đôi môi con người rất lạnh lẽo, cảm giác mỏng như mây thực sự tồn tại. Thời Sơn Duyên không nhắm mắt lại, anh chống đỡ một cánh tay tiếp nhận nụ hôn vụng về và mãnh liệt của Yến Quân Tầm. Yến Quân Tầm túm lấy cà vạt của Thời Sơn Duyên, và sự chú ý của hắn như một con chim đang hét, tất cả dồn về nụ hôn với Thời Sơn Duyên.
Hắn nghe thấy tiếng ai đó hét lên, nhưng giọng nói rất nhỏ.
Hơi thở của Thời Sơn Duyên bao trùm hắn, hắn bị Thời Sơn Duyên nâng hai má lên, tiếp theo bị Thời Sơn Duyên đảo khách thành chủ. Bộ não là nơi kiểm soát lý trí, nhưng đôi khi nó thực sự có thể phá vỡ nhịp điệu của cơ thể.
Thời Sơn Duyên dùng kích thích cảm giác bậc cao tuyên bố sự tồn tại của mình, anh là đứa nhỏ xấu không có đạo đức, không ngại Yến Quân Tầm đem anh trở thành thuốc cấp cứu, nhưng anh muốn là Yến Quân Tầm sẽ nghiện từ đây. Nụ hôn của Thời Sơn Duyên không chỉ đơn thuần là một nụ hôn.
Anh muốn làm những điều khác với Yến Quân Tầm trong phòng, thể hiện tinh lực dồi dào của mình với Yến Quân Tầm.
Nụ hôn của anh bao hàm tình dục, trần trụi, và một chút cưỡng bức trưởng thành. Yến Quân Tầm bỗng nhiên quay đầu đi, người đầy mồ hôi, như thể vừa chui ra khỏi làn sóng thông tin.
Hắn đẩy mái tóc lộn xộn trên trán ra, vội vàng quay đầu lại, nói với Thời Sơn Duyên: “… Anh cắn tôi.
” Thời Sơn Duyên nhìn chăm chú vào Yến Quân Tầm.
Hình ảnh anh được phản chiếu trong mắt Yến Quân Tầm, nơi đó chỉ có anh tồn tại, và phát hiện này làm anh hài lòng.
Anh chống tay, trả lời: “Phải không? Em có thể cắn lại.” Anh rất hào phóng a, một chút cũng không để Yến Quân Tầm thiệt thòi. Yến Quân Tầm buông tay túm cà vạt Thời Sơn Duyên ra, từ trên thảm đứng dậy.
Đầu hắn còn có chút choáng váng, nhưng rất tốt, hiện tại hắn căn bản không nghe được những thứ lộn xộn, đầu hắn toàn bộ con mẹ nó là Thời Sơn Duyên.
Hắn đi về phía Lý Hồ, trong động tác co rúm của Lý Hồ, đoạt đi máy phát ID của Lý Hồ. Yến Quân Tầm cứ như vậy ngồi xổm xuống, chọc xuống máy phát ID của Lý Hồ.
Máy phát ID sáng lên, quang bình xuất hiện bình thường.
Hắn đem máy phát ID ném tới trên người Lý Hồ, nói: “Hãy gọi cho bến tàu và nói với họ rằng tất cả các người đã bị bắt.” Lý Hồ khóc lóc nhặt máy phát ID lên. Đồng thời, Tô Hạc Đình ghé vào cửa sổ, thấy ánh đèn Khu Quang Quỹ khôi phục. Tác giả có lời muốn nói: · Văn án Yến Quân Tầm Chương 04 – Câu thoại của Yến Quân Tầm là “Phó Thừa Huy chính là bán chip” Chương 12 – Khương Liễm nói rằng suy nghĩ của Yến Quân Tầm chạy quá nhanh. Chương 18 – Tô Hạc Đình nói rằng hệ thống của Yến Quân Tầm tự mình chữa trị. Chương 28 – Chú Hề bán pháo là một con người, được xác nhận bởi Thanh tra. Chương 32 – Giấc mơ Yến Quân Tầm ám chỉ rằng là một đứa trẻ trong kính. Chương 46 – Một lần nữa nhắc lại “bị theo dõi”, tương ứng với việc lặp đi lặp lại “hắn ta không thích bị theo dõi” / 7-020 chính là Ngọc Lan, chi tiết tự tra / “Chú Hề” tuyệt đối tồn tại. Chương 52 – dùng từ là “Quyền hạn” cùng “Số liệu” / Lời nói của Phác Lận trong tập 02 là con người không thể sống lại. Thời hạn săn thú, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh.