Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

114: Hình thú của tiểu bảo bảo


trước sau

Trong cơn mơ mơ màng màng Địch Nãi cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó mềm mềm, tưởng là Phất Lôi hôn mình, Địch Nãi nhíu nhíu mày nói: “Phất Lôi đừng nháo, để ta ngủ thêm một hồi.” Mấy ngày nay cậu thực mệt mỏi, hai nhóc con kia cứ nháo mãi không thôi, làm cậu cảm thấy thắt lưng đau nhức. Vất vả lắm an tĩnh được một chút, cậu muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen.

Bất quá, Địch Nãi nói xong thì phát hiện xúc cảm vẫn còn như cũ. Cậu có chút tức giận vươn tay sờ sờ, không đụng tới cái đầu to của Phất Lôi mà là một cục lông xù. Chẳng lẽ là Tiểu Nhị? Tiểu gia hỏa này lại dám quấy rối à? Cậu mơ mơ màng màng xách vật nhỏ tới trước mắt thì thấy một đôi mắt to tròn vàng ươm thực vô tội nhìn mình.

“Ha ha, tiểu lão hổ.” Địch Nãi sửng sốt một rồi cười ha hả, sau đó sáp qua hôn hai ngụm: “Bé ngoan, ngươi là con ta đi? Rốt cục cũng biến thân rồi hử?”

Vuốt ve da lông vàng ươm của tiểu hổ, tỉ mỉ đánh giá một phen, Địch Nãi thầm nghĩ, quả nhiên con mình rất suất, cho dù còn nhỏ thì vẫn suất kinh người a.

Địch Nãi yêu thương định trêu chọc tiểu hổ một phen thì đột nhiên nghe thấy bên người truyền tới tiếng kêu ô ô, vừa ngồi dậy thì thấy hóa ra bên kia cũng có một tiểu hổ, nó đang bất mãn dùng mũi củng cũng eo cậu, biểu đạt bất mãn vì bị bỏ quên.

Địch Nãi vội vàng ôm tiểu hổ kia lên người, sau đó có chút lẫn lộn hỏi: “Di, các ngươi ai là ca ca ai là đệ đệ a?” Hai tiểu hổ tự nhiên không thể trả lời, Địch Nãi chỉ đành tự xác nhận. Nhóm nhãi con hóa về hình thú hoa văn lại càng tương tự hơn, bất quá Địch Nãi vẫn nhận ra đứa lông sậm hơn là Địch Sâm, nhạt hơn là Hào Sâm.

Hai tiểu hổ tứ chi vô lực, ngay cả đứng cũng không vững chỉ có thể tựa vào đùi Địch Nãi. Hai nhóc con này thực sự rất thân thiết, cùng tựa đầu vào nhau. Từ khi sinh ra tới bây giờ, hai anh em lần đầu tiên không cách tã lót nhìn nhau, lại còn không chút ngăn cản gần gũi nhau. Bọn nó đều không để ý tới Địch Nãi, chỉ tò mò đánh giá đối phương.

Hai tiểu hổ rất nhanh bắt đầu thử liếm lông cho nhau, hai anh em thân mật quấn thành một đoàn làm Địch Nãi nhìn tới vui sướng. Bất quá, cậu tự nhận mình không có biện pháp nào biến thành lão hổ cùng hai con liếm lông, chỉ đành dùng sức vuốt ve.

Phất Lôi vừa tiến vào thì thấy một màn như vậy, lập tức trợn mắt hô: “Bảo bảo biến thân rồi à?”

Địch Nãi cười hì hì gật đầu: “Ừm! Hồi nãy ta bị đám nhóc này liếm tỉnh.”

Phất Lôi hưng phấn hóa thành hình thú nhảy vọt lên giường đá, nằm xuống bên cạnh Địch Nãi. Đầu tiên y liếm liếm mặt Địch Nãi, sau đó bắt đầu gia nhập đội ngũ liếm lông, dùng nước miếng rửa mặt cho hai nhãi con.

Phất Lôi hiển nhiên càng thích dùng hình thú thân thiết với bọn nhỏ, sau khi liếm lông, y dùng cái miệng rộng của mình ngậm đám nhỏ ra ngoài phơi nắng, để chúng nó nghịch phá bò tới bò lui trên người mình.

