Cơn thịnh nộ của Vĩnh Dương Đế không có chỗ nào để bộc phát, chớp mắt liền nhìn thấy Nguyễn Anh, sau đó liền đi đến túm lấy cổ áo nàng, “ngươi đến đây!” Lại dùng thêm lực, nàng cũng bị treo lơ lửng trên không trung.
Nguyễn Anh trở thành một con cá gặp nạn, toàn thân run cầm cập, không nén nổi nhìn về phía Trịnh hoàng hậu, đầu mày của Trịnh hoàng hậu cau chặt lại, “người muốn như thế nào?”
Vĩnh Dương Đế hắng giọng, không để ý đến hoàng hậu, chính vào lúc này mấy thái y cùng nhau từ trong tẩm điện đi ra, nói Nghi phi chỉ là ăn đồ bậy, vốn không có trở ngại lớn, em bé vẫn khỏe mạnh! Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép. Up sau page 5 chương cũng như không up 10 chương cuối cùng ngoại truyện. Cám ơn.
Thì ra là lo sợ chuyện không đâu.
Nguyễn Anh lòng nhẹ nhõm, không nén được thở ra một hơi, vừa ngẩng mặt trong lòng liền run lên, chỉ thấy Vĩnh Dương Đế nhìn mình như có tâm tư. Đứa bé vô sự, Vĩnh Dương Đế chắc chắn là người vui nhất, nhưng con người ngài ấy nhìn không thấu, tâm trạng xấu dày vò người khác còn có thể hiểu, chỉ sợ tâm trạng tốt cũng hành hạ người khác đến chết.
Nguyễn Anh ở trong tẩm điện tỉ mỉ lắng nghe, chỉ nghe thấy Vĩnh Dương Đế gọi tên của Trịnh hoàng hậu, hơn nữa chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm đập vào cơ thể, ngoài ra không có gì, nàng không nén được tiến lại gần bên tai Nghi phi nói, “hoàng hậu nương nương sao lại dám đối với bệ hạ như vậy?” Càng kì lạ hơn là, Vĩnh Dương Đế lại toàn chịu đựng, còn không đánh trả lại.
Lúc nãy Nghi phi không thoải mái, sắc mặt rất nhợt nhạt, nghỉ ngơi hồi lâu, sắc mặt cũng xem như đỡ hơn, người nhếch môi viết vào lòng bàn tay Nguyễn Anh: Quên lời cô cô nói rồi sao?
Lời này đầy sự trách cứ khiến Nguyễn Anh ngẩn ra, sau đó nàng liền nhớ lại, lúc trước cô cô nói với nàng, thu lại lòng hiếu kì của bản thân, việc trong cung không được hỏi nhiều, không được quản nhiều.
“Vẫn chưa quên ạ, cô cô đừng giận, con không hỏi nữa là được.” Nguyễn Anh không nhắc đến những chuyện này nữa, Nghi phi lúc này mới nhẹ mỉm cười.
Hai người nói chuyện được giây lát, ở chính điện bỗng không còn tiếng động nữa, đang lúc Nguyễn Anh cảm thấy khó hiểu, Trịnh hoàng hậu chỉnh lại áo quần đi vào, “A Anh, con đi trước, bổn cung và cô cô con có chuyện muốn nói.”
Nguyễn Anh thuận theo gật đầu, trái tim đập thình thịch thình thịch không thôi, nàng không nói với Nghi phi chuyện Trịnh hoàng hậu muốn nàng đến Đông cung, không phải là nàng quên, mà là vì việc này quả thực bất ngờ, quá đường đột, khó tránh khỏi Trịnh hoàng hậu nhất thời khởi xướng, vẫn là khoan nói với cô cô đã. Chỉ là, Trịnh hoàng hậu cố ý đẩy nàng ra, thực sự vì chuyện này?
Nguyễn Anh trong lòng nổi lên sự sốt ruột, ra khỏi tẩm điện cúi đầu đi mấy bước, nhất thời không chú ý, không biết bị cái gì quấn chân, trong miệng kinh ngạc hét lên một tiếng, cơ thể lảo đảo, may mà một tay vịn lấy trụvàng, không đến nỗi ngã xuống đất một cách thảm hại.
Thứ gì vậy? Nàng đứng vững, quay đầu, cái nhìn này không cần vội, cảnh tượng trước mắt dọa nàng suýt chút nữa ôm chặt lấy trụ vàng trèo lên, Vĩnh Dương Đế đang trừng mắt nằm bò ra ở trên đất, máu chảy ra cả một vùng.