Trong bữa tiệc này rất nhiều người biết đến Đường Hạo và Cố Thiên, Lâm Nhã chỉ là diễn viên quần chúng, vậy nên cô không muốn đột nhiên nổi tiếng chút nào.
Cô giật mạnh tay về rồi tránh khỏi Cố Thiên, làm nũng ôm cánh tay Đường Hạo: “Thôi mà, đừng tức giận, đừng tức giận nha, không phải anh còn việc muốn làm sao? Chúng ta đi thôi.” Đường Hạo nhíu mày một cái, nghĩ đến bản thân thật sự có việc cần làm nên không tiếp tục so đo, ôm eo Lâm Nhã rồi quay đầu đi thẳng. Thấy hai người họ ngang nhiên biến mình thành một cây cỏ bên đường, Cố Thiên tức giận nhưng không biết phải làm sao.
Nơi này không tiện phát tác, cậu đành nuốt một bụng ấm ức xuống.
Bạn bè xung quanh tiến đến bá vai cậu và cười đùa, kéo cậu trở lại bàn tiệc để uống thêm vài ly với hy vọng sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn, nhưng hình như càng uống thì càng giận thêm. Bên ngoài, đợi cho tiếng ồn ào từ bữa tiệc biến mất hẳn, Lâm Nhã mới bắt đầu buông tay Đường Hạo ra.
Cảm giác được không khí giữa hai người hơi kỳ cục, cô cười đổi chủ đề: “Cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ.
À, ban nãy Lý tiểu thư thích món quà đó lắm phải không?” Đường Hạo đưa tay mở cửa xe cho cô rồi hất cằm bảo:
“Chuyện đó không quan trọng.
Vào xe đi.” Lâm Nhã bị đẩy vào trong xe mà khó hiểu nhìn ông chủ của mình.
Còn chuyện gì quan trọng hơn thái độ của Lý tiểu thư ư? Chẳng lẽ anh chê tiền của Lý gia? Đường Hạo ngồi vào bên tay lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Mẹ tôi bảo tôi bây giờ đi xem mắt, lát nữa đến phiên cô lên sân khấu, diễn tốt thì tôi sẽ giúp cô thực hiện một nguyện vọng.” “Khụ khụ… Anh nói gì cơ?” Lâm Nhã sặc nước miếng của chính mình.
Lên sân khấu ở đây có nghĩa là cô phải giả vờ làm người yêu của anh để giúp anh thoát khỏi việc xem mắt? Sao cái tình huống máu chó quen thuộc này lại đổ lên trên đầu cô chứ? “Không được, chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì không, ông chủ, anh nghĩ lại đi, chẳng may bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Anh tìm bừa một người khác không được ư?” Vừa nói xong, cô lập tức phát hiện khuôn mặt của Đường Hạo tràn ngập vẻ khinh bỉ, chậm rãi nói: “Mấy ngày trước Thẩm Khiết trở về, mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt với cô ta.
Không nhờ cô thì nhờ ai?” Lâm Nhã nghe xong lập tức im lặng, chợt nhớ lại vụ việc Thẩm Khiết - mối tình thời đại học của Đường Hạo đến công ty tìm anh.
Lúc ở dưới sảnh nhìn thấy nhau, ông chủ đáng kính của cô vì muốn làm màu, hoặc là khoe khoang gì đó trước mặt người yêu cũ mà giả vờ có bạn gái mới là cô.
Bây giờ đúng thật chỉ có cô mới đảm nhiệm được sứ mệnh quan trọng lần này.
Cô ngẫm một lát rồi nói: “Mẹ anh thích người thế nào? Tôi phải biết rõ thì chút nữa mới ứng phó được.” Đường Hạo nghe cô hỏi, vừa xoay vô lăng vừa đáp: “Không quan trọng, cô cứ tự nhiên như lúc ở cạnh tôi trên công ty là tốt nhất.” “Đơn giản như vậy thôi?” Lâm Nhã có chút không tin, nhưng người bên cạnh lại không giải đáp thêm gì, chỉ gật đầu rồi tập trung lái xei.
Đây có vẻ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp lấy lòng Đường Hạo, Lâm Nhã tự nhủ cô phải thành công, không được thất bại! Vừa rồi anh ta đã hứa sẽ giúp cô thực hiện một nguyện vọng nếu cô diễn tốt, điều kiện này quá hấp dẫn.
Trên đường đi, Lâm Nhã đem gương ra dặm lại chút phấn, sửa soạn phần tóc rối của mình rồi nhân lúc dừng đèn đỏ mà quay sang hỏi người bên cạnh: “Anh xem có chỗ nào không vừa ý không?” Đường Hạo liếc nhìn một chút, phát hiện cô mặc váy bó sát thể hiện rõ đường cong thế này so với ngày thường có chút trưởng thành và quyến rũ hơn.
Sau khi nghiêng người qua, rút khăn giấy lau bớt son môi của cô, anh nói: “Mẹ tôi sẽ không để ý những thứ như ngoại hình, học vấn, gia thế.
Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần xác định thật sự là bạn gái của tôi thì bà ấy sẽ không làm khó tôi nữa.
Để tự nhiên, đừng bôi đậm quá.” Anh tiến tới thật sự rất gần, còn cách một lớp khăn giấy mỏng mà chạm lên môi cô, mùi hương nam tính trên người theo đó cũng bao vây lấy toàn bộ khứu giác của cô, mê hoặc không sao tả xiết.
Cô hắng giọng hỏi: “Mẹ anh không thích con gái dùng son đậm à?” “Sắp đến rồi, chuẩn bị tinh thần.” Đường Hạo đột nhiên nói lảng sang chuyện khác.
Thật ra là anh không quen nhìn cô thư ký của mình ăn mặc quyến rũ, trông bình thường hoạt bát đáng yêu và có chút ranh mãnh vẫn chân thật hơn. Xe đỗ lại trong gara sau nửa tiếng đi đường, Lâm Nhã đang định mở cửa bước xuống thì Đường Hạo ngăn lại, nói: “Chờ chút, tôi sợ mẹ tôi cho người theo dõi.” Nói xong vòng qua mở cửa xe giúp cô, còn dùng tay che đỉnh đầu của cô lại để tránh cô không cẩn thận bị đụng đầu lên nóc xe.
Hành động hết sức ga lăng và tự nhiên này làm ai đó không hề quen chút nào. Lâm Nhã bước xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của anh, trong lòng thì thầm nghĩ: “Đường đại ca, sao anh không đi đóng phim đi?” Khuôn mặt này, dáng dấp này, thần thái này, đặc biệt là phần diễn xuất này, chậc chậc, đúng là uổng phí tài nguyên quốc gia. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Đường Hạo quan tâm hỏi han cô về công việc mấy ngày này, tay không yên phận một lát lại xoa tóc cô, sờ sờ mặt cô, diễn như là không diễn vậy.
Lúc hai người đồng thời xuất hiện trên tầng hai mươi, tay trong tay thân thiết, những người đang chờ nhìn thấy thì sốc không hề nhẹ. Thẩm Khiết mở to mắt ra nhìn bọn họ, mẹ của Đường Hạo cũng không khác gì, còn trợn to mắt ra trông rất phô trương. Đường Hạo đi đến đủ gần, đưa tay ôm eo Lâm Nhã rồi cười nói với họ: “Mẹ, đây là Lâm Nhã, bạn gái của con.
Thật sự ngại quá, vốn quen nhau chưa lâu, sợ gia đình chúng ta biết sẽ khiến cô ấy ngại ngùng nên con định giấu thêm một thời gian, nhưng mẹ cứ nhất quyết không tin nên con phải đưa cô ấy tới đây.” Cô nàng nào đó không ngừng bội phục da mặt của ông chủ mình, ngượng ngùng đẩy cái tay của anh ra khỏi eo mình rồi cúi người, nói: “Cháu chào bác, cháu là Lâm Nhã ạ.
Chào chị Thẩm Khiết.” Biểu cảm của hai người đối diện sau khi nghe cô chào xong thật sự rất buồn cười, nhưng Lâm Nhã không dám hé răng, vội cắn răng nhịn xuống. Thẩm Khiết ngồi cứng đờ không nhúc nhích, mẹ của Đường Hạo thì liếc qua liếc lại trên người cô và anh..