Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

64: Hướng về biển rộng


trước sau

Địch Nãi vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng vì bắt được cá lớn, không ngờ con cá bị Phất Lôi vung móng đập bay. Lực chú ý của y rõ ràng không giống cậu a.

Địch Nãi cúi đầu, nhìn người xấu xa nào đó đang hưng phấn dúi đầu nhấm nháp mỹ vị, hai điểm nổi trước ngực bị đầu lưỡi nham nhám của y liếm tới ngưa ngứa, còn có chút đau đớn.

Có chút không vui nhíu mày, Địch Nãi hô: “Này, Phất Lôi, con cá kia là bữa tối của chúng ta a!” Thấy Phất Lôi không nghe, cậu liền vươn tay xách lỗ tai Phất Lôi, thoáng dùng sức túm cái đầu to đang cuồng liếm của y lên.

Phất Lôi mở to mắt, vô tội nhìn Địch Nãi, còn thuận thế liến đôi môi mỏng hấp dẫn của cậu. Đầu lưỡi ướt át từ cằm liếm lên, liếm tới mũi, làm mặt Địch Nãi đầy nước miếng.

Địch Nãi không ngờ Phất Lôi lại vô lại đến vậy, sợ run một phen, hai tay nâng lên cho Phất Lôi hai chưởng, dưới chân dùng lực gạt một cái, thân thể nghiêng tới trước, ‘phịch’ một tiếng đẩy ngã Phất Lôi xuống đất. Phất Lôi bị ngã chỏng vó, bốn chân giơ lên trời.

Áp chế chân trước của Phất Lôi, cả người Địch Nãi dựa vào người y, giống như đang nằm trên một tấm thảm lông xù hình thú thật lớn.

Cậu mới từ trong nước lên, cả người lạnh lẽo, này quả thực là phương ấm sưởi ấm tuyệt vời. Nhất thời cũng không muốn làm gì khác, cứ vậy ôm lấy Phất Lôi, cọ cọ mặt vào phần lông xù của y. Đây chính là thảm lông đó a, lại còn tự động làm nóng. Ngô, ấm áp quá, thực thoải mái.

Ra mòi, Phất Lôi là con thú bông bự của cậu. Đương nhiên, nếu dưới đùi Địch Nãi không có một thứ tròn tròn dài dài cứng ngắc đỉnh đỉnh thì cậu lại càng thoải mái hơn.

Địch Nãi bất mãn giật giật thân mình, lại phát hiện cây côn kia lại thô cứng vài phần, nóng hừng hực, làm người ta có muốn bỏ qua cũng khó.

Phất Lôi thở ồ ồ, cúi đầu muốn nhìn Địch Nãi thì phát hiện đầu cậu đặt ngay cằm mình, cái gì cũng nhìn không tới. Vì thế y thở hổn hển hổn hển muốn kéo Địch Nãi.

Địch Nãi bất mãn áp chế y: “Hey, đừng nhục nhích! Cái người phát tình lung tung này, nằm im cho ta.”

Phất Lôi bất mãn ‘ngao ô’ một tiếng, biểu thị kháng nghị. Một lát sau, thấy Địch Nãi vẫn không có động tĩnh, y dứt khoát động hạ thân, bắt đầu cọ sát thứ dưới thân lên đùi Địch Nãi. Mới đầu cậu cũng không cảm thấy thế nào, bị Phất Lôi ma xát, dưới thân bỏng rát không thôi. Dần dần, có chất lỏng dinh dính từ phần đỉnh tiết ra làm ma xát trở nên dễ dàng hơn.

Nửa người dưới nóng rực làm dục hỏa của Địch Nãi cũng có chút bị khơi lên.

Địch Nãi có chút không tình nguyện ngồi dậy, vươn tay túm lấy thứ kia của Phất Lôi, buồn cười nói: “Oa nga, pháo đã lên nòng rồi a. Xem ra không bắn một phát là không được.” Thứ kia một nửa bị Địch Nãi đặt dưới mông, một nửa cầm trong tay. Tuy chỉ lộ ra một nửa nhưng lại phi thường hùng vĩ.

Địch Nãi lỗ động phần đỉnh vài cái, Phất Lôi liền thoải mái thở gấp. Địch Nãi so anh bạn đã cương lên của mình với đại gia hỏa nhà Phất Lôi, trong đầu đột nhiên nhớ ra một từ —– ‘súng hơi so với đại pháo’. Cậu cười hắc hắc, cảm thấy những lời có chút đề cao kẻ kịch, tự diệt uy phong mình.

Địch Nãi làm một hồi, ngẩng đầu nhìn Phất Lôi nằm trên mặt đất cuộn chân trước, ngửa đầu hưởng thụ, đột nhiên có chút không vui. Vì thế, cậu cười xấu xa nhéo đại gia hỏa trong tay một chút.

Phất Lôi lập tức giật bắn, giật mình nhìn Địch Nãi, đôi mắt to tràn đầy khó hiểu.

Địch Nãi buồn cười đưa tay vỗ y một cái: “Biến thân đi cái người ngu ngốc này! Ta cũng không muốn hôn hàm răng nanh sắc bén của ngươi a.”

Phất Lôi run run tai, đôi mắt to hiện lên ý cười, bật người biến về hình người. Địch Nãi buông tay, ôm lấy Phất Lôi, cùng y triền miên trong một nụ hôn sâu. Mấy ngày nay bọn họ gấp rút lên đường, đặc biệt là hai ngày trên sa mạc, nào có thời gian rảnh nghĩ tới mấy việc này. Giờ có thể thả lỏng, Địch Nãi cũng có chút ham muốn, muốn cùng y hảo hảo thân thiết một phen.

Vì thế, thiên lôi câu động địa hỏa, dục vọng nháy mắt bộc phát. Bọn họ cứ vậy quay cuồng kịch liệt hôn nhau bên cạnh thác nước, vuốt ve, an ủi, đến tận khi phát tiết.

Phát tiết xong, Địch Nãi chỏng bốn vó nằm dưới đất, đầu óc trống rỗng. Quả nhiên, phát tiết thích hợp sẽ làm tinh thần và thể xác khỏe mạnh.

Phất Lôi cũng có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục, ôm Địch Nãi vào lòng, nghiêng qua hôn lên má, đồng thời vuốt ve cánh tay trần trụi của cậu. Địch Nãi thực hưởng thụ sự vuốt ve này, giống như vẫn còn chút tư vị của tình cảm mãnh liệt ban nãy.

Phất Lôi tuy đã phát tiết một lần nhưng dục vọng vẫn còn cường ngạnh như cũ, bất quá y không muốn thêm nữa. Đương nhiên, không phải không có tâm tư, chỉ là hiện giờ bọn họ đang trên đường tìm kiếm dạ minh châu, phải bảo trì thể lực. Tìm không thấy dạ minh châu cũng không sao, nhưng chậm trễ lễ thù thần thì không tốt.

Địch Nãi nghỉ ngơi một lúc thì cảm thấy đói bụng. Cậu đẩy Phất Lôi đứng lên: “Này, người cao to, ngươi đói chưa? Ta đói lắm rồi.” Cậu đứng dậy nhìn mặt đất, con cá bị hai bọn họ bỏ quên kia cư nhiên không nhảy xuống nước, vẫn còn ở đây. Bất quá, sau một hồi tuyệt vọng giãy dụa, nó chỉ còn lại một hơi cuối cùng.

Địch Nãi cười cười, đi tới bên hồ rửa sạch dấu vết trên người. Sắc trời đã hoàn toàn u ám, gió đêm ập tới làm Địch Nãi nổi lên một thân da gà. Vừa rồi còn không cảm thấy, hiện giờ mới thấy hơi lạnh.

Phất Lôi cũng theo qua, nhìn Địch Nãi, có chút lo lắng hỏi han: “Lạnh không?”

Địch Nãi lắc đầu: “Không có việc gì.” Vừa nói xong đã hắt xì một cái thật vang dội. Xem ra, thời tiết cuối thu vẫn có chút lạnh, ở trần lâu như vậy cũng có chút rét.

Nhu nhu mũi, nhặt lên quần áo để trên bờ, phát hiện đã ẩm ướt cả. Xem ra, tạm thời không thể mặc được rồi. Địch Nãi nghĩ: cũng tốt, nhân dịp này giặt luôn.

Đang định mang quần áo tới bên hồ giặt giũ thì Phất Lôi đã đi tới khoát một tấm da thú lên người cậu. Địch Nãi quay đầu lại, Phất Lôi cười cười, lấy đi quần áo: “Ngươi qua bên kia ngồi đi, đừng để bị lạnh, để ta làm cho.”

Địch Nãi cảm thấy ấm áp, gật gật đầu túm chặt da thú đi về phía cánh rừng bên cạnh. Cậu định kiếm chút củi, đốt một đống lửa. Địch Nãi cảm thấy sau khi ở cùng một chỗ với Phất Lôi, hình như cậu thực dễ xúc động. Hoặc là yêu chính là xúc động phát ra từ trái tim.

Nhóm nhóm, lúc ánh lửa chiếu sáng thì trời cũng vừa sụp tối. Phất Lôi từ giá gỗ lấy ra một con cá nướng, đưa cho Địch Nãi ngồi chồm hổm bên cạnh. Nhận cá cắn một ngụm, đột nhiên có chút buồn bực chà chà chân. Quần áo hong vẫn chưa khô, vì thế trên người cậu vẫn chỉ có tấm da thú như cũ.

Da thú quá nhỏ, chỉ có thể bao lấy nửa người trên, cho nên, hiện giờ nửa người dưới trống trơn, chân thì mang giày. Nhưng ngồi chồm hổm ăn cũng có chút cố sức, chính là, cậu không muốn cởi truồng ngồi trên mặt đá lạnh băng.

Phất Lôi giống như phát hiện tình cảnh túng quẫn của cậu, kéo cậu qua ngồi trên đùi mình. Địch Nãi có chút mất tự nhiên ẹo ẹo người, bất quá cũng không già mồm cãi láo cự tuyệt ý tốt của đối phương, chỉ là cảm thấy có chút không quen thôi. Bị người khác ôm ngồi trên đùi thế này hình như là chuyện lúc còn rất bé. Bất quá, ngồi trên người Phất Lôi thực sự rất ấm áp.

Địch Nãi ngồi thực thư thái mà Phất Lôi thì không tiện ăn cá lắm. Y phải vòng qua Địch Nãi, từ tay bên này xé xuống một miếng thịt cá, sau đó quay qua bên kia ăn. Địch Nãi ăn hai ngụm, thấy bộ dáng không được tự nhiên của y thì vội vàng chụp lấy con cá trên tay y: “Đến, để ta đút cho. Chúng ta mỗi người một ngụm.”

Phất Lôi cầu còn không được, cười tủm tỉm hưởng thụ Địch Nãi đút cá, cảm thấy này quả thực mà mỹ vị vô thượng a.

Địch Nãi ăn cá, đang định thuận tay quăng đầu cá qua bên cạnh thì đột nhiên phản ứng, hiện giờ không còn Tiểu Nhị gặm đầu cá nữa. Không biết nó đã quay về bộ lạc chưa, Địch Nãi quả thực có chút nhớ.

Một đêm an ổn rất nhanh trôi qua, Địch Nãi cùng Phất Lôi bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị tiếp tục hành trình bay về phương đông. Nhìn thấy túi bông thật lớn, Địch Nãi có chút do dự.

Kỳ thực, mang theo một cái bao to như vậy bay qua tuyết sơn, Địch Nãi cảm thấy có chút thất sách. Hơn nữa, chủ yếu là cậu sợ mấy ngày nay sẽ có mưa, bông thấm nước thì không dễ xử lý nữa. Cuối cùng, bao bông bị Địch Nãi dấu vào một cái sơn động cách thác nước không xa, chuẩn bị lúc trở về sẽ ghé lấy.

Cũng nhờ vậy, hành lý nhẹ đi hẳn. Quả nhiên, không chỉ Phất Lôi, ngay cả Địch Nãi cũng thoải mái hẳn.

Tới gần giữa trưa, bọn họ liền bay tới cửa sông. Lướt qua một mảnh rừng đước rậm rạp, biển rộng bao la xanh thăm thẳm cứ vậy hiện ra trước mắt Địch Nãi.

Làm một đứa nhỏ sinh trưởng trong đại lục, Địch Nãi có không ít lần tình cảnh được đi biển. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy biển lại là ở một thế giới khác. Này chính là biển nguyên thủy không chút ô nhiễm a!

Nhìn bên cạnh biển xanh là một dải cát vàng óng ánh, cảm xúc mênh mông thực khó có thể bình tĩnh. Biển, ta tới đây. Cậu nhảy xuống lưng Phất Lôi, kìm lòng không được chạy tới bờ biển, tiếp xúc gần gũi với biển cả xanh thẳm trước mắt.

Trên cát có những con cua biển nho nhỏ, còn có đủ loại vỏ sò màu sắc rực rỡ, những vật nhỏ này làm Địch Nãi cảm thấy thực thân thiết. Trước kia trong TV, cậu đã thấy vô số lần. Bất quá, đây là lần đầu tiên tự mình tiếp xúc, nhưng cảm giác không đồng dạng.

Đứng trên bờ, hơi thở tràn đầy mùi hương mằn mặn của gió biển, Địch Nãi cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Nói thật, trước kia nghĩ tới biển, chuyện muốn làm nhất là nằm trên bờ phơi nắng cùng lướt sóng. Đáng tiếc, hiện giờ không có cách nào thực hiện hai việc này. Dù sao, cũng đang mang nhiệm vụ trong người.

Cho dù là vậy, cảm giác hưng phấn của Địch Nãi cũng không hạ thấp. Dọc theo bờ biển chậm rãi đi tới trước, bất cứ phát hiện nhỏ xíu nào cũng làm cậu mỉm cười.

Phất Lôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển, mặc dù có chút rung động nhưng cũng không quá hưng phấn. Là một con phi thú cánh dài, y thấy qua rất nhiều phong cảnh xinh đẹp, sớm đã tập thành thói quen. Đương nhiên, theo phương diện người thì y chưa từng kiến thức sức quyến rũ cùng uy lực chân chính của biển nên không rõ bộ mặt thật của nó.

Nhưng, thấy Địch Nãi vui vẻ như vậy, y cũng vui theo.

Phất Lôi đi nhanh vài bước, đuổi kịp Địch Nãi, kéo tay cậu. Hai người cứ vậy nắm tay nhau chầm chậm đi trên bờ biển. Trên không trung thỉnh thoảng có vài con phi điểu bay ngang, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái làm trong lòng Địch Nãi tràn đầy hạnh phúc.

Đi không xa, Địch Nãi ở bờ biển phát hiện vài gốc dừa. Cậu thực cao hứng, có dừa, bọn họ ở ngoài biển không lo thiếu nước ngọt. Không cần Phất Lôi hỗ trợ, cậu tự mình leo lên ngọn, hái vài trái dừa ném xuống cho Phất Lôi ở dưới.

Hiển nhiên, Phất Lôi không biết loại quả này. Ở dưới gốc chụp được trái dừa Địch Nãi ném xuống, lật qua lật lại nhìn nửa ngày cũng không biết thứ này rốt cuộc ăn thế nào.

Thẳng tới khi Địch Nãi dùng dao găm chọt thành một cái lỗ nhỏ, làm mẫu hớp một ngụm nước dừa, Phất Lôi mới biết thế nhưng có loại quả như vậy. Y khẩn cấp lấy quả dừa qua hớp một ngụm, liếm liếm môi, hương vị quả nhiên không tồi.



Hoàn Chương 64.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây