Lâm Nhã nộp tiền phạt cho Từ Côn xong, phát hiện trong thẻ vẫn còn dư kha khá tiền.
Người đàn ông kia cũng quá chịu chơi, cho cô một con số khủng như thế mà không đau lòng ư? Chẳng lẽ những cô bạn gái trước kia chỉ cần ngủ với anh ta thì đều sẽ phát tài sao? Lâm Nhã hoàn toàn không biết, Đường Hạo muốn cảm ơn cô vì chuyện ở Thiên Tinh nên mới phóng khoáng như thế. Giả sử, Đường Hạo bị một nhân viên phục vụ đè lên người, chuyện này truyền ra, anh sẽ không còn mặt mũi đứng trong giới nữa.
Mặc dù anh quen rất nhiều bạn gái do bố mẹ thúc giục kết hôn, nhưng người nào trở thành bạn gái của anh không phải cực phẩm? Ngoài tiểu thư đài các thì còn có diễn viên nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu… Cho nên, số tiền anh đưa Lâm Nhã thật ra là cái giá cho việc cô cứu lấy danh tiếng của anh. Đường Hạo đêm qua bị trúng thuốc ngoài ý muốn, chắc chắn có người phản bội, chỉ là anh vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa có manh mối.
Anh đồng ý cho Lâm Nhã đến làm thư ký, một phần cũng vì nghi ngờ cô.
Lý lịch trong sạch thì thế nào? Chuyện cô xuất hiện ở Thiên Tinh quá đáng ngờ. Lúc người nào đó mải mê suy nghĩ, Lâm Nhã đang bận rộn đi mua thêm quần áo, giày dép và rất nhiều trang sức để không bị ông chủ của mình đuổi ngay ngày đầu đi làm. Hôm sau đến công ty, lễ tân chào cô rồi hỏi:
“Thưa cô, không biết cô có hẹn trước không ạ?” Hiện tại Lâm Nhã vẫn chưa có thẻ nhân viên, nên bị ngăn lại ở cửa cũng rất bình thường.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Xin chào.
Tôi là thư ký mới của Đường tổng, đến nhận việc, ngày hôm qua đã gặp cô một lần rồi.” Người đối diện mở to mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, có chút không tin mà hỏi: “Hôm qua… Cô Lâm?” Lâm Nhã gật đầu, làm lễ tân càng trừng to mắt hơn.
Hôm qua cô mặc quần jean và áo sơ mi, đầu tóc cũng buộc đơn giản, trang điểm nhạt toẹt đến công ty.
Hôm nay thì mặc váy đen nữ tính, nửa trên ôm lấy phần vai gầy, thắt lưng ôm lấy eo thon, rất tôn dáng, Cô vốn cao 1m69, lại mang thêm cao gót vào thì thành 1m72 mất rồi. Lễ tân cứ nhìn cô chằm chằm, rồi miễn cưỡng cười đáp: “Ra là cô Lâm, xin lỗi, hôm nay trông cô hơi khác nên tôi không nhận ra.
Mời cô vào.” Lâm Nhã khá hài lòng trước phản ứng của nhân viên lễ tân, gật đầu chào rồi đi vào thang máy. Thậm chí dáng đi của cô cũng không còn phóng khoáng mạnh mẽ như hôm qua mà đổi thành dịu dàng đoan trang, tóc dài uốn xoăn nhẹ, trang điểm vừa phải, hoa tai bạc dạng chuỗi làm điểm nhấn.
Nhân viên lễ tân cảm thán trong lòng, đây không chỉ đơn giản là trang điểm nữa, mà giống như dịch dung trong truyền thuyết vậy. Lúc Đường Hạo thấy Lâm Nhã đẩy cửa bước vào cũng khá ngạc nhiên, sau đó rũ mắt bảo cấp dưới đưa cô đi làm quen với công việc. Hay tin Đường tổng lại thay thư ký, một đám nhân viên không khỏi tụ lại tò mò đoán già đoán non. “Nghe nói là một thiên kim tiểu thư vì yêu thích Đường tổng nên hạ mình đến đây làm việc cho anh ấy đấy.”
“Thật hay giả vậy? Có cần đến mức đó không?” “Có phải cô gái mặc váy đen được họ Điền đưa đi dạo quanh công ty không? Tôi vừa nhìn thấy lúc nãy, trông phong thái thật sự rất giống mấy vị tiểu thư từng đến thăm Đường tổng đó.” Cứ như thế, trong vòng nửa ngày, hầu hết người ở các bộ phận đều biết đến sự tồn tại của Lâm Nhã. Ban đầu, Đường Hạo cũng không quan tâm đến Lâm Nhã lắm, mãi cho đến khi cô thể hiện ra khả năng ghi nhớ xuất sắc và sự ứng biến linh hoạt của mình.
Anh không thể phủ nhận, mặc dù Lâm Nhã còn trẻ tuổi nhưng năng lực rất khá, lần đầu tiên nhận việc lại không lúng túng chút nào, bắt nhịp cực nhanh. Nhìn cô ôm tài liệu từ bên ngoài đến và phân loại ra giúp anh, Đường Hạo hiếm khi khen một câu: “Không tồi.” “Sếp, về lịch trình hôm nay của anh, trợ lý của anh đã sắp xếp rồi.
Một tiếng nữa có buổi hẹn đánh golf với Ngô tổng, hai giờ chiều bắt đầu buổi họp cho dự án mới.” Nghe cô báo xong, Đường Hạo gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím máy tính, sau đó chậm rãi hỏi: “Cô tự tin mình sẽ đảm đương được vị trí này, vậy cô hẳn phải biết thỉnh thoảng tôi cần người giúp mình đi xã giao.
Cô biết đánh golf không?” Lâm Nhã ôm lịch làm việc của anh bằng hai tay, gật đầu: “Tất nhiên là biết rồi ạ.” Trong những mục yêu cầu thêm, anh ta viết dấu ba chấm ở cuối câu, rõ ràng là muốn tìm cơ hội bắt chẹt cô.
Cuối cùng cũng đến rồi sao? “Được, vậy lát nữa cô đi theo tôi.
Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe lắm, cô chịu trách nhiệm chơi golf cùng Ngô tổng.” Đường Hạo đúng là có ý kiểm tra năng lực của cô, xem xem rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin đến công ty anh làm việc.
Anh phất tay ý bảo cô ra ngoài, không quên dặn dò: “Đi chuẩn bị đi.” Lâm Nhã gật đầu rồi lui ra, sau đó đến gặp người hôm nay đã hướng dẫn cho cô \- Điền Thất, để hỏi một chút về việc chuẩn bị quần áo và dụng cụ đánh golf riêng cho Đường Hạo. Trước kia, Lâm Nhã vì phải thường xuyên tiếp xúc với bạn bè của Trần Chính Hào \- những tên khốn trong giới thượng lưu nên đã vì mặt mũi của anh ta mà tập chơi golf. Cô từng nhiều lần bị thương cổ tay vì dùng sức mạnh và trong thời gian dài, nhưng đổi lại, những kinh nghiệm xương ấy rất có ích cho cô của hiện tại. Không lâu nữa, cô sẽ có cơ hội gặp lại Trần Chính Hào!.