Biết người biết mặt không biết lòng, Lâm Nhã lúc này như một cô bé ngượng ngùng trước chàng trai mình thích, tai và gò má đều ửng hồng.
Cô lại bắt đầu mạnh miệng nói: “Ông chủ, không cần anh ở đây nữa, anh có thể về rồi.” Đường Hạo thấy cô đưa tay muốn đẩy mình thì túm lấy cổ tay cô, cười đáp: “Nói không cần là không cần? Nói đuổi là đuổi?” Cô vốn nhỏ hơn anh sáu tuổi, ngày thường anh dễ tính nên không chấp nhất chuyện xưng hô với cô, nhưng lúc này thì không thể để cô tự do làm bừa như cũ nữa. “Mẹ tôi muốn tôi đưa em về nhà ăn một bữa cơm với bà ấy, đóng giả bạn gái của tôi thì phải ngoan ngoãn một chút, gọi tên tôi ngọt một chút, biết không?” Lâm Nhã vùng vẫy trong yếu ớt, sau đó liếc mắt nhìn anh: “Đóng giả làm bạn gái anh, vậy tính là tình nhân à? Có tiền tăng ca không?” Mắt phượng của người đàn ông hơi híp lại, nhắc đến chuyện tiền nong vẫn khiến anh không được vui. “Không phải em thích tôi sao? Được làm bạn gái tôi còn chưa đủ thỏa mãn em?” Lâm Nhã hừ lạnh một tiếng, ngả ngớn nói: “Ai nói tôi thích anh? Tôi thích tiền.
Lý do tôi tiếp cận anh là vì tiền.” Đường Hạo thấy cô vẫn giữ cái tính trong ngoài bất nhất như thế cũng bất đắc dĩ, không biết nên nói gì, kinh nghiệm làm việc phong phú và cách cô nói chuyện tỏ ra chững chạc ở công ty làm anh quên mất việc cô còn rất trẻ.
Anh thay thư ký không ít lần, có người nào mà không thích qua anh, cho nên chỉ cần Lâm Nhã chịu được áp lực công việc, anh sẽ tạm giữ cô lại bên mình. “Bây giờ khỏe rồi thì tôi đi trước, làm tốt sẽ có lương tăng ca.” Đường Hạo không tiếp tục đùa với cô nữa, cầm lấy áo vest trên tay đứng lên rồi chỉnh trang lại bản thân và chuẩn bị ra về.
Thân thể cường tráng sau lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu kia như ẩn như hiện, nam giới một khi trưởng thành đều có sức hút rất đặc biệt.
Lâm Nhã không khỏi nhìn vào lòng bàn tay của mình, đột nhiên nhớ đến đêm nào đó cô đã dùng tay giúp anh tuốt súng. Ngẩng đầu lên, Đường Hạo đã đi rồi. Cô thả chân xuống giường, chạy đi tìm gì đó để bỏ vào bụng.
Có vẻ như anh sếp của cô có cảm tình đặc biệt với cô, không hẳn là yêu thích, mà là xem trọng.
Bước đầu nhận được sự tin tưởng của anh làm cô vui vẻ đi khoe khoang với Từ Côn. Từ Côn cười nói: [Nên nhớ mục đích ban đầu khi tiếp cận anh ta là gì, đừng để bản thân sa vào trong đó.] Đàn ông là một bẫy tình nguy hiểm.
Lâm Nhã biết và cho đến hiện tại cô cũng chỉ thưởng thức Đường Hạo chứ không hề đặt tình cảm lên người anh. Từ Côn là một người rất giỏi máy tính, nhưng cậu ta cũng mất cả tháng trời mới xâm nhập vào được hệ thống camera an ninh của công ty Trần Chính Hào, hôm nay vừa vặn truyền tới cho cô một video. Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh của một đôi nam nữ ở trong phòng làm việc ôm hôn thắm thiết, Lâm Nhã siết chặt nắm tay, dây thần kinh quanh mắt căng lên. Trần Chính Hào có người phụ nữ khác, không phải em gái của cô.
Sớm biết người này chẳng tốt lành gì, nhưng Lâm Ngọc lại như con thiêu thân lao đầu vào trong đống lửa.
Con bé chặn số điện thoại của cô, không thèm trở về lấy một lần. Ngày nghỉ hôm sau, Lâm Nhã ăn mặc gọn gàng ra cửa, đi thẳng về trường đại học của Lâm Ngọc. Trước cổng trường, người qua người lại tấp nập, tiếng cười nói rộn vang.
Ánh nắng luồn qua kẽ lá, đan thành những vệt loang lổ trên đất.
Lâm Nhã nhìn qua rồi ngẩng đầu lên, đưa một tay che trán để tránh chói mắt.
Đúng là một ngày đẹp trời để dạo phố. Cô tìm được lớp của Lâm Ngọc sau một hồi hỏi thăm người xung quanh.
Thấy bên ngoài có mỹ nhân lạ mặt xuất hiện, đám sinh viên nhao nhao muốn xin phương thức liên lạc của cô.
Một nam sinh bạo gan đi đến gần, cười ngượng mà hỏi: “Cậu tìm ai à? Tôi chưa thấy cậu trong lớp bao giờ, chắc là học sinh khoa khác hả?” Đến gần mới phát hiện đường nét trên mặt cô sắc sảo và có phần trưởng thành, làn da trắng mịn thật sự khiến người khác ghen tị, hẳn là bảo dưỡng rất cẩn thận. “Tôi tìm Lâm Ngọc, không biết con bé có ở đây không?” Chàng trai kia cố nhớ một chút rồi nói: “À, hình như hai tiết gần nhất cô ấy không lên lớp.” “Vậy sao? Cảm ơn cậu.” Lâm Nhã mỉm cười vẫy tay. Thấy cô xoay người, chàng trai kia còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng rồi lại thôi.
Trông dáng vẻ xinh đẹp đó, ắt hẳn là có rất nhiều người vây quanh, không đến phiên cậu. Lâm Nhã nện bước trên hành lang, từ tầng hai đưa mắt nhìn xuống sân trường.
Xuyên qua cửa kính trong suốt, cô nhìn đến là những tán cây đu đưa trong gió, nắng như có phần gắt gỏng với cảnh vật xung quanh.
Tiết trời thế này mà sao trong lòng cô lại không mấy vui vẻ, cảm giác khá u ám.
Nếu em gái đã không xem lời cô nói ra gì thì đành vậy. Hiếm khi ra ngoài thư giãn, Lâm Nhã nghĩ một lát rồi quyết định đi khu giải trí chơi, sẵn tiện mua thêm vài bộ quần áo để thay đổi.
Bất tiện ở chỗ cô không có xe riêng, mỗi lần muốn ra ngoài đều phải đi xe buýt, phải phấn đấu thêm nữa mới được. Lâm Nhã bắt xe đến trung tâm mua sắm, đi dạo không lâu lập tức cảm thán rằng duyên phận thật sự không phải chuyện đùa, tùy tiện ra cửa cũng gặp phải người quen. “Ồ, đây không phải là bạn gái của Đường tổng à? Anh ta đâu, sao hôm nay cô lại ra ngoài một mình thế?” Giọng nói của chàng trai đối diện có phần đâm chọc, Lâm Nhã không thèm để ý, cười đáp: “Cảm ơn Cố thiếu gia có ý quan tâm.
Tôi chỉ muốn ra ngoài một lát, không dám làm phiền Đường Hạo.
Anh ấy bận việc, chăm lo phát triển công ty, nào có thời gian chạy nhảy bông đùa.” Lâm Nhã miệng mồm khéo léo, mặc dù là chửi Cố Thiên ham chơi, nhưng nếu không nghe kỹ cũng chẳng để ý đến.
Đúng vậy, cô gặp phải ôn thần Cố Thiên nữa rồi.
Từ sau vụ thua cá cược với đám bạn, chắc cậu ta hận cô lắm.