Bên cạnh trường đại học, tại một quán cà phê không gian rộng rãi, hai cô gái đang ngồi đối diện nhau trò chuyện vui vẻ.
Cô gái mặc váy hoa bày ra vẻ mặt kinh ngạc, miệng mở to mà hỏi: “Vậy là cậu lén trốn ra gặp tớ à? Cậu không sợ chị gái của mình giận hả?” Lâm Ngọc nghĩ đến chị gái thì hơi sợ một chút, nhưng mấy ngày này quanh quẩn ở nhà không được ra ngoài dạo phố khiến trong lòng cô u uất vô cùng. “Ra ngoài một chút chắc không sao đâu.” Nói đến đây, người đối diện đột nhiên đảo mắt liên tục về phía sau làm Lâm Ngọc phải quay lại nhìn, miệng thì nói: “Có gì hay à?” Vừa ngẩng mặt lên, Lâm Ngọc liền cứng đờ người.
Lâm Nhã không biết khi nào đã đứng ở sau lưng cô, trên người mặc một bộ vest màu xanh nhạt, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Lâm Nhã nhíu mày không vui: “Em nên cảm thấy may mắn vì lần này không bị Trần Chính Hào phát hiện.” “Em… em xin lỗi.” Lâm Ngọc luýnh quýnh đứng lên, đầu cúi thật thấp. Bạn của Lâm Ngọc cũng hơi sợ, không dám động đậy mà rụt rè nhìn về phía Lâm Nhã.
Lâm Nhã cảm thấy thật bất lực với em gái, không biết nên nói thế nào cho con bé hiểu rằng thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, lòng người có bao nhiêu thâm độc.
Chẳng lẽ tỷ lệ tội phạm ở thành phố thấp thì bản thân không cần lo lắng gì cả? Huống chi con bé còn từng bị Trần Chính Hào nhằm vào. Cô gật đầu chào cô gái ngồi đối diện Lâm Ngọc rồi nhẹ nhàng nói: “Chơi xong rồi? Về thôi.” Lâm Ngọc ngoan ngoãn đứng lên, nhanh chóng nháy mắt với bạn mình rồi theo chân chị gái đi ra ngoài.
Bước chân của người phía trước không nhanh không chậm, giày cao gót chạm xuống sàn nhà phát ra âm thanh cộp cộp vừa phải, rất có nhịp mà gõ vào tim của Lâm Ngọc. Ra đến quầy, Lâm Nhã rút thẻ thanh toán tiền nước cho hai người rồi thong thả đẩy cửa rời đi.
Sau lưng cô là Lâm Ngọc đang khép nép không dám nói nhiều. Hai người bắt xe trở lại nhà của Từ Côn lúc cậu đang dọn vali quần áo cho Lâm Nhã.
Thấy cái va li quen mắt kia, Lâm Ngọc hiếu kỳ nhìn chị mình: “Chị định đi đâu à?” Lâm Nhã nhức đầu nói: “Ừm.” Nhưng chỉ khi nào Trần Chính Hào bị bắt, cô mới yên tâm rời khỏi đây.
Hiện tại cô không biết phải đối mặt với Đường Hạo thế nào, cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Cô quay sang nhìn em gái rồi dặn dò: “Lâm Ngọc, thế sự vô thường, bất kể lúc nào cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn của bản thân.
Chị không muốn nhắc thêm lần nữa, em phải hiểu Trần Chính Hào còn đang trốn chui trốn nhủi ở đâu đó, hắn có âm mưu gì không ai biết được.” Lâm Ngọc không trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chị gái, cô cảm giác vô cùng có lỗi. Trong căn phòng tối giản phối hai màu trắng xanh của Từ Côn chỉ có một chiếc giường vừa đủ cho họ ngồi, điều kiện gia đình cậu cũng không phải tốt, vậy nên vẫn đang ở trọ.
Lâm Nhã một tay xoa trán đi về phía giường ngồi xuống, Lâm Ngọc cũng dè dặt ngồi vào cạnh cô. “Uống nước đi.” Từ Côn cầm lấy một chai nước trên bàn mở nắp rồi đưa qua. Lâm Nhã nhận lấy rồi đáp: “Cảm ơn cậu.
Từ Côn này, trước khi tôi xé rách mặt với Đường Hạo, tôi muốn mua cho bố mẹ và cậu vài thứ.” Vừa nghe cô nói thế, Từ Côn lập tức lắc đầu: “Không cần đâu.” “Biết trước cậu sẽ nói thế, dù sao tôi cũng mua rồi.” Lâm Nhã mỉm cười, từ trong túi rút ra hai tờ giấy nhà đất, một đưa cho Từ Côn, một đưa cho Lâm Ngọc. Số tiền cô lấy từ Đường Hạo là rất lớn, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy anh lên tiếng chất vấn cô về vấn đề đó.
Cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng là Đường Hạo quá giàu, phần tiền mà cô sử dụng không đáng kể nên anh mới không chú ý đến. Thứ duy nhất Lâm Nhã có thể bù đắp cho anh trong thời gian qua là những dự án làm ăn mà cô nỗ lực giành về, cộng thêm những nhân tài xuất sắc cô lôi kéo được.
Mặc dù ở thời điểm này họ vẫn chưa thể phát huy ra được tài năng và giá trị thật sự của mình, nhưng về lâu dài, công ty anh sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn nữa. Từ Côn và Lâm Ngọc phân ra cầm lấy thứ trên tay Lâm Nhã, sau đó cô lại rút ra thêm một đống thứ linh tinh khác. “Mỗi người một chiếc ô tô, không phải loại đặc biệt đắt đỏ nhưng có còn hơn không.
Đây là, ừm, một tòa chung cư mười tầng, sau này không cần phải vất vả nữa vẫn sẽ có nguồn thu nhất định.”
Nhìn cô vừa cười vừa đặt những thứ trên tay xuống giường, trái tim Từ Côn co thắt dữ dội.
Cô chuẩn bị kỹ càng như vậy từ bao giờ? Thậm chí việc tiền nong mai sau của họ cô cũng chú ý đến.
Chẳng lẽ cô muốn đi khỏi nơi này mãi mãi không quay về? Lâm Ngọc ở bên cạnh họ thời gian này nên cũng hiểu được chị gái mình đây là bòn rút tiền của Đường Hạo, nhưng hiện tại mới biết là số tiền đấy không hề nhỏ chút nào. “Chị… chị làm vậy anh ta có kiện chị không?” Cô đột nhiên sợ chị mình bị kiện vì tội danh lừa gạt tiền người khác! Lâm Nhã nhún vai: “Anh ta đưa thẻ đen cho chị, cho chị tùy ý sử dụng, dùng bấy nhiêu đây cũng không đến mức làm rầm rộ lên chứ? Những người bạn gái trước cũng tiêu rất nhiều, em không biết thôi.” Đối với họ là nhiều, nhưng đối với Đường Hạo thì như là chín con trâu rụng một sợi lông, chẳng đáng kể chút nào.
Gần nhất thu mua công ty của Trần Chính Hào mới thật sự là con số khổng lồ, hơn nữa còn có nguy cơ thua lỗ không hoàn vốn, nhưng anh ta… vẫn đồng ý giúp cô mua lại..