Địch Nãi cũng cảm thấy hình thú dễ dưỡng hơn, bởi vì không cần phải đổi tã, kia cậu có thể tiết kiệm thiệt nhiều vải dệt, có thể mang đi may quần áo. Bất quá chúng lại rất thích vận động, thường xuyên lăn lộn làm cả người dính đầy bụi bẩn, Địch Nãi chỉ đành mỗi ngày tắm chúng một lần.

Mới đầu Địch Sâm không quen bị tắm rửa, vừa đặt vào chậu liền ô ô giãy dụa muốn nhảy ra ngoài. Địch Nãi tắm cho nó xong thì cả người cũng ướt sũng.

Đám nhỏ lớn rất nhanh, mới hai ba tháng đã có thể chậm rì rì loạng choạng bước đi trong sơn động. Tiểu Nhị cảm thấy mình có bạn chơi mới, thường xuyên bổ nhào tới cắn đuôi hoặc đẩy ngã xuống đất rồi liếm liếm lông.

Đám nhóc con tức giận ô ô kháng nghị, đồng thời ngẩng đầu dùng ánh mắt vàng ươm cầu cứu Địch Nãi. Bất quá Địch Nãi ở bên cạnh chú ý cảm thấy vận động như vậy có thể tăng cường thể lực cùng năng lực phối hợp của đám nhóc, vì thế chỉ làm lơ cười tủm tủm nhìn bọn nó chơi đùa.

Vì thế, nhóm tiểu hổ bị Tiểu Nhị bắt nạt gắt gao, mỗi khi bị đẩy ngã chúng phải mất không ít sức lực mới có thể bò dậy.

Hình thái tiểu hổ còn một ưu đãi khác chính là không cần Địch Nãi đút từng muỗng sữa. Địch Nãi chỉ cần đặt mẫu dương nằm xuống, sau đó để hai tiểu hổ tới sát bên bụng, để chúng nó cùng hai tiểu dương trực tiếp bú sữa.

Sơn dương được Địch Nãi dưỡng rất tốt, sữa cũng thực sung túc, bởi thế uy hai nhóc con nhà mình xong vẫn còn khá nhiều sữa. Sơn dương ngây người quanh hàng rào ngoài sơn động Địch Nãi mấy tháng, tuy còn sợ thú nhân cường tráng như Phất Lôi, thế nhưng không sợ nhóm tiểu hổ, có đôi lúc còn liếm liếm một chút.

Chính là hai tiểu dương mỗi khi thấy nhóm tiểu hổ bú sữa thì lập tức trốn ra sau mông mẫu dương, dùng cái đuôi mẫu dương che giấu chính mình, hoàn toàn không dám ló mặt. Bất quá có lúc nhóm tiểu hổ lắc lư lắc lư dí theo nhóm tiểu dương chơi đùa, làm chúng nó sợ tới mức kêu la không ngừng.

Nhóm tiểu hổ hù dọa nhóm tiểu dương một hồi thì phát hiện đuôi của nhóm tiểu dương rất ngắn, mà Tiểu Nhị thường xuyên chơi đùa với bọn nó cũng vậy, thế là chúng bắt đầu nảy sinh hứng thú với cái đuôi của mình. Đoạn thời gian đó Địch Nãi thường xuyên nhìn thấy đám nhỏ tự chơi với cái đuôi của mình, suýt chút nữa chết ngất vì xoay mòng mòng.

Tới tháng thứ tư, Địch Nãi bắt đầu uy tiểu bảo bảo ăn cháo thịt hoặc gắp thịt cá cho bọn nó tập ăn. Lúc ăn cơm, Địch Nãi kéo chiếc ghế dựa tới gần bàn, đặt hai nhóc ngồi trên đó rồi bắt đầu uy thức ăn.

Tiểu Nhị thực ghen tức với hai đứa nhóc thường xuyên giành ăn cá với mình, nó liền bất bình nhảy lên ghế, suýt chút nữa hất hai bảo bảo rớt xuống. Địch Nãi vội vàng hô: “Này, không được chen đẩy, xếp hàng xếp hàng, mỗi đứa một ngụm a!”

Bất quá, hiển nhiên hai bảo bảo không hiểu, vừa thấy Địch Nãi đưa đũa qua liền chen chúc kêu loạn.

Địch Nãi đau đầu, dứt khoát đưa đũa vào miệng mình. Nhóm tiểu hổ đói tới kêu ô ô, chớp chớp đôi mắt vàng ươm gấp tới độ xoay quanh. Địch Nãi chỉ đành gắp một miếng cá lớn dụ Tiểu Nhị ra bên ngoài, sau đó lại phân một tiểu hổ cho Phất Lôi uy, cuối cùng cũng trấn an được đám nhỏ.

Răng nanh của bảo bảo mọc rất nhanh, bắt đầu giống như đám mèo con cắn đồ nghiến răng, thường xuyên gặm lủng giày Địch Nãi. Địch Nãi vừa thấy liền xách cổ lên mắng: “Bẩn muốn chết, không cho cắn loạn.” Chính là, chúng vẫn cắn thực hăng say.

Địch Nãi thật sự không có cách nào, chỉ đành giống như chọc chó con, lấy xương cho chúng nó gặm. Chính là, khúc xương bị chúng gặm một đầu, đầu kia bị kéo lê dưới đất, cứ vậy xương liền dơ hơn cả chiếc giày. Sau đó, Địch Nãi không thẩy xương cho chúng gặm nữa, tùy tiện đám nhỏ thích cắn cái gì thì cắn cái đó, còn phải tự an ủi bản thân: không sạch sẽ, ăn không bệnh,

Sau khi đám bảo bảo biết đi thì có thêm một vấn đề nữa, bọn nó thường xuyên thừa dịp Địch Nãi không chú ý trốn vào một góc nào đó, để cậu phải tìm kiếm khắp nơi. Hơn nữa bộ dáng cũng không lớn là bao, Địch Nãi cứ sợ có người vô tình giẫm trúng.

Vì thế, thời điểm này Địch Nãi thực hi vọng nhóm bảo bảo biến về hình người, cậu có thể bọc chúng trong tã lót hoặc để lên giường để chúng tập bò. Như vậy, phạm vi hoạt động được thu hẹp lại, cũng đỡ hao phí tâm sức hơn.

Sáng nay Địch Nãi vừa mới rời giường, mới xỏ chân vào giày đã cảm thấy trên chân chột lạnh, lại còn có chút dính dính. Cầm chiếc giày lên ngửi thử thì mùi khai của nước tiểu lập tức xông vào mũi. Này khẳng định không phải Tiểu Nhị hay Tuyết Linh, bởi vì chúng nó đều biết phải đi về sinh ở ngoài sơn động. Kia chỉ còn lại một khả năng.

Địch Nãi nhíu mày giơ giày ra xa nói: “Phất Lôi, ngươi xem đám nhóc hư hỏng kia làm chuyện tốt gì này? Tiểu ướt giày rồi, ta phải hung hăng giáo huấn chúng một trận.”

Phất Lôi cười ha hả: “Thôi thôi, bọn nó không hiểu chuyện, để ta giặt giày giúp ngươi.”

Địch Nãi thở phì phì mang đôi giày khác, liếc nhìn qua nôi của đám bảo bảo. Hào Sâm không chút phát giác vùi mình trong ổ chăn, một tay nắm lấy mép tã, bĩu môi ngủ say.

Nhìn khóe môi hơi nhếch lên trên gương mặt trắng nõn của Hào Sâm, Địch Nãi thầm nghĩ, hẳn nhóc con này đang mơ thấy mộng đẹp đi, đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng mềm mại một mảnh, bất quá vẫn chưa nguôi cơn giận. Cậu ‘hừ’ một tiếng khom người hôn lên khóe môi hơi nhếch lên kia. Nhóc con, nụ hôn đầu tiên của ngươi liền dành cho mẫu phụ a.

Sau đó Địch Nãi lại chạy tới bên nôi Địch Sâm. Chuyện này tám chính phần mười là tiểu quỷ phá phách này gây ra. Địch Sâm hóa thành hình thú, cư nhiên chỏng bốn vó ngủ. Địch Nãi kéo chăn đắp lên cho nó, sau đó cũng cuống xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Địch Sâm.

Địch Sâm đại khái đang mơ thấy đang ăn món ngon, liền vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, vừa lúc liếm phải môi Địch Nãi. Vì thế, Địch Nãi bị nó dọa hoảng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần xoa xoa miệng, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị con trai ghẹo ngược à? Cậu đỏ mặt muốn búng Địch Sâm một cái thật mạnh, bất quá tay vươn tới nửa đường vẫn thu trở lại. Quên đi, nhóc như hỏng này cũng không phải cố ý.

Lúc này Phất Lôi tới bên người Địch Nãi, cho cậu một nụ hôn thật dài. Đầu lưỡi Phất Lôi khai mở khớp hàm chui vào trong khoang miệng, dây dưa với đầu lưỡi, cướp đi hương vị của cậu, hai tay cũng thực thân thiết vuốt ve tấm lưng cậu. Địch Nãi rất nhanh bị dẫn dắt vào trạng thái, hơi thở bị cướp đoạt, ánh mắt sáng ngời cũng trở nên mê mang.

Hôn xong, Phất Lôi xoa nhẹ cánh môi đỏ hồng của Địch Nãi, nghiêm túc nói: “Cho dù chúng là hài tử của ta thì ta vẫn ghen tỵ. Ta hi vọng ngươi chỉ hôn môi ta thôi.”

Địch Nãi bị Phất Lôi chọc cười: “Ha ha, không phải chứ? Ngươi cư nhiên lại ăn dấm của đứa nhỏ a?”

Phất Lôi nhíu mày: “Ăn dấm của đứa nhỏ? Có nghĩa là gì?”

Địch Nãi vỗ vỗ vai y, cười nói: “Ha ha, chính là ghen tỵ a.”

Phất Lôi nghiêm nghị gật đầu: “Đúng, ngươi hôn nó như vậy, ta ghen tỵ.”

Địch Nãi thực muốn cười, bất quá nhìn vẻ mặt Phất Lôi không giống như giả bộ, vì thế sáp tới cắn môi y, hung hăng mút một chút, sau đó mới thấp giọng nói: “Hảo, về sau chỉ cùng ngươi hôn môi.”

Địch Nãi đang cùng Phất Lôi thân thân thiết thiết thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Mã Cát ở bên ngoài truyền vào: “Địch Nãi, dậy chưa? Ta về rồi đây!”

Địch Nãi kinh ngạc nhướng mi nói: “Ta dậy rồi, mau vào đi!”

Lần này Mã Cát cùng Hách Đạt ra ngoài khá lâu, cư nhiên đi hơn hai tháng. Trước đó Địch Nãi còn lo lắng không biết bọn họ có gặp phải sự cố gì hay không, bất quá sau đó có thú nhân truyền tin về nói bọn họ chơi thật vui vẻ, lúc này Địch Nãi mới từ bỏ ý đồ phái tộc nhân tìm kiếm. Bất quá, thêm một ngày bọn họ không quay về, Địch Nãi vẫn có chút lo lắng.

Mã Cát lao vào hệt như một cơn gió, hắn túm lấy tay Địch Nãi hưng phấn nói: “Địch Nãi, Địch Nãi, ta rốt cuộc có thai rồi! Ta hoài bảo bảo rồi a!”

Địch Nãi cũng cao hứng: “Thật à? Vậy thì tốt quá, chúc mừng ngươi!”

Mã Cát nắm tay Địch Nãi lắc lắc không ngừng: “Đúng vậy! Cũng là ngươi lợi hại, đề nghị chúng ta ra ngoài du ngoạn. Quả nhiên có trợ giúp mang thai a! Ta thực cám ơn ngươi, đúng rồi, ta phải đi tìm Duy Lạp, nói cho hắn biết tin này, tức chết hắn luôn! Hừ hừ!”

Mã Cát nói xong thì lại hệt như một cơn gió lao ra ngoài.



Hoàn Chương 114.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây