“Trong đánh giá nhiệm vụ đặc biệt của anh tôi nghĩ nên thêm ‘quấy rối tình dục’ nữa,” tay Yến Quân Tầm còn đặt trên cửa đẩy, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm sau vẻ mặt ngái ngủ, “Nếu bọn họ không có thời gian ghi vào, tôi có thể giúp họ.” “Nghe có vẻ như quan hệ của bọn họ với cậu còn quen thuộc hơn với tôi,” ánh mắt Thời Sơn Duyên không có nửa điểm áy náy, “Cần tôi chủ động cung cấp dấu vân tay hoàn chỉnh cho cậu trình bày không?” Khương Liễm ngồi đối diện, cầm đũa quan sát hai người bọn họ.
Môi mấp máy, cố gắng để ngăn chặn bầu không khí dần dần căng chặt, nhanh chóng sàng lọc từ ngữ thích hợp trong đầu của mình. Ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, Yến Quân Tầm thu hồi tay, ngay lúc nhân viên phục vụ đẩy cửa ra liền nói “Cho tôi thêm một ly bia.” Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đột nhiên biến mất, Yến Quân Tầm đem ly bia không đẩy sang một bên, vùi đầu ăn cơm.
Hắn không nên nghiêm túc, Thời Sơn Duyên đang dẫn dắt cảm xúc của hắn, càng đề phòng sẽ càng để ý, đây là biến tướng của ý muốn công chiếm. Thời Sơn Duyên châm điếu thuốc, trong làn khói bốc lên anh không bỏ sót biến hóa nào của Yến Quân Tầm.
Đại sảnh bên ngoài phòng có chút ồn ào, tiếng người ồn ào thấm vào các góc phòng, giống như đàn nhện leo nhanh, tràn ngập toàn bộ tiệm thịt nướng.
Thế nhưng Thời Sơn Duyên không chán ghét môi trường như vậy, anh có thể gối lên tiếng ồn ào mà ngủ, cũng có thể trong ồn ào hồi tưởng ánh mắt tàn nhẫn của Yến Quân Tầm mấy giây vừa rồi. Trong đầu Yến Quân Tầm có bảng đen nhỏ, lúc hắn suy nghĩ luôn ở trên đó bôi bôi xóa xóa sửa đổi.
Hắn đam mê xây dựng một vùng thoải mái cho chính mình và thích ở lại trong các quy tắc, nhưng nhiệt tình của hắn đối với hàng loạt vụ giết người trái ngược với quy tắc này.
Khương Liễm cho rằng cái biểu hiện này của Yến Quân Tầm gọi là ngoan ngoãn, Thời Sơn Duyên lại cho rằng cái này biểu hiện này của Yến Quân Tầm gọi là phòng bị. Thời Sơn Duyên cho rằng Yến Quân Tầm thừa hưởng một số dữ liệu của hệ thống tên là “Artemis”, ví dụ như bản chất Săn Thú.
Trong hành vi của Yến Quân Tầm không ngừng nhấn mạnh quy tắc, đây không giống như rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà giống như tự bảo vệ mình.
Hắn luôn ám chỉ mình phải giữ quy tắc. Gạt tàn của tiệm thịt nướng là hình hà đồng cầm bát, Thời Sơn Duyên gãy tàn thuốc, vào giống như đang làm từ thiện.
Anh thu hồi ánh mắt, sương khói lại mơ hồ trong khoảng trống giữa anh cùng Yến Quân Tầm, làm bóng dáng hai người chẳng phân biệt rõ. Những người bình thường có thể cảm nhận quan hệ xã hội mà không cần nhấn mạnh, và mọi người thường có ý thức tuân thủ các quy tắc ứng xử đạo đức.
Chỉ có thành viên Hắc Báo phải chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm trong một thời gian dài, trước khi tái hòa nhập xã hội, sẽ nhấn mạnh sự tồn tại của các quy tắc và thực hiện điều chỉnh tâm lý chuyên nghiệp. “Thật khó……” Khương Liễm một câu hai ý nghĩa, hắn lật miếng thịt nướng trong bát của mình, không biết hai người này đang nói cái gì, “Bức ảnh mà Lưu Hâm Trình dán trên vách tường của phòng vệ sinh là đến từ bản tin năm đó của Lưu Thần, kỳ thật ba nạn nhân của vụ tấn công tình dục lần này hắn đều đã đưa tin qua.
Tuy rằng không thể chủ quan phán đoán, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng nạn nhân vụ tấn công tình dục của Lịch Kiến Hoa nhảy lầu là bởi vì thông tin cá nhân bị Lưu Thần đưa tin.” “Không phải ảnh chụp màn hình đến từ bản tin của Lưu Thần,” Yến Quân Tầm đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, “Mà là bức ảnh trên bản tin Lưu Thần đều đến từ Lưu Hâm Trình.
