Bữa ăn tan nhanh trong không khí hài hòa dễ chịu, Cố Thiên hào sảng quẹt thẻ thanh toán.
Trần Chính Hào rất thức thời không có phá đám hành trình theo đuổi mỹ nữ của cậu mà mang bạn gái đi trước. Lâm Nhã giữ im lặng, đợi bọn họ cách xa chỗ mình rồi mới nghiêng đầu nhìn Cố Thiên.
Ánh mắt long lanh như chứa đựng ngàn ánh sao kia không hiểu sao lại làm cậu hơi rùng mình. “Cậu định bàn chuyện làm ăn với Trần Chính Hào thật à?” “Không, chỉ là nói chuyện xã giao thôi.” Cố Thiên thành thật đáp, trong lòng cũng không muốn làm thân với người như tên kia, chỉ vì có Lâm Nhã ở đây nên cậu mới giả vờ lịch sự hiểu chuyện cho cô nhìn. Vừa mới nghĩ đến đó, Cố Thiên cảm giác được một cái ôm nhẹ nhàng làm cậu sững người mở to mắt.
Đôi tay trắng nõn của Lâm Nhã vắt lên cổ cậu, khuôn mặt xinh đẹp đưa đến gần, môi anh đào hé mở đầy dụ hoặc: “Nhờ cậu một chuyện được không?” Động tác câu dẫn này của cô làm hai gò má Cố Thiên đỏ bừng lên, người bỗng chốc nóng hừng hực.
“Đồng ý với người ta trước đi rồi người ta mới nói.” “Được.
Đồng ý với cô.” “Người ta không thích Trần Chính Hào.” Cô bĩu bĩu môi, hành động này lọt vào trong mắt Cố Thiên cực kỳ có sức sát thương. “Vậy sau này tôi không nói chuyện với hắn ta nữa.” Lâm Nhã còn chưa nói rõ thì Cố Thiên đã tự ý thức được bản thân nên phản ứng thế nào, ai nói cậu là một tên nhóc thiếu kinh nghiệm yêu đương chứ? Là một chàng trai vô cùng tự giác và tinh tế đây này. Lâm Nhã cười càng thêm xinh đẹp, đuôi mắt cong lên nhìn cậu rồi nói: “Vậy sau này không được bàn chuyện làm ăn với anh ta nha.” “Mà tôi đồng ý với cô thì được gì?” Mặc dù đang rất hưởng thụ cảm giác được cô gái mình thích nũng nịu dựa vào, nhưng Cố Thiên vẫn còn chút lý trí.
Cô gái này ban đầu còn tỏ thái độ xa cách với cậu, bây giờ đột nhiên đổi tính thì hơi kỳ quặc, muốn lợi dụng cậu? “Cậu nói xem cậu muốn gì?” Lâm Nhã lại gần bên tai Cố Thiên mà thủ thỉ.
Cô cao gần một mét bảy nên mặt cũng vừa hay tới cổ cậu, tư thế lúc này rướn lên chút nữa là môi sẽ chạm vào tai cậu ngay. Hơi thở nóng ấm phả vào có chút nhồn nhột, Cố Thiên khẽ run rồi ấp úng nói: “Ít, ít nhất… cũng phải hôn một cái?” Tiểu thiếu gia của Cố gia vẫn khó qua ải mỹ nhân, trong lòng thầm tính toán, tên Trần Chính Hào kia có đầu thai mấy kiếp cũng khó mà bàn chuyện làm ăn với Cố gia được, đồng ý với cô cũng không khó gì, lại còn được hôn hôn, quá lời. Lâm Nhã không chút chậm trễ nghiêng đầu, giữa bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh mà hôn lên gò má của Cố Thiên một cái thật kêu. Chụt. Cả người Cố Thiên cứng đờ, không ngờ cô dứt khoát như thế.
Tim cậu như biến thành một cái máy bơm máu năng suất cao, gò má phút chốc đỏ ửng lên.
Lâm Nhã thì thoải mái sảng khoái phẩy phẩy tóc rồi nói: “Hứa rồi, không được quên đâu đó.
Tôi có việc đi trước đây.” Nói xong đưa tay lên vẫy chào và đi thẳng ra ngoài. Cố Thiên nhanh chóng dứt khỏi cảm giác lâng lâng từ cái hôn nhẹ nhàng kia, phát hiện cô hôn xong liền vứt mình sang một bên thì không thể chấp nhận nổi.
Chân dài sải bước đuổi theo, nằng nặc đòi đưa cô về nhà, còn hỏi sao lúc nãy không hôn lên môi.
Lâm Nhã buồn cười nháy nháy mắt: “Cậu quên tôi là người có bạn trai rồi à? Đường Hạo mà biết thì cậu không xong với anh ấy đâu.” Đến đây cậu mới sực nhớ ra cô nàng đã có bạn trai rồi, hơn nữa còn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất khu vực này.
Có điều ban nãy Lâm Nhã chủ động thân cận, cậu đâu có làm gì sai trái.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như bản thân vừa chịu thiệt vừa bị oan là dụ dỗ bạn gái nhà người ta, cậu ấm ức nói: “Có bạn trai rồi còn hôn tôi làm gì? Nếu đã hôn sao không hôn môi?” “Cậu biết tôi có bạn trai còn cố tình muốn đưa tôi đi ăn, tán tỉnh tôi trước, giả vờ ngây ngốc ở đây à? Ban nãy cậu không nói phải hôn ở đâu, tôi có quyền quyết định.” Cô gái quay đầu, liếc nhìn cậu. Cố Thiên gãi gãi đầu: “Cũng đúng.” Từ đầu đã nuôi dưỡng ý định phá couple, đâu quan tâm cô có bạn trai hay không.
Chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội, anh trai cậu đã từng nói qua một câu như thế.
Thích một người là phải nỗ lực theo đuổi, nam nhi đại trượng phu không được sợ hãi bất kỳ thứ gì.
Con trai cưng của Cố gia đâu thua kém ai, sao phải lo lắng bị Đường Hạo phát hiện chứ? Cậu kéo tay Lâm Nhã rồi nói: “Tôi đưa cô về.” “Không cần đâu, tôi có hẹn với người khác rồi.” Lâm Nhã né sang một bên, lắc lắc điện thoại, ngỏ ý mình đã liên hệ người đến đón.
Về phần đó là ai thì không đến phiên Cố Thiên được biết. Từ hôm trước Đường Hạo đã bắt đầu tin tưởng và không cho người theo dõi cô nữa, vậy nên lúc này cô hoạt động thoải mái hơn nhiều rồi, ra ngoài gặp Cố Thiên hay Từ Côn đều thuận tiện.
Ông chủ đáng kính của cô vừa nhắn tin bảo cô chuẩn bị một chút để buổi tối về nhà anh ra mắt phụ huynh, cô phải trở về trang điểm thay quần áo mới được.
Nghe nói còn mời cả Thẩm Khiết đến.
Rốt cuộc thì quan hệ của Thẩm Khiết và Đường gia là thế nào nhỉ? Lâm Nhã vẫy tay chào tạm biệt Cố Thiên rồi bắt taxi về nhà, chủ yếu là vì trêu cậu ta một chút thì được, chứ dính sâu vào thì sẽ phiền phức.
Con người Cố Thiên cũng khá trọng danh dự, lại ương bướng, đã hứa sẽ không hợp tác với Trần Chính Hào thì sau này Trần Chính Hào khó mà bò lên thuyền của Cố gia.
Không phải cô lo xa, chỉ là mọi âm mưu của Trần Chính Hào đều phải bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Một cái hôn đổi một lời hứa, dù khả năng thực hiện lời hứa ấy chỉ có 50% cũng rất lời rồi.