Thú Tập

20: Chương 20


trước sau

Lui vào một góc ẩm ướt, bên tai toàn là tiếng tê tê cùng tiếng trườn bò của lũ rắn, xoa nhẹ mũi, Diệp Gia nghĩ tới Diệp Hoa cùng Tiểu Giai, rồi nghĩ đến Lâm Lẫm, nhưng mà, nhiều nhất là Thanh Dịch……

Nếu y quay lại hang động không thấy mình sẽ có phản ứng thế nào? Sẽ đi tìm mình sao?

Diệp Gia cũng biết Hồng mang mình đi rất xa, khả năng có thể tìm thấy mình thực sự quá thấp, chính là, vẫn muốn gặp mặt y một lần, nếu có thể, chính mình sẽ không sĩ diện đẩy y ra nữa, cho dù ngay từ đầu thật sự chán ghét y, nhưng hắn vẫn muốn bắt đầu thêm lần nữa.

Chuyện cũ hiện ra trước mắt, từ lúc hai người gặp nhau, đến lúc Thanh Dịch dần dần thay đổi, trước kia không hề cảm giác được những điều này, hiện tại lại có thể hiểu rõ từng chút một.

Lấy tay che mặt, Diệp Gia lần đầu tiên hối hận, nếu không phải vì hắn ngượng ngùng không tự nhiên, sao tình hình lại trở nên như vậy được. Ta chết, Thanh Dịch còn có thể nhớ rõ ta sao? Lau đi khóe mắt ướt, hắn không nghĩ lưu lại tiếc nuối, “Muốn gặp ngươi……A!A!A!”

Bỗng Diệp Gia lui về sau, ngón tay chỉ thẳng về phía trước, “Ngươi ngươi……”

Hắn dụi mắt, không phải ảo giác.

“Ta tới đón ngươi.” Thanh Dịch thở ra như trút được gánh nặng, vươn tay về phía Diệp Gia, “Tuy rằng có hơi chậm, chúng ta nên trở về nhà thôi.”

Diệp Gia mím môi, có lẽ bản thân mình không cần mạnh hơn, có người chia sẻ thật sự rất tốt.

Hiện tại không phải lúc ngẩn người, Thanh Dịch bắt lấy tay Diệp Gia đặt lên lưng mình, “Tay có động được không? Giữ chặt.”

Từng khối thịt rắn tung bay, mùi máu tanh hôi, hoàn cảnh khó có thể nói được gì, thời khắc Diệp Gia thả lỏng tâm tình, khẩn trương lo lắng giảm xuống, hắn từ từ nhắm mắt lại.

Mở to mắt, hắn thấy chính là đôi mắt sưng đỏ quan tâm lo lắng của em trai. Hơi giật giật cơ thể, Diệp Gia rút ngón tay đang bị Diệp Hoa cầm ra, nhìn xung quanh, nhưng mà người kia cũng không ở trong phòng.

“Uống nước không?” Diệp Hoa đứng một bên rót cốc nước, nghĩ Diệp Gia đang khát.

Diệp Gia bị hắn đỡ dậy uống mấy ngụm lắc lắc đầu.

Buông chén, Diệp Hoa thở dài, “Anh làm em sợ muốn chết.”

Diệp Gia an ủi em trai, “Đừng lo, anh ổn mà.”

Diệp Hoa bớt lo, nén giận nhìn anh mình, mà ánh mặt Diệp Gia giống như ánh mắt thỏ con nhìn Diệp Hoa, Diệp Hoa phì cười, “Ha ha, anh ngủ một giấc đi.”

Diệp Hoa bực mình đấm anh trai một quyền.

Cảm nhận được lực đạo Diệp Hoa nện trên vai mình nhẹ đi, Diệp Gia thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói: “Cám ơn!”

Diệp Hoa lại đánh thêm phát nữa.

“Ah!” Diệp Gia hít sâu, cú này đau à.

Diệp Hoa lạnh mặt, “Nói cám ơn với em?”

Diệp Gia nhe răng làm vẻ mặt đau khổ van xin, “Anh sai rồi, sai rồi, em trai ngoan à, tha thứ cho anh đi.”

“Thế nghe còn được.” Sắc mặt Diệp Hoa dịu bớt đi.

Hai người nói chuyện trong chốc lát, từ miệng Diệp Hoa biết được Lâm Lẫm vì lo lắng cho mình mà vẫn không ngủ, sau khi xác nhận chính mình không có việc gì đã được Tê khiêng về ngủ bù, còn lại đều bị Thanh Dịch ngăn lại.

Nói tới đây, Diệp Hoa thực cảm kích Thanh Dịch, lần này anh trai thoát hiểm toàn bộ dựa vào sự tìm kiếm của y.

Diệp Gia liếm môi, bứt rứt hỏi: “Y không sao chứ?” Những chuyện sau khi nằm lên lưng Thanh Dịch, hắn đã không còn nhớ rõ.

Diệp Hoa cười rộ lên: “Không có việc gì, anh nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Thật sao?” Diệp Gia hoài nghi hỏi.

“Lừa anh làm gì?” Diệp Hoa nói xong rồi ấn anh trai nằm lại lên giường.

Đẩy tay Diệp Hoa ra, Diệp Gia nghiêng người, nhảy xuống giường, “Anh đứng lên đi lại một chút.”

“Ai ai!” Diệp Hoa kêu to một tiếng, kéo quần áo hắn lại, “Anh đừng hành em nữa được không, để em an tâm ngủ trong chốc lát đi.”

Diệp Gia quay đầu lại, ngại ngùng cười cười rồi nói: “Nếu không em cứ lên giường anh ngủ đi?”

Diệp Hoa không chịu, “Anh ngủ cùng em không được sao? Chúng ta lâu rồi chưa ngủ cùng nhau.”

Diệp Gia nhức đầu, Diệp Hoa hôm nay rất kỳ lạ, “Không được, anh ngủ nhiều đến mức đầu đều đau rồi.”

Diệp Hoa có chút lo lắng nhìn anh trai đang tránh mình, đi ra phía cửa, đột nhiên hắn tiên lên giữ chặt lấy tay Diệp Gia, “Anh à, anh ở cùng em một lát thì có sao? Uổng công em lo lắng cho anh……” Thanh âm Diệp Hoa có chút tức giận.

Diệp Gia dừng bước, quả thực quay lại giường, nhưng sau khi Diệp Hoa nhẹ nhàng thở ra, Diệp Gia ngập ngừng hỏi: “Em đang giấu anh điều gì?”

“Không có, đến đến, chúng ta nằm xuống tán gẫu.” Hắn mở chăn ra.

Tay hắn bị Diệp Gia cầm, “Mỗi lần em nói dối đều vô ý mà mím miệng.”

Diệp Hoa nhìn Diệp Gia, thẳng thắn nói: “Kỳ thật cũng không có gì, em chỉ cảm thấy nói cho anh biết cũng chẳng để làm gì.”

Mi tâm Diệp Gia nhíu chặt lại, “Là chuyện gì?”

Nếu Diệp Gia đã nghi ngờ, như vậy có giấu cũng chẳng thể giấu được, “Thanh Dịch bị thương.”

Biểu tình của Diệp Gia lập tức cứng lại, ánh mắt trầm xuống, bắt đầu hồi tưởng tình cảnh trong hang rắn, ngực ngày càng lạnh, hắn mở miệng, thanh âm cũng trở nên run rẩy, “Anh đi xem xem.”

“Anh……”

Không cho Diệp Hoa cơ hội nói, Diệp Gia đã muốn xông ra ngoài.

Diệp Hoa bình tĩnh nhìn cửa, một quyền nện lên giường.

Diệp Gia không biết Thanh Dịch ở đâu, nhưng hắn khẳng định có một người chắc chắn biết- Tê.

Bắt lấy bàn tay đang định gõ cửa của Diệp Gia, Tê không muốn tiếng động vang lên, “Lâm Lẫm vừa ngủ, chúng ta ra ngoài nói.”

“Thanh Dịch đâu?” Đầu tiên hắn đến nhà của Khánh Âm, nhưng không phát hiện Thanh Dịch, ngay cả dược sư cũng không thấy bóng dáng.

Tê thờ ơ tựa vào hàng rào, “Nếu ngươi muốn cảm ơn, như vậy không cần, ta nghĩ y cũng chẳng cần.”

Lạnh lùng nhìn Diệp Gia nắm chặt tay, Tê tiếp tục châm chọc: “Ánh mắt Thanh Dịch quá kém.”

“Liên quan m* gì đến ngươi!” Diệp Gia thô tục nói: “Y ở đâu?”

“Ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn ngươi đi gặp y.”

“Ngươi dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc những người khác sẽ không nói cho ngươi.”

“……”

Ngực Diệp Gia phập phồng, không khí căng thẳng trong một lát, Diệp Gia yếu thế nói: “Nhờ ngươi……”

Tê hờ hững nhìn hắn, bất động như núi.

Diệp Gia cắn môi dưới, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Tê lại thay đổi sắc mặt, một tay đặt lên vai Diệp Gia, tiếp theo, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Thanh Dịch, “Tinh thần tốt hơn rồi?”

Diệp Gia thân hình cứng đờ, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, hắn xoay người bước lui lại, đánh giá Thanh Dịch, “Ngươi không có việc gì?”

Thanh Dịch tràn ra một mạt cười yếu ớt, “Ngươi lo lắng?”

Diệp Gia lập tức giống như bị người dẫm trúng chân nhảy dựng lên, “Ai thèm lo lắng cho ngươi.”

Nói xong, hắn nhìn thẳng mắt Thanh Dịch, thấy y tươi cười giống như không chút để ý, chính mình lại bắt đầu xấu hổ.Mấy giờ trước đã động tâm, lúc này đây lại có chút mơ hồ.

Tê từ đằng sau tiến lên, đi đến bên cạnh Thanh Dịch, “Hắn biến mất trong chốc lát cũng không ai ăn hắn đâu, ngươi có cần phải làm đến vậy không hả?”

Thanh Dịch nheo mắt, cười không nói gì.

Tê hừ mũi, “Đi theo ta, chúng ta còn có việc không phải sao?” Rồi y mới quay lại nói với Diệp Gia, “Gặp cũng gặp rồi, chúng ta còn có việc cần nói.”

Ngụ ý là muốn Diệp Gia lánh đi, Diệp Gia trề môi, nhìn Thanh Dịch không nói gì, rồi hất cằm bỏ đi……

Chờ đến khi không thấy bóng dáng của hắn nữa, Thanh Dịch mới nói với Tê, “Cám ơn.”

“Ngươi không muốn sống nữa.” Nắm lấy cánh tay của y, vén tay áo đến vai, chỉ thấy những văn ấn màu đen vốn đã biến mất giờ lại nhiều đến mức ghê người.

“Trên người?” Tê trừng mắt.

Thanh Dịch gật đầu, “Rất nhanh sẽ lan lên mặt.”

Giới- chất đặc thù dùng để áp chế bộ tộc Lạc Già, vốn đã tan đi gần hết, còn lại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trong quá trình cứu Diệp Gia, vì bảo hộ hắn nên tất cả các cú cắn của rắn đều rơi vào người Thanh Dịch, thực ra điều này cũng chẳng sao, nhưng không ai nghĩ đến nọc rắn đi vào cơ thể y lại đối chọi gay gắt với giới còn sót lại, khiến cho thân thể mất đi khả năng chống độc, liên tục như thế……

Vừa mang được Diệp Gia về bộ lạc, Thanh Dịch liền mê man, Khánh Âm cùng vài tên tộc nhân lập tức đưa y tới phi thuyền, ai biết Thanh Dịch cư nhiên lại dám chạy về.

Tê nói: “Lập tức quay lại phi thuyền.” Phi thuyền vốn là một tàu y tế nên các thiết bị đều được trang bị đầy đủ.

Ánh mắt Thanh Dịch bắt đầu di chuyển.

Tê nhịn không được dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của y, “Hiện tại là lúc nào rồi, thấy hắn không có việc gì, ngươi cũng nên an tâm chữa trị, nếu hắn hỏi, ta sẽ có câu trả lời thỏa đáng.”

Thanh Dịch nhắm mắt lại, “Dù hắn có hỏi điều gì, thì đấy cũng phải điều ta muốn.”

Diệp Gia trở về phòng, phát hiện Diệp Hoa đã rời đi, liền quay về phòng mình.

Hắn ghé vào mặt bàn, lòng có tâm sự, muốn tìm người nói chuyện, Diệp Hoa cùng Lâm Lẫm đều đang ngủ, vậy không nên quấy rầy. Mũi chân đá vào ghế dựa trước mặt, nghĩ thôi cũng được, dù sao nếu thật sự có người nghe, hắn cũng không nói nên lời.

Một đứa nhỏ từ cửa bước vào, Thanh Tiểu Giai nhỏ giọng hỏi: “Có thể vào được không ạ? Chú Diệp Hoa nói không thể quấy rầy ba……”

Diệp Gia vừa định đáp lại, Thanh Tiểu Giai liền nhào lên, thiếu chút nữa đẩy Diệp Gia ngã vào ghế dựa. Vùi đầu vào lòng Diệp Gia, Thanh Tiểu Giai dùng thanh âm non nớt nói: “Lúc ba không ở đây, ba Thanh Dịch cũng không thấy đâu, con sợ hai người sẽ không trở lại.”

“……” Diệp Gia bị bé làm cho động lòng, cảm xúc ấm áp nhanh chóng tràn ra. Đứa nhỏ này, khi ở trong động, nghĩ đến việc không được gặp lại, liền có cảm giác mất mát…… Còn có Thanh Dịch……

“Thật tốt, hy vọng ba Thanh Dịch cũng sớm tỉnh lại, con cùng ba học săn thú a……” Thanh Tiểu Giai cong môi.

“Hắn ở ngay bên ngoài……”

“Không có a, ngày hôm qua khi ba đang ngủ thì bị mang đi, vừa rồi con thấy ba của tên tiểu quỷ Lâm Hiên lại ôm ba đi rồi……”

Bàn tay đang xoa đầu của Thanh Tiểu Giai ngừng lại, hồ nghi cúi đầu, nâng mặt bé lên, “Con đem mọi chuyện nói rõ ràng……”

Lâm Lẫm đang ôm chăn say giấc, lại bị Diệp Gia lắc dậy, còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng Diệp Gia la, “Chuyện gì đã xảy ra! Ngươi nói cho ta nghe……”

Gãi gãi đầu, Lâm Lẫm ngồi xuống, thế mới biết, Diệp Hoa lại đem chuyện Thanh Dịch bị thương dấu nhẹm đi.

Lâm Lẫm không nói lời nào, Diệp Gia lại tiếp tục đặt ra các câu hỏi, thần sắc ngày càng kích động hơn, trên trán mơ hồ có mồ hôi……

Thôi vậy, nếu Diệp Gia vô tình, Diệp Hoa giấu diếm mọi chuyện cũng chẳng sao, nhưng bộ dạng lo lắng hiện tại này của Diệp Gia rõ ràng không đơn thuần là lo cho ân nhân cứu mạng.

“Cụ thể có chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết bọn hắn mang y đến phi thuyền.”

“Ta lập tức đi.”

“Ngươi biết ở đâu không?”

Lâm Lẫm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi vẫn như xưa, ta đã từng đến đó, ngươi theo ta đi.”

Hai người mặc quần áo xong rồi xuất phát, bởi vì phi thuyền cách đây không gần, cho nên bọn họ phải dùng tới phi hạm ở sườn núi sau bộ lạc để tới nơi đó. Hình thể phi thuyền khổng lồ, chiếm diện tích lớn, đậu trên một gò đất cao.

Lâm Lẫm ngồi trên bàn điều khiển, Diệp Gia tâm trạng không yên đứng đợi ở một bên, ngồi cũng không ngồi được, liền không ngừng đi qua đi lại.

Thanh Dịch nằm trên giường, Khánh Âm đứng cạnh y bận rộn không ngừng, Tê đứng dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn hai người, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Khánh Âm, tình huống thế nào?”

Mái tóc dài vì thuận tiện nên được buộc lên, lộ ra khuôn mặt gần như trong suốt, màu da của y so với những người khác đều tái hơn, rõ ràng là có bệnh, nhưng hoàn toàn không khó xem, bờ môi đỏ, trông y yêu diễm dị thường.

Nghe được câu hỏi của Tê, ánh mắt y hơi khựng lại, “Khó nói……”

“Khó nói cũng phải nói.”

Khánh Âm nhìn Thanh Dịch đang im lặng, lại nhìn Tê, “Y cũng chưa lên tiếng, ngươi đây là……”

“Ta chỉ là cảm thấy không đáng giá!” Tê nói.

Thanh Dịch khàn khàn đáp, “Nhân loại có câu, nước ấm hay lạnh chỉ có người uống mới biết, hắn đối với ta rất trọng yếu!”

Thanh Dịch hé mắt, thử hoạt động cơ thể, lại phát hiện cánh tay không thể nhúc nhích được, y dùng toàn lực mới có thể cong cong ngón tay lại, y hỏi: “Tệ đến mức nào?”

Khánh Âm đầu tiên là không nói, rồi mới chậm rãi đáp: “Có lẽ sẽ tiến vào hôn mê, chờ đợi máy móc từ từ điều trị.” Như vậy thân thể mới có thể toàn lực chống lại độc tố, giống như trước kia y nằm trong lòng núi vì sinh tồn.

Thanh Dịch hít sâu, “Bao lâu?”

Khánh Âm ấn nút, máy tính hiện ra kết quả dự đoán: 76 năm── 147 năm.

“Quá lâu……” Mặc dù là kết quả tốt nhất, bảy mươi sáu năm cũng là quá lâu.

“Ngươi không còn lựa chọn khác.” Khánh Âm tắt màn hình.

Ánh mắt bình tĩnh của Thanh Dịch trở nên lãnh khốc, “Ta muốn hắn cùng ta.”

Khánh Âm cùng Tê nhìn về phía Thanh Dịch.

Diệp Gia tựa vào cửa phi thuyền, ngón tay bị Lâm Lẫm nắm dần lạnh đi.

Lâm Lẫm không đành lòng nhìn vẻ mặt Diệp Gia, ý bảo bọn họ nên rời khỏi nơi này.

Diệp Gia quật cường lắc đầu, cuộc nói chuyện của bọn hắn, làm cho lòng hắn rối bời.

Cách bọn họ không đến mười mét, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục……

Khánh Âm cười cười, “Phi thuyền có khoang ngủ, đặt hắn vào đó, chờ ngươi tỉnh lại, cũng sẽ làm hắn tỉnh lại. Nếu ngươi không thể tỉnh dậy, hắn liền vẫn ngủ, hoặc là, nếu ngươi không an tâm, có thể giết hắn……”

Lâm Lẫm vì hảo hữu mà tức đến run rẩy, đang muốn đi vào, lại bị Diệp Gia che miệng chặn lại.

Lâm Lẫm bị Diệp Gia gắt gao giữ lấy xuất phát từ lòng tôn trọng, hắn liền im lặng.

Diệp Gia buông hắn ra, yên lặng lắng nghe……

Tê tán thành lời nói của Khánh Âm, “Không tồi, mặc kệ ngươi chọn điều nào, đều có thể cam đoan hắn sẽ cùng ngươi.”

“A……” Thanh Dịch khẽ cười, mang một tia trào phúng, “Đúng vậy, ta thực sự rất muốn làm như vậy……”

“Ngươi!” Tê giật mình nhìn y.

Khánh Âm cũng ngoài ý muốn nhíu mày.

“Nói với hắn, ta đi rồi cũng tốt, chết cũng được, đừng để người khác chạm vào hắn!” Thanh Dịch né tránh cái nhìn của hai người, nghiêng mặt đi.

Diệp Gia cũng ngạc nhiên sững người lại, chớp mắt vài cái, bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nhưng cổ họng giống như bị cái gì đó chẹn lại, có chút không thở nổi, hắn dùng lực nuốt vài cái, đem cảm xúc đè nén xuống.

Sụt sịt mũi, Diệp Gia thẳng người tiến vào, cũng không thèm nhìn Tê và Khánh Âm, “Các ngươi đi ra ngoài.”

Không đợi Tê có phản ứng, Lâm Lẫm đã tiến vào theo sau Diệp Gia, kéo Tê ra ngoài, Khánh Âm cũng sụp vai đi theo, để hai người bọn họ một chỗ.

Thanh Dịch hơi ngẩng mặt lên, nhìn Diệp Gia đi tới bên người, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên gò má đau xót, Diệp Gia vừa cho y một quyền.

“Tệ hại!” Diệp Gia nghẹn giọng nói.

Khánh Âm đang nhìn lén liền quay đầu ra chỗ khác, khóe miệng cong lên tựa như đang cười.

Lâm Lẫm tròn mắt, Tê cũng thoáng nhướn mày.

Ba người nhìn Diệp Gia một lần nữa nâng nắm tay lên, đều chờ hắn…… cho Thanh Dịch thêm phát nữa, nhưng có lẽ Diệp Gia là quan tâm thân thể Thanh Dịch, nắm tay đánh tới vành tai rồi lại phẫn nộ thu về.

“Còn gạt ta!” Diệp Gia thấp giọng rít lên, “Ta đứng ở cửa ngươi không biết sao? Cố ý nói cho ta nghe, lừa gạt sự đồng cảm của ta sao?”

Tê: “……” Tên đó bắt ta nói những lời ghê tởm kia.

Khánh Âm: “……” Ai, không phải nói hắn thực ngốc sao?

Lâm Lẫm: “……” Dưới tình thế cấp bách, đã quên tiếng bước chân của hai người căn bản không thể thoát khỏi lỗ tai của bọn họ. Nhưng Diệp Gia khi nào có thể nhạy bén như vậy? Lâm Lẫm bắt đầu nhận ra so với Diệp Gia mình còn trì độn hơn!

Thanh Dịch sắc mặt trắng bợt, “Ngươi cho rằng ta đang diễn cho ngươi xem? Ngươi xem bộ dáng hiện tại của ta, vì bảo trì thanh tỉnh đã sử dụng hết sức lực, ngươi nghĩ rằng ta còn dư lực đi chú ý cái khác?”

Mỗi một chữ nói ra đều giống như đâm lên người Diệp Gia, hắn giống như một đứa nhỏ đã phạm lỗi luống cuống tay chân, lắp bắp nói: “Ta, ta chỉ cảm thấy được……”

“Được, ngươi lần này thực thông minh, ta quả thật là cố ý nói cho ngươi nghe, ngươi biết cũng tốt, vậy lập tức biến đi, ta cũng chán trò chơi này rồi, ngươi tự do.” Thanh Dịch tức giận nói hết luôn.

Đợi cả buổi cũng không thấy Diệp Gia nhấc chân rời đi.

“Còn không đi, là muốn nhìn ta mất đi ý thức để báo thù sao?”

Diệp Gia hoảng lên: “Không phải, kỳ thật ngươi đã cứu chúng ta, ta sẽ không báo thù……” Diệp Gia thấy sắc mặt Thanh Dịch ngược lại còn trở nên tệ hơn, liền ngậm miệng.

“Cút!” Thanh Dịch tức đến mức ngực phát đau.

Khánh Âm vốn đang xem diễn liền suy nghĩ có nên đề nghị Diệp Gia ra ngoài hay không, để Thanh Dịch khỏi hôn mê ngay lúc này.

“Còn không đi!” Thanh Dịch liếc mắt nhìn về phía Diệp Gia.

Diệp Gia cũng không sợ hãi, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đáp: “Ta cảm thấy được ngươi không muốn ta đi.”

Thanh Dịch tức thiếu chút nữa hôn mê, tức giận hỏi: “Thế còn ngươi?”

Y vốn chẳng ôm kỳ vọng gì, lại nghe Diệp Gia nói: “Ta cũng không muốn đi.”

Ước chừng là sắp chia lìa, hai người đều trở nên khác với ngày xưa, Diệp Gia thẽ thọt nói: “Vừa rồi là ta sai, ta không phải nghi ngờ ngươi, ta cũng không phải vì điều đó mà đánh ngươi.”

Nói xong, Diệp Gia cúi đầu, da mặt hắn hơi ửng hồng.

“Sao ngươi không nói cho ta biết chuyện ngươi bị thương.”

“Nói cho ngươi thì thế nào?” Thanh Dịch có sự tự tôn của chính mình.

Diệp Gia lập tức đáp: “Nếu chúng ta cùng một chỗ, ngay cả chuyện quan trọng thế ngươi cũng không nói, sao có thể làm cho ta tin phục?”

“…… Rõ ràng ngươi vẫn không tình nguyện……” Nói được một nửa, Thanh Dịch đột nhiên phản ứng mãnh liệt, hai mắt nhìn thẳng về phía Diệp Gia.

Diệp Gia cũng không ngẩng đầu, không để cho Thanh Dịch thấy vẻ mặt của hắn.

Thừa dịp dũng khí của mình chưa bị mất đi, Diệp Gia nói tiếp: “Ta đã nghĩ rồi, thời gian còn dài, quan hệ của chúng ta rồi sẽ tốt lên, giống như Lâm Lẫm và Tê vậy.”

Bị điểm danh, Lâm Lẫm dẫm mạnh lên chân Tê, y đang cười một cách quỷ dị, “Nghĩ vớ vẩn cái gì thế.”

Thanh Dịch nghe được cam đoan cũng chẳng cao hứng, ngược lại nói: “Cho dù chỉ là an ủi trước khi ta rơi vào trạng thái hôn mê, ta cũng vừa lòng……”

“An ủi cái r*m!” Lời nói bị xuyên tạc khiến Diệp Gia tức giận hét to: “Ông đây vì an ủi mà đem đối tượng từ nữ nhân biến thành nam nhân chắc?”

“Vậy ngươi vì sao vẫn không muốn gần gũi ta?”

Diệp Gia mím môi, hắn ngượng ngùng không được sao? Nhưng thấy Thanh Dịch suy yếu đến mức giọng nói của y cũng có chút vô lực, hắn vẫn tiến lên, cúi người cọ cọ mặt lên mặt Thanh Dịch.

Thực lạnh, nhiệt độ cơ thể của Thanh Dịch vốn thấp, hiện tại lạnh lẽo giống như máu cũng đông lại rồi. Thân thể Diệp Gia như bị hút vào, cảm giác mát lạnh theo chân tay lan tràn đến ngực.

“Ngươi tin ta không?” Thanh Dịch nhẹ giọng hỏi.

Diệp Gia trả lời không chút do dự, “Có.”

“Ta sẽ rất nhanh tỉnh lại, hy vọng khi ta mở mắt có thể thấy ngươi……” Nếu không, ta không biết chính mình sẽ làm ra điều gì nữa. Phần cuối cùng trong câu nói tới miệng rồi Thanh Dịch lại nuốt xuống, y nguyện ý cho mình một cơ hội tin tưởng người này.

Mí mắt Thanh Dịch từ từ khép lại, khi y im lặng giống như một khối ngọc điêu, Diệp Gia mới nhỏ giọng nói: “Ngươi sẽ thấy ta……”

Khoa học kỹ thuật rất phát triển, tuổi thọ của nhân loại đã có thể kéo dài đến hai trăm năm, dù có gặp chuyện bất trắc, cho dù là chờ đợi một trăm bốn mươi bảy năm, hắn cũng có thể đợi, chẳng sợ đến lúc đó chỉ là gặp mặt mà không thể ở cạnh nhau.

Tiếp đó, Diệp Gia đứng tại chỗ thật lâu, cho tới khi Lâm Lẫm không nhịn được nữa định chuẩn bị vào khuyên bảo hắn, hắn mới dường như không có việc gì mà hơi mỉm cười, theo bọn họ về bộ lạc.

Trong nháy mắt, Lâm Lẫm cơ hồ nghĩ đến Diệp Gia vừa rồi chỉ là làm lấy lệ, nhưng hắn lập tức bác bỏ, Diệp Gia không phải người như vậy.

Trên thực tế, Lâm Lẫm quả thật là hiểu Diệp Gia, Diệp Gia thật là đã tiếp nhận Thanh Dịch, không có Thanh Dịch bộ lạc cũng không có gì thay đổi, lúc đầu Hồng còn hứng thú đàm tiếu tìm chuyện vui, nhưng sự hào hứng của y tới nhanh đi nhanh, nửa tháng sau, cũng chẳng còn ai đề cập đến tên Thanh Dịch nữa.

Hình thức ở chung đạm mạc như vậy, có thể giải thích đấy là tính cách của bộ tộc Thanh Dịch.

Cuộc sống của Diệp Gia vẫn cứ thế trôi đi, chính là sau khi một thứ gì đó biến mất hắn mới cảm nhận được sự trọng yếu của nó. Không hề có người dậy sớm vì chính mình săn thú, cải tạo phòng ở, trong hoàn cảnh nguyên thủy này đun nước sôi. Từ nhỏ, mọi chuyện đều là y tự lực cánh sinh, hiện tại những công việc này Diệp Gia cũng có thể làm, động vật lớn hắn không thể bắt được, nhưng những con thú nhỏ cũng là đủ no, hắn lại cảm thấy được có chút tịch mịch……

Từng có người nguyện ý làm những thứ này cho mình……

Cứ cách vài ngày, Diệp Gia sẽ tới phi thuyền thăm Thanh Dịch, cũng hỏi Khánh Âm từng mục trị liệu, mỗi tuần, mỗi tháng──

Nửa năm sau, Diệp Gia đã cảm thấy được thời gian là dài lâu, nếu chính mình cũng tiến vào giấc ngủ có tốt hơn không? Ý niệm này trong đầu thỉnh thoảng hiện lên, mà dạo này suy nghĩ đó cứ xuất hiện thường xuyên hơn.

Diệp Gia đang lấy nước liền bị một đôi tay nhỏ nắm lấy, hắn liền bế bé lên rồi đặt xô nước xuống.

Đấy đúng là Thanh Tiểu Giai, tuy rằng là hỗn huyết giữa nhân loại cùng người Lạc Già, lại vẫn bảo lưu năng lực của họ, trong đó chính là tốc độ lớn lên, trải qua mấy tháng, bé lại lớn thêm không ít, khuyết thiếu sự dạy dỗ của Thanh Dịch, lại vẫn có thể dựa vào bản năng học cách sử dụng sức mạnh của chính mình.

Diệp Gia lau tay vào quần, thấy Khánh Âm đang đi tới chỗ mình, hắn bảo Thanh Tiểu Giai ra chỗ khác, rồi hắn mới hỏi Khánh Âm hiện trạng của Thanh Dịch xem có gì khác thường không.

Khánh Âm gật đầu.

Tâm tình Diệp Gia lập tức thay đổi, khuôn mặt phơi nắng nửa năm qua đã đen đi rất nhiều cũng có vẻ bất an.

Khánh Âm vốn nghĩ muốn úp mở, hiện tại lại cảm thấy không có ý nghĩa, hứng thú tụt xuống, không vui nói: “Là tin tốt.”

“……”

“Theo ta đi.”

Khánh Âm mang Diệp Gia tới phi thuyền, hắn thấy Thanh Dịch vốn được đặt trong phòng giờ lại ở đây, ngay tại nơi y rơi vào hôn mê.

Tê đã ở trong đó, giống như đang đợi Diệp Gia đến.

Không đợi Diệp Gia đặt câu hỏi, Khánh Âm đã nói “Còn có vài phút, ngươi ngồi đây cùng y.”

Diệp Gia hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Ý của ngươi là……” Hắn hỏi mà không xác định, sợ là chính mình đã nghĩ sai.

Nhưng Khánh Âm đã gật đầu.

Tê mở rộng tay, duỗi lưng, thong thả bước ra ngoài.

“Cám ơn.” Diệp Gia cảm kích nói với Khánh Âm, hai chữ này hoàn toàn không đủ để biểu đạt cảm xúc của hắn.

“Không cần cám ơn ta, đây là công của Tê, ta cũng không có biện pháp làm cho thân thể Thanh Dịch nhanh chóng hồi phục tốt như vậy.”

“……”

Khánh Âm bắt đầu thu thập dụng cụ,, chuẩn bị rời đi, “Là Tê, mặc dù không hẳn là như thế nhưng ngươi có thể coi việc này giống như truyền máu hoặc cấy ghép tủy.”

Diệp Gia kinh ngạc há mồm, “Sao y lại làm vậy?”

Khánh Âm đi tới phía cứa, cước bộ chậm lại, “Đại khái bởi vì y cùng Thanh Dịch từng có tâm trạng giống hệt nhau.”

Diệp Gia gãi đầu, trong phòng không có ai, hắn bước tới bên giường, ghé vào bên giường nhìn kỹ……

A, nói là vài phút, nhưng chính xác là bao lâu?

Thanh Dịch giống như người bị chìm trong nước giãy dụa hướng lên trên, tri giác theo đầu ngón tay từng chút từng chút quay về, lại giống như ở trong bóng đem tìm thấy được một lỗ hổng, ánh sáng từ khe hở đó dần dần trở nên lớn hơn……

Hai ánh mắt đối diện nhau, Diệp Gia đứng lên, lui lại về sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, “Ngươi tỉnh.”

Thanh Dịch cũng không lập tức đáp lại, y nhìn chằm chằm Diệp Gia, nhìn mắt, lại nhìn mũi, xem môi, xem mặt, xem thân thể……

Một lát sau, Diệp Gia không kiềm chế được, hắn thấp giọng quát: “Xem cái gì mà xem!” Hắn da dày thịt thô, có cái gì đáng xem, ánh mắt Thanh Dịch khiến cho hắn phát run.

Thanh Dịch thở dài, “Bao lâu rồi?” Diệp Gia thoạt nhìn cũng không có gì khác mấy.

“Sáu tháng hai mươi bảy ngày.” Con số rõ ràng này đã khắc vào trong đầu hắn.

Thanh Dịch đang đi giày có chút kinh ngạc, điều này vượt xa khỏi dự đoán của y.

Diệp Gia đem lời nói của Khánh Âm lặp lại cho Thanh Dịch nghe, Thanh Dịch ghi tạc trong lòng, y trở lại bộ lạc thấy Tê nhưng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ hơi hơi gật đầu với y, nhưng hai bên đều hiểu rõ nếu Tê có việc cần nhờ Thanh Dịch, nhân tình này Thanh Dịch nhất định sẽ hoàn lại.

Lâm Lẫm nhận được tin tức, liền cao hứng thay cho Diệp Gia, cùng Diệp Hoa đi chuẩn bị đồ ăn cho Thanh Dịch.

Khánh Âm bỗng nhiên nói với Tê: “Ngươi cho rằng Thanh Dịch lúc ấy thật sự không nghe thấy tiếng bước chân sao?”

“…… Không, ta xác định y nghe thấy được.” Khóe miệng Tê cong lên, “Ta còn xác định y biết chúng ta có biện pháp cứu y, mới chịu đáp ứng rơi vào hôn mê……”

“Huh? Vậy Diệp Gia cũng coi như may mắn, nếu y……” Đầu ngón tay Khánh Âm chạm vào môi trên, “Nhưng sao ngươi biết?”

“Ta chỉ phân tích tâm của y, y sẽ không bao giờ buông tay mà thôi.”

Khánh Âm than lên một tiếng, nhìn về phía trước, “Thật sự là phiền toái, tình cảm ah……”

Ở một góc khác của bộ lạc, Diệp Gia chủ động thay Thanh Dịch mở cửa, hai người một trước một sau bước vào phòng, cửa phòng dần dần khép lại──

———————

Toàn văn hoàn

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây