Mặc dù trong lòng cũng tò mò một chút về vị bạn gái cũ của Đường Hạo, nhưng vẻ mặt lạnh tanh của anh lúc này có hơi đáng sợ làm Lâm Nhã không dám hỏi nhiều, chỉ có thể im lặng. Trước giờ tan làm, điện thoại của Lâm Nhã đột nhiên reo vang.
Cô đưa tay cầm lấy, nhìn thấy bốn chữ “Tên nhóc phiền phức” hiện lên, đầu ngón tay trượt một cái, vội tắt ngay, sau đó đổi sang chế độ im lặng. Là điện thoại từ Cố Thiên.
Cậu ta xin được số của cô nhưng tận lúc này mới gọi tới, ngay thời điểm cô chuẩn bị tan làm, 80% là có ý định qua đón cô rồi.
Làm sao bây giờ? Đang lúc cô nghiêng đầu suy nghĩ tìm cách chuồn, Đường Hạo đột nhiên hỏi: “Tối mai đi dự tiệc, cô có chuẩn bị quần áo chưa?” Cô giật mình đáp: “A, vâng, có.” “Sáng mai mang lên đây thử cho tôi xem.” Lâm Nhã sờ sờ gò má mình, nói: “Đường tổng, như vậy không tốt lắm đâu, hay tôi chụp ảnh gửi cho anh xem nhé?” Đường Hạo không cho cô một chút cơ hội kì kèo nào, nói:
“Ảnh của phụ nữ trên mạng luôn không giống bên ngoài, không đáng tin.
Cứ quyết định như vậy đi.” Anh nói xong đưa tay cầm lấy bình nước trên bàn uống một ngụm, gần đây uống nhiều nên cũng dần quen với hương vị của thứ này, không còn cảm thấy nhạt nhẽo khó uống nữa.
Những việc nhỏ nhặt mà Lâm Nhã làm cho anh trong thời gian qua bắt đầu phát huy tác dụng, anh ăn uống ổn định hơn nên không còn thường xuyên đau dạ dày, buổi tối cũng ngủ ngon hơn một chút, cảm giác cả người bớt căng thẳng và mệt mỏi hẳn.
Chủ yếu là lượng công việc được cô san sẻ không hề ít, trong đó có những việc linh tinh không quan trọng mà cấp dưới cũng muốn xin chỉ thị của anh, đều được qua tay cô sàng lọc. Lâm Nhã nghe anh nói mà không khỏi buồn cười, cứ là con gái thì ảnh đăng trên mạng và ngoài đời không giống nhau sao? Cô cũng chịu thua trước suy nghĩ này, anh là cấp trên, ngoan ngoãn nghe lời anh vậy. Điện thoại trên bàn vẫn đang hiển thị cuộc gọi đến, đã là cuộc gọi thứ bảy rồi, tên nhóc kia lì lợm thật đấy. Vừa nghĩ tới đó, Cố Thiên không gọi cho cô nữa mà chuyển sang nhắn tin, một loạt tin nhắn nhảy tưng tưng trên màn hình làm cô váng cả đầu. [Em đang ở dưới công ty chờ “bà chị” đây.] [Sao không bắt máy vậy? Hôm nay em đưa chị về nhé?] [Chị Nhã?] [Chị đang làm việc à?] [Nhìn thấy tin nhắn thì nhắn lại cho em liền nha.] Lâm Nhã đau đầu đáp lại một câu: “Hôm nay tôi bận, cậu về trước đi.” sau đó quay sang nhìn Đường Hạo với ánh mắt long lanh kỳ quái. Cảm giác được ánh nhìn không mấy tốt đẹp từ cô, người nào đó nghiêng đầu né tránh rồi đứng lên, cầm chìa khóa xe và nói: “Tôi đi trước.” “Khoan đã! Đường tổng!” Lâm Nhã cầm vội những thứ trên bàn rồi đuổi theo sau, bám theo anh từ tầng mười xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm.
Hành động của cô trông chẳng khác gì mấy tên biến thái, làm Đường Hạo cảnh giác vô cùng. “Thư ký Lâm, cô đang làm phiền ông chủ của mình đấy, có biết không hả?” Cô nàng nào đó mặt dày chắp hai tay vào nhau rồi đáng thương nói: “Làm ơn, xin anh đấy, chỉ cần đưa tôi ra đến trạm xe buýt kế là được! Tôi bị bám đuôi!” “Trạm kế là được?” Đường Hạo hơi khựng lại, hỏi. Lâm Nhã vội gật gật, Đường Hạo biết người bám đuôi cô là ai, mấy hôm cho người theo dõi, làm sao anh có thể không biết chứ? Nghĩ đến việc cô không muốn dính líu gì đến Cố gia, không hiểu sao lại sinh lòng tán thưởng, đang định bảo cô vào xe, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng của Jade: “Chào sếp, a, thư ký Lâm cũng ở đây?” Bình thường bọn họ là hai người ra về trễ nhất trong công ty, không tính những người tăng ca.
Hôm nay vừa đúng giờ tan làm đã bắt gặp cả hai ở chỗ đỗ xe khiến Jade khá ngạc nhiên. Thấy tổ trưởng của tổ thiết kế đột nhiên xuất hiện, Lâm Nhã lập tức cười toe toét chạy tới: “Jade! Chào anh, tuần sau anh bắt đầu chụp quảng cáo với Y Lâm phải không? Dạo này vất vả lắm phải không?" Lâm Nhã ở công ty là người năng nổ và hoạt bát, cũng khá thân thiện, nhưng chưa bao giờ đưa đôi mắt long lanh như thế ra nhìn anh.
Thái độ hôm nay… thân thiết một cách bất thường, làm Jade cười bảo: “Lại định nhờ gì sao?” “Đúng vậy! Anh đưa tôi đến trạm xe buýt bên cạnh nhé? Tôi có việc gấp.” Lâm Nhã vừa nói vừa tự trách, sao cô có thể quên mất người này được chứ? Gần đây chỉ lo toàn tâm toàn ý nghĩ tới Đường Hạo nên bỏ qua những vị cứu tinh khác, xem ra cô phải chỉnh đốn lại bản thân mới được. Hai người một nam một nữ đứng đó nói chuyện có vẻ rất hài hòa, Đường Hạo một tay vừa mở cửa xe xong đã thấy Lâm Nhã chạy đi, hiện tại vẫn còn đang cứng đờ nắm cửa xe.
Vậy mà lúc nãy anh còn cảm thấy mình nên đại nhân đại lượng mà giúp cô ta! Rầm. Anh ngồi vào xe rồi đóng mạnh cửa lại, không chờ hai người kia nói thêm gì đã phóng đi mất, mà Lâm Nhã thấy vậy cũng tỏ vẻ không sao cả.
Là Đường Hạo hay Jade đưa cô đi thì đều như nhau, miễn đừng để cô đụng trúng Cố Thiên là tốt rồi. Cô ôm túi xách, cong môi cười với Jade, tự cảm thấy xấu hổ vì kiếp này quá nghèo, không có xe để đi, nên phấn đấu thêm nữa để mau chóng lấy lại những thứ thuộc về mình. Vòng qua cổng trước, Lâm Nhã quả nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao màu cam chói mắt của Cố Thiên trong bãi đỗ xe.
Tên nhóc này định bám theo cô đến bao giờ thế? May mà cô kịp thời phát hiện nên mới tránh được rắc rối.
Buổi tối về đến nhà, va li của Lâm Ngọc vẫn còn nằm ở trong góc, nhưng người thì không thấy đâu, không thèm nhắn tin cho cô biết, thậm chí là cả đêm hôm đó con bé cũng không về.
Lớn rồi, hẳn là tự biết lo cho bản thân, cô quản không nổi. Sáng hôm sau, Lâm Nhã buồn bực mang mấy bộ váy đẹp nhất của mình ôm đến công ty, nhưng cô chỉ vừa mới đặt túi đồ ở trong góc, còn chưa có ý định mặc thử thì Đường Hạo đã ngoắc tay bảo cô mang qua cho anh xem trước. Cô thấy anh nhìn mấy cái váy trên tay mình mà đăm chiêu, rụt rè hỏi: “Đường tổng, cũng khá ổn phải không? Tôi có đăng trong nhóm chat của công ty, mọi người chọn giúp tôi đó, Jade cũng khen nữa.” Đêm qua cô vừa được Jade thêm vào trong nhóm làm việc, sau đó mọi người chào hỏi và đã bình chọn giúp cô những mẫu váy này.
Nào ngờ, Đường Hạo thẳng thừng nói: “Không đẹp, lát nữa không có lịch trình gì đặc biệt, tôi đưa cô đi mua một bộ.” Gì? Không đẹp ở chỗ nào chứ? Lâm Nhã rất muốn kêu to, đây đâu phải hàng chợ gì, mà là đồ cô đã dùng rất nhiều tiền (trong cái thẻ lần trước anh ta đưa) để mua được đó! Hơn nữa người trong công ty đều khen! Đường Hạo hơi nhíu mày: “Đúng rồi, sao tôi không biết công ty chúng ta lập nhóm chat riêng?” Lâm Nhã vừa ôm quần áo cất đi vừa nói: “Jade nói anh không thích ồn ào, nên không ai dám thêm anh vào cả.” Cái chính là nếu có anh trong đó, mọi người sẽ bị áp lực khi nói chuyện đấy, Đường đại ca! Cũng không tiện cho bọn tôi nói xấu anh!