Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

101: Cú xoay chuyển gấp rút


trước sau



Trác Hiên vặn ga phóng hết tốc lực. Ngồi trên xe, Cửu Châu vẫn không ngừng rút điện thoại để liên lạc với Lục Nghị Phàm. Tuy nhiên hiện tại anh vẫn không chịu bắt máy, tình thế lúc này hết sức nan giải.

Cô đâu biết được, trái với sự lo lắng đến cực điểm của cô thì ai kia vẫn còn đang hớn hở, đắc ý, đưa tay không ngừng vuốt cằm, gương mặt biểu lộ rõ sự vui vẻ. Anh tin chắc món quà bất ngờ mà anh dành cho vợ anh như thế này, ít nhiều cô sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, hạnh phúc. Chưa biết chừng, Cửu Châu còn thưởng cho anh một nụ hôn đằm thắm nữa kia!

- Còn khoảng bao lâu nữa máy bay sẽ hạ cánh?

Lục Nghị Phàm hờ hững hỏi La Vân Thiên. La Vân Thiên đánh mắt nhìn đồng hồ, đoạn chắc chắn mà đáp:

- Thưa Thống Đốc, hai mươi phút nữa chúng ta sẽ đáp đất an toàn.

Kítttt....

Tại vùng ngoại ô thành phố...


Ba chiếc oto đen bóng, đều thuộc hạng sang nhanh chóng dừng lại trước một khu nhà lớn, nằm cách trung tâm thành phố khoảng chừng mười ki- lô- mét. Gần như xung quanh đây không hề có dân cư sinh sống.

Cửu Châu mở cửa bước xuống xe, đưa tay tháo cặp kính đen, ánh mắt trầm lặng nhìn dọc xung quanh nơi này. Mảnh đất tương đối rộng lớn, là nơi thích hợp để Lục Nghị Phàm đậu máy bay. Ngoài máy bay ra còn có mười chiếc siêu xe đủ loại được anh cất trữ ở đây, luôn có người lau chùi và canh giữ cẩn thận.

- Trác Hiên, có bao nhiêu thuộc hạ được phái canh giữ ở đây?

Nghe phu nhân hỏi, Trác Hiên không do dự liền đáp:

- Thưa phu nhân, vì nơi này dùng để cất giữ máy bay và oto nên Thống Đốc chỉ phái hai mươi thuộc hạ thay phiên nhau dọn dẹp và canh chừng.

Hai mươi thuộc hạ?!

Số lượng người cũng không quá nhiều. Nếu có thể khoanh vùng được hung thủ đã lén lút gài bom thì Cửu Châu sẽ tìm ra y một cách dễ dàng.

Điều quan trọng bây giờ đó là quả bom không biết được đặt ở nơi nào trên thân máy bay. Chỉ còn ít phút nữa Lục Nghị Phàm sẽ hạ cánh, hung thủ ắt sẽ ra tay vào thời điểm này.

Khoảng chừng mười phút sau, từ trên bầu trời cao rộng, một chấm trắng lớn dần dần hiện ra. Càng xuống thấp càng rõ, đó chính là chuyên cơ riêng của Lục Nghị Phàm.

La Vân Thiên ngó qua cửa kính, tủm tỉm cười châm chọc:

- Kìa Thống Đốc, phu nhân đích thân tới đây đón ngài!

Lục Nghị Phàm chỉ hừ lạnh, bàn tay gõ gõ lên ghế, tự hào mà nói:

- Đương nhiên rồi. Cô ấy là đang nhớ mùi của chồng mình chứ sao!


Cằm của La Vân Thiên suýt rơi ra bên ngoài.

Ngay khi cánh cửa máy bay được mở ra, Cửu Châu đã hét ầm lên mà gọi lớn:

- Nghị Phàm, mau tránh xa ra, trên máy bay có bom!

- Cái gì? Có bom?

Tất cả những người có mặt trên đây đều trợn tròn mắt, há hốc miệng sửng sốt. Lập tức, toàn bộ thuộc hạ được sơ tản ra bên ngoài, ngay cả túi đồ anh mua cho Cửu Châu cũng chưa kịp được gỡ.

Đội phá bom do Cửu Châu đem tới nhanh chóng vào việc, tiến hành thăm dò vết tích của quả bom.

- Vì sao tôi gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc mà anh không nghe máy? Lục Nghị Phàm, đầu óc anh bị đần thối rồi hay sao?

Lục Nghị Phàm bị Cửu Châu kéo gọn sang một bên chất vấn, vừa gặp đã mắng, trái ngược hoàn toàn với những viễn cảnh màu hồng anh nghĩ trước đó. Gương mặt xinh đẹp của cô bừng bừng lửa giận, ánh mắt giận dữ mà nhìn anh chằm chằm.

Phải mất hơn một phút Lục Nghị Phàm mới lấy lại bình tĩnh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên cằm cô, dịu dàng nói:

- Bom ư? Em nên nhớ tác phong làm việc từ xưa đến nay của tôi mỗi khi đặt chân lên máy bay, đó là bao giờ cũng sẽ cho người kiểm tra toàn bộ các thiết bị vận hành của máy bay trước. Em nghĩ kẻ gian muốn nổ chết tôi mà đơn giản như trò trẻ con thế cơ à?

Cửu Châu thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Lục Nghị Phàm nghe. Tuy nhiên, anh chỉ cười xòa, sau đó ghé sát môi lên má Cửu Châu, toan hôn nhẹ cô một cái.

- Tôi nghe lời em sơ tán thuộc hạ. Thế nhưng chắc chắn trên máy bay sẽ không có bom đâu.

- Tránh ra! Anh đâu cần phải tắt máy như thế? Tôi gọi cho anh hơn trăm cuộc, anh có biết không hả?


Trước thái độ trêu chọc của anh, Cửu Châu càng thêm phần bực bội. Thực ra, cô cũng chỉ vì quá lo lắng cho Lục Nghị Phàm. Cô sợ, thực sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Thâm tâm Cửu Châu nóng ran như lửa đốt, trong đầu liên tục thầm cầu nguyện an toàn cho anh. Cô lo lắng đến như thế mà lại còn không liên lạc được với anh. Thử hỏi Cửu Châu không cáu gắt sao được?

Cú hất mạnh tay của cô khiến sắc mặt Lục Nghị Phàm lúc này đã trầm hẳn xuống. Vừa lúc Trác Hiên gấp gáp đi tới thông báo:

- Thống Đốc, phu nhân, máy bay đã được kiểm tra an toàn, không có bất kỳ một quả bom nào được đặt trong đó!

Đến lúc này, Cửu Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm không nói thêm bất kỳ một câu nào với cô nữa. Anh mở cửa bước lên xe riêng, sắc mặt đã thay đổi hẳn.

Cửu Châu ngồi bên cạnh cũng không nói gì nhiều. Thế nhưng, cô vẫn không tin, mẩu giấy kia chỉ là trò đùa của người khác.

H11111, H11111...

Cửu Châu nhắm chặt hai mắt, sau đó lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ. Đó chính là mẩu giấy mà Trác Hiên đã đưa cho cô. Cửu Châu dùng tay vuốt vuốt lên bề mặt giấy. Chúng tương đối trơn, không ráp.

Trong đầu cô bỗng chốc nổ tung.

- Khốn khiếp, Lục Nghị Phàm. Mau chóng xuống xe!





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây