Bình thường ở công ty có rất nhiều tin đồn, nhưng từ khi Đường Hạo cảnh cáo mọi người không được bàn luận về chuyện của anh và Lâm Nhã nữa thì nhân viên đều rất biết điều mà giữ mồm giữ miệng.
Cho đến khi nhìn thấy cô ở dưới tầng trệt nhận cơm trưa từ một anh chàng đẹp trai! Mọi người ở trong group chat bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn, thậm chí có ảnh chụp Từ Côn.
Bình thường Từ Côn không trực tiếp gặp mặt Lâm Nhã mà gửi nước ép ở chỗ tiếp tân, hoặc là đeo khẩu trang đến đây, hoặc là shipper mang đến, nhưng lần này trực tiếp qua gặp khiến đám nhân viên nhiều chuyện nhịn không được… \[OMG! Anh chàng đó là ai vậy? Sao có thể đẹp trai như thế!\] \[Quan trọng là anh ta với thư ký Lâm có quan hệ gì? Sao lại đưa cơm trưa? Tôi nhớ thư ký Lâm chỉ có em gái chứ làm gì có em trai chứ? Họ hàng ư?\] Một người nào đó đặt ra hàng loạt câu hỏi. \[Cầu thông tin! Ai đó cho tôi xin cái phương thức liên lạc của cậu ấy đi~~\] \[Lũ đàn bà con gái các người chỉ biết đến trai đẹp, công ty bao nhiêu nhân viên nam ưu tú sao không thấy các người bàn tán bao giờ?\] \[Cút cút cút! Các người đều là mấy tên đàn ông ở bẩn, không có tiền đồ còn muốn tụi tôi yêu mấy người á? Dọn cái đống rác trên bàn đi rồi nói tiếp!\] Bởi vì công ty có quá nhiều nhân viên nên mỗi bộ phận sẽ có một nhóm chat riêng. Jade là trưởng phòng thiết kế, với tính cách của hắn tất nhiên sẽ không để cấp dưới của mình tạo thị phi trong chính nơi mà hắn lập ra.
Bình thường trên nhóm chat của tổ thiết kế ngoại trừ tin nhắn giao việc của hắn thì cũng chỉ có tin nhắn xin nghỉ làm của nhân viên… Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có người lỡ tay chia sẻ thông tin ngoài lề vào nhóm. Jade nhíu mày khi tấm ảnh nào đó đột nhiên hiện lên trong nhóm, hắn ngẩng đầu nhìn cấp dưới của mình, trầm giọng hỏi: “Đang trong giờ làm việc, các người giỡn mặt với tôi à?”
“Em… em xin lỗi.” Cô gái gửi nhầm tin nhắn vội đứng lên, cúi gập người nhận tội. Jade thấy cô nàng sợ run liền nói: “Không có lần sau đâu đấy.” Vì là lần đầu tiên phạm lỗi nên hắn tạm cho qua, sau khi cô gái kia ngồi xuống rồi, hắn mới một lần nữa nhìn vào trong nhóm chat.
Người trong tấm ảnh này sao lại có chút quen mắt nhỉ? Hắn đưa tay phóng to ảnh lên, kinh ngạc phát hiện người nọ là thư ký Lâm và một kẻ lạ mặt.
Không xong...!Trước khi đi công tác, sếp đã đặc biệt dặn dò anh và Điền Tiểu Cương rằng phải trông chừng thư ký Lâm, bây giờ cô lại… Jade vội nhấn vào ảnh, bấm nút chia sẻ rồi gửi thẳng qua cho Đường Hạo. Hắn chỉ làm nhiệm vụ được giao thôi, không phải hắn thích mách lẻo đâu. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại của Lâm Nhã bỗng nhiên bị khủng bố bởi anh sếp đang vi vu ở Pháp. Ting.
Ting.
Ting.
Ting. Bốn tin nhắn liên tiếp nhảy lên trên màn hình, tin đầu tiên là ảnh của cô cùng Từ Côn. \[Em nhận cơm trưa của ai thế?\] \[Sao anh chưa gặp cậu ta bao giờ? Họ hàng của em à?\] \[Sao em không trả lời tin nhắn?\] Cuối cùng còn gửi nhãn dán một chú gấu trúc phẫn nộ, não của Lâm Nhã vẫn chưa kịp nhảy số, Đường Hạo lại phát điên gửi một loạt ảnh meme tức giận cho cô.
Anh từng gặp qua Từ Côn, sao có thể không biết vậy? Cô nghĩ đến đây thì sực nhớ cậu bạn của mình vừa nhuộm tóc, có thể đấy là lý do khiến Đường Hạo không nhận ra. Lâm Nhã buồn cười gửi lại cho anh một tin: \[Là tình nhân bên ngoài của em đấy, người ta còn biết nấu ăn nữa.\] Cô chỉ định trêu Đường Hạo một chút, nào ngờ anh lại nhắn:
\[Ngày mai anh lập tức trở về, đến sân bay đón anh.\] Không phải chứ? Còn hơn bốn ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác, sao nói về là về được? Cô còn chưa kịp trả lời anh thì đã thấy anh gọi qua, chờ cô bắt máy xong anh liền không vui mà nói: “Em có tình nhân ở ngoài từ bao giờ thế? Nói thật đi, có phải họ hàng của em không?” Lâm Nhã nhịn cười đáp: “Không phải họ hàng, cũng không phải tình nhân, em đùa thôi.
Cậu ấy là bạn của em, Từ Côn.” Nghe được người kia chỉ là bạn của cô, Đường Hạo rõ ràng xìu xuống, nhưng vẫn hậm hực: "Bạn gì mà mang bữa trưa tự tay làm cho em? Anh không tin giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết.
Em không được thân với cậu ta quá đâu, biết chưa?" Người này vừa yêu vào đã biến thành trẻ con rồi, Lâm Nhã bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy ngày mai anh có về không? Có cần em ra sân bay…” “Không, anh cũng chỉ đùa thôi, còn bốn ngày nữa anh sẽ về.
Anh vừa gửi tài liệu qua mail cho em rồi, kiểm tra xem.” Đường Hạo lúc này mới cười bảo. Vừa rồi Lâm Nhã còn tưởng anh giận thật, hóa ra cũng chỉ đang trêu cô.
Từ lúc nào anh học được mấy chiêu trò này rồi? Cô đổi tay cầm điện thoại, di chuột lên hộp thư đến, thấy đã nhận được tài liệu từ anh. “Em nhận được rồi.” Đường Hạo khẽ ừm rồi thở dài một hơi:
“Lâm Nhã, anh thật sự rất nhớ em.” Anh không hề biết đi công tác lại có thể buồn chán và vô vị đến mức khiến bản thân muốn bay về ngay lập tức, may mà công việc tạm coi là suôn sẻ.
Mỗi đêm đặt lưng xuống, anh đều nghĩ đến cô thư ký nhỏ quyến rũ nào đó rồi ngứa ngáy trong lòng, ngủ không ngon.
Anh nhớ cô rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Lâm Nhã, sau đó là âm giọng dịu dàng của cô: “Em cũng nhớ anh.” Đường Hạo cong môi cười, trong lòng mềm mại như bông.
Chỉ cần một câu nói nhớ của cô cũng đủ khiến anh vui vẻ, những mệt mỏi trong chuyến công tác đều không còn nữa. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mây trắng như một dải lụa mềm vắt ngang qua bầu trời, khung cảnh tựa như tranh vẽ.
Thành phố này rất xinh đẹp và tráng lệ, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đưa cô đến đây chơi. Anh nghĩ vậy, miệng vẫn không quên dặn dò: "Ở nhà ngoan một chút, không được cùng người khác thân cận quá, anh sẽ ghen.".