Thứ Nữ Hữu Độc

130: Tang mẹ cẩu thả


trước sau

Vào thu trời dần lạnh hơn, Bạch Chỉ biết Lí Vị Ương trời sinh sợ lạnh, vội phân phó người đặt thêm lò sưởi trong phòng.

Ban đêm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, nhàn nhạt chiếu lên bình phong vẽ tranh sơn thủy, lò sưởi cùng lư hương chạm rỗng tôn lẫn nhau, toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp cùng yên tĩnh hợp lòng người.

Lí Vị Ương nằm lên gối mềm cẩm tú, híp mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, miệng chậm rãi nói: “Thác Bạt Ngọc sắp trở về…”

Hiện tại nàng rất mong Thác Bạt Ngọc trở về, hy vọng Tưởng gia sẽ thích phần đại lễ nàng tặng.

Thời gian gần đây, địa vị của Lí Tiêu Nhiên trong mắt Hoàng đế càng ngày càng cao, các đại thần trong triều đều mẫn cảm, khi bọn họ phát hiện Lí Tiêu Nhiên được sủng ái, nhất là Hoàng đế không hề phong thưởng cho Tưởng gia có công cứu giá, thậm chí còn trách cứ thì càng thêm khẳng định phán đoán này, vì thế rất nhiều người vụng trộm dựa dẫm vào ông, thực lực Lí Tiêu Nhiên đang tăng cường không ngừng.

Vì thế Lí Tiêu Nhiên mang ba phần cảm kích với Lí Vị Ương, ông không ngờ nữ nhi ông cảm thấy toàn cắn loạn không có kết cấu lại làm Hoàng đế xa cách với Tưởng gia, ba ngày trước, Tưởng Lệ đã dâng sớ cầu hồi Kinh dự đại tang, chưa đến một ngày Hoàng đế hạ chỉ chuẩn tấu. Bởi vậy ít ngày nữa Tưởng Lệ sẽ phải giao binh quyền để hồi Kinh, như vậy Tưởng gia chỉ còn Tưởng Quốc công một mình chống đỡ đại cục.

Bạch Chỉ thấy Lí Vị Ương hình như không ngủ được, thấp giọng nói: “Tiểu thư đang lo nghĩ sao?”

Trong đám nha đầu Bạch Chỉ thông minh nhất, khả năng tiếp thu cũng mạnh nhất nhưng dù sao cũng chỉ là nha đầu, rất nhiều chuyện nàng không hiểu được. Lí Vị Ương cười lẩm bẩm: “Ta không lo nghĩ, mà là chờ mong. Hiện giờ không chỉ chúng ta, mà Tưởng Hoa đã bắt đầu hành động, hiện giờ sợ rằng Nam Cương bất ổn, nhưng càng như thế thì càng thú vị.”

Bạch Chỉ lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Hơn trăm năm qua, Nam Cương Đại Lịch luôn bị Hiên Viên thị ở Nghi Nam quốc quấy nhiễu, bọn họ ỷ vào người nhanh ngựa khỏe, cấu kết với một số phú thương thành thị, thường xông đến cướp bóc, mà lúc đại quân kéo đến thì bọn họ đã mất tăm mất tích, cho nên vấn đề này cho tới giờ vẫn chưa thể trừ tận gốc. Mười năm gần đây, Nghi Nam quốc có người thống trị mới, bắt đầu bận rộn kiến thiết và phát triển thành thị, thế cục tương đối ổn định, như thế Nam Cương tất nhiên không cần Tưởng Quốc công. Vậy mà ngay lúc Hoàng đế chuẩn bị đổi tướng quân thì Nam Cương bắt đầu bất ổn, không chỉ phá hoại cướp bóc mà đưa đại quân áp sát, ngươi nói xem, là vì Nghi Nam quốc cố tình gây sự hay có duyên cớ khác?”

Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi: “Ý tiểu thư là?”

Lí Vị Ương chớp mắt, nhẹ giọng: “Ta không có ý gì hết, ta chỉ cảm thấy Hoàng đế phái Thác Bạt Ngọc đến đó chưa hẳn không dụng tâm thử Tưởng Quốc công, nhưng nếu Thác Bạt Ngọc xử trí không tốt ngược lại sẽ bị vu cáo là mối họa dao động quân tâm, ta tin Tưởng Hoa nhất định sớm chuẩn bị đầy đủ, thiết lập cạm bẫy chờ Thác Bạt Ngọc chui vào, nhưng rốt cuộc ai rơi xuống bẫy thì chưa chắc…” Giọng nói của nàng càng lúc càng nhẹ đi, cuối cùng hình như đã ngủ.

Bạch Chỉ nhìn thoáng qua gương mặt trầm tĩnh khi ngủ của Lí Vị Ương, khẽ cười, đắp lại chăn cho tiểu thư rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Thác Bạt Ngọc quả thật về triều, hơn nữa vừa trở về đã lập tức tiến cung, dâng tấu buộc tội Tưởng Quốc công “Giữ binh làm riêng, sợ chiến thả giặc”.

Thái tử chấn động, hắn vốn tưởng nhìn qua cả triều ngoại trừ Tưởng Quốc công thì không tìm được tướng lĩnh thích hợp thống trị đại cục Nam Cương, bởi vậy hắn đưa ra kết luận —— trước khi bình định chiến loạn Nam Cương, Tưởng Quốc công sẽ an toàn, mà hắn không ngờ, Thác Bạt Ngọc vừa trở về đã lập tức dâng tấu.

Nhưng người khiếp sợ nhất là Tưởng Hoa, dựa theo sự bố trí của hắn, Thác Bạt Ngọc phải chết ở Nam Cương mang tội danh mưu phản, Thác Bạt Ngọc chẳng những bình an trở về còn thần thái sáng láng, hành động làm mọi người kinh ngạc.

Thái tử vội vàng dẫn đám người Tưởng Húc, Tưởng Hoa tiến cung, định nói đỡ cho Tưởng Quốc công, nhưng bọn họ chưa kịp mở miệng Hoàng đế đã giận tím mặt: “Nhìn cho kỹ mấy tấu chương này đi!”

Tưởng Húc ngẩng đầu lên thấy bốn tiểu thái giám nâng rương gỗ màu đồng tiến vào, vừa hay dừng dưới chân Tưởng Húc, rầm một tiếng làm người nghe bất giác phát run. Rương đầy ắp tấu chương, Tưởng Húc run sợ nhìn Tưởng Hoa, đối phương lại khẽ lắc đầu với ông, ý bảo đừng kinh hoảng, trước trấn định rồi nghĩ.

Hoàng đế tiện tay cầm một quyển tấu chương, ném về phía Tưởng Húc, tấu chương cạch một tiếng vang dội, Tưởng Húc vội vàng quỳ rạp xuống, Hoàng đế lạnh lùng nói: “Khảo tướng Chu Vật Thiên tố cáo Tưởng Minh Viễn để lộ quân cơ!”

Không đợi Tưởng Húc biện giải, Hoàng đế lại cầm một quyển lớn giọng: “Binh bộ thị lang Hoắc Hưng tố cáo Tưởng Minh Viễn giữ lại quân phí!” Tưởng Húc lại kinh hãi, Hoàng đế không cho hắn thời gian suy nghĩ, đọc bảy tám quyển liên tiếp, tất cả đều là tấu chương vạch tội Tưởng Minh Viễn. Mỗi quyển tấu chương cứng rắn đập lên người Tưởng gia đều đau vô cùng, Tưởng Húc cả người phát run, còn Tưởng Hoa đang cố kìm nén phẫn hận, hắn liều mạng cúi người khắc chế cơn giận trong lòng, không dám để Hoàng đế nhận ra suy nghĩ của mình, cho dù Hoàng đế đọc nhiều như vậy mà tấu chương trong rương vẫn đầy ắp, có thể thấy biết bao nhiêu người dâng tấu buộc tội!

Nhưng mà —— vì sao? Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy! Những người này phần đông là bộ hạ cũ của Tưởng gia, vì sao bọn họ quay đầu cắn Tưởng gia? Làm sao có thể? Trên đời có chuyện kỳ quái như vậy sao?! Thậm chí trước đó một tiếng động cũng không có!

Hoàng đế gằn từng chữ: “Giữ binh làm riêng, lãng phí quân tư, ăn hối lộ trái luật, tránh địch sợ chiến? Thiên hạ có thần tử như vậy sao?” Nói đến đây guọng nói Hoàng đế trở nên bén nhọn vô cùng.

_______________________

Trán Tưởng Hoa đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc hiểu ra Thác Bạt Ngọc đã làm gì, mật thám truyền tin tức là Thác Bạt Ngọc không đi thị sát, cả ngày chỉ du sơn ngoạn thủy, vui chơi thoải mái, hóa ra mình bị biểu hiện giả tạo của Thác Bạt Ngọc lừa gạt, hắn căn bản đi thu mua nhân tâm!

Lúc này Tưởng Hoa tỉnh táo lại, Thác Bạt Ngọc sớm chia binh thành hai đường để xuất phát, một bên hắn mang theo phần lớn người ngựa chậm rãi đi từ Kinh đô, một bên lại mời tiêu cục áp giải trăm rương vàng bạc châu báu bí mật đến Nam Cương trước, Lí Vị Ương bảo Thác Bạt Ngọc an bày nhân thủ thu mua nhân tâm, phàm là người nguyện ý phản chiến thì cho bọn họ tài phú khó có thể tưởng tượng, không đồng ý hoặc giả vờ đồng ý đầu quân thì giết chết, chết đuối cũng được, ngã ngựa chết cũng chẳng sao, chỉ cần không chịu dâng tấu sớ thì lặng lẽ trừ khử, vì sợ bọn họ để lộ tin tức. Đương nhiên, để phòng ngừa Tưởng gia biết, trước đó khi lựa chọn quan viên Lí Vị Ương dựa vào trí nhớ kiếp trước cùng tin tức Thác Bạt Ngọc thu thập từ Nam Cương, phân biệt từng người cho Thác Bạt Ngọc, người nào thích tiền tài, ham hưởng thụ, người nào chết vẫn trung thành, không thể không trừ bỏ —— cho nên, người kiên quyết không chịu đầu quân mà bị ám sát chỉ có một người, cũng vì thế mới không kinh động người Tưởng gia. Nhưng mà, thực ra Lí Vị Ương đã suy nghĩ nhiều rồi, Tưởng Hải chết đi, hành động cứu giá của Tưởng Húc lại bị thế nhân lên án, Tưởng gia vô cùng gian nan, căn bản không thể chu toàn mọi mặt.

Trên điểm này, Lí Vị Ương sẽ không nhân từ nương tay, nàng biết đây là cơ hội tốt nhất, bỏ qua sẽ khó kiếm lại, mà Thác Bạt Ngọc đã từng do dự, cuối cùng vẫn đồng ý, vì dù hắn không động thủ thì đến địa giới Nam Cương người Tưởng gia cũng khó để cho hắn bình an trở về. Nếu không chuẩn bị đầy đủ hắn đã sớm chết nơi đó. Hiện tại đứng trên đại điện, giọng nói hắn lạnh lùng: “Tưởng tướng quân còn lời gì muốn nói?”

Tưởng Húc giận tím mặt, cho dù hắn tu dưỡng tốt cũng không thể trơ mắt nhìn phụ thân mình bị Hoàng đế nghi ngờ cùng chỉ trích, hơn nữa là vu cáo, rõ ràng đã sớm có âm mưu!

Tưởng Hoa giữ chặt tay áo phụ thân, trong lòng thở dài một tiếng. Lí Vị Ương ơi Lí Vị Ương, ngươi thật là độc ác! Hắn nằm trên giường tròn hai tháng mới dậy được, hiện tại rốt cuộc hiểu ra, lúc đó vì sao Lí Vị Ương cố ý chọc giận hắn, bởi vì hắn tâm cao khí ngạo, không chấp nhận được thất bại, dễ bị ngã xuống, một khi hắn ngã xuống thì không rảnh bận tâm kế hoạch ở Nam Cương, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào một mình Tưởng Quốc công, như vậy mới dễ dàng để Thác Bạt Ngọc lọt vào chỗ trống, không ngờ nàng ta đã chuẩn bị ngay từ lúc đó, hắn thấp giọng nói: “Phụ thân, không thể tức giận —— “

Cũng nhờ Tưởng Hoa đứng bên cạnh nhắc nhở Tưởng Húc mới bừng tỉnh từ trong sương mù, ông ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ra, liều mạng cầu xin: “Bệ hạ, thần phụ tuyệt đối không làm việc này, tất cả là vu cáo”

“Vậy để hắn về Kinh giải thích đi!” Hoàng đế lạnh lùng thốt.

Thái tử vừa nghe sắc mặt lập tức biến đổi: “Phụ hoàng, người ngẫm lại xem, thế cục Nam Cương hiện tại vạn lần không thể thiếu Tưởng Quốc công! Vạn nhất Nghi Nam quốc có hành động chẳng phải không ai có thể ngăn cản —— “

Giọng nói Hoàng đế vẫn lạnh băng như trước: “Ý ngươi là không có Tưởng Minh Viễn giang sơn của trẫm sẽ đổ!”

Thái tử kinh hoảng: “Phụ hoàng, nhi thần không có ý này! Phụ hoàng minh giám!”

“Nếu như hắn thật sự trung thành tận tâm, cớ gì Nghi Nam quốc quấy nhiễu hai tháng vẫn án binh bất động? Tùy ý để Nghi Nam đốt nhà cướp của mấy thành thị ở Nam Cương ta? Trẫm muốn biết hắn làm cái gì ở đấy!”

Tưởng Húc lập tức nói: “Thần phụ đã sớm an bày, ít ngày nữa sẽ tiến hành một trận đại chiến với Nghi Nam ——” kế hoạch ban đầu của Tưởng Hoa là như thế, phái người bí mật đạt được hiệp nghị với Nghi Nam, dung túng bọn họ đốt nhà cướp của ba tháng, sau đó Tưởng Quốc công sẽ tiến hành một lần đại chiến dịch, Nghi Nam ra vẻ chạy toán loạn, để Hoàng đế cho rằng toàn bộ là công lao của Tưởng Quốc công. Dù sao phải để Hoàng đế ý thức được hậu quả thảm thiết sau khi bị cướp bóc, nhìn thấy dân chúng chết vô số thì người mới hiểu ra tầm quan trọng của Tưởng Quốc công. Đến lúc đó nói Tưởng Quốc công cần thời gian để chuẩn bị chiến tranh thì sẽ không bị chỉ trích quá nhiều.

Dung túng Nghi Nam giết hại dân chúng bình dân, hành động tàn nhẫn như vậy Tưởng Hoa cũng có thể làm ra, hắn đã không phải là mưu thần tận trung vì nước, hiện tại hắn chỉ khẩn cấp muốn giành thắng lợi.

“Khi nào thì hắn hành động?! Vì sao không cho trẫm biết?” Hoàng đế nổi giận, “Mỗi tháng hai lần dâng tấu sớ quân cơ, hắn đều nói mấy lời vô nghĩa! Không có nửa chữ đề cập đến kế hoạch!”

Tưởng Húc vội vàng dập đầu: “Vi thần có thể lấy tính mạng cả nhà đảm bảo, Tưởng gia tuyệt đối không hai lòng.” Chỉ cần chờ Tưởng Quốc công bình định chiến loạn, đến lúc đó hạch tội tất nhiên không có tác dụng gì.

Thác Bạt Ngọc thản nhiên nói: “Tưởng Quốc công giữ binh làm của riêng sớm là chuyện ai ai cũng biết, thế cho nên dân gian mới có câu ‘Bắc Hoàng đế, nam Tưởng công’, thiên hạ này ông ta muốn chia đều với phụ hoàng sao!”

Câu nói này là Lí Vị Ương dặn dò hắn nói tại thời khắc mấu chốt, quả nhiên Hoàng đế giận tím mặt: “Soạn chỉ! Lập tức tróc nã Tưởng Minh Viễn về Kinh tra hỏi! Khâm thử.”

“Phụ hoàng!” Thái tử vội vàng quỳ rạp xuống, tới gần Hoàng đế: “Phụ hoàng, cầu người cho Tưởng Quốc công một cơ hội! Đừng oan uổng trung lương!”

Hoàng đế âm trầm nghiêm mặt nói với Thái tử: “Cơ hội? Đã muốn chia đều thiên hạ với trẫm, trẫm còn cho hắn cơ hội cái gì!”

Tưởng Hoa vội vàng dập đầu: “Bệ hạ, xin cho vi thần nói đôi câu!” Hắn chức quan thấp kém, nếu không nhờ Thái tử đưa vào thì ngay cả gặp mặt vua cũng không có cơ hội, càng không có tư cách nói chuyện trước mặt Hoàng đế, nhưng lúc này phải bất chấp tất cả! “Bệ hạ, Tưởng Quốc công đương nhiên có thể về Kinh giải thích, nhưng chuyện lần này chưa hẳn không phải là bẫy của Nghi Nam, lâm trận đổi tướng là tối kỵ trong quân! Cầu xin ngài cho Tưởng gia một cơ hội, để tổ phụ của thần lập công chuộc tội!”

Thác Bạt Ngọc nhíu mày, hắn đang do dự, những lời Lí Vị Ương bảo hắn nói hắn đã nói một nửa, còn một nửa hắn đang suy nghĩ có nên nói ra hay không, lúc đó nàng bảo, đến lúc nguy cấp, chỉ cần nhắc nhở Hoàng đế Tưởng Minh Viễn năm đó là thầy giáo của Đồng Hinh Thái tử. Đương nhiên Đồng Hinh Thái tử từng có mười bốn vị sư phó, không chỉ một mình Tưởng Minh Viễn, nhưng đối với Hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ thì tuyệt đối là nhắc nhở người, Tưởng Minh Viễn sớm có lòng bất mãn chuyện người đoạt vị ——

Nhưng Thác Bạt Ngọc không đành lòng, nếu hắn nhắc tới chuyện này Hoàng đế nhất định nổi giận, nhất định sẽ tiến hành tẩy trừ toàn triều, lôi ra tất cả những người từng trợ giúp Đồng Hinh Thái tử, đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu, loại chuyện này đã phát sinh bốn lần từ lúc Hoàng đế tại vị, mỗi lần đều chết mấy nghìn người, kết cục vô cùng tàn khốc dã man. Cho dù ban đầu Tưởng gia không trợ giúp Đồng Hinh Thái tử, mà Hoàng đế tuyệt đối không tin, ngược lại sẽ giận chó đánh mèo, thậm chí động sát tâm! Bởi vì trong mắt người, Đồng Hinh Thái tử chính là vảy ngược.

_________________________________________

Trong những thế gia từng ủng hộ Đồng Hinh Thái tử không ít người hiện giờ là bè phái của Thác Bạt Ngọc, nếu Hoàng đế giận cá chém thớt bọn họ thì nên làm gì bây giờ? Ý của Lí Vị Ương rõ ràng là muốn hắn hy sinh những người đó để đẩy Tưởng Quốc công vào chỗ chết… Việc tới trước mắt hắn mới phát hiện mình không quyết tâm được như vậy.

Cơ hội chỉ trong thoáng chốc, ngay trong khoảnh khắc Thác Bạt Ngọc do dự, Tưởng Hoa đã nói ra mười mấy lý do không nên triệu hồi Tưởng Minh Viễn, ngay cả Thái tử cũng liên tục dập đầu không ngừng, cầu xin thay Tưởng Quốc công.

Hoàng đế dừng một lát, ánh mắt đảo qua chỗ Thác Bạt Ngọc, thấy hắn vẫn đang sững sờ thì chậm rãi nói: “Lệnh Phó tướng quân tạm thời tiếp nhận chức vụ của Tưởng Minh Viễn, để hắn về Kinh giải thích đi.”

Không phải bị áp giải, mà là tự mình về Kinh giải thích, Hoàng đế đã nhượng bộ đến cực hạn, nếu thật sự bắt Tưởng Minh Viễn thì sẽ có bạo động trong quân, đến lúc đó sẽ diễn tiến theo kịch bản của Lí Vị Ương, nhưng hiện tại mọi việc tốt hơn kết cục tệ nhất không biết bao nhiêu lần. Chỉ về Kinh nhận điều tra, chỉ như thế mà thôi ——

Thác Bạt Ngọc đột nhiên kinh hoảng, ý thức được mọi nỗ lực của mình trong chốc lát đã suy giảm lớn, sắc mặt hơi trắng bệch, lại không nói thêm gì, sau khi người Tưởng gia rời đi thì lui xuống.

Trong cung, Thác Bạt Ngọc từ đại điện đi ra, tới bái kiến mẫu phi của mình, Trương Đức phi.

Trương Đức phi ở tại Di Nhiên cung, tọa lạc gần hồ Bích Ba, thanh u tĩnh lặng, hồ xanh biếc, đúng là nơi phong cảnh tú lệ nhất. Từ lần trước bị chấn kinh, Trương Đức phi luôn ốm đau nằm giường, sau một mùa hè mới bắt đầu khanh phục, Thác Bạt Ngọc vừa vào viện đã thấy Trương Đức phi ngồi dưới tàng cây tự mình chơi cờ, các nữ quan đứng bên cạnh.

Nhìn thấy Thác Bạt Ngọc đến, Trương Đức phi cười rộ: “Đã trở về?”

“Dạ, con đến thỉnh an mẫu phi.” Thác Bạt Ngọc hành lễ, Trương Đức phi lập tức đưa tay đỡ hắn.

Thác Bạt Ngọc nhìn thoáng qua bàn cờ quân trắng bị phần đông quân đen bao vây, khẽ cười: “Mẫu phi thật có hứng trí, nếu muốn chơi cờ sao không tìm người khác chơi cùng?” Trương Đức phi cười, liếc mắt nhìn con trai có chút thâm ý, thản nhiên nói: “Hiện giờ người trong cung đều chạy đến chỗ Liên phi, bệ hạ đã mấy tháng không tới cửa, huống chi là những người khác?”

Thác Bạt Ngọc nhìn thoáng qua mẫu thân, đôi mắt trên hai gò má hồng nhuận của Đức phi đang theo dõi hắn, mang theo ý thử. Hắn cười khổ: “Không giấu gạt được mẫu phi.” Trương Đức phi thở dài: “Chu Đại Thọ là con đưa vào cung, còn tặng cho mẫu phi một đối thủ, thôi bỏ đi, chỉ cần có lợi với con thì chút sủng ái này có là gì đâu?” Nói xong cẩn thận nhìn qua bàn cờ, như lơ đãng hỏi: “Nghe nói con không muốn lấy chính phi, còn bác bỏ lời cậu con?”

“Không sai.” Thác Bạt Ngọc sắc mặt lạnh nhạt, dường như đã sớm đoán được mẫu phi sẽ hỏi câu này.

“Vì sao?” Trương Đức phi quay đầu liếc nhìn hắn, trong mắt có ý lạnh. Thác Bạt Ngọc thầm than, chung quy phải đến vẫn đến: “Hiện giờ triều đình đang rối loạn, chuyện lập phi tạm hoãn vài năm đã.”

Trương Đức phi nhướng mày, “Còn vài năm? Con đã lớn bao nhiêu rồi, đến nay còn chưa có con nối dòng! Con làm cái gì thế hả?! Đến giờ còn nói tạm hoãn gì nữa!” “Tam ca cũng chưa lấy —— “

“Hắn khác! Hắn không có thân phận cao quý cũng không có mẫu thân nâng đỡ, cao không được thấp không phải, con giống hắn sao?” Trương Đức phi quát lớn.

Thật ra hai năm trước Thác Bạt Chân đã đính hôn, Hoàng đế tự mình tứ hôn, là trưởng nữ của Ứng Quốc công, nhưng vị tiểu thư này chưa cưới về đã hương tiêu ngọc vẫn, Thác Bạt Chân “thương tâm” quá mức, hôn sự kéo dài hết năm này đến năm khác. Chỉ có Thác Bạt Ngọc hiểu, dòng dõi như Ứng Quốc công, nếu không phải Hoàng đế tứ hôn Thác Bạt Chân sẽ không xem vào mắt, vị tiểu thư Ứng gia vốn khỏe mạnh, đang êm đẹp sao đột nhiên bệnh nặng chết đi, thật sự làm người khác nghi ngờ. Nhưng lời này có nói với Trương Đức phi cũng chẳng có tác dụng gì.

Hai năm nay, các mưu thần cũng khuyên hắn sớm lập Chính phi, lời của bọn họ hắn có thể bác bỏ, nhưng người đối diện là mẫu thân hắn, cho dù trong lòng không tình nguyện cũng phải thành thật đứng đó nghe dạy dỗ. Đương nhiên nghe là một chuyện có làm hay không lại là chuyện khác. Hắn tuyệt đối không lấy người khác! “Con còn nhớ nhung Lí Vị Ương kia?” Trương Đức phi mặt không biểu tình gì. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Thác Bạt Ngọc hiện lên một tia đỏ ứng, mất tự nhiên ho một tiếng, lại chậm rãi thốt ra một câu như sét đánh: “Con đã nói rồi, nếu mẫu phi không đồng ý để con lấy nàng, chung thân con sẽ không lấy Chính phi!”

Đây không phải là câu trần thuật mà là câu khẳng định. Sắc mặt nhàn nhạt của Trương Đức phi cuối cùng đã biến đổi, tức giận: “Con thật sự bị hồ ly mê hoặc tâm hồn rồi sao?!”

Thác Bạt Ngọc quỳ rạp xuống đất, nghiêm túc nói: “Con đã nói rồi, nàng chẳng những đáng để con yêu càng đáng để con kính trọng, nếu không có nàng con sẽ không có được ngày hôm nay, càng không thể chống lại Thái tử và Thác Bạt Chân! Sau này con vẫn cần nàng, xin mẫu phi ân chuẩn!” Hắn sớm bày tỏ với Trương Đức phi vô số lần, Lí Vị Ương không chỉ là thiên kim khuê các mà còn là một mưu sĩ lợi hại, nhưng Trương Đức phi lại không chịu nghe hắn giải thích.

Trương Đức phi nhìn chằm chằm con trai, nhận ra sự cố chấp không hề có ý nhượng bộ, âm thầm thở dài một hơi: “Con vẫn khăng khăng một mực —— ta đã nói, trong lòng con yêu ai cũng được, có bối cảnh vững chắc hay không không quan trọng, cùng lắm phong Trắc phi là được, nhưng con cứ muốn để nàng ta làm Chính phi…” Bà nghiêm túc nhìn vào hai tròng mắt tối đen của Thác Bạt Ngọc, gằn từng tiếng: “Được, cho dù ta thừa nhận nàng ta thông minh, có khả năng trợ giúp con, nhưng thanh danh thì sao? Oan uổng cũng được, phản kích cũng thế, nàng ta bức chết Trưởng tỷ và ngoại tổ mẫu, đều là vết tích không thể xóa bỏ! Con nghĩ ta ở trong thâm cung thì không nghe được người ngoài nghị luận nàng ta thế nào sao? Ngọc nhi, mẫu phi luôn hy vọng con lấy được Chính phi có thể trợ giúp con, hiện tại thay đổi, ta chỉ hy vọng con lấy được Chính phi là tiểu thư khuê các bình thường đoan trang rộng lượng thôi. Hai tay Lí Vị Ương giờ đã dính đầy máu tươi, lúc nào cũng bị người ngoài nghị luận, nếu tương lai thật sự trở thành Chính phi, con thật sự muốn cả đời này chỉ lấy một mình nàng ta sao?”

_______________________________

Dù phản bác thế nào, danh tiếng lợi hại của Lí Vị Ương đều là đề tài cho mỗi người đàm luận, Thác Bạt Ngọc mím môi, trầm mặc không nói lời nào. Trương Đức phi thở dài một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt trở nên lợi hại: “Mẫu phi biết con thích nàng ta nhưng Lí Vị Ương không thể làm Chính phi của con, cũng không thể trở thành Hoàng hậu Đại Lịch, con hiểu chưa?! Nếu lựa chọn nữ tử như vậy tương lai con sẽ bị nghị luận rất nhiều, làm sao tranh đoạt được vị trí kia? Con nói đúng, nàng ta là mưu sĩ lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể trở thành thê tử hiền đức! Nếu con kiên quyết kết hôn với nàng ta thì dù chết mẫu phi cũng không nhắm mắt!” Lời này quả thật như mũi khoan! Đến câu cuối cùng đã mang thanh sắc nghiêm khắc, từng chữ khảm vào tâm can.

Trương Đức phi chất vấn làm Thác Bạt Ngọc gần như không thở nổi, “Mẫu phi!” Thác Bạt Ngọc bất giác tiến lên một bước, nhưng khi nhìn thấy hai bên tóc mai Trương Đức phi có sợi trắng —— ban đầu nhìn cũng không rõ ràng, mà từ sau sự kiện kia, Trương Đức phi phảng phất như già đi chỉ sau một đêm. Lời phản bác định nói ra miệng đột nhiên ngừng lại ——

Trương Đức phi mắt thấy con trai đã dao động, lại bỏ thêm một câu: “Mẫu phi nói nhiều như vậy chỉ mong con hiểu được, con không chỉ mang hy vọng của mẫu phi mà còn giữ tính mạng vô số người, nếu con tùy hứng làm việc sẽ hại vô số người gặp tai ương!”

Thác Bạt Ngọc chỉ trầm mặc, trầm mặc khó xử. Trương Đức phi lẳng lặng nhìn con trai một lát, chậm rãi nói: “Tuổi Lí Vị Ương không còn nhỏ, con nói rất đúng, nàng ta là cô nương tốt, thông minh hơn nữa giỏi mưu lược, không nên cô đơn cuối đời, hai biểu huynh con còn chưa đón dâu, vừa hay nàng ta cũng đến tuổi xuất giá, không bằng —— “

Trương Đức phi nói đến biểu huynh, tất nhiên không phải Trương Phong thanh mai trúc mã với Cửu Công chúa, mà là hai ca ca như chi lan ngọc thụ, một văn một võ đều là đối tượng các khuê tú Kinh đô tranh đoạt. Theo Trương Đức phi thấy Lí Vị Ương gả cho ai Thác Bạt Ngọc cũng không chết tâm, nhưng nếu gả cho biểu huynh thì khác hoàn toàn. Thác Bạt Ngọc có thích cũng không thể nhớ thương biểu tẩu của mình, đúng là đại nghịch bất đạo.

“Mẫu phi!” Thác Bạt Ngọc đáy lòng phát lạnh, trong lòng như thêm một hố sâu không đáy, tràn ra vô hạn chua xót, “Mẫu phi! Nàng sẽ không đáp ứng!” Trương Đức phi cười lạnh một tiếng: “Làm sao con biết nàng ta không đồng ý? Con không phải nàng ta sao có thể quyết định thay? Huống chi con xác định nàng ta thích con? Phải biết rằng, nàng ta luôn miệng không đồng ý gả cho con!” Trong nháy mắt Thác Bạt Ngọc cứng người nơi đó, phảng phất như bị người khác vạch trần vết sẹo luôn muốn giấu giếm, hiển nhiên Trương Đức phi biết hắn tâm cao khí ngạo, những lời này chẳng khác nào một cái bạt tai, nóng bừng đau nhức. Đúng vậy, cho tới giờ Lí Vị Ương chưa từng nói thích hắn, lại càng chưa từng đề cập đến chuyện gả cho hắn, tất cả chỉ là ảo tưởng lừa mình dối người của hắn, cho nên hắn không thể phản bác câu nào. Trương Đức phi chậm rãi nói: “Con nghĩ cho rõ ràng đi.” Thác Bạt Ngọc cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Trương Đức phi quay đầu lại, nói với cây đại thụ bên cạnh: “Xuất hiện đi, Huyện chủ.”

Lí Vị Ương đi ra từ sau cây đại thụ, ánh mắt Trương Đức phi phức tạp nhìn nàng: “Huyện chủ nghe rõ tất cả rồi chứ. Nguyên nhân lần này ta gọi đến hẳn Huyện chủ đã rõ ràng.” Lí Vị Ương đi đến trước bàn cờ một lần nữa: “Rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, lại rõ ràng quá mức.”

Trương Đức phi tràn ngập chờ đợi nhìn nàng: “Ta hy vọng Huyện chủ khuyên bảo con trai ta, để hắn sớm nạp Chính phi, sớm khai chi tán diệp.”

Lí Vị Ương cười nhẹ: “Xin hỏi nương nương, ngài bảo ta đi khuyên? Ta dựa vào lập trường gì để khuyên? Bởi vì Thất điện hạ thích ta? Nương nương người không thấy đây là chuyện rất buồn cười sao?”

Bà không quản con trai cho tốt lại muốn nàng đến giúp bà ta quản sao? Hơn nữa bà ta không thỉnh cầu mà ra lệnh, dựa vào cái gì? Coi Lí Vị Ương nàng là quả hồng mềm sao? Có bản lĩnh bắt nạt tiểu cô nương trẻ tuổi thì sao không đi đấu với Hoàng hậu một trận, giúp con bà sớm tranh được ngôi vị Hoàng đế. Vừa rồi đứng sau cây đại thụ nàng đã nghe rõ ràng lời hai người nói, càng hiểu ra dụng tâm của Trương Đức phi, nhưng liên quan gì đến nàng? Thác Bạt Ngọc không chịu lấy Chính phi hoặc hắn thích nàng gì đó, chẳng có nửa phần liên quan đến nàng, vì sao nàng phải phụ trách lựa chọn của hắn? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Bọn họ là quan hệ hợp tác, Trương Đức phi lại mang thái độ nàng phải phụ trách Thác Bạt Ngọc để nói chuyện với nàng, chẳng lẽ đầu bà ta hỏng rồi?

Lí Vị Ương là một người có tư tưởng ích kỷ, ích kỷ lạnh lẽo đến cực điểm, đối với chuyện không có ích lợi vì sao nàng phải làm? Đáng tiếc từ đầu đến cuối Trương Đức phi đều cho rằng mình bám lấy con trai bà ta, mà không hề nghĩ rằng nàng căn bản không có hứng thú với Thất điện hạ giỏi giang kia.

“Nương nương, ta sẽ nói rõ ràng với Thất điện hạ, nhưng Thất điện hạ làm thế nào, ta hoàn toàn không thể ngăn cản.”

“Vậy gả cho Trương Bác phủ La Quốc công, tuổi trẻ đã là Lễ bộ thị lang, còn ưu tú bậc nhất, bao nhiêu nữ hài tử muốn gả cho hắn!”

“Nương nương, hôn sự của ta ngay cả bệ hạ còn chưa hỏi đến, nương nương dựa vào cái gì hất hàm sai khiến?” Lí Vị Ương vốn có thể dùng thái độ tốt một chút, thậm chí lừa gạt Trương Đức phi cho qua chuyện, nhưng nàng đã chịu đựng bà ta thật lâu, từ lúc nàng vào cung bà ta đã khí thế bức người yêu cầu nàng gả vào phủ La Quốc công thậm chí còn lấy Đàm thị và Lí Mẫn Chi để uy hiếp, Đức phi này đúng là sống rất thoải mái, khẩn cấp tìm phiền toái cho mình! Lí Vị Ương cảm thấy có một số người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhường bà ta, bà ta lại không biết ngược lại ba lần bốn lượt khiêu khích, đã như vậy nàng không cần khách khí!

Trương Đức phi kinh ngạc nhìn, sắc mặt trở nên khó coi: “Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?!”

“Nương nương, phẩm cấp của nương nương là nhị phẩm, phẩm cấp của ta cũng nhị phẩm, luận quy củ Đại Lịch ta không cần hành lễ với nương nương, mà ta vẫn cung kính hành lễ, vì ta tôn kính trưởng bối, nhưng không có nghĩa ngài có thể tùy ý thao túng cuộc sống ta! Nếu ngài thật sự muốn ta gả vào phủ La Quốc công vậy đi nói với bệ hạ đi, xem bệ hạ có đáp ứng hay không!” Lí Vị Ương lạnh băng nói.

Đương nhiên Trương Đức phi đã nói qua, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng bị Liên phi được sủng ái kia làm cho thất bại! Lúc này nghe Lí Vị Ương nói như vậy, Trương Đức phi hận đỏ cả mắt, chỉ tay vào Lí Vị Ương nói không ra lời.

“Nương nương, ta giúp con trai ngài từng bước tiếp cập cái ghế kia, không phải xuất phát từ nghĩa vụ, nương nương chọc giận ta đối với hai người có chỗ nào tốt? Nếu ta thật sự tức giận, quay đầu trợ giúp Thái tử, Thác Bạt Ngọc sẽ thế nào? Ta khuyên ngài rảnh rỗi thì uống trà, ngắm hoa, nuôi cá, đừng can dự vào những chuyện không nên can dự, mặc kệ những chuyện không nên quản, bằng không ——” Mắt Lí Vị Ương lộ ánh sáng lạnh, không chút kính trọng Trương Đức phi, hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa.

______________________________________

Hai mắt Trương Đức phi trừng lớn, bà cả đời an nhàn sung sướng, chưa từng có người dám nói chuyện như thế với bà, hơn nữa Lí Vị Ương còn cảnh cáo rằng nàng ta có khả năng trợ giúp người khác? Điều này sao có thể?! Bà cho rằng tuy Lí Vị Ương nói lời cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn một mực thương yêu Thác Bạt Ngọc, bằng không vì sao phải ra tay trợ giúp? Vấn đề mấu chốt là mình không đồng ý nàng ta làm Chính phi, tổn thương lòng tự trọng đối phương mà thôi. Trương Đức phi vốn cảm thấy mình chỉ cần dụ dỗ đe dọa, cho dù Lí Vị Ương oan ức tủi thân, nhưng vì tốt cho Thác Bạt Ngọc nhất định sẽ gả vào phủ La Quốc công, hơn nữa —— nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trí tuệ cùng mưu lược của nàng ta vẫn thuộc về phe mình. Nhưng hiện tại, thái độ mạnh mẽ cứng rắn như vậy làm Trương Đức phi đột nhiên hiểu ra, từ trước tới nay mình đã nhìn lầm tiểu cô nương này!

Bà bị Lí Vị Ương ép lùi lại phía sau vài bước, cuối cùng đặt mông xuống ghế, không nói nên lời, cả người tức giận phát run.

“Nương nương, đã tiến cung lâu như vậy Vị Ương cũng nên cáo từ.” Lí Vị Ương vuốt lại váy, phủi đi tro bụi vốn không tồn tại, “Ngoài trời gió lớn, ngài nên bảo trọng.”

Lí Vị Ương đi từ cung của Đức phi ra, nhìn thấy Thác Bạt Ngọc đứng chờ nàng ở cửa, sắc mặt không tốt.

“Nàng nghe thấy hết rồi?” Thác Bạt Ngọc nhìn nàng chằm chằm.

Ngược với hắn đang mờ ẩn kích động, Lí Vị Ương vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ta đã nói rồi, Chính phi chỉ có một mình nàng.” Thác Bạt Ngọc nói rõ ràng từng chữ.

Lí Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, một câu nói của nàng như chậu nước lạnh hắt lên người Thác Bạt Ngọc, lập tức ngậm miệng không nói được lời nào.

Nàng nhìn hắn, lạnh nhạt nói một câu: “Vậy Trắc phi thì sao?”

Thác Bạt Ngọc nghe xong, thở dài một hơi, lập tức hiểu ý đối phương. Nhưng hắn không có khả năng chỉ lấy một Chính phi, chuyện này chưa từng có tiền lệ từ khi triều Đại lịch khai quốc đến nay. Thân phận cùng địa vị hắn sớm quyết định bên người hắn không chỉ có một nữ nhân.

Lí Vị Ương cười, đã biết đáp án của hắn, chậm rãi nói: “Thất điện hạ, hy vọng giữa chúng ta coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, thoải mái hợp tác, điện hạ thấy sao?”

Thác Bạt Ngọc nhìn vào con ngươi trong suốt mà lạnh lùng của nàng, gần như không thốt được một lời, mà nói tiếp, Lí Vị Ương mới là người tỉnh táo nhất, đã không thể cam đoan làm được thì chẳng bằng buông tay ngay từ đầu. So với nàng, mình quả thật ngu xuẩn đến cực điểm.

Mấy tháng nay rất nhiều chuyện phát sinh, tranh đấu gay gắt với Thái tử và Thác Bạt Chân, Nam Cương nguy hiểm rình rập khắp nơi, việc chất đầy làm hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, không có sức lực phân tâm chuyện khác, đồng thời cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ sự ủng hộ và trợ giúp của Lí Vị Ương phía sau lưng. Nàng suy nghĩ chu đáo cùng bố trí chặt chẽ thật sự làm người khác lầm tưởng, gần như cho rằng Lí Vị Ương yêu thương mình, giống như mình yêu nàng vậy. Nhưng mà lầm tưởng chung quy vẫn là lầm tưởng mà thôi. Thật ra dưới đáy lòng hắn biết, nàng không có tình cảm với hắn mà chỉ là hợp tác, hắn cười chua chát, cho nên vừa rồi đối mặt với sự ép hỏi của mẫu phi, hiện tại đối mặt với lời cự tuyệt quả quyết từ nàng, hắn không thể phản bác.

Hắn thật sự nên suy nghĩ cho kỹ rốt cuộc hắn phải làm thế nào.

“Vừa rồi trên đại điện, điện hạ có làm theo lời ta nói không?” Đây mới là chuyện Lí Vị Ương quan tâm nhất!

Sắc mặt Thác Bạt Ngọc hơi trầm xuống: “Phụ hoàng ra lệnh Tưởng Quốc công về kinh giải thích mọi chuyện.”

Tươi cười của Lí Vị Ương chậm rãi biến mất: “Điện hạ không làm theo lời ta nói?!” Nàng tạo cho hắn nhiều cơ hội như vậy, mà mỗi lần đều ra quyết định làm nàng thất vọng! Xem ra thật sự không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào Thác Bạt Ngọc, người này trong lòng thiếu sự tàn nhẫn độc ác Hoàng đế cần có, mà làm người khác tức giận là Thác Bạt Chân luôn có sự tàn nhẫn độc ác đó! Lí Vị Ương cảm thấy mình cần phải đi dò hỏi Nhu phi nương nương…

Thác Bạt Ngọc vừa định giải thích với nàng nguyên nhân thật sự, thì đột nhiên bị người khác quấy rầy.

“Bái kiến Thất điện hạ.” Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo cao vút của thái giấm cắt ngang suy nghĩ hắn, là nô tài từ cửa cung đi ra hành lễ với Thác Bạt Ngọc, Thác Bạt Ngọc bừng tỉnh từ trong trầm tư, gật đầu.

Lí Vị Ương liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, thi lễ rồi xoay người rời đi.

Thác Bạt Ngọc hoàn toàn ngây người, cho tới giờ Lí Vị Ương đều nhìn hắn với ánh mắt chờ mong cùng cổ vũ, nhưng vừa rồi trong mắt nàng rõ ràng là sự thất vọng cùng lạnh lẽo, như đang nhìn thứ phế vật vô dụng. Hắn làm nàng thất vọng rồi sao? Bởi vì hắn mềm lòng, tha cho kẻ địch?!

Thân thể Thác Bạt Ngọc ẩn ẩn có cơn rét lạnh xâm nhập. Hắn, cũng bị nàng thẳng tay vứt bỏ sao?! Không, chuyện này tuyệt đối không thể!

_______________________________________

Bên trong thư phòng rộng rãi ở phủ Tam Hoàng tử, mặt bàn dài rải đầy tranh mỹ nữ, Thác Bạt Chân ngồi trên ghế tựa, cả căn phòng chỉ đốt một ngọn đèn, chiếu lên nửa khuôn mặt thâm trầm của hắn, lúc sáng lúc tối. Ánh mắt hắn không dừng trên những bức tranh mỹ nhân kia, nhắm hờ lại không biết đang nghĩ gì.

Thám tử bẩm báo: “Hôm nay Đức phi nương nương gọi An Bình Huyện chủ đến nói chuyện, ở cửa cung Huyện chủ gặp Thất Hoàng tử.” “Nói chuyện gì?” Thác Bạt Chân bỗng nhiên mở mắt.

Thám tử toát mồ hôi lạnh, lắp bắp: “Không… nghe rõ.”

“Hừ! Đồ vô dụng!” Thác Bạt Chân buông mắt xuống, lạnh lùng quát lớn.

Thám tử quỳ rạp trên mặt đất, nhìn trộm khuôn mặt âm trầm của chủ tử, hỏi dò: “Có cần nô tài tìm cách đến phủ Thất Hoàng tử thăm dò.” Vẫn còn một nội gián ở đó.

“… Không cần.” Thác Bạt Chân mệt mỏi nhắm mắt lại, phất tay ý bảo hắn lui xuống.

Thám tử không dám thở mạnh, vội vàng cung kính lui ra ngoài. Mày Thác Bạt Chân nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm tranh mỹ nhân trên bàn, những nữ tử này đều là thiên kim danh môn đại thế gia, đám mưu thần chọn lựa cho hắn, không luận đến tướng mạo ra sao, đều rất hữu dụng với hắn. Cưới bất cứ người nào cũng làm thực lực của hắn tăng cường.

Nếu là ngày xưa, hắn nhất định sẽ lựa chọn thật kỹ tìm ra người hữu dụng nhất, cưới về không chút do dự —— cho dù người đó là kẻ quái dị! Hắn chỉ cần lợi dụng quyền lực trong tay để đăng cơ làm đế, nhất thống thiên hạ! Nhưng mà hiện tại nhìn những gương mặt xa lạ đó, hắn thấy thật phiền lòng, đột nhiên tay vung lên, “Roạt” một tiếng gạt hết tất cả, cuốn tranh bay loạn, bỗng chốc dính đầy bụi đất.

Giữa các cuốn tranh có một bức hắn vẽ, lúc này rốt cuộc lộ ra, hắn ngẩn người, phát hiện nữ tử mình vô ý họa lại cực kỳ giống An Bình Huyện chủ Lí Vị Ương. Hắn nhìn mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần trong bức họa, vươn tay, đầu ngón ta khẽ chạm lên dấu mực trên giấy Tuyên Thành, hơi đăm chiêu.

Đúng lúc này, một tiếng sấm ngắt quãng suy nghĩ của hắn. Trời sắp đổ mưa, Thác Bạt Chân đi tới gần cửa sổ, hai tròng mắt tối đen thâm trầm nhìn mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, yên lặng lạnh lùng tựa như bầu trời trước cơn bão.

Một lần nữa trở lại bàn, hắn hạ quyết tâm, nhấc cuốn tranh lên, đột nhiên xé làm hai, sau đó cười lạnh: “Lí Vị Ương, nàng muốn gả cho Thác Bạt Ngọc? Không dễ dàng vậy đâu! Ta không chiếm được cũng tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào có được!”

Lí phủ, gió thu thổi đến, trong phòng có vẻ hơi lạnh, Lí Vị Ương thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió gào thét ngoài phòng cùng sấm rền trên chín tầng mây. Ánh nến khẽ lay động, kéo dài dáng người mảnh khảnh của nàng trên vách tường, làm người khác cảm thấy lạnh băng khó nói nên lời.

Lí Vị Ương buông sách trong tay, ngơ ngẩn nhìn bóng mình, Bạch Chỉ nói: “Tiểu thư muốn nghỉ ngơi sao?”

Lí Vị Ương lắc đầu: “Ta chưa buồn ngủ.”

Đúng lúc này, Lí Mẫn Đức vừa hay từ cửa sổ nhảy vào —— hiển nhiên đã làm rất nhiều lần, động tác thuần thục vô cùng. Lí Vị Ương chớp mắt: “Thân thể vừa khỏe đã bắt đầu náo loạn, nếu bị bệnh ta sẽ không quản ngươi nữa!”

Lí Mẫn Đức mỉm cười: “Sao bệnh được? Cơ thể ta đã khỏe hoàn toàn rồi.”

Mới là lạ, không biết người mỗi buổi tối đau đến chết đi sống lại sáng ra lại coi như không có việc gì là ai! Lí Vị Ương nhìn hắn: “Lại chạy tới đây làm gì?”

“Ta đi mua điểm tâm ở Mạt Lị các, cùng ăn đi!” Hắn cười nói, tay cầm hộp đồ ăn, đồ bên trong còn nóng hôi hổi, hiển nhiên vừa mới mua về. Khóe miệng Lí Vị Ương hơi nhướng lên mà lập tức ngừng lại: “Trời lạnh như vậy còn chạy ra ngoài ——” mới nói một nửa hắn đã mở hộp đồ ăn ra như không có việc gì, lấy điểm tâm nhét vào miệng nàng.

Miệng đầy hương thơm, được rồi, đầu bếp Mạt Lị các làm đồ ăn đúng là tinh xảo hơn phòng bếp nhỏ của nàng, không có cách nào cự tuyệt được. Sau đó Lí Mẫn Đức vòng ra sau nàng, nở nụ cười ấm áp: “Đang đọc sách gì?”

“Nói là sách ——” Lí Vị Ương lật bìa lại.

“Là Tưởng Hoa sáng tác?” Lí Mẫn Đức hơi giật mình. Lí Vị Ương cười: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn tuy hèn hạ vô đạo đức, nhưng mà Binh thư viết không tồi, muốn đọc không?”

Lí Mẫn Đức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Lí Vị Ương cười: “Không có hứng thú thì thôi.”

Lí Mẫn Đức cười nói: “Đọc sách binh thư của hắn chẳng bằng do thám nội tình còn hơn.” Nói xong lấy một quyển ghi chép trong tay áo ra, “Đây là những sự kiện hắn đã làm trong quân mười năm nay, ghi chép lại đầy đủ, có lẽ hữu dụng hơn binh thư.”

Đọc cái này so với mấy thứ sáng tác hữu dụng hơn nhiều lắm. Trong mắt Lí Vị Ương hơi lộ ra sự kinh ngạc mừng rỡ, tiếp nhận: “Làm sao ngươi có được?”

Lí Mẫn Đức thở dài: “Đương nhiên tốn một ít công sức, mà thôi, hữu dụng là tốt rồi.”

Lí Vị Ương nhìn hắn, nở nụ cười: “Không được khoe mẽ.” Tay lật tập ghi chép, trong mắt cũng có ý cười: “Đương nhiên, len lén sai người theo dõi Thác Bạt Ngọc lại càng không được.”

Hiển nhiên nàng biết mình sai người nhìn chằm chằm Thất Hoàng tử, dưới ánh nến cặp mắt màu hổ phách của Lí Mẫn Đức đặc biệt trong suốt lấp lánh, hai mắt hắn cong lên, tươi cười sáng rỡ ấm áp: “Hắn mang khuôn mặt tẻ nhạt chán ngắt, lại vô dụng như vậy, nàng thật sự không cân nhắc đổi nhân tuyển khác?”

—— Lời tác giả ——

Ta là tiểu Tần nhắn lại trong kho

Ta cảm thấy, bé Thác Bạt Ngọc càng ngày càng yếu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

_

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây