Khách hàng lần này của Đường Hạo thật ra là một người quen cũ, hôm nay đến gặp mặt cũng chỉ giống như đi du ngoạn, không việc gì phải lo lắng.
Nhưng cô thư ký nhỏ của anh thì không biết chuyện này, vẻ mặt trịnh trọng như chuẩn bị đi đánh trận của cô làm anh không nhịn được mà cong khóe môi. Bọn họ đến trước giờ hẹn mười phút, song điều khiến Lâm Nhã ngạc nhiên là lúc đặt chân vào phòng VIP của nhà hàng, vị khách kia đã ngồi chờ sẵn ở đó.
Bình thường ra ngoài muốn tìm một cô gái vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu không hề dễ dàng gì, nhưng từ khi tiếp xúc với Đường Hạo, Lâm Nhã gặp qua không ít mỹ nữ tài giỏi.
Điển hình là người trước mắt, khí chất trang nhã của tiểu thư đài các hoàn toàn áp đảo cô, cành vàng lá ngọc thật sự của giới thượng lưu là thế này.
Cao quý, đoan trang.
Cô phải học hỏi một chút mới được. Có thể là do ánh mắt của Lâm Nhã quá mức chăm chú, khiến đối phương nhận ra cô đang quan sát.
Vị mỹ nữ ấy bật cười rồi đứng lên chào hỏi với Đường Hạo, sau đó quay sang nhìn cô: “Đây là bạn gái của cậu à?” Đường Hạo gật đầu đáp: “Ừm, vừa là bạn gái, vừa là thư ký.” “Tớ cũng muốn bảo ông xã dời lịch họp để đến đây lắm, nhưng anh ấy nói không tiện, tiếc thật.”
Đối phương xinh đẹp yêu kiều làm Lâm Nhã nhìn không dứt ra được, trong một khoảnh khắc, cô cảm giác như có một chùm pháo hoa rực rỡ sáng chói nổ mạnh trước mắt mình.
Bộ váy dây màu đỏ trên người tôn lên da thịt trắng hồng của cô ấy, mặt vừa nhỏ vừa sắc sảo, là loại đẹp thùy mị khiến già trẻ lớn bé vừa nhìn đã có cảm tình.
So với minh tinh nổi tiếng cũng không kém cạnh chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn. Lúc gái đối diện nở nụ cười, cô thậm chí nghi ngờ giới tính của bản thân, tim đập nhanh thế này là chuyện gì vậy? Không được, tỉnh táo lại! Lâm Nhã, cô đến đây với tư cách là bạn gái của Đường Hạo! Sao có thể thèm thuồng nhan sắc của một cô gái khác được? Huống chi người ta cũng đã lập gia đình... Lâm Nhã tự chấn chỉnh bản thân rồi bước tới bắt tay với đối phương, cảm giác đầu tiên chính là… mềm quá.
Tay được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, da thịt mềm mềm như là bông. Buổi gặp mặt diễn ra trong suôn sẻ và sự mê đắm của Lâm Nhã với vị khách hàng lần này.
Cô ngồi bên cạnh vừa ăn vừa ngắm tổ hợp nam nữ xuất chúng nào đó, ngoan ngoãn nhìn xem.
Lỗ tai căng ra nghe ngóng về những câu chuyện cũ của Đường Hạo. Nam sinh ưu tú xuất sắc tài hoa gì gì đó, nam thần được cả trường theo đuổi gì gì đó, quá khứ huy hoàng của anh không cần nói cô cũng đoán ra được.
Nhưng nghe đến đoạn anh từng bị thư tình trong tủ giày tràn ra dọa chết cứng, Lâm Nhã âm thầm bĩu môi.
Đàn ông càng xuất sắc càng dễ ngoại tình, từ trước đến giờ quan điểm của cô là vậy, nên tìm một người vừa tầm vẫn tốt hơn.
Mà vốn dĩ kiếp này cô không muốn kết hôn, không muốn yêu đương, nên cùn chỉ nghĩ vu vơ giết thời gian. Hai người nói chuyện rất lâu, còn Lâm Nhã thì thỉnh thoảng lên tiếng khi được điểm danh, sau đó tiếp tục sắm vai một cô bạn gái kiệm lời. Bản hợp đồng trong túi chờ mãi không được ra ngoài hít thở không khí, nó hẳn đang vẫy gọi chủ nhân của mình.
Dường như oán khí của nó đã khiến Đường Hạo nhớ ra mình còn việc quan trọng hơn, anh chợt đưa tay về phía cô rồi nói: “Mang hợp đồng ra đây.” “Vâng.” Nãy giờ chỉ chờ anh nói thế, Lâm Nhã lập tức dùng tốc độ ánh sáng dâng hợp đồng lên cho anh. “Đã vội về rồi à? Quên mất, buổi tối nơi này có bắn pháo hoa trên biển, cậu đừng quên đưa bạn gái đi xem đấy.” Mỹ nữ cầm bút lên ký hợp đồng, cười nói. Người ta đều nói nét chữ nết người.
Nhìn dòng chữ thẳng hàng ngay ngắn trên giấy, Lâm Nhã thầm nghĩ những câu nói của cổ nhân được truyền cho con cháu vẫn luôn hiện hữu đều có lý do riêng, chữ viết quả nhiên giống người, thanh lệ thoát tục.
Cô nhận lại hợp đồng từ đối phương, quyến luyến không nỡ nhưng vẫn phải theo chân Đường Hạo ra về.
Ngồi trên ghế suốt một buổi trưa khiến chân cô bị tê, vậy nên lúc đi đường có hơi khập khiễng.
Động tác này rơi vào trong mắt của người phía trước, anh dừng chân rồi hỏi: “Có cần tôi…” “Không! Anh đừng nói là định ôm em trở lại xe đấy?” Đường Hạo bị cô ngắt lời cũng không giận, chỉ đơn giản hỏi: “Không thì sao? Em không đau à?” Thật ra thì có chứ, vết thương không lớn nhưng cứ cọ tới cọ lui vào giày khi di chuyển đâu dễ chịu gì.
Lâm Nhã ngượng ngùng nói: “Anh có ý tốt như vậy thì cõng em là được.” Đường Hạo nghe xong cảm thấy biện pháp này cũng không khác gì bế, nhưng anh không nói thẳng ra mà cởi áo vest rồi đưa cho cô, thấy cô ngây ngốc nhìn mình, đành giải thích: “Váy của em.” Lâm Nhã cúi đầu nhìn phần váy chỉ dài qua đùi của mình một chút, động tác này của anh có nghĩa là váy của cô rất ngắn à? Khóe môi cô nhúc nhích, không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng lẽ nói thành một câu dài bình thường sẽ làm anh mỏi miệng rút gân sao? Cô vừa đưa tay cầm áo của anh che cặp đùi trắng xinh của mình vừa ai oán trong lòng.
Cố tình muốn thử trình độ hiểu biết của cô về tính cách anh thế này, nghĩ thôi đã đủ đau đầu. Cô đem áo vest quấn quanh hông và mông mình rồi cười nói: “Anh mau ngồi xuống.” Đường Hạo chậm rãi hạ thấp người xuống, anh làm xong động tác ấy rồi mới nhận ra từ lúc xe gặp trục trặc đến giờ, anh như biến thành ô sin cao cấp của cô.
Anh nhịn không được bật cười: “Sao tôi có cảm giác em mới là người thuê tôi làm tình nhân của em vậy? Lâm Nhã từ phía sau ôm lấy cổ anh, sườn mặt nghiêng nghiêng quyến rũ như một loại mê hương thấm vào trong lòng.
Cô hắng giọng, đáp: “Em là tình nhân của anh hay anh là tình nhân của em chẳng phải đều giống nhau sao?” “Không giống.” Đường Hạo đứng lên rồi cõng cô sải bước ra ngoài, không ít người đi xung quanh nghiêng đầu nhìn bọn họ. Lâm Nhã đem đầu vùi vào trong cổ anh, mùi nước hoa quen thuộc làm cô an tâm muốn ngủ một giấc.
Cô muốn nghỉ ngơi, muốn sống một cuộc sống đơn giản không phiền muộn, nhưng đâu đó trong thâm tâm lại có một cô khác đang gào thét rằng muốn trả thù.
Trong một khoảnh khắc, Lâm Nhã cảm thấy mình mệt mỏi quá.
Tưởng chừng như mình đã thật sự phải lòng người đàn ông lúc nắng lúc mưa đầy khó hiểu này. Cô từng yêu một người sâu đậm, yêu anh ta điên cuồng và sẵn sàng từ bỏ bản thân, nhưng suốt những năm tháng cô bán mạng vì anh ta, chưa bao giờ anh ta cõng cô trên lưng hay bế cô trên tay như Đường Hạo đã làm.