Nên xem xét kỹ hơn những bức ảnh được dán trên cửa sổ của Lưu Hâm Trình, trong đó có không ít bức Lưu Thần đã dùng qua, sử dụng chút mánh lới quảng cáo khi viết tin tức.” “Sự thật chứng minh người xem cũng không ít,” Khương Liễm nắm chiếc đũa thở dài, “Bản tin Lưu Thần khi đăng lên lượt xem rất cao, hắn cũng giỏi dùng từ ngữ khiêu khích để khơi dậy cảm xúc của độc giả và để họ tham gia bình luận.
Để có thêm sức nóng.” Yến Quân Tầm ăn thịt nướng, nói “Anh phải nói rõ với người của mình, đừng tiết lộ vụ án cho Lưu Thần nữa.” Yến Quân Tầm mặc áo thun, bên trong cổ tay cầm đũa rất trắng, nhìn cả người một lượt giống như một chậu hoa đặt ở bên cạnh bàn ăn đầy dầu mỡ.
Hắn kéo bia ly mới qua, tự mình xem nhẹ mùi vị của Thời Sơn Duyên. “Cậu không biết phạm vi phủ sóng của bản tin Lưu Thần rộng đến mức nào, ngay cả dì quét dọn cũng là fan hâm mộ trung thành của hắn, hôm nay còn đang hỏi tôi vụ án có tiến triển hay không.” Khương Liễm nói tới đây ăn không vô nữa, hắn lo lắng, “Rõ ràng đã quy định nhưng vẫn có người lén lút kiếm tiền bằng cách tiết lộ tin tức này, trừ phi Lưu Thần từ bỏ làm cái gậy thọc cứt.
Cậu cảm thấy tin tức của hắn sẽ ảnh hưởng hung thủ sao?” “Hung thủ xem bản tin của Lưu Thần,” Yến Quân Tầm bưng ly bia mới lên, “Có khả năng là từ bản tin của Lưu Thần chọn lựa nạn nhân.” “Cậu nói như vậy làm tôi rất lo lắng,” Khương Liễm cảm thấy thịt nướng vừa ăn cũng không ngon nữa, “Tôi có thể nói chuyện với Lưu Thần, nhưng có quá nhiều nguồn cung cấp dữ liệu, và chúng tôi thậm chí còn không thể yêu cầu sàng lọc.
Quân Tầm cậu cho tôi một ít tin tức, những tin tức mà cậu cảm thấy đáng để đưa ra, có thể thuộc về hung thủ.” Hồ sơ tâm lý cũng là một bức chân dung tâm lý dùng để phân tích điều tra tội phạm cũng giống với khám nghiệm tử thi là chân dung địa lý vậy, nhưng nó chỉ là một công cụ điều tra và không thể dùng để làm bằng chứng.
Thông thường, ngoài tài năng cá nhân cực cao, những ‘sườn viết sư’ lập hồ sơ tâm lý cũng cần có bằng cấp cao về khoa học hành vi. Yến Quân Tầm đã giúp Khương Liễm rất nhiều trong hàng loạt vụ giết người trước đây, nhưng hắn không phải là toàn năng, hắn còn cần thu thập thêm thông tin.
“Xin anh cũng tự mình cố lên.
Ngày mai tôi phải đi nhà Hoắc Khánh Quân một chuyến,” Yến Quân Tầm một hơi uống xong bia, “Tuy rằng hung thủ không có khả năng quay lại.” “Vì sao hắn lại yêu thích sâu sắc căn nhà của Lịch Kiến Hoa?” “Bởi vì hắn khát vọng có một căn nhà như Lịch Kiến Hoa, rộng rãi, sáng sủa, thoải mái, không có nguy hiểm.” Yến Quân Tầm buông ly bia, vùi mặt vào lòng bàn tay trong chốc lát, thở ra, lại ngẩng đầu nhìn Khương Liễm “Hắn lựa chọn nạn nhân khẳng định còn có một loại điểm chung nào đó, chỉ là tôi còn chưa thấy mà thôi.
Tuy rằng đây không phải là báo thù, nhưng lúc hắn ‘trừng phạt’ nạn nhân, lựa chọn phân xác và vứt bọn họ vào cống thoát nước, hạ thủ giống nhau, đây là tỏ thái độ đối với bọn họ, hắn vô cùng…” Yến Quân Tầm tăng thêm ngữ khí, “…vô cùng căm ghét bọn họ.” Khương Liễm bắt lấy trọng điểm, nói: “Căm ghét bọn họ, không phải là kẻ tấn công tình dục?” “Không thể nói như vậy……” Yến Quân Tầm dư quang nhìn về phía Thời Sơn Duyên, giống như đang phản bác lời lúc trước của Thời Sơn Duyên, “Hắn là bởi vì sợ hãi quá trình tấn công tình dục mới tránh né các nhân tố liên quan ở trong nhà.
Đừng nói ‘cực khoái’, tấn công tình dục không có ‘cực khoái’, tấn công tình dục chỉ có bạo lực.” Thời hạn săn thú, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh.