Cuộc sống không giống như trong tiểu thuyết, không phải dễ có thai như vậy.
Lâm Nhã thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện mình vẫn ổn. Lúc ra ngoài, cô giật mình phát hiện Đường Hạo đang đứng chờ bên cửa.
Tầng này chỉ có mấy phòng làm việc, người qua lại không nhiều, nhưng anh chắn nhà vệ sinh nữ không sợ thiên hạ đồn thổi gì sao? “Em vừa làm gì?” Người đàn ông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Lâm Nhã bình tĩnh đáp: “Đi vệ sinh.” “Kết quả thế nào?” Anh lại hỏi. “Kết quả gì?” Cô ngơ ngác nhìn anh, sau đó mới mở to mắt, chẳng lẽ chuyện cô thử thai anh cũng biết? “Xin lỗi, thấy em hơi bất thường nên anh có theo dõi em một chút, nhân viên ở cửa hàng kia nói em mua que thử thai.” Lâm Nhã lập tức không vui, nhân viên không biết bảo mật thông tin cho khách hàng? Người ta hỏi gì cũng nói như vậy, cô muốn đi khiếu nại.
Cô hơi nhíu mày rồi trả lời: “Không có.” Ánh mắt Đường Hạo thoáng qua một tia thất vọng:
“Vậy à…” Anh đưa tay ôm vai cô rồi kéo cô lại gần, lên tiếng cổ vũ: “Cố gắng một chút là được.” “Anh thần kinh à? Tuyệt đối không đâu nhé! Không! Không! Không!” Lâm Nhã phản ứng gay gắt, cô mới có hai mươi hai tuổi, chuyện yêu đương với Đường Hạo đã khiến cô cảm thấy rất hao tâm tốn sức rồi, tuyệt đối sẽ không kết hôn sớm, không sinh con sớm! Cô tránh xa Đường Hạo, đứng cách anh hai mét rồi tự nhủ sau này tuyệt đối sẽ không chơi trần nữa, phải quan hệ một cách an toàn! Hai người trở về công ty tiếp tục công việc, Đường Hạo lần này phải đi công tác ở Pháp, tỏ ý muốn đưa cô theo, nhưng cô từ chối không hề suy nghĩ. “Không, cảm ơn.” Cô khẳng định mình sẽ không đi cùng anh, còn nói sẽ sắp xếp cho anh một phiên dịch viên trên cả tuyệt vời, bảo đảm chuyến đi thành công tốt đẹp. Mấy ngày này cuộc sống của họ trở về bình thường, trước khi Đường Hạo đi công tác còn đưa cô về nhà ăn một bữa cơm.
Mẹ anh rất nhớ cô, vừa thấy liền đá con ruột sang một bên, kéo tay cô trò chuyện vui vẻ. Đường Hạo ra ban công hóng gió, nhớ đến lần đầu tiên ở nơi này đưa ra đề nghị để cô làm tình nhân của mình, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Mưa đêm lất phất rơi xuống, một vài hạt mưa bị gió thổi tạt vào mu bàn tay đang đặt trên lan can của anh, cảm giác lành lạnh dễ chịu. Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, Đường Hạo nghiêng đầu nhìn.
Lâm Nhã đi tới, dừng lại bên cạnh anh. Đường Hạo nói: "Ngày mốt anh sẽ đi công tác hai tuần." "Ừm." "Không phải em nên nói sẽ rất nhớ anh à?" Thấy cô chỉ ừm một tiếng như vậy, anh nhếch lông mày nhìn cô. Lâm Nhã cười cười: "Em đương nhiên sẽ nhớ anh." "Anh cũng sẽ nhớ em lắm.
Phải rồi, anh đang nghĩ mình ra ngoài lâu như thế, để em ở nhà thật sự không an tâm chút nào…" Đường Hạo đột nhiên đưa tay vào túi áo khoác, chậm rãi quỳ một chân xuống.
Động tác này của anh làm cô hơi giật mình lui về phía sau.
Anh một tay bật mở hộp nhẫn, một tay khác giữ chặt cô lại. “Anh…” Lâm Nhã nghẹn ngào.
Cô không hề nghĩ tới anh sẽ cầu hôn cô nhanh như thế, kiếp trước cô chờ đợi suốt bao năm cũng không chờ được Trần Chính Hào.
Kiếp này, ông trời muốn bù đắp cho cô sao? Đường Hạo nhìn cô bằng ánh mắt ngậm ý cười: “Lâm Nhã, thời gian hẹn hò ngắn hay dài không nói lên được việc anh có thật sự yêu em hay không.
Tuy có vẻ vội vàng, nhưng anh sẽ dùng hành động chứng minh tất cả.
Em gả cho anh được không?” Lâm Nhã cứ đứng ngây ngốc nhìn anh như thế.
Anh nói không sai, thời gian không phải một yếu tố quan trọng quyết định độ sâu đậm của tình yêu… Quen nhau chỉ mới mấy tháng nhưng Lâm Nhã cảm nhận được Đường Hạo thật sự trân trọng cô, anh có thể cho cô cảm giác an toàn mà cô luôn tìm kiếm. Có những người bên nhau mười năm, cô gái chờ đợi suốt mười năm cũng không chờ được một lời cầu hôn nào.
Có những người chỉ quen nhau ba tháng, đã có thể tiến tới hôn nhân và thậm chí vô cùng hạnh phúc. Giống như cô kiếp trước và kiếp này... Vậy...
Đồng ý hay không? Lâm Ngã đưa mắt nhìn Đường Hạo, ngón tay anh đang run nhè nhẹ, hẳn là hồi hộp lắm. Nhẫn kim cương chế tác tinh xảo, xung quanh không có bất kỳ một thứ hoa mỹ nào làm nền, chỉ có anh và cô tồn tại cùng mưa đêm. Cô nhìn anh thật lâu rồi chậm chạp gật đầu, khóe mắt ngấn lệ đáp: “Được.” Cô quyết định theo anh, một lần nữa đánh cược cuộc đời mình.
Lần này, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa. Đường Hạo đem nhẫn cầu hôn đeo vào tay cô, sau đó đứng bật dậy rồi ôm chầm lấy cô, không nhịn được mà nở nụ cười: “Chờ anh đi công tác về, anh sẽ đến gặp mặt bố mẹ em." Lâm Nhã ở trong lòng anh, cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi của nhau. Đường Hại cầu hôn cô hơi vội vàng, không kịp chuẩn bị nhiều thứ, nhưng anh ngại mình đi công tác sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xung quanh, đặc biệt là thằng nhóc họ Cố nào đó… Vậy nên phải đánh nhanh thắng nhanh. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Còn ngoại truyện mai Cải up nha~~~ hai tháng trời ròng rã cuối cùng cũng xong.