Tràng cảnh trước mắt chỉ có thể dùng bốn từ “vô cùng bạo lực” để hình dung, khí thế đánh nhau của Lâm Nhã thật sự dọa Đường Hạo sợ cứng người.
Đợi anh kịp phản ứng lại thì hai trong số những kẻ đuổi theo bọn họ đã nằm vật ra đường kêu rên thảm thiết. Đây là cô thư ký nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu của anh? Mặc dù trong hồ sơ có viết cô từng học taekwondo và có đam mê với boxing, nhưng dùng gậy đánh người vừa chuẩn vừa ác như thế là của môn võ nào vậy? Anh mím môi cầm cây gậy mà cô đưa cho, hai người lại tiếp tục chạy về phía trước.
Trong đầu vẫn đang mê man vì màn đánh nhau không khác gì phim hành động kia, lần đầu tiên anh có cảm giác mình còn yếu đuối hơn cả một người phụ nữ… Lâm Nhã kéo tay anh luồn lách qua đám đông, thỉnh thoảng lại nhắm chuẩn một hướng lao tới rồi dùng gậy gỗ trong tay tung một cú trời giáng xuống đầu kẻ địch, đập cho đối phương tóe máu.
Anh vậy mà cũng học theo cô, đi đến hỗ trợ đánh người. Làm một tổng tài có sức ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hai mươi tám năm qua anh chưa từng gặp phải chuyện như bắt cóc tống tiền hay ám sát.
Tuy vậy, tố chất tâm lý của anh đặc biệt tốt, càng đánh càng thuận tay. Bọn họ giải quyết được sáu tên đầu gấu, sau đó nghe được tiếng xe cảnh sát gầm rú đến gần liền thở phào nhẹ nhõm.
Tay anh tê rần vì dùng lực quá nhiều, mà tay Lâm Nhã cũng đỏ ửng cả lên.
Cảnh sát chia ra đuổi bắt mấy tên đầu gấu vừa gây chuyện, một người ở lại bên cạnh Đường Hạo và Lâm Nhã. Hai người bị “kinh sợ” không nhẹ, được cảnh sát hộ tống đến một bên ngồi nghỉ.
Đường Hạo nhìn lòng bàn tay có vết xước của cô, không khỏi đau lòng vuốt nhè nhẹ quanh vết thương, nói: “Xin lỗi, tôi không nghĩ đến chuyện lại thế này.” Lâm Nhã trở về dáng vẻ là một cô gái ngoan hiền, run run nói: “Vừa rồi em sợ chết đi được.” “...” Nếu anh không nhầm thì lúc cô hạ gục một tên trong đám người kia còn hét to hai chữ “chết đi” đấy. Anh đưa tay sờ sờ tóc cô, nói: “Chỉ giỏi giả vờ.” Đường Hạo vừa dứt lời, một cô gái đang đứng trong đám đông ở gần đó đột nhiên lấy đà xông tới rồi rút dao ra.
Ánh sáng từ thân kim loại lóe lên, Lâm Nhã lập tức phát hiện ra nhưng lại không tránh né mà là mở to mắt nhìn. Mắt thấy con dao găm nhỏ sắp đâm vào ngực cô, Đường Hạo phản xạ theo bản năng đưa tay ra chắn. Xoẹt một tiếng, mũi dao lướt qua lòng bàn tay anh để lại một vết cắt cực sâu.
Anh nâng chân lên đạp vào hông đối phương khiến cô ta lảo đảo ngã phịch sang bên cạnh.
Vị cảnh sát đứng trông hai người lúc này mới kịp đi tới, rút còng tay ra mà chế ngự cô gái kia. Đường Hạo nhìn hành động chậm chạp của cảnh sát, mày kiếm nhíu chặt lại.
Thái độ làm việc hời hợt và thiếu cảnh giác của người này suýt chút nữa hại Lâm Nhã bị đâm trúng. Vết thương trên tay chảy máu nhiều đến mức nhỏ giọt xuống đất, Lâm Nhã hoảng loạn rút khăn tay ra đặt lên vết thương. Vị cảnh sát cạnh họ nhìn thấy cảnh này, chép miệng bảo: "Hai người tới bệnh viện trước đi, lát nữa quay lại lấy lời khai.” Lâm Nhã trừng mắt: “Anh làm việc có trách nhiệm chút không được à? Bây giờ bọn tôi ra ngoài lại gặp đám người kia thì làm sao?” “Bỏ đi.” Đường Hạo nhếch lông mày nhìn người kia một cái, nhớ kĩ tên họ của anh ta. Cô thư ký của anh luống cuống đỡ tay anh, hai người cảnh giác quan sát xung quanh rồi mới vẫy taxi đến bệnh viện.
Trên đường đi, Đường Hạo dùng một lực vừa phải đè lên vết thương để hạn chế máu chảy ra ngoài, cảm giác đau rát lúc này mới đánh úp tới khiến anh khó chịu hít vào một hơi. “Vết cắt này hẳn rất sâu, anh có đau lắm không?” Lâm Nhã nước mắt lưng tròng nhìn anh. “Em khóc cái gì? Chỉ là vết thương ngoài da thôi.” “Ai khóc chứ?” Lâm Nhã mạnh miệng. Taxi dừng lại ở trước cổng bệnh viện, hai người nhanh chóng đi vào trong để xử lý vết thương.
Qua một lúc lâu, Đường Hạo trở lại với bàn tay bị băng bó thành một cục to, trông có chút buồn cười. Lâm Nhã giữ vẻ mặt đau lòng gần chết đi bên cạnh anh, đi đến cửa chính liền nhìn thấy một anh cảnh sát khác mặt mũi hiền lành đang chờ bọn họ. “Đội phó bảo tôi đến đây để bảo vệ và hỗ trợ hai người, xin lỗi vì sự chậm trễ.” Cậu vừa nói xong, thấy cô gái đối diện hơi nhếch môi tỏ ý không vui, lại bổ sung thêm: “Chuyện lấy lời khai có thể để sáng mai làm cũng được, tôi sẽ đưa anh chị về khách sạn trước.” Lâm Nhã dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán được lý do bọn họ khách sáo như thế, biết Đường Hạo là người không dễ chọc nên mới đổi thái độ đây mà. May mắn cho đám người này, Đường Hạo không hề so đo.
Anh phất cái tay còn lành lặn của mình ý bảo không có việc gì rồi cùng Lâm Nhã và anh cảnh sát kia trở về khách sạn.
Không ngờ đến người bán xiên nướng đã chờ sẵn ở nơi đó, đang chờ họ xuất hiện để nhận bồi thường.
Ông chú này phản ứng cũng nhanh thật. Lâm Nhã thay Đường Hạo gửi tiền cho ông ấy rồi nói xin lỗi vì đã đạp đổ gian hàng của ông ấy, thái độ vô cùng thành khẩn. “Xin lỗi, thật sự xin lỗi chú nhiều lắm.
Lúc đó chuyện cấp bách, bọn cháu đền cho chú gấp hai lần số tiền mà chú yêu cầu được không?” “À ừ… Vậy cũng được.” Ông chú vui vẻ gật đầu, đợi Lâm Nhã bắn tiền qua tài khoản của mình xong liền hớn hở chào tạm biệt. Lâm Nhã lúc này mệt không nói nổi, chân vừa đau xót.
Cô theo Đường Hạo trở về phòng liền nằm bẹp trên giường, hôm nay cũng không khác ngày đầu tiên họ đi công tác là bao, thậm chí còn khiến thần kinh của cô căng thẳng gần chết. Trải nghiệm việc bị đuổi giết và trực tiếp đánh người này khiến Đường Hạo cảm thấy khá kích thích, anh đột nhiên bật cười làm Lâm Nhã phải ngẩng đầu lên. “Anh suýt chết còn có tâm trạng mà cười à?” Đường Hạo lắc đầu nhìn cô: “Họ không mang theo dao, chắc chỉ là muốn dạy cho tôi một bài học thôi, không chết được.” Cũng phải, nếu muốn giết người thì sao lại không mang vũ khí bén nhọn hơn mà phải cầm gậy chứ? Hơn nữa, địa điểm đó cũng không thích hợp để gây án chút nào. Lâm Nhã nhích người lại gần anh, đem tay gác ngang qua ôm eo anh rồi mềm giọng nói: “Cảm ơn anh.” Lúc ở bên ngoài, Lâm Nhã đã cược rằng Đường Hạo sẽ đưa tay ra chắn giúp mình một dao đó, nhưng trong lòng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị thương.
Kết quả cuối cùng không ngoài mong đợi, anh thật sự làm thế.