Vị trí hiện tại bị người khác tra ra được, vậy thì phải nhanh chóng rời đi.
Lâm Nhã nhắn tin bảo em gái thu dọn đồ đạc quan trọng rồi gọi Từ Côn đến hỗ trợ, muốn lén lút di chuyển đến nơi khác.
Cô không dám gọi cho dịch vụ chuyển nhà vì không tin tưởng người ngoài lắm, trong tình hình hiện tại, cẩn thận không bao giờ là thừa. Đường Hạo nghe cô nói sẽ chuyển nhà cũng có ý định đến giúp, lại bị cô từ chối ngay lập tức. “Anh không cần bận tâm đâu, chỉ là sau này em muốn ở cùng em gái nên chuyển sang chỗ thoải mái một chút.” Lâm Nhã ngồi một bên xem camera ở hành lang, phát hiện Trần Chính Hào vừa rời khỏi đó lập tức hối thúc Lâm Ngọc ra ngoài, nhấn mạnh chỉ cần mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân, toàn bộ những thứ khác đều không cần. [Em đi đâu bây giờ? Em chưa thấy anh Từ Côn đâu cả.] Bên kia điện thoại vang lên âm thanh lo sợ của em gái, Lâm Nhã đưa tay làm dấu, xin phép Đường Hạo đi ra ngoài rồi nhỏ giọng nói: “Em ra ngã tư, quẹo phải, ở đó là chốt cảnh sát gần nhất, nói với họ rằng có biến thái theo đuôi em nên em muốn trốn nhờ.
Đừng sợ, Trần Chính Hào vẫn chưa phát hiện ra em đâu.
Từ Côn sẽ liên hệ với em ngay.” Đợi Trần Chính Hào sai người đến canh giữ thì Lâm Nhã và Lâm Ngọc đã không còn ở chỗ cũ.
Bọn họ đi tìm chủ nhà và uy hiếp, để chủ nhà đi mở cửa phòng xong thì phát hiện bên trong không một bóng người. Tên cầm đầu gọi cho Trần Chính Hào, nhíu mày báo cáo: [Anh Hào, không có ai ở nhà cả.] "Mẹ nó!” Hắn tức giận ném điện thoại xuống bàn, lồng ngực phập phồng không yên. Dù muốn hay không, Trần Chính Hào vẫn phải thừa nhận mình đã đến chậm và tiếp tục mất dấu Lâm Ngọc. “Để vài người lại, ở bên ngoài chú ý động tĩnh của Lâm Nhã, không bắt được con em thì phải lôi bằng được con chị về cho tôi.” Nhặt điện thoại lên nói xong lập tức dập mắt, rồi lần thứ hai ném điện thoại xuống sàn nhà để kiềm chế cơn giận của mình. Chuyện lần này một phần cũng do Lâm Nhã sơ suất, cô cứ nghĩ Trần Chính Hào sẽ không nhớ đến em gái cô, nào ngờ hắn ta vẫn chưa bỏ qua.
Lúc trở lại văn phòng, hai mắt Lâm Nhã đỏ hồng lên làm người bên trong chú ý. Đường Hạo ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì vậy?” “Em…” Lâm Nhã ậm ờ một lát, muốn nói lại thôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Lâm Nhã cắn môi rồi lo lắng kể lại chuyện Trần Chính Hào dụ dỗ em gái mình.
Cô thêm mắm dặm muối khiến câu chuyện chạy xa tám trăm dặm, chính cô cũng phải phục khả năng thêu dệt của bản thân.
Cô nói anh ta dùng vẻ ngoài hào nhoáng và cái mác chủ tịch công ty mới nổi để gạ gẫm các cô gái ngây thơ về làm “gái” cho giới thượng lưu.
Lúc anh ta quen biết em gái cô vẫn còn dòm ngó đến cô, may mà cô thông minh sáng suốt tránh được một kiếp, hiện tại anh ta âm mưu bất thành nên định giết người diệt khẩu.
Nói đến đây, cô không kiềm được mà lặng lẽ rơi nước mắt vì tài năng xuyên tạc đỉnh cao của chính mình. Khuôn mặt Đường Hạo càng nghe càng trở nên âm trầm, anh đưa tay kéo cô vào lòng rồi vỗ về lưng cô, nhẹ giọng trấn an: “Không có việc gì.
Đám người ở quanh nhà em, tôi sẽ xử lý.” Một câu “tôi sẽ xử lý” kia của Đường tổng thật khiến người khác an tâm, Lâm Nhã sụt sịt cọ cọ trong lòng anh, thầm nghĩ vừa hay khiến Trần Chính Hào ăn một cú đau. Hiệu suất làm việc của Đường Hạo khiến người khác phải ghé mắt mà nhìn.
Chỉ chưa đầy một tiếng sau, Từ Côn gọi cho cô biết là đã đưa em gái cô đến nơi khác an toàn, tiện thể báo cho cô biết rằng người của Trần Chính Hào lảng vảng quanh nhà cô đã bị bưng thẳng lên đồn cảnh sát vì tội danh gây rối, làm mất trật tự xã hội và xâm hại quyền riêng tư của người khác. Lâm Nhã co giật khóe miệng, từ chối cho lời bình về chuyện này.
Sau đó, cô được đại boss vừa ôm vừa kéo về nhà của anh với lý do bên ngoài nguy hiểm, ghé qua nhà anh tạm tránh nạn một thời gian mới tốt. Chuỗi ngày đi làm sau này của Lâm Nhã chính là ngồi xe boss đến công ty, tan làm được boss chở về, buổi tối ở trên giường boss lăn lăn, sau đó ra sofa lăn lăn, vào nhà tắm lăn lăn… Cô hoài nghi Đường Hạo có bệnh sinh lý, lần nào cũng kéo dài hơn hai tiếng, có khi là hai hiệp ba tiếng, làm cô sắp chịu không nổi. Một tuần trôi qua, Lâm Nhã có cảm giác hình như đã sụt mất vài cân.
Nửa đêm sau khi vận động xong, cô mệt mỏi gục trên giường không chịu nhúc nhích, mặc kệ cho anh giúp mình mặc quần lót vào, mắt nhìn trần nhà rồi uất ức nói: “Em nhớ em gái, em muốn về nhà!” “Anh đưa em đi thăm em gái.” Đường Hạo đập tan ý nghĩ muốn trốn của cô. “Em muốn đình công!” “Không được, đã hứa làm tình nhân của tôi một năm, không thể đình công.” “...” Lâm Nhã cảm thấy mình sai rồi, ngàn vạn lần sai rồi.
Từ Côn, tên khốn nhà cậu! Sao lại đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc này hả? Tôi không cố tình dụ dỗ Đường Hạo để anh ta đè tôi làm đến thở không nổi…