Thú Tập

13: Chương 13


trước sau

Đến giờ này mình mới có thể post

|13|

“Thật?” Hai mắt vốn đang díp lại mở to, hai quầng mắt đen trông rất khó coi. Đầu sỏ gây nên chính là Diệp Gia cùng Thanh Dịch, tuy rằng hắn đã cố lảng tránh, nhưng không thể không nghe thấy được một ít âm thanh, bình thường vào thời gian này luôn là thời gian thống khổ nhất của hắn.

“Mau đứng lên.” Diệp Gia có chút kích động.

Diệp Hoa vò đầu, ngồi dậy với khuôn mặt lờ đờ ngái ngủ.

“Phi thuyền sẽ tới đây.” Diệp Gia nói.

“A?!” Diệp Hoa lập tức tỉnh táo, “Bây giờ?”

Thanh Dịch từ đằng xa tiếp lời, “Đương nhiên không phải, nhưng cũng nhanh thôi, chỉ trong vài ngày nữa, chuẩn bị sẵn sàng đi.” Thanh âm của Thanh Dịch không hề vui vẻ.

Diệp Hoa cào cào lại mấy sợi tóc bị vểnh ra, đi giày vào, tà tà đi đến bên người Thanh Dịch, “Không phải còn vài ngày nữa mới đến sao? Vậy tuyển chọn thế nào……”

Giống như có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống, Diệp Gia ngay tức khắc liền tỉnh táo lại.

Mọi biểu tình của Diệp Gia đều rơi vào mắt Thanh Dịch, y nói: “Hủy bỏ tuyển chọn……”

Diệp Hoa nhìn Thanh Dịch như cười như không nhìn về phía chính mình, trong lòng cũng không có nhiều suy nghĩ, không có thi đấu cũng chẳng sao, chỉ cần Thanh Dịch không bỏ lại Diệp Gia……

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của em trai, Diệp Gia giương mắt nhìn thẳng vào hắn……

Thanh Dịch thản nhiên đi đến trung gian giữa Diệp Gia và Diệp Hoa, ngăn cách hai người, ngón tay xoa lấy lông mày Diệp Gia, “Đừng lo, ngươi cùng em trai ngươi đều sẽ lên phi thuyền, ngươi chắc rất nhớ đồng bạn của mình đi, hắn tốt lắm…… Hắn cũng rất muốn gặp ngươi……”

“……” Diệp Gia bỗng nhiên trợn to mắt, bất ngờ thật lớn đã khiến hắn quên đi việc phải kháng cự lại những vuốt ve của Thanh Dịch. Vốn đã có những tính toán phá hư, bỗng nhiên có một cái tin tức tốt rơi xuống, phản ứng của Diệp Gia chỉ có đứng trơ ra tại chỗ.

Thanh Dịch đứng quay lưng với Diệp Hoa, Diệp Hoa cười có chút miễn cưỡng, nhưng là xuất phát từ chân tâm, Thanh Dịch…… Học được rất tốt, rất nhanh……

Trước khi Diệp Gia có phản ứng, ngón tay Thanh Dịch đã rời khỏi khuôn mặt Diệp Gia, y nói: “Đừng nghĩ nhiều, phi thuyền đủ sức chứa tẩt cả mọi người.”

Tuy phản ứng đầu tiên của hắn là muốn cảm ơn Thanh Dịch, nhưng là nghĩ đến những việc y đã làm trước kia, “Ta sẽ không cảm kích ngươi.”

Thanh Dịch nhìn vào vẻ mặt quật cường của Diệp Gia, lặng lẽ bấu chặt lên vai hắn, “Ta không cần ngươi cảm kích, nhưng ta có điều kiện……”

Quả nhiên! Trong lòng Diệp Gia có chút cảm giác lạ lùng, hắn giật giật bả vai, tránh khỏi tay của Thanh Dịch, biểu tình trên mặt giống như muốn nói “Ngươi nói đi.” Vẻ mặt cương quyết pha lẫn yếu ớt.

Diệp Hoa liếc mắt nhìn y, hiện tại cũng không phải thời điểm Thanh Dịch đề cập đến vấn đề trọng yếu đi.

Thanh Dịch bước đến gần Diệp Gia, rồi dừng lại ở khoảng cách thân mật mà hắn có thể chấp nhận, “Chúng ta trao đổi công bằng, trước khi đến nơi ta muốn ngươi chăm sóc đứa nhỏ, coi như là lộ phí.”

Trong lòng Diệp Hoa cười nhạt, xoay người ngồi trở lại ghế đá.

Diệp Hoa không chút che dấu kinh ngạc của chính mình, “Là điều này?”

Khóe miệng Thanh Dịch cong lên, bày ra một nụ cười mang đầy sự thuyết phục.

“Đương nhiên, thật ra chiến thuyền kia rất lớn, có nhiều hơn vài người cũng không sao. Phải biết rằng nó hoàn toàn khác với cái phi thuyền nhỏ kia, không cần cạnh tranh……” Thanh Dịch nói rất nhẹ nhàng, coi như không đáng giá nhắc tới……

Diệp Gia gật đầu, lặp lại, “Ta sẽ không cảm kích ngươi.”

Thanh Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta không cần cảm kích, như vậy đứa nhỏ liền nhờ ngươi……”

Nói xong, Thanh Dịch lại “A” một tiếng như nhớ tới điều gì, “Đứa nhỏ này còn chưa có tên, nên đặt một cái tên cho nó, như vậy cũng dễ kêu hơn.” Thanh Dịch lầm bầm trong miệng, “Không bằng thế này, tên đối với chúng ta cũng không quan trọng, để đơn giản, gọi là Giai đi.”

“Gia?” Diệp Gia không vui hỏi.

Thanh Dịch dùng tay viết lên tường, “Là “Giai”* trong ngôn ngữ của các ngươi.”

Tuy rằng cách viết khác nhau, nhưng lại đồng âm, Diệp Gia còn đang muốn nói gì, Thanh Dịch sờ cằm nói tiếp: “Nhưng rất dễ nhớ…… Ngươi cũng không để ý chứ?”

“……” Hai chữ không được vừa định thốt ra đành nuốt ngược trở lại trong bụng.

Diệp Hoa đứng ở một bên xém chút nữa là vỗ tay khen Thanh Dịch!

Tên này, Diệp Hoa không tin Thanh Dịch kéo dài lâu như thế là không có nguyên nhân.

Diệp Hoa trộm nhìn, vẻ mặt Diệp Gia rất câu nệ, hoàn toàn không biết chính mình không những không chiếm được lợi thế mà ngược lại còn rước về một phiền phức to. Chỉ là, giờ này phút này, Diệp Hoa cố tình không thể vạch rõ mọi chuyện……

Nếu đã đáp ứng Thanh Dịch, như vậy việc chăm sóc Tiểu Giai nhất định phải là tự bản thân Diệp Gia làm hết. Từ việc nhỏ như đút cơm, mặc quần áo, đến việc lớn như dỗ dành cùng chơi với đứa nhỏ.

Diệp Gia rất khổ não, hắn vốn không phải một người cẩn thận, tay hắn có thể lắp ráp các linh kiện máy móc rất nhanh, nhưng lại không thể đi tất hoàn chỉnh cho một đứa nhỏ. Diệp Gia nhìn chiếc tất nhăn nhúm trên chân bé, thở dài.

“Ha ha……” Thanh Dịch nhìn những hình ảnh trên máy theo dõi mà cười liên tục. Diệp Gia vụng về giúp đứa nhỏ thay quần áo quả thật rất thú vị.

Điều kiện nơi này có hạn, tất đơn giản là được cắt từ quần áo ra, rồi dùng dây buộc lại tại cổ chân, Diệp Gia lau mồ hôi rịn ra từ trán, dùng cả hai tay cẩn thận như đang tháo bom thắt nút dây, buộc thành một cái nơ hình bướm……

Đại công cáo thành*! Diệp Gia thở hổn hển, sau khi giúp Tiểu Giai mặc quần áo xong, mới có thời gian rửa mặt chải đầu cho bản thân, nhìn vào chậu nước, Diệp Gia túm lấy tóc của chính mình, quá dài rồi, rất vướng, từ khi bắt đầu có thể nhớ được mọi việc, tóc của hắn chưa bao giờ dài quá tai, hiện tại đã sắp chạm đến bả vai. Lần cắt cuối cùng là khi ở trong sơn động cùng Diệp Hoa và Thanh Dịch.

Diệp Gia lấy dao ra, đối với tóc mình……

Thanh Dịch đột nhiên đứng lên, bóng đen lóe lên, người đã ly khai khỏi phòng điều khiển.

Không có gương, tay Diệp Gia đưa lên đưa xuống vài lần mà vẫn chưa xác định được nên cắt từ đoạn nào để tóc mình không trở thành lởm chởm.

Thanh Dịch đứng ở cửa, nhìn động tác của Diệp Gia mới bừng tỉnh, hóa ra là cắt tóc.

“Ta giúp ngươi……” Thanh Dịch nói.

“A!” Tay Diệp Gia nhoáng lên một cái, con dao nhỏ đang cầm đã rơi vào tay Thanh Dịch.

Diệp Gia còn chưa rõ là đang xảy ra chuyện gì, Thanh Dịch đã xuất hiện ở phía sau hắn, ngón tay đặt tại cổ hắn toát ra cảm giác lành lạnh, cùng hơi thở nguy hiểm mà đã lâu hắn không còn cảm thấy. Đến giờ Diệp Gia mới phát hiện ra rằng, bản thân theo thói quen đã không hề phòng bị trước Thanh Dịch.

Tay Thanh Dịch đặt trên cổ Diệp Gia, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Ta giúp ngươi cắt tóc.”

“Oa a!” Diệp Gia hét to một tiếng đẩy Thanh Dịch ra, sờ ra phía sau tai mình, chỗ bị Thanh Dịch phả hơi vào có cảm giác tê dại.

Tuy rằng đoán trước là Diệp Gia sẽ có phản ứng, nhưng thật không ngờ lại dữ dội như thế, Thanh Dịch bước lui lại phía sau, phất phất con dao trong tay, “Tóc ở đằng sau ngươi sẽ không sửa được.”

Nói xong Thanh Dịch liền sờ lên tóc của Diệp Gia và cắt xuống. Đoạn tóc màu đen từ từ bay xuống đất. Tóc bên phải đã được cắt, Diệp Gia sờ vào đoạn tóc bị rơi xuống, vô tình ngồi xuống bên cạnh bàn.

Thanh Dịch vuốt tóc hắn vài cái trước khi để Diệp Gia phát hiện. Thanh Dịch cắt rất nghiêm túc, từng đoạn tóc dần dần rơi xuống. Trí nhớ của Thanh Dịch rất tốt, y đối chiếu với bộ dáng của Diệp Gia lúc mới gặp mặt, tỉa tóc một cách cẩn thận.

Diệp Gia nghe tiếng cắt tóc xuy xuy bên tai, cảm nhận được tóc bao trùm đằng sau gáy dần dần biến mất.

“Tốt rồi!” Thanh Dịch không nhịn được mà xoa nhẹ vài cái ở đỉnh đầu Diệp Gia rồi mới buông dao xuống.

Diệp Gia vuốt lại tóc, nhìn vào bóng mình trong nước.

…… Không thể chê được……

“Ngươi từ từ……” Thanh Dịch vừa nói vừa đi ra ngoài.

Diệp Gia khó hiểu nhưng chỉ trong chốc lát, Thanh Dịch đã quay lại, trong tay cầm một đồ vật bán trong suốt, nhìn qua giống như tinh thạch, cho đến khi Thanh Dịch đưa nó đến trước mặt Diệp Gia, hắn mới biết được đó là “Gương” có thể soi mặt mình một cách rõ ràng.

Tinh thể trong suốt lấp lánh, có thể thấy những tia sáng mờ mờ dao động, Diệp Gia dùng tay chạm vào, bề mặt gương nhìn qua rất mềm nhưng kỳ thật lại rất cứng. Bên trong trông như thạch quả dẻo được đông lại. Nó giống một tác phẩm nghệ thuật có giá trị hơn là một món đồ gia dụng.

Thanh Dịch đặt món đồ lên bàn rồi nói với Diệp Gia: “Thấy thế nào?”

Diệp Gia thật thà trả lời, “Rất được.”

Thanh Dịch nhướn mày, “Ý ta là tóc……”

“……” Diệp Gia soi gương trong chốc lát, tìm không ra khuyết điểm, liền trả lời, “Tốt lắm……”

Thanh Dịch mỉm cười, “Bao giờ nó dài ra, ta sẽ lại giúp ngươi……”

Ý tứ vô cùng thân thiết khiến Diệp Gia hít một hơi thật sâu, thân thể cũng tự động lui lại về sau.

Chỉ là Thanh Dịch đang đứng phía sau hắn, việc lùi lại này, ngược lại đem chính mình đưa vào lòng Thanh Dịch, tạo thành một cử chỉ mang chút dựa dẫm yêu thương.

Diệp Gia giống như bị bỏng mà vội vàng tránh ra.

Thanh Dịch cũng không ngăn lại, chỉ đứng cười, lưu lại cho Diệp Gia một con đường sống.

Hai ngày sau ──

Tiếng báo động bíp bíp truyền ra từ trong phòng điều khiển. Nhưng người trong phòng cũng không có cảm giác khẩn trương, mà thong thả kết nối liên lạc.

“Phi thuyền đã đến nơi, đề nghị Lạc Già……”

“Đã nhận được, vị trí của các ngươi.”

“Phi thuyền đã tiến vào quỹ đạo, sẵn sàng đáp xuống, đề nghị mọi người đến vị trí đã định trong vòng hai mươi phút.”

“Đã hiểu.”

“Nếu không có gì bất thường, vậy kết thúc liên lạc……”

“Cần đi rồi.” Thanh Dịch báo cho Diệp Gia.

Ngoại trừ mang theo Diệp Gia, còn có cả Diệp Hoa và Tiểu Giai. Nhưng y chỉ có hai tay, bằng với tốc độ của Diệp Gia và Diệp Hoa, y phải dùng tay nhấc lên mới có thể theo kịp tốc độ của đoàn người, như vậy Tiểu Giai……

Thanh Dịch không hề do dự chỉ vào một gã tộc nhân, “Ôm lấy nó!”

Nói xong liền ném Tiểu Giai cho người đứng phía trước y. Rồi mới một tay một người bắt đầu rất nhanh phóng tới chỗ đất trống đã được định trước.

Diệp Gia bị lay đến lắc lư, Diệp Hoa ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Sau đó chính là tiếng gió rít bên tai, màu xanh biếc giống như những sợi tơ mảnh lướt qua tầm mắt.

Thanh Dịch mang theo hai người, khi đi xuyên qua rừng cây lại phát sinh vấn đề khiến y thấy phiền toái, phải cẩn thận để tránh người ở tay phải bị va vào cây, đến lúc đó mà bị thương, cái tên ở bên tay trái nhất định sẽ tìm y mà gây phiền toái. Như vậy nên tốc độ của Thanh Dịch cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn duy trì ở khoảng giữa của đội ngũ.

Khi bọn họ tới, phi thuyền còn chưa đáp xuống, nhưng trên mặt đất trống trải đầy hố và đá tảng đã có không ít người, cũng có cả những tộc nhân từ phía sau lục tục đi tới. Đám người phân cách ra rất rõ ràng, là người bên Tê và người bên Hồng.

Hôm nay gió khá lớn, cát thổi tới người đã lâu không phải chịu gian nan vất vả khiến da hắn có chút khó chịu, Diệp Gia lấy tay che chắn ngay trên mắt để ngắm nhìn xung quanh, đất đai hoang vu cằn cỗi không có một ngọn cỏ, ngoài bỏ đá tảng chỉ có đất cát, cùng với những vết tích còn lại của một vụ va chạm lớn.

Đây là một thế giới bị tàn phá tan hoang…… Nếu không phải phía sau còn một mảnh xanh biếc, Diệp Gia chỉ biết hoài nghi chính mình đã đi tới một hành tinh bị vứt bỏ. Diệp Gia biết đất ở nơi này không thể khôi phục lại, chỉ còn duy nhất nơi phía sau là màu xanh biếc, lấy tốc độ sa mạc hóa tăng lên theo từng năm, một ngày nào đó nơi này cũng sẽ biến mất.

Tiếng động cơ ầm ầm lớn dần, bóng đen trên đỉnh đầu cũng dần dần che phủ hết mọi người.

Trên thân thuyền là biểu tượng chữ thập đỏ rất lớn khiến Diệp Gia nhướn mày, đây là phi thuyền y tế của Trái đất, hơn nữa còn có dấu hiệu được bảo vệ cấp độ hai.

Diệp Hoa cũng nhận ra loại phi thuyền này, hơn nữa hắn còn biết đây là loại chiến thuyền dùng để nghiên cứu khoa học trường kỳ lưu lại trong vũ trụ.

Đứng bên cạnh Thanh Dịch là gã tộc nhân bị y sai bế Tiểu Giai. Diệp Hoa đứng ở phía sau Diệp Gia, trong tay còn mang một bọc nhỏ đã được chuẩn bị tốt từ mấy hôm trước.

“Đi thôi.” Diệp Hoa khẽ đẩy lưng Diệp Gia.

Diệp Gia ưh một tiếng, rồi mới bước đi.

Cửa sau khoang thuyền được mở ra, thang dài khoảng hơn hai mươi mét từ từ hạ xuống, các tộc nhân từng người từng người bước lên cầu thang, Diệp Gia cũng bước tới bên bậc thang……

“Anh……” Diệp Hoa lay lay bờ vai của hắn, đẩy hắn về phía trước.

Thanh Dịch đi phía sau Diệp Hoa, y đã đón lấy Tiểu Giai ôm vào trước ngực.

Mấy trăm tộc nhân lần lượt tiến vào trong khoang thuyền……

Bởi vì thứ tự lên tàu cũng là dựa theo thực lực mỗi người của hai bên mà sắp xếp, cho nên Diệp Gia, Diệp Hoa có sự che chở của Thanh Dịch cũng được lên trước.

Những người tiến vào đầu tiên cũng được quyền ưu tiên chọn những căn phòng tốt nhất.

Thanh Dịch không chút khách khí liền chọn phòng đẹp và lớn nhất, cùng với một phòng ngay cạnh, phòng đầu tiên là cho y cùng Diệp Gia, phòng bên cạnh để cho Diệp Hoa cùng Tiểu Giai.

Trong lòng Thanh Dịch đã có kế hoạch…… Chuyến đi dài đằng đẵng, đương nhiên không thể nhượng bộ. Cho nên khi Diệp Gia nhíu mày, Thanh Dịch cũng không để ý đến vẻ mặt của hắn mà nói: “Ta thấy mấy ngày nay ngươi chăm sóc cho Tiểu Giai có chút miễn cưỡng, vẫn là để Diệp Hoa đến làm đi.”

“Vậy ta cùng phòng với Diệp Hoa……” Diệp Gia đáp.

Thanh Dịch cự tuyệt, “Không được, phòng hắn ở là phòng đơn.”

“Ta ở phòng đơn, ta có thể chăm sóc Tiểu Giai.”

Thanh Dịch cười cười, mạnh mẽ đáp lại: “Vậy ta sẽ chung phòng với Diệp Hoa…… được chứ?”

“Không được.” Diệp Gia không chút nghĩ ngợi, lập tức bác bỏ.

Thanh Dịch vung tay, “Phải biết rằng số phòng có hạn, ta chiếm hai phòng đã là không dễ dàng.”

Diệp Gia chưa từ bỏ ý định tỏ vẻ chính mình có thể ở phòng đơn chung với Diệp Hoa, chính là Thanh Dịch cứ kiên trì như vậy cuối cùng lại nói đến Tiểu Giai, phải có một người ở cùng với y trong phòng đôi.

Diệp Gia im lặng, tuy rằng hắn rất muốn nói, vì cái gì ngươi không ở phòng đơn như những người khác, để phòng đôi cho ta cùng Diệp Hoa ở…… Ý tưởng chỉ thoáng qua, nhưng Diệp Gia đã có chút hoảng hốt, chỉ nghĩ thôi cũng biết không có khả năng, vì cái gì mà không có khả năng? Chính mình sao lại chắc chắn như vậy, Diệp Gia gãi gãi tai.

Sau khi nhìn đến phi thuyền khổng lồ này, hai bên tộc nhân vốn chia ra giờ tạm thời vứt bỏ địch ý, dù sao trước mắt thủ lĩnh của hai bên cũng không ở, dưới sự hấp dẫn quá lớn của việc di dân, chuyện tranh chấp dĩ nhiên cũng được ngừng lại, cho dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, sự hòa thuận này cũng có thể coi là rất đáng quý rồi.

“Phi thuyền sắp cất cánh, đề nghị lựa chọn tiến vào trạng thái hôn mê hoặc bảo trì thanh tỉnh.” Âm thanh kim loại lạnh như băng truyền ra từ loa trung tâm trên nóc tàu.

Tuy rằng trong chuyến đi lựa chọn trạng thái hôn mê sẽ thoải mái hơn, nhưng không ngoài dự kiến, không ai lựa chọn hôn mê cả.

Kể cả Diệp Gia và Diệp Hoa.

Diệp Gia tuy ngoài miệng đã đáp ứng Thanh Dịch, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không muốn, hắn tự ý thức được an toàn cho bản thân, cũng không thèm che dấu phản ứng trên nét mặt của mình. Môi mím lại gắt gao thành một đường, ánh mắt căn bản không để trên người Thanh Dịch.

Thanh Dịch lơ đễnh, vẫn còn một hành trình dài phía trước……

Bởi vì quanh năm ở trong vũ trụ, nên trên thuyền có rất nhiều thực phẩm phong phú cùng viên dinh dưỡng, nhưng lập tức có thêm mấy trăm người Lạc Già, đương nhiên là không đủ. Cho nên gần như tất cả tộc nhân đều giảm bớt tiêu hao, chỉ duy trì những hoạt động sinh lý cơ bản nhất, tương tự như việc Thanh Dịch tự rơi vào hôn mê khi bị giam giữ trong hang núi, chỉ khác là không có giam cầm cùng phong ấn, vẫn được chia một số thực phẩm cần thiết, sau khi kết thúc hành trình cũng chỉ suy yếu đi chút ít mà thôi.

Diệp Gia ngồi ở bàn dài, quấy quấy món ăn dạng lỏng, nhớ lại…… Trước kia, mới lên phi thuyền liền chán ghét không muốn đụng vào đồ ăn này, hơn một năm trôi qua, cuối cùng lại nhớ đến nó.

Thanh Dịch hiểu lầm, y dùng hai ngón tay gõ lên mặt bàn, nói với Diệp Gia: “Tuy rằng nhìn qua thấy rất buồn nôn, nhưng thân thể của ngươi khác với chúng ta, ăn nhanh đi.”

Diệp Hoa ngẩng đầu lên trước Diệp Gia, trong mắt Thanh Dịch chúng thực buồn nôn sao? Bọn họ đã sớm quen với đồ ăn này, lúc ban đầu khi đi những chuyến hành trình dài để thực hiện nhiệm vụ cũng cảm thấy ăn đi ăn lại món này sẽ buồn nôn, nhưng giờ phút này, Diệp Gia cũng không cảm thấy nó kinh tởm.

Diệp Gia chậm rãi múc một thìa, là vị ngọt của cam, cũng không tệ lắm.

Bả vai Diệp Hoa hơi hơi cương lên, cúi đầu ăn phần của chính mình.

Thanh Dịch ngồi một bên, ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở cửa sổ bán trong suốt trên vách tàu, nhưng phần nhiều là nhìn vào Diệp Gia.

Diệp Gia chậm chạp hoàn toàn không nhận ra, Diệp Hoa lại không được tự nhiên lắm tăng nhanh tốc độ ăn.

Diệp Gia bất ngờ ngẩng đầu lên, “A, tiểu Hoa em hôm nay ăn uống không tồi, có muốn ăn thêm không?” Nói xong liền đẩy phần của mình sang.

Phần ăn của mỗi người đều được tính toán kỹ.

Thanh Dịch hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Hoa.

Diệp Hoa lắc đầu, “Em no rồi”. Hắn liếc mắt nhìn Thanh Dịch một cái, ánh mắt thực bình thản.

Trên hành tinh Lạc Già, mọi người không có thói quen tụ lại một chỗ ăn chung, bình thường đều là mỗi người ở trong phòng của chính mình giải quyết.

Nhân tiện cũng nói qua, sau khi cất cánh, còn có người đưa tới hai mẫu thú, xem như giải quyết được vấn đề ăn uống của Tiểu Giai.

Rõ ràng đã có thể đi lại được, nhưng răng nanh của Tiểu Giai lại không phát triển nhanh, Diệp Hoa nói có lẽ là vì sinh non, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Nếu so với trẻ con nhân loại, bây giờ đứa nhỏ đáng ra còn đang được ôm ấp.

Ăn xong cơm, Diệp Hoa dọn dẹp bàn, Diệp Gia đút sữa cho Tiểu Giai.

Thanh Dịch đứng ở một bên, nhìn vào màu đen vô tận ngoài cửa sổ mạn tàu.

Chờ Diệp Hoa rời khỏi phòng, Diệp Gia cũng đi cất bát sữa, Thanh Dịch xoay người ôm lấy Tiểu Giai, chỉ ra ngoài cửa sổ, “Nhìn……”

Tiểu Giai mở to mắt, phi thuyền đang bay với siêu vận tốc ánh sáng, chỉ có thể thấy toàn bộ là màu đen trải dài, dường như không có điểm cuối.

Thanh Dịch nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, đem nó đặt tại cửa sổ, “Ngươi nhìn thấy cái gì?”

Bé vẫn còn nhỏ nên cái gì cũng không có thấy a……

“Phải hiểu rõ, ngươi có thể thấy tương lai, chờ đêm tối qua đi, ánh sáng rọi tới, ngươi sẽ có cuộc sống ở một thế giới mới, lớn lên sinh sản ở nơi đó, nhưng là……” Thanh Dịch giữ hai bên trán Tiểu Giai, lãnh đạm mà kiên định nói, “Ngươi thủy chung vẫn là người của hành tinh Lạc Già…… Ngươi có niềm kiêu hãnh và tự hào của chính mình, bởi vì ngươi là kẻ mạnh, nếu không ngươi sẽ chết, đây là bản năng nguyên thủy của sinh vật……”

Tiểu Giai cái hiểu cái không, Thanh Dịch mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

“Ngươi nên học trưởng thành…… Thanh Tiểu Giai!” Thanh Dịch lần đầu tiên đưa cho đứa nhỏ một cái tên đầy đủ, lấy theo họ của chính mình.

Thanh Dịch sờ lên trán bé, đặt tay ngay trước mắt Thanh Tiểu Giai, ngay tức khắc, mũi nhọn bắn ra bốn phía, toàn bộ móng tay dài ra gấp mấy lần, như là được đeo năm móng vuốt nhọn vậy.

Thanh Dịch đặt Thanh Tiểu Giai xuống, giống như chưa có chuyện gì phát sinh, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Thanh Tiểu Giai nhìn nhìn vào nắm tay nhỏ của bản thân, đau khổ nghĩ ngợi, phải làm sao mới có thể khiến móng tay dài ra……

Trong chuyến đi những trò tiêu khiển cũng không thiếu, trên thuyền có đầy đủ phương tiện giải trí cho mọi người sử dụng, nhưng người của Lạc Già tinh đối với điều này cũng không có nhiều hứng thú, theo cách Thanh Dịch nói, so với việc chơi trò chơi thì y thấy ngủ hoặc bám theo Diệp Gia còn thú vị hơn……

Tuy rằng có chút thận trọng để giữ lấy thể lực cùng trí não, nhưng lấy tính cách không hề sợ gì của bọn họ, nếu trò chơi đó đủ sức hấp dẫn thì bọn họ cũng sẽ chẳng để ý gì.

Giờ phút này Diệp Gia đang nằm trên ghế dài, chơi trò chiến đấu với hải tặc. Chiếc ghế hình vòng cung chế tạo theo tỷ lệ khiến người nằm thoải mái nhất, có thể đảm bảo dù nằm trong thời gian dài cũng sẽ không khiến cho bản thân người nằm khó chịu. Trang bị giống kính râm đặt trên mũi, vi mạch trên gọng kính trực tiếp bắt lấy sóng não, tạo ra những hình ảnh gần như chân thật về các tình huống trong đầu đưa ra.

Mắt kính che đi nửa mặt của Diệp Gia, Thanh Dịch buồn chán thưởng thức món đồ nhỏ trong tay mình.

Lại nói tiếp, việc mô phỏng này Diệp Gia đã làm vô số lần, nói là bắt chước, thực ra nó giống như trò chơi nhập vai vậy. Nhưng như vậy lại có thể tiêu phí thời gian và cũng tránh được sự quấy rầy của Thanh Dịch. Điều này khiến cho Diệp Gia không thể không đam mê nó.

Thanh Dịch ấn nút ngừng trò chơi, ép buộc thần trí Diệp Gia quay về.

Diệp Gia không cam lòng, tức giận hỏi: “Ngươi làm cái gì thế, ta thiếu chút nữa là thắng rồi.”

Thanh Dịch chỉ chỉ vào bản thân.

Diệp Gia không hiểu.

“Ta chơi với ngươi.” Thanh Dịch nói xong liền lấy một bộ thiết bị khác.

Diệp Gia hào hứng, đây chính là trò chơi, không phải đưa chính bản thân mình vào làm nhân vật, chỉ có thể lựa chọn nhân vật mà hệ thống có, mỗi nhân vật đều có sở trường riêng, xem kỹ năng chiến đấu của mỗi người, cũng chính là chiến đấu trong tình huống hắn có năng lực tương đương với Thanh Dịch.

“Sợ thua thì thôi.” Thanh Dịch thản nhiên nói.

Diệp Gia không phục đáp, “Thử xem.”

Thanh Dịch đem ghế nằm đặt song song với Diệp Gia, chính mình nằm lên đó rồi đeo kính mắt vào. Sau khi ấn nút mở, trước mắt ngay tức khắc tối đen lại, rồi vầng sáng mờ mờ hiện ra ngưng tụ thành các ký tự, nền đen chữ trắng để viết tên mình lên. Phông chữ chỉ xuất hiện không đến ba giây, rồi thay sang nền xanh, bản đồ tinh hệ dần dần phóng đại, khi một chiến thuyền xuất hiện thì trò chơi cũng chuẩn bị bắt đầu.

Hải tặc cùng quân chính phủ, Diệp Gia đương nhiên là lựa chọn vế sau, nên Thanh Dịch chọn cái còn lại.

Nửa giờ sau──

Diệp Gia đấm mạnh lên ghế, “Ngươi…… rất đê tiện……”

Thanh Dịch xoay xoay cổ, không nói gì.

“Tiếp tục!”

Bốn mươi phút sau──

“Tiếp tục!”

Bốn mươi lăm phút sau──

“Tiếp……”

“Không chơi, ngủ thôi.” Thanh Dịch đứng lên trước, gỡ mắt kính xuống.

Diệp Gia không cam lòng, Thanh Dịch nói: “Không phải lần sau so với lần trước đều có tiến bộ sao? Có lẽ vài ngày sau ngươi sẽ thắng……” Đây là an ủi!

“……”

Sáng sớm hôm sau, Diệp Gia chủ động lay lay tay Thanh Dịch, “Này, đứng lên.”

Thanh Dịch kéo chăn, trở mình.

Diệp Gia đá vào lưng Thanh Dịch.

Thanh Dịch chậm rãi xoay người, “Mới ngủ có năm giờ!”

Lông mày Diệp Gia dựng lên, “Năm giờ mà còn ít? Đứng lên.”

Thanh Dịch cũng không biết nên cao hứng hay nên bi ai, dù sao cũng được coi là hắn muốn cùng chính mình “Trao đổi”, vậy cũng không nên so đo nội dung trao đổi làm gì.

Nhưng mà, Thanh Dịch rất nhanh liền phát hiện niềm vui thú trong đó. Nghĩ thử xem, tuy là hư ảo, bất quá vẫn có thể ở trong ảo cảnh tiếp xúc thân mật. Trong một lần đánh giáp lá cà, Thanh Dịch đánh ngã Diệp Gia, sau khi cưỡi trên lưng hắn, liền bỗng nhiên nhận ra.

Diệp Gia ngóc đầu lên, “Ta thua, động thủ đi.”

Quân nhân bị thua nếu không phải bị hải tặc giết thì sẽ bị bắt. Thanh Dịch âm hiểm, thủ đoạn nhiều vô số kể, hắn đề phòng được một lần, lần tiếp theo Thanh Dịch liền sử dụng thủ đoạn ác độc hơn. Không thể phủ nhận tuy rằng bỉ ổi, nhưng rất có hiệu quả. Thanh Dịch vốn không có quan niệm đạo đức, chỉ biết áp dụng những cách thức đem lại lợi ích lớn nhất.

Đao kề cổ mà vẫn chưa hạ xuống, Thanh Dịch từng chút từng chút cúi sát xuống, Diệp Gia nếu mở mắt, sẽ thấy Thanh Dịch đang cười cười.

Đôi môi ấm áp dừng ở trên trán, Diệp Gia hoảng sợ mở mắt, “Ngươi……”

Đây là gương mặt rất có sức hấp dẫn, tràn đầy khí phách, các đường nét tuy kém xa so với Thanh Dịch, nhưng lại rất phù hợp với hình tượng một hải tặc. Diệp Gia cùng “Nó” đã chiến đấu vô số lần với nhau, nhưng không có lần nào bị mê hoặc như thế này, Thanh Dịch đem lại sức sống cho nó……

Nhân vật Diệp Gia chọn là một quan quân có gương mặt ngay thẳng, cương nghị, đường nét lạnh lùng, đầy vẻ đàn ông, nhưng cũng rất bình thường……

Bởi vì không phải chân thật, cho nên hắn cảm thấy được cơ thể Thanh Dịch nóng lên, Diệp Gia tránh thoát được nụ hôn kế tiếp của Thanh Dịch, nhưng lại đem cổ của chính mình đặt ngay tại lưỡi đao.

Diệp Gia hắc tuyến, đấm một phát vào mặt Thanh Dịch, nắm tay đánh bay kính mắt, trực tiếp đem Thanh Dịch từ trò chơi quay lại hiện thực.

Một giây trước, Thanh Dịch còn đang đối diện với “thi thể” của Diệp Gia thầm than đáng tiếc, giây tiếp theo đã thấy được người thật.

Thanh Dịch sờ lên khóe miệng, “Tức cái gì, chẳng qua là giả thôi.” Y nói với Diệp Gia đang rất bất mãn.

Diệp Gia lần này là tức thật, Thanh Dịch nhặt kính mắt bị rơi lên, hơi tiếc nói: “Hỏng rồi.”

Kính được chế tạo từ nguyên liệu tổng hợp, mặc dù bị rơi cũng không có việc gì, nhưng phần khung chỗ bị Diệp Gia đấm vào đã bị gập lại. Người chế tạo hiển nhiên là không nghĩ tới việc sẽ có người đang đeo kính mà đánh nhau.

Diệp Gia đoạt lấy vật trong tay Thanh Dịch, đặt ở dưới chân hung hăng dẫm lên di qua di lại. Kính mắt hoàn toàn biến dạng tuyên cáo nó đã tử vong.

Mỗi ngày vào buổi chiều, Tiểu Giai đều ngoan ngoãn chờ Thanh Dịch dẫn bé đi học tập.

Thanh Dịch cũng rất tuân thủ, sau khi coi Diệp Gia dùng xong cơm chiều sẽ mang bé ra ngoài.

Diệp Gia tuy rằng tò mò không hiểu rốt cuộc hai người đi nơi nào, nhưng cũng không muốn mở miệng hỏi.

Khác với phong cách dưỡng dục để mặc đứa nhỏ phát triển của tộc nhân, Thanh Dịch cùng Thanh Tiểu Giai dần dần gần gũi nhau hơn, mặc dù không thể tính là cha con thân thiết, nhưng đã khác hoàn toàn so với trạng thái người xa lạ lúc đầu. Ngay cả Thanh Dịch cũng chưa nghĩ tới có một ngày mình sẽ dạy con như thế này.

“Mẹ……” Thanh Tiểu Giai ngọt ngào cười. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một tuần, thân mình bé đã cao lên không ít, nói chuyện cũng rõ ràng hẳn lên.

“Ngươi……” Ngoáy ngoáy tai, hoài nghi chính mình nghe lầm, “Ai dạy ngươi thế?” Diệp Gia cố nén những cảm xúc mãnh liệt, gằn ra từng tiếng.

“Con xem a, con học tập những tri thức của hệ ngân hà, ba nói chúng ta phải tới quê hương của mẹ, cho nên con xem rất nhiều a.” Thanh Tiểu Giai dán sát vào người Diệp Gia nói lấy lòng.

Diệp Gia nóng máu, da mặt banh chặt, một chưởng chụp lên bàn.

Hắn nổi trận lôi đình ôm lấy Thanh Tiểu Giai đặt ở trên đùi.

“Dạ?” Thanh Tiểu Giai hiển nhiên là không biết “Đánh đòn” là như thế nào.

Ba ba ba……

Quần bị cởi ra, Thanh Tiểu Giai phát ngốc.

“Ô, oa a……” Tự tin thật vất vả mới có được giờ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Thanh Tiểu Giai nhỏ giọng nói với Thanh Dịch: “Bị đánh, ba không có nói cho con biết gọi mẹ sẽ bị đánh……”

Vẻ mặt Thanh Dịch thực bình tĩnh, “Bởi vì ta cũng không biết.”

“……”

Diệp Gia ở trong phòng không ngừng đi đi lại lại, trong mắt người kia hắn rốt cuộc là cái gì, hắn chưa bao giờ tự xác định vị trí của chính mình, tù binh? Đãi ngộ hiện tại nếu nói hắn là tù binh thì không đúng. Bạn bè? Sao có thể? Đối tác? Nói ra chính mình cũng không tin.

“Này.”

“A!” Diệp Gia giậm chân, hắn đang trầm tư, lại có người xuất hiện trong phòng khi hắn không phòng bị, bị dọa đến là đương nhiên.

Thanh Dịch tựa hồ cũng bị phản ứng của hắn kinh động, hoài nghi hỏi: “Ngươi lại đang suy nghĩ cái linh tinh gì thế?”

“Không, không……” Trong lúc nhất thời, Diệp Gia cũng không biết đối mặt với y như thế nào.

Diệp Gia nói lắp cùng trốn tránh, chính là khiến Thanh Dịch càng thêm nghi hoặc, thế là y nhắc nhở: “Trên phi thuyền này trải đầy người Lạc Già, trừ bỏ những người tạm thời ở phía ta, còn có phe đối địch nữa, ngươi không cần cho bọn chúng có cơ hội giết ngươi……”

Thanh Dịch chậm rãi tới gần, mặt kề sát mặt nói: “Tử vong thì không nói làm gì, có lẽ, bọn chúng sẽ đem ngươi……”

Thanh Dịch nói rồi đưa tay vuốt lên ve áo của Diệp Gia, khiến lông tơ của Diệp Gia đều dựng thẳng hết lên.

Thấy lời nói của mình có hiệu quả, Thanh Dịch nhẹ nhàng cắn tai Diệp Gia, “Kỳ thật theo ta cũng rất tốt…… Ngươi sẽ không tìm thấy được người bạn đời nào hoàn hảo như ta đâu……”

Diệp Gia che tai lại, “Bạn m* ngươi ấy, cặn bã như ngươi thì hoàn hảo chỗ nào!”

Thanh Dịch cười nhẹ, “Ta có chỗ nào không tốt. Có kẻ nào mạnh hơn ta sao? Hoặc là vẻ ngoài hấp dẫn hơn ta? Ta, xứng đôi với ngươi!”

Lời nói phía trước có lẽ không xuôi tai, nhưng là, ta xứng đôi ngươi, không phải là ngươi xứng đôi ta, này cũng coi như là coi trọng Diệp Gia.

Diệp Gia nuốt nuốt nước miếng, không rõ vì sao Thanh Dịch nói như vậy.

Đùa đấy à?

Trộm nhìn biểu tình của Thanh Dịch, y thật nghiêm túc. Biểu tình nhu hòa của Thanh Dịch có thể mềm hóa cả đá.

“Ngươi vừa rồi là nói đùa đi……” Diệp Gia yếu ớt hỏi.

Thanh Dịch cười cười không nói gì.

Diệp Gia chạy đâm vào Thanh Dịch, tông cửa xông ra.

———————-

*佳 [jiā]: Giai

嘉 [jiā]: Gia

Hai từ trên có cách viết khác nhau nhưng phát âm lại giống nhau. Tương tự như “Trung” và “Chung” vậy. Bạn nào mà ở những vùng có cách phát âm nhẹ (ví dụ như Hà Nội) thì khi nói sẽ thấy gần như là không khác nhau giữa hai từ.

*đại công cáo thành: việc lớn đã làm xong.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây