Lâm Nhã đưa mắt nhìn, phát hiện Trần Chính Hào tức giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài liền nói với người đối diện: “Sắp đến giờ làm rồi, chúng ta trở lại thôi.” Cô trở về công ty vừa vặn bắt gặp người quen, là Thẩm tiểu thư và dàn vệ sĩ của cô ta.
Kể cũng kỳ lạ, con người có giá trị cao như Đường Hạo ra ngoài rất ít khi mang theo người rầm rộ như thế, vị tiểu thư này thì có vẻ thích phô trương.
Mà thôi, dù sao cũng là sở thích của người khác. “Ồ, đây không phải bạn gái của Đường Hạo sao?” “Chào Thẩm tiểu thư.” Lâm Nhã gật đầu chào, sau đó không nói tiếp mà lướt qua người cô ta rồi đi vào trong. Thái độ hời hợt này của Lâm Nhã làm Thẩm Khiết không vui nhíu chặt mày lại, sau đó nhớ đến hôm nay mình còn có việc phải làm nên không so đo, cũng nhanh chóng đi vào trong, thẳng về phía phòng làm việc của Đường Hạo. Bởi vì vẫn chưa kết thúc giờ nghỉ trưa nên Lâm Nhã xuống tìm Jade nói chuyện, trên văn phòng chỉ có mỗi Đường Hạo. Anh đang kiểm tra những hạng mục gần đây đã qua tay Lâm Nhã thì cửa phòng bật mở, Thẩm Khiết vui vẻ tiến vào.
Anh nhíu mày nói: “Không hẹn trước, lại đến tìm anh?” Cô gái tóc đỏ chu môi bất mãn: “Em hẹn trước thì anh cũng không chịu gặp, em có chuyện muốn nói với anh mà.” “Nói đi.” Đường Hạo vô cùng lạnh nhạt trước cô bạn gái cũ của mình.
Thẩm Khiết đi đến gần, đem ngực tựa lên bàn làm việc của anh rồi vuốt vuốt lọn tóc dài của mình, cười nói: “Em nghe được vài chuyện thú vị lúc ở nhà anh, anh và Lâm Nhã không phải thật sự yêu nhau mà chỉ là tình nhân.
Em muốn hỏi anh, hay là đổi người được không, để em giả làm bạn gái của anh? Bác gái cũng thích em mà.” Chuyện bị nghe lén này không phải chuyện vui vẻ gì, Thẩm Khiết còn ở trước mặt anh nói thẳng ra như thế? Khuôn mặt của Đường Hạo lập tức trở nên lạnh lùng, cho dù anh và Lâm Nhã có quan hệ gì thì cũng không liên quan đến cô ta. “Nói xong rồi? Nói xong thì em có thể ra ngoài.
Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi nữa.” “Anh đuổi em?” Thẩm Khiết cứng đờ lại, đập bàn nói. Đường Hạo nheo mắt nhìn cô rồi lạnh nhạt nói: “Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.” Thẩm Khiết không chịu thua mà gắt lại: “Em sẽ nói cho bác gái biết anh và Lâm Nhã đang diễn kịch trước mặt bác ấy!” “Tùy em.” Người đàn ông đối diện hoàn toàn không quan tâm đến cô, hờ hững cúi đầu rồi giữ im lặng.
Thẩm Khiết tức giận siết chặt nắm tay, vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Rốt cuộc tại sao? Chẳng lẽ chia tay rồi thì không thể quay lại với nhau sao? Anh thà tìm tình nhân đến giả vờ giả vịt trước mặt mẹ anh cũng không muốn cho em cơ hội?” Đường Hạo cảm thấy rất phiền phức, muốn đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức, vì vậy nói thẳng: “Thẩm Khiết, từ trước đến giờ tôi kết giao không ít bạn gái, em có thấy tôi cho ai cơ hội thứ hai không? Chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi.
Em còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.” Đầu ngón tay anh chạm vào điện thoại bên cạnh bàn, Thẩm Khiết nhận ra ánh mắt của anh quá đỗi lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào.
Cô cắn môi rồi tông cửa chạy ra ngoài, rất không may là vừa mới lao ra đã đụng trúng Lâm Nhã đang đi tới. Rầm. Lâm Nhã bị cô đẩy mạnh mà ngã xuống, trán đập vào trong vách tường. Đám bảo vệ nhìn nhau rồi đưa tay đỡ Lâm Nhã đứng dậy, sau đó nói một câu xin lỗi rồi mới đi theo Thẩm Khiết rời đi. Trên trán truyền tới cảm giác đau đớn nhè nhẹ làm Lâm Nhã nhíu mày, đưa tay sờ lên thấy có chút sưng.
Cô thở dài một hơi rồi cắn môi mở cửa đi vào trong.
Vừa rồi không biết hai người nói gì mà Thẩm Khiết điên tiết lên như thế? Đường Hạo nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó hơi ngẩn ra: “Trán em làm sao vậy?” “Vừa rồi không cẩn thận té ngã.” Cô trả lời không chút chần chờ, nhưng rõ ràng người đàn ông trước mắt không tin. Chân mày của anh nhếch lên, hỏi: “Có phải do Thẩm Khiết không?” Bình thường thân thủ của cô tốt như thế, đi đường có thể vấp ngã sao? Trừ phi là cô bị bắt nạt bởi một người có địa vị cao hơn nên không dám phản kháng.
Đường Hạo nghĩ rất nhiều, nghe được cô nói không phải thì càng không vui. Anh đưa tay vẫy cô lại gần, để cô ngồi trên đùi mình rồi sờ nhẹ lên trán cô. “Có tôi ở đây chống lưng cho em, em không cần phải sợ ai cả.
Lần sau không được để bản thân bị thương nữa, biết không?” Chất giọng dịu dàng của anh vang lên bên tai, Lâm Nhã cảm động, hai mắt long lanh nhìn anh, gật đầu nói: “Em biết rồi.” “Ừm, vừa rồi quên nói, em xuống chỗ Điền Tiểu Cương lấy giúp tôi chút tài liệu đi, tôi báo với cậu ta rồi.” Lâm Nhã gật đầu đáp một tiếng sau đó lại đi ra ngoài, công việc của cô cũng có chút giống chân sai vặt, nhưng là sai vặt cao cấp chỉ một mình tổng giám đốc được phép dùng. Lúc này, dưới sảnh lớn của công ty, Thẩm Khiết đang nện giày cao gót một cách mạnh bạo và giận dữ mà nghe điện thoại. “Cho cả công ty biết chuyện của con hồ ly tinh kia.
Lát nữa tìm cách dạy cho cô ta một bài học, có chuyện gì thì tôi sẽ giúp cô đổi công việc khác, không phải sợ, cô làm được không?” [Vâng, em làm được.]
“Tốt.
Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô.” Thẩm Khiết nói xong gập điện thoại lại, hai mắt hơi đỏ lên vì giận dữ. Lâm Nhã không biết mình vô tình chọc giận vị tiểu thư này, cô vừa xuống chỗ Điền Tiểu Cương lấy tài liệu xong thì sau lưng có người vỗ vai cô, nói: “Chị Nhã, em đang định tìm chị để đi kiểm tra kho hàng mới, chị có thời gian không?” Đó là một nhân viên quen mặt trong công ty, Lâm Nhã từng nói chuyện qua vài lần.
Cô nhìn đống tài liệu trên tay rồi nói: “À, chị phải mang thứ này lên cho sếp đã.
Lát nữa chị xuống gặp em nhé?” “Vâng ạ.” Nhân viên kia cười nói, tay giấu phía sau lưng không thể ngừng run rẩy vì hồi hộp.
Lâm Nhã nhìn thần sắc khác thường của người nọ, cảm giác hình như lại sắp có chuyện hay đang chờ mình, trong lòng không khỏi phấn khích.