Hôm ấy, Lâm Nhã lại vinh dự được ông chủ cho nghỉ làm, ở nhà chơi đùa cùng bé robot thông minh của anh để giết thời gian.
Cô không quan tâm Đường Hạo xử lý đám người kia ra sao, cô chỉ cần biết anh quan tâm lo lắng cho mình là đủ. Cô gọi thức ăn nhanh về nhà Đường Hạo, thật tự nhiên trải ra phòng khách của anh ngồi ăn, sau đó cầm điện thoại lên. “Từ Côn, bên Vạn Mỹ sắp xếp xong chưa?” \[Ổn thỏa cả rồi, một người trong đó hình như còn có tin vui.\] “Khục… Mới qua hơn nửa tháng thôi mà.
Tin vui? Bọn họ làm việc cũng chuyên nghiệp quá rồi đó.” Lâm Nhã suýt thì phun phần cơm trong miệng ra, hiện tại nên khen người của Vạn Mỹ tài giỏi, hay khen năng lực phối giống của Trần Chính Hào xuất sắc đây? Cô vuốt vuốt cổ cho thông rồi mới nói với Từ Côn: “Mấy ngày nữa Trần Chính Hào cho ra mắt sản phẩm mới, cậu bảo họ chọn thời gian thích hợp rồi làm việc.” \[Ừm, mà này, đêm qua cậu đi đâu vậy? Nửa đêm Lâm Ngọc gọi đến cho tôi nói là cậu không về nhà, con bé có vẻ lo lắng.
Mãi lúc sau mới báo tin là cậu an toàn.\] Nghe đến đây, bàn tay đang cầm đũa hơi khựng lại.
Lâm Nhã cũng thắc mắc lý do gì khiến Đường Hạo đêm hôm còn chạy đến nhà kho tìm cô nhanh như vậy, hóa ra là đứa em gái ngỗ nghịch kia đổi tính, còn biết lo cho cô.
Khóe môi cô cong lên, cười bảo: “Cảm ơn hai người đã lo lắng cho tôi.” Từ lúc thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ở khách sạn, Lâm Ngọc hiểu ra bản thân còn quá ngây thơ, những tưởng bản thân xinh đẹp một chút thì có thể khiến Trần Chính Hào điêu đứng vì mình, nhưng không phải đơn giản như vậy.
Bản thân cũng chỉ nổi bật hơn một số cô gái khác ở trường đại học, còn chưa tính là mỹ nữ tuyệt sắc để dùng nhan sắc kiếm cơm.
Cô có thích Trần Chính Hào, vì anh ta còn trẻ đã mở công ty và đang trên đà phát triển, vì anh ta đẹp trai, ga lăng với cô.
Chỉ vậy thôi, và cô không ngờ tới bản chất của anh ta có thể ghê tởm đến thế! Hơn hai tuần qua, Lâm Ngọc đã suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ giữa cô và Lâm Nhã.
Cô vẫn ghen tỵ với chị mình, nhưng sẽ không ngu ngốc cho rằng chị muốn cướp thứ gì từ cô nữa.
Những thứ cô có, Lâm Nhã đều có, thậm chí còn tốt hơn gấp nhiều lần… Trong lúc Lâm Nhã nằm ở nhà hưởng thụ ngày nghỉ của mình, công ty Hải Đường có rất nhiều người đang ăn ngồi không yên và cảm thấy thần kinh của mình bị kích thích dữ dội.
Chuyện là sau khi đuổi hơn mười người có liên quan đến việc Lâm Nhã bị nhốt trong kho xong, Đường Hạo bật loa thông báo cho toàn thể công ty biết một tin: “Lâm Nhã là bạn gái chính thức của tôi.
Cho nên, nếu để tôi nghe được bất kỳ lời nói không hay nào về chuyện của tôi và cô ấy nữa, thì các người có thể cùng nhau cút khỏi nơi này được rồi." Đây là lần đầu tiên Đường tổng chịu khó nói một câu dài ngoằng như thế với nhân viên cấp thấp của mình, mà nội dung thì càng khiến họ sợ hãi.
Nghĩa là chỉ cần nói xấu Lâm Nhã một chút thôi cũng sẽ bị mất việc? Đây là cái kiểu bao che độc tài gì thế? Trong công ty từng tung tin Lâm Nhã là bạn gái của Đường tổng, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực, hiện tại hay rồi, tự Đường tổng mở miệng lên tiếng, bọn họ không muốn tin cũng không được. Những người từng nói lời nhục mạ Lâm Nhã đều thấp thỏm bất an, rất sợ ai đó chơi xấu mà đi báo cáo chuyện mình từng làm cho cấp trên biết, vậy thì sau này khó sống.
Lương ở Hải Đường cao, đãi ngộ cho nhân viên cực tốt, hơn nữa môi trường làm việc rộng mở, bọn họ vẫn luôn chăm chỉ cố gắng để thăng chức! Bây giờ mà bị đuổi thì bao nhiêu công sức xem như đổ sông đổ biển… Nhất thời, công ty trở nên yên tĩnh một cách lạ lường. Điền Tiểu Cương nghe được thông báo của sếp, chỉ lắc đầu thầm than: “Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.” Nói đâu xa, chính anh cũng thế.
Làm trợ lý của Đường tổng, tiền tất nhiên không thiếu, nhan sắc cũng được coi là ổn áp, vậy mà vì muốn tán đổ một cô sinh viên đại học bình thường, anh hy sinh không ít đâu.
Ngoài Đường tổng ra thì còn có thêm anh gia nhập vào hội những kẻ bị Lâm Nhã dắt mũi? Nghĩ một lúc, hình như Jade cũng thế.
Ba người có chức quyền không nhỏ trong công ty đều đứng về phía cô rồi, Lâm Nhã, xem như cô lợi hại!
Điền Tiểu Cương đang phân tích chuyện này thì điện thoại reo vang, tiếng nhạc chuông dành riêng cho Đường tổng của chúng ta. \[Chú ý Cố Vĩ Thành.\] Đường Hạo bỏ lại năm chữ như vậy, sau đó tắt máy.
Cố Vĩ Thành? Cái tên này sao lại quen như thế nhỉ? Điền Tiểu Cương đưa tay lên cằm sờ sờ, sau đó mở to mắt đầy kinh ngạc.
Đây không phải là người thừa kế của Thiên Tinh à? Đại thiếu gia Cố gia \- một trong những người bạn cũ của Đường tổng? Sếp vừa bảo anh chú ý Cố Vĩ Thành ư? Có lúc nào bọn họ không phải đề phòng con hổ dữ Cố gia đâu chứ! Đột nhiên nhắc nhở anh như vậy, chẳng lẽ chuyện lúc trước xảy ra ở Thiên Tinh là do Cố Vĩ Thành làm? Điền Tiểu Cương cảm thấy hơi đau đầu, anh đưa tay xoa tóc chính mình rồi tự nhủ không tiếp tục nghĩ nữa, chỉ cần nghe lời sếp chú ý Cố gia là được. Điện thoại trên bàn lại reo lên, lần này là tin nhắn từ Đường Hạo. \[Chú ý cả Cố Thiên, không được để thằng nhóc đó lại gần Lâm Nhã.\] Đường tổng này, tôi đâu phải bảo mẫu của Cố gia! Bảo đề phòng tên Cố Vĩ Thành còn có ý nghĩa, ngay cả vị thiếu gia ngây thơ chỉ biết chơi bời Cố Thiên cũng phải chú ý thì thời gian đâu tôi làm việc đây? Điền Tiểu Cương ở trong lòng khóc không ra nước mắt…