Lâm Nhã không để bụng, vì cô thật sự vào công ty bằng đường tắt, người ta bàn tán không sai chút nào.
Cô gật đầu chào: “Xin chào, tổ trưởng, mong được chỉ giáo.” “Chào cô.
Được rồi, tôi sẽ nói thẳng, người không chuyên như cô tốt nhất đừng ý kiến gì với quyết định của tôi, đi theo tôi nhìn xem cho vui là được.” Jade đúng là một người gắt gỏng và quá thẳng thắn, Lâm Nhã nghe mà không khỏi dở khóc dở cười.
Trước kia cô vào công ty của Trần Chính Hào bằng thực lực, hơn nữa mọi người biết cô là cục cưng luôn được anh nâng trong lòng bàn tay, nên cô chưa từng bị đồng nghiệp đối xử phũ phàng thế này bao giờ. Thẳng thừng bày tỏ thái độ như thế này cũng tốt, còn đỡ hơn đám người khốn nạn nào đó, luôn cười cười nói nói với cô rồi đợi đến lúc cô ngã ngựa thì hùa vào đâm thêm mấy nhát. Đoạn thời gian sau đó, Lâm Nhã vui vẻ đi theo bên cạnh Jade để học hỏi.
Đúng là cô tiếp thu nhanh, có đủ kinh nghiệm sống, nhưng chưa thật sự hiểu rõ cách làm việc của công ty Hải Đường.
Tổ thiết kế còn đông hơn cô nghĩ, tổng cộng hơn năm mươi người, trong đó còn chia nhỏ thành nhiều bộ phận khác.
Jade đã gần ba mươi tuổi, là một người đàn ông rất nghiêm khắc, chỉ cần làm sai là sẽ bị anh phê bình, bất kể chức vụ.
Tất nhiên, còn trừ những người có quyền lực hơn anh ra. Công ty đã thử liên lạc với khoảng năm người mẫu nổi tiếng để quảng bá cho sản phẩm mùa xuân sắp tới, nhưng vì lịch làm việc của họ quá kín, vẫn chưa tìm được ai thích hợp.
Bí bách, Jade nghĩ đến những diễn viên, người mẫu tầm trung. Lâm Nhã thừa cơ hội này, đưa ra ý kiến: “Tôi biết một vài người rất có tiềm năng, không biết anh có hứng thú không?” “Là ai?” Qua hơn năm ngày tiếp xúc, Jade có vẻ không còn ghét cô như lúc đầu nữa, thái độ ôn hòa hơn nhiều. Lâm Nhã đã len lén thu thập thông tin của một người mà cô biết, đưa cho Jade xem.
Đầu ngón tay thon dài chạm vào tệp hồ sơ, lướt được mấy trang, Jade nhíu mày hỏi: “Y Lâm, một diễn viên nhỏ đang lên? Chắc chắn không được.
Chúng ta cần người có độ nhận diện cao trong giới, hoặc ít nhất là đang trên đà hot, chứ không thể chọn bừa thế này.
Chẳng lẽ là người quen của cô sao?” Mặc dù biết trước chuyện thuyết phục Jade sẽ rất khó khăn, nhưng Lâm Nhã không bỏ cuộc, nói: “Không phải.
Anh nghe tôi nói, mặc dù có vẻ mạo hiểm, nhưng Y Lâm vừa có tài vừa có sắc, gần nhất bộ phim cô ấy đóng sẽ công chiếu, khả năng cô ấy bạo hồng rất cao.” “Bạo hồng? Ý cô là một phát nổi tiếng?” Giọng Jade có vẻ khinh thường. Theo hồ sơ, Y Lâm chỉ là một trong những hot girl trên mạng, hiện tại vừa nổi lên được vài tháng nên độ nhận diện cực thấp.
Jade từ chối là chuyện dễ hiểu, nhưng Lâm Nhã lại biết, sau bộ phim học đường sắp tới, cô nàng sẽ bật lên cực nhanh.
Hiện tại tài nguyên của cô ấy chưa nhiều, phải nhân cơ hội chen chân vào, hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sẽ lấy được hảo cảm của cô ấy. Vấn đề là, cô không thể trực tiếp nói với Jade rằng cô biết được tương lai của Y Lâm! Quanh qua quẩn lại, Lâm Nhã biết Jade sợ phải chịu trách nhiệm nếu dự án này hỏng, cô đành ra hạ sách:
“Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện với Đường tổng, nếu có rủi ro gì, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, anh không cần sợ bị trách phạt.” “Ai sợ?” Jade trợn mắt nhìn cô. Lâm Nhã buồn cười trước thái độ của Jade, bề ngoài anh ta mạnh mẽ đanh đá bao nhiêu, thì bên trong lại mềm yếu bấy nhiêu. “Được rồi, đi đi.” Jade phất tay. Mấy hôm nay cũng không tìm được người nào ra hồn, đang còn đau đầu thì Lâm Nhã nhảy ra muốn phụ trách, có ngu mới không đồng ý. Khi Lâm Nhã mò vào phòng làm việc trình bày với Đường Hạo, anh nhếch môi cười: “Nghe nói Jade không cho phép cô có ý kiến gì với quyết định của cậu ta mà?” Người nào đó cười đáp: “Cái này chỉ trách ban đầu anh ấy nghĩ quá đơn giản, đến lúc tìm người muốn tìm thì trùng hợp họ bận, vỡ kế hoạch.” Đường Hạo mắt nhìn hồ sơ của Y Lâm, cũng hơi nhíu mày: “Cô chắc chắn muốn để Y Lâm đại diện cho sản phẩm mới?” “Chắc chắn đến 99%.” Anh không biết lý do gì khiến cô thư ký của mình tự tin đến vậy, nhưng anh nguyện ý đánh cược.
Cho đến tận lúc này, qua hơn một tuần làm việc chung với Lâm Nhã, anh rốt cuộc biết được vài chuyện khá hay ho. Anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Ngày đó tại sao cô lại biết tôi bị bỏ thuốc mà cứu tôi? Cô lên tầng VIP bằng cách nào?” Anh muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương, nhưng người ta giống như đã soạn sẵn câu trả lời trong đầu, không cần nghĩ liền đáp ngay: “Người ta vốn hẹn với Triệu tổng, lúc đi lên thì vô tình nghe thấy có người muốn hại anh, người ta chợt sinh lòng hảo tâm, muốn làm việc tốt.” Vừa nói vừa đưa tay vuốt cằm mình, bày ra vẻ háo sắc, hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc mối quan hệ mờ ám giữa mình và Triệu tổng bị phát hiện. “Phải không? Nhưng trước đây cô lại nói vì thích tôi nên mới cứu tôi? Còn đòi làm tình nhân của tôi?” Đường Hạo nhếch lông mày. Lâm Nhã nghe xong ho khan:
“Khụ khụ, là ai nói vậy? Xin lỗi sếp, nhìn bộ dạng đá lông mày của anh quá đẹp trai, tôi đột nhiên bị kích thích mất trí nhớ rồi.” Lúc đó chỉ tùy tiện trêu một chút, ai biết anh ta còn nhớ. Đường Hạo cong khóe môi, gấp hồ sơ của Y Lâm lại rồi đặt lên bàn, sau đó nói: “Được rồi, niệm tình cô đã từng cứu tôi, lại cho cô một cơ hội.
Nhưng nếu sau khi bộ phim công chiếu mà Y Lâm không hot lên, thì cô có thể nghỉ việc.” Lâm Nhã lập tức gật đầu: “Hiểu rồi.” “Lâm Nhã, bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, thái độ của cô có thể nghiêm túc hơn một chút không?” Đường Hạo lên tiếng nhắc nhở.
Người phụ nữ này lúc ở riêng với anh luôn cà lơ phất phơ, nói chuyện thiếu kính ngữ! Nghe anh nói thế, cô chớp mắt hỏi lại: “Xin lỗi sếp, nhưng tôi không nghiêm túc chỗ nào?” “Cô phải đáp là vâng, tôi hiểu rồi, chứ không phải chỉ hai chữ hiểu rồi là được.” Lâm Nhã co giật khóe miệng: “Đường tổng, này là anh quá nghiêm khắc, chứ không phải tôi không nghiêm túc.”