Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

33: Chương 33


trước sau

Sau khi kết bạn, đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh liên lạc với Lục Lẫm.

   Trong xe tối lờ mờ, ánh đèn nhạt nhòa của bãi đậu xe rọi qua kính chắn gió.

   Lục Lẫm mở khóa màn hình rồi bấm vào khung chat.

   Có hai tin nhắn.

   Tin thứ nhất là một phần mềm.

   Tin thứ hai là ——

  [ Xin lỗi Lục tiên sinh, hôm nay tôi bắt đầu thi cuối kỳ nên giờ mới có thời gian chuẩn bị quà đáp lễ, cảm ơn khối pha lê lập phương của anh, tôi thích lắm, hy vọng anh cũng sẽ thích món quà này.]

   Lục Lẫm khẽ nhíu mày, quà?

   Ấn vào phần mềm.

   Màn hình điện thoại lập tức tối đen, đầu tiên vang lên tiếng sóng biển xen lẫn vài tiếng hải âu, sau đó một dải sao lung linh màu xanh hiện ra rồi dần hòa vào biển cả.

   Giây lát sau, một tiếng kêu như trẻ con khóc phá vỡ sự yên tĩnh, một con cá voi trắng đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt biển lấp lánh, đó là cá voi beluga, nó nhanh nhẹn bơi đi, lúc ẩn lúc hiện, vây đuôi làm loang ra từng gợn sóng lăn tăn, đến không trung thì dừng lại.

   Sau đó là tiếng kêu của vô số loài cá khác.

   Từ cá voi trắng biến thành cá vàng và đủ loại cá khác nhau, cá chép, cá trắm cỏ, cá mè, cá lóc bông, cá trắm đen, cá hố, cá mòi......

   Thậm chí còn có cua sò ốc hến, đủ loại cá đếm không xuể lần lượt rơi xuống biển từ trên cao làm tóe lên những đốm sáng màu vàng kim.

  ......

   Thời gian không dài lắm mà chỉ gần một phút, chương trình kết thúc rồi trở về giao diện Wechat.

   Trong xe lại trở nên im ắng.

   Chốc lát sau, một tiếng cười khẽ phá vỡ sự yên tĩnh.

   Đây là món quà thú vị nhất mà anh từng nhận được.

   Lục Lẫm gõ chữ trả lời, "Giờ cậu đang học công nghệ phần mềm à?"

   Yến Hạc Thanh vừa rửa sạch một hộp việt quất, việt quất dính nước hệt như những viên ngọc trai óng ánh màu xanh tím.

   Yến Hạc Thanh ngồi trước ghế sofa rồi để khay việt quất xuống, không gõ chữ mà gửi một tin nhắn thoại.

   Tin nhắn thoại hiện ra, Lục Lẫm ấn mở, giọng thiếu niên trong trẻo như tiếng cá voi kêu trong phần mềm cậu làm, có độ tinh khiết nguyên thủy nhất, không gấp gáp, cũng không ồn ào, nhất là giữa đêm tuyết tĩnh mịch, thiếu niên nói: "Dạ, Lục tiên sinh."

   Lục Lẫm chợt nhớ lại hôm đó ở viện mồ côi, trong ký túc xá lờ mờ, mái tóc thiếu niên tỏa ra hương hoa mai.

   Yến Hạc Thanh tựa như một đóa mai trắng nở rộ trong đêm tuyết, ngay cả âm sắc cũng có hương hoa mai.

   Anh muốn tiếp tục nghe giọng thiếu niên.

   Lục Lẫm ấn nút chat voice.

   Yến Hạc Thanh cầm một quả việt quất, vừa bỏ vào miệng thì lời mời chat voice hiện ra. Cậu không kịp nhai việt quất mà ấn nút nghe trước, "Lục tiên sinh?"

   Lục Lẫm điều chỉnh ghế dựa rồi ngả người ra sau, nhìn tuyết rơi rì rào qua kính chắn gió, vẻ mặt trở nên hiền hòa, "Đang ăn gì thế?"

  "Việt quất ạ." Yến Hạc Thanh khó nhọc nuốt việt quất xuống, "Bốc một nắm mà hơi nhiều."

  "Thích việt quất à?"

  "Vâng, tốt cho mắt mà." Yến Hạc Thanh lại bốc một quả việt quất, "Chỗ anh yên tĩnh quá nhỉ, đang câu cá sao ạ?"

   Hiện giờ tâm trạng Lục Lẫm đang rất thoải mái, đưa tay cởi nút áo khoác, "Nhờ có mồi của cậu mà hôm nay bội thu đấy."

  "Tôi còn nhiều lắm, lần sau lấy thêm mấy lọ cho anh."

   "Được." Mặc dù còn muốn nghe giọng thiếu niên nhưng Lục Lẫm vẫn nói, "Cúp máy đây, ngủ sớm chút đi, ngày mai thi cố lên nhé."

   Anh hơi ngập ngừng, "Tôi thích quà của cậu lắm."

   Yến Hạc Thanh cũng lễ phép trả lời: "Anh thích là được rồi."

   Cúp máy, trong khay còn bảy tám quả việt quất, Yến Hạc Thanh gom hết bỏ vào miệng.

   Thi cuối kỳ không liên tục mà kéo dài cả tuần mới xong, buổi thi cuối cùng của ngành công nghệ phần mềm là vào buổi sáng.

   Thi xong Yến Hạc Thanh ra khỏi phòng, vừa đi mấy bước thì có người gọi cậu sau lưng, "Bạn học Yến."

   Yến Hạc Thanh dừng lại, một nam sinh chạy tới, vóc dáng hắn rất cao, hơn Yến Hạc Thanh cả nửa cái đầu, để tóc kiểu Mohican.

   Yến Hạc Thanh nhớ kiểu tóc này, đây là bạn học ngồi cạnh cậu hồi khai giảng năm nhất.

   Thấy Yến Hạc Thanh, hai mắt Phó Hà Lãng sáng rực, hắn dừng lại trước mặt cậu, nước da hơi ngăm đen nhưng vẫn có thể nhìn ra màu đỏ mờ nhạt trên mặt, "Lâu rồi không gặp, nghe thầy nói cậu xin nghỉ ốm, cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?"

   Yến Hạc Thanh gật đầu, "Khỏe rồi."

  Từ lúc khai giảng Phó Hà Lãng đã thích Yến Hạc Thanh, khi hắn bước vào lớp của tân sinh viên, thiếu niên yên lặng ngồi trong góc xa nhất nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hắn.

   Không riêng gì hắn mà các bạn học khác đều chú ý tới Yến Hạc Thanh.

   Yến Hạc Thanh mặc đồ hết sức bình thường, vóc dáng gầy gò, sắc mặt tái nhợt, dù vậy người khác vẫn lập tức chú ý đến cậu trong đám đông, chỉ chú ý mình cậu mà thôi.

   Trong bóng đêm mịt mờ, cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ.

   Nhưng chung quanh Yến Hạc Thanh như có một bức tường vô hình cự tuyệt người khác tới gần.

   Chỉ có Phó Hà Lãng mặt dày mày dạn ngồi xuống cạnh cậu.

   Phó Hà Lãng là người thích gì làm nấy nhưng giờ lại không dám lộ liễu theo đuổi Yến Hạc Thanh, hắn chưa biết rõ xu hướng tính dục của cậu.

   Vì yêu thầm nên Phó Hà Lãng u sầu do dự mãi, đến khi tỉnh táo lại thì Yến Hạc Thanh đã xin nghỉ tạm thời, hỏi mãi mới biết cậu sẽ quay lại thi cuối kỳ, tiếc là mấy hôm trước họ không thi chung phòng, khó khăn lắm hôm nay mới thi chung.

   Hắn còn một câu hỏi quan trọng chưa làm mà Yến Hạc Thanh đã nộp bài, Phó Hà Lãng chẳng chút do dự nộp theo.

   Không tranh thủ gặp thêm mấy lần nữa thì phải đợi hết kỳ nghỉ đông mới được gặp lại Yến Hạc Thanh.

   Cuộc trò chuyện đơn giản đã đến hồi kết, thấy Yến Hạc Thanh muốn đi, Phó Hà Lãng xoa cái ót trụi lủi, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái cớ, "Hai giờ chiều nay có buổi tọa đàm đấy, hình như là sinh viên duy nhất đạt toàn điểm A trong lịch sử đại học Bắc Kinh thì phải, còn là chủ tịch một công ty lớn nữa."

   Bước chân Yến Hạc Thanh hơi dừng lại.

   Sinh viên duy nhất đạt toàn điểm A trong lịch sử đại học Bắc Kinh là Lục Lẫm.

  Cậu dừng lại rồi lịch sự hỏi: "Ở hội trường đúng không?"

  ——

   Một chiếc Porsche lái ra khỏi đại học T.

   Lâm Phong Dật nhìn sang Lâm Phong Trí trên ghế phụ, từ hôm dự tiệc cưới của Tạ Quân Kiệt, Lâm Phong Trí đột ngột có việc về trước, dạo này y cứ mãi buồn bã ủ dột, cơm cũng ăn không ngon.

   Lâm Phong Dật đưa tay xoa đầu Lâm Phong Trí, "Thi xong rồi muốn ăn gì?"

   Lâm Phong Trí lắc đầu, "Không thấy ngon miệng."

  "Lại ăn không ngon à, nhìn em cứ như thất tình vậy." Lâm Phong Dật thuận miệng nói.

   Toàn thân Lâm Phong Trí run lên.

   Lâm Phong Dật vốn chỉ đùa Lâm Phong Trí, thoáng thấy phản ứng của y, tim Lâm Phong Dật như bị búa sắt nện mạnh, dừng xe lại ven đường rồi nhíu mày hỏi, "Thất tình thật à?"

  "...... Đâu có......" Lâm Phong Trí vẫn muốn giấu.

  "Đừng nói dối trước mặt anh." Lâm Phong Dật cố nén lửa giận, "Em không bao giờ thành công đâu."

   Lâm Phong Trí đã nhẫn nhịn mấy ngày, dù sao cũng chẳng quan trọng, lửa giận của y cũng bốc lên, "Đúng, em thất tình đó! Người em thích không thích em, anh vừa lòng chưa!"

  Mỗi khi tủi thân hai mắt y đỏ hoe, tim Lâm Phong Dật lại mềm nhũn, hắn bực bội muốn tìm hộp thuốc lá nhưng nửa chừng lại thôi, nghiến răng mắng, "Đứa đui mù nào dám từ chối em thế hả!"

   Lâm Phong Trí lập tức cãi lại, "Người ta không bị mù đâu, anh không được chửi người ta!"

   Lâm Phong Dật tức quá hóa cười, "Mỹ nữ thần tiên nào mà bênh chằm chặp thế."

   Lâm Phong Trí cắn môi, không phải mỹ nữ thần tiên mà là nam thần của y, nhưng Lâm Phong Dật hiểu lầm cũng tốt, Lâm Phong Trí đột nhiên quay sang níu tay Lâm Phong Dật, vô cùng đáng thương nói: "Anh, anh hẹn hò nhiều lắm mà, anh dạy em cách làm đối phương thích mình đi."

   Lâm Phong Dật lập tức biến sắc, chẳng lẽ Yến Hạc Thanh gửi video cho Lâm Phong Trí rồi sao? "Nói bậy bạ gì đó, anh hẹn hò nhiều lúc nào."

  "Anh đừng có gạt em." Lâm Phong Trí lầm bầm, "Anh thường xuyên đi qua đêm không về, đừng tưởng em không biết nhé."

   Thì ra là chuyện này, Lâm Phong Dật thở phào nhẹ nhõm, "Người lớn phải xã giao chứ, em không hiểu đâu. Thôi đừng đánh trống lảng nữa, em còn nhỏ......"

  "Em lớn rồi!" Lâm Phong Trí ngắt lời hắn, "Anh có dạy không thì bảo, không dạy em đi hỏi người khác."

   Lâm Phong Dật không làm gì được y, mặc dù không muốn Lâm Phong Trí yêu đương vì chẳng ai xứng với em trai cưng của hắn nhưng nhìn bộ dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Lâm Phong Trí, hắn đành phải sửa lời, "Dạy, đương nhiên là dạy rồi."

   Hai mắt Lâm Phong Trí lập tức có thần trở lại, y háo hức ngẩng mặt nhìn Lâm Phong Dật, "Anh mau nói đi, anh tốt với em nhất đó!"

   Giờ phút này mặt hai người cách nhau rất gần, tim Lâm Phong Dật đập rộn, hắn mất tự nhiên quay mặt đi rồi ho khan một tiếng, "Liệt nữ sợ triền lang, phụ nữ có mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi đàn ông bám riết mình đâu, em cứ liều mạng bám chặt người ta đi."

   Lâm Phong Trí càng nghe càng thấy có lý.

   Đúng vậy, Lục Lẫm đã không nhớ y thì y càng phải ra sức xuất hiện trước mặt Lục Lẫm để anh nhớ mình!

   Sao mấy ngày nay y phải đau xuân buồn thu, trưng ra bộ dạng thảm sầu vậy chứ!

   Lâm Phong Trí đột nhiên vỗ mạnh lên trán một cái.

  "Em làm gì vậy." Lâm Phong Dật vội vàng chụp tay y, "Lỡ đập đau thì sao."

  "Em ngốc quá, có vậy mà cũng xoắn xuýt bao lâu nay!" Lâm Phong Trí lộ ra khuôn mặt tươi cười, y chồm sang ôm chầm Lâm Phong Dật, "Cảm ơn anh nha, anh tốt với em quá!"

   Sau tai Lâm Phong Trí thoang thoảng mùi nước hoa như lá thông sau tuyết làm Lâm Phong Dật ngẩn ngơ, còn đang mơ màng thì Lâm Phong Trí đã buông hắn ra rồi xách ba lô xuống xe, "Em có việc phải đi trước đây!"

   Hồi lâu sau Lâm Phong Dật mới hoàn hồn, hắn hạ cửa xe xuống định gọi Lâm Phong Trí lại để mình chở y đi, nhưng bóng dáng y đã biến mất từ lâu.

   Lâm Phong Trí chạy rất nhanh, sau đó đón một chiếc taxi.

   Y lên xe đóng cửa lại rồi bảo tài xế: "Đến đại học Bắc Kinh!"

   Lục Mục Trì đã nói một ngày trước kỳ nghỉ Lục Lẫm sẽ đến đại học Bắc Kinh thuyết giảng, chính là hôm nay! Y lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình ở đại học Bắc Kinh, "Tớ sắp đến trường cậu rồi, cho tớ mượn thẻ sinh viên của cậu đi, ừ, chờ tớ ở cổng chính nhé."

   Trụ sở Lục thị, Lục Lẫm đã xong việc.

   Trợ lý vào báo cáo lịch trình buổi chiều, "Hai giờ chiều nay ngài đã nhận lời mời của hiệu trưởng đại học Bắc Kinh đến dự buổi tọa đàm kéo dài một tiếng đấy ạ."

   Lục Lẫm giơ tay lên nhìn đồng hồ, 12 giờ rưỡi, anh tắt máy tính đứng dậy rồi bấm số nội bộ, "Chuẩn bị xe đi."

   Trợ lý theo Lục Lẫm ra ngoài, sực nhớ ra một việc, "Lục tổng, học bổng dành cho sinh viên xuất sắc năm tới vẫn chưa quyết định chọn trường nào, chủ nhiệm đại học Bắc Kinh đã gọi tôi mấy lần, chúng ta tài trợ cho đại học Bắc Kinh lâu rồi, năm nay ngài có định đổi sang đại học T không ạ? Khoa truyền thông của đại học T nắm quyền phát ngôn trên các phương tiện truyền thông toàn quốc, tôi thấy tài trợ cho đại học T rất có lợi vì họ sẽ tích cực quảng bá hình ảnh công ty mình đấy ạ."

   Hai người vào thang máy, trợ lý ấn nút tầng trệt, Lục Lẫm hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

   Trợ lý tính nhẩm, "Đầu xuân khai giảng, còn hai tháng nữa ạ."

  "Đưa vào chương trình nghị sự tháng sau đi."

  "Dạ."

   Thang máy nhanh chóng xuống tầng trệt, cửa mở, Lục Lẫm bước ra ngoài.

   Lên xe, trợ lý nhận được một cuộc điện thoại, hắn quay đầu báo cáo với Lục Lẫm, "Lục tổng, chủ nhiệm đại học Bắc Kinh gọi tới nói buổi tọa đàm của ngài được hoan nghênh lắm ạ, giờ hội trường đã chật kín rồi, không ai vào được nữa."

   Lục Lẫm nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau không có phản ứng gì, trợ lý lập tức nâng vách gỗ cách âm lên rồi yên lặng quay người lại.

   Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh đưa thẻ sinh viên cho người soát vé rồi theo dòng người tiến vào hội trường.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây