Phương Sĩ Thanh kéo thùng vào cao ốc cũng không quay đầu lại, sau khi nhấn nút thang máy, bấy giờ cảm giác mới quay trở về tựa như cả người đều bị rơi tọt xuống hầm băng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn biết rất rõ ưu thế lớn nhất của bản thân là sở hữu ngoại hình nổi bật, cái thuở hồi còn bé, lúc mẹ hắn ôm hắn ra ngoài dạo chơi, thì ngay cả những người qua đường không quen biết mà nhìn thấy cũng phải dừng bước đến đùa với hắn, sau này lớn hơn một chút đến lúc đi học, mỗi người giáo viên đều cực kỳ yêu mến hắn, cũng bởi vì hắn so với các bạn học khác đều đẹp hơn rất nhiều mặt.
Hắn rất tự tin với vẻ ngoài của mình, nhưng dù có tự tin đi nữa cũng sẽ không cảm thấy mình đẹp trai hơn nam thần quốc dân Bách Đồ.
Ngũ quan Bách Đồ khá lập thể, mắt sâu mũi rất cao, nghe nói là còn sở hữu một phần tư huyết thống Châu Âu, vẻ ngoài hơi lạnh lùng, vừa gặp đã biết là người sống nội tâm ít nói.
Tóm lại từ diện mạo đến khí chất so với Phương Sĩ Thanh đều hoàn toàn không cùng một loại hình.
Khi ở trước mặt hắn Vương Tề hầu như chưa khi nào nói thích một ai, chỉ từng nói qua một lần, nói đúng là thích Bách Đồ.
Khi đó Bách Đồ còn trên màn ảnh, Vương Tề nói thích, cũng chỉ là thích một diễn viên, thật sự không có gì để trách cứ.
Nhưng hiện tại Bách Đồ lại đang ngồi trong xe Vương Tề, Vương Tề đặc biệt chạy tới đón anh ta cùng ra ngoài, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, hai người còn có thể làm gì? Cùng nhau ăn khuya? Sau khi ăn xong lại đưa anh ta về? Hay là trực tiếp dẫn anh ta về nhà?
Phương Sĩ Thanh hoàn toàn không khống chế được sức tưởng tượng của bản thân, các loại hình ảnh hạn chế trong đầu hắn cứ như cơn lốc tuyết vù vù mãnh liệt không ngừng, xoay hắn mòng mòng tới nỗi sắp phun trào đứng cũng không vững.
Viên Thụy từ từ kéo hai thùng khác lại đây, dè dặt nhìn sắc mặt hắn, hỏi: “Mày không sao chứ?”
Phương Sĩ Thanh ngây ra như pho tượng nhìn chằm chằm cửa thang máy: “Không có gì.”
Viên Thụy lo lắng nói: “Nhưng mày như vậy cũng đâu giống không có gì…”
Thang máy đến, Phương Sĩ Thanh kéo thùng đi vào trước, Viên Thụy luống cuống tay chân theo vào sau, nhấn số “19”.
Bộ dáng Phương Sĩ Thanh như đi vào cõi thần tiên, không hề nói thêm lời nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Viên Thụy cũng không dám tùy tiện nói chuyện, cảm thấy tình hình này thật sự không ổn.
Hai người vào phòng trọ mới của Viên Thụy, trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, đúng như lời Viên Thụy nói, gia chủ trước có thói quen sinh hoạt rất nề nếp.
Viên Thụy đặt hai thùng xuống phòng khách, cũng chưa vội đi sắp xếp ngay, nãy giờ vẫn cứ đặt lực chú ý quanh Phương Sĩ Thanh, không nhịn được nói: “Mày đừng nghĩ nhiều, có thể Vương Tề với Bách Đồ chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Phương Sĩ Thanh ngồi xuống sô pha, thẳng lưng, vừa lẩm bẩm, vừa như nói cho Viên Thụy nghe: “Khó trách ngày đó lão đi, còn nói tao đi tìm một người bạn đi, thì ra chính mình đã tìm được trước.”
Viên Thụy nghĩ nghĩ nói: “Bên công ty Vương Tề họ cũng có đầu tư điện ảnh với nhiều mảng khác mà, biết đâu cùng Bách Đồ là quan hệ hợp tác.”
Phương Sĩ Thanh hơi chút lớn tiếng: “Quan hệ hợp tác sẽ trễ thế này rồi còn đến đón người ta ra ngoài?”
Viên Thụy biết hắn đã rơi vào ngõ cụt không chịu nghe vào cái chi nữa, nhất thời cũng không biết nên khuyên hắn thế nào, ngồi bên cạnh bất an bắt đầu xoắn xoắn ngón tay.
Phương Sĩ Thanh nói: “Cho dù thật sự là quan hệ hợp tác, thì lão cũng sẽ có cách biến thành quan hệ khác, nếu lão đã coi trọng ai, thủ đoạn gì mà không thể sử dụng, hơn nữa lão đã sớm nói thích người ta rồi, giờ lại có cơ hội, thì sao có thể bỏ qua được.”
Viên Thụy cạn lời: “Mày đừng nói Vương Tề xấu xa như vậy.”
Phương Sĩ Thanh nổi giận đứng lên: “Lão cũng vốn đâu phải người tốt! Lão lưu manh! Biến thái chết tiệt! Cuồng tình dục!”
Viên Thụy: “…”
Phương Sĩ Thanh đã triệt để tức giận, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng càng lúc càng lớn: “Mày không nghe lão giới thiệu tao thế nào với người ta sao, nói tao là em trai vợ trước lão? Nếu lão không cùng người ta có một chân, thì làm gì mà không dám nói thật? Nói thẳng tao là người cũ của lão không được sao? Lão che giấu vậy không phải sợ Bách Đồ nghe xong sẽ không vui? Thật không biết xấu hổ.”
Viên Thụy: “…”
Phương Sĩ Thanh vừa tức giận vừa ghen tị mà lòng cũng đau, nói không lựa lời mắng Vương Tề hơn nửa ngày, di động vang lên cả nửa tiếng, hắn cũng hoàn toàn không nghe được, vẫn là Viên Thụy không nhịn được nhắc nhở hắn, hắn mới lấy di động từ trong túi quần ra.
Thấy hắn lấy di động ra lại không nhận mà chỉ ngẩn ra nhìn màn hình, Viên Thụy tò mò nhìn thoáng qua, bật thốt lên: “A, là ảnh…”
Điện thoại của Cao Dương gọi tới.
Phương Sĩ Thanh nhận: “Alô?”
Cao Dương ở bên kia cười nói: “Tôi còn tưởng em không định tiếp điện thoại của tôi, đang có chút đau lòng.”
Phương Sĩ Thanh duy trì ngữ khí lễ phép cơ bản, hỏi: “Có việc gì ạ?”
Cao Dương nói: “Muốn hỏi em, tối mai có rảnh không?”
Phương Sĩ Thanh nâng mắt nhìn Viên Thụy, Viên Thụy cũng đang trông mong nhìn hắn.
Cao Dương nói: “Bây giờ nói chuyện không tiện?”
Phương Sĩ Thanh đáp: “Không phải, tôi vẫn chưa xác định tối mai mình có thời gian hay không.”
Cao Dương cười rộ lên, nói: “Tôi cũng biết tôi hỏi hơi sớm, chẳng qua như vậy thì, mai tôi lại có lý do mới gọi cho em.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Cao Dương nói: “Tôi không quấy rầy em nữa, mai gọi lại em sau… Hy vọng tối mai có thể gặp em.”
Phương Sĩ Thanh đáp: “… Tạm biệt.”
Âm lượng di động hắn cũng không nhỏ, trong phòng trọ này lại rất yên tĩnh, thanh âm qua ống nghe khá rành mạch.
Viên Thụy nhìn hắn cúp điện thoại, vẻ mặt hâm mộ nói: “Tao cũng rất muốn có người hẹn tao ăn cơm, còn gọi điện một lần thôi mà cũng có thể ái muội như vậy.”
Phương Sĩ Thanh cúi đầu không nói lời nào, hắn không phải Viên Thụy, hắn nhìn ra Cao Dương là một người sành sõi, nói chuyện biết tiến thoái, tán tỉnh có chừng có mực, có năng lực lấy lòng người, mà vẫn sẽ không lộ vẻ miệng lưỡi trơn tru.
Viên Thụy hỏi hắn: “Vậy tối mai mày hẹn với ảnh hả?”
Phương Sĩ Thanh hỏi ngược: “Chẳng phải mày thích anh ta sao? Lẽ ra cũng nên khóc rồi ầm ĩ không cho tao đi mới đúng chứ?”
Viên Thụy nói: “Tao thấy ảnh rất tốt, với lại tao thấy ảnh thích mày cũng không phải đùa giỡn, hễ là có ai để ý mày, nhất định không thích tao. Mày xem Vương Tề với Trịnh Thu Dương đi, giờ lại sắp thêm một Cao Dương nữa.”
Phương Sĩ Thanh không muốn nhắc đến Vương Tề, nhắc tới người này thì lục phủ ngũ tạng liền quay cuồng không ngừng, hắn chỉ nói: “Nhưng ngay từ đầu tao đã để ý mày mà, còn nữa, ở đây thì có liên quan gì tới Trịnh Thu Dương?”
Viên Thụy thở dài nói: “Mày tưởng tao không nhận ra hả, ảnh rất thích diện mạo của mày, lão toàn nhìn chằm chằm mày với vẻ mặt si mê đó, không chừng lúc nào cũng não bổ bộ dáng mày có ngực bự không có chim nhỏ.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Nhờ phúc Viên Thụy, mà Phương Sĩ Thanh rốt cuộc cũng không có biện pháp kề vai sát sát cánh với Trịnh Thu Dương mà không hề có chướng ngại nào nữa rồi.
Hôm sau Cao Dương quả thực lại gọi đến hẹn hắn, cuối cùng hắn cũng đáp ứng lời mời lần này.
Hắn có phần giận dỗi với Vương Tề, nhưng cũng không hẳn là giận.
Cao Dương là một người rất thú vị, cùng ăn cơm tán gẫu với người như vậy sẽ có cảm giác rất thoải mái, so với việc rúc trong nhà một mình lấy nước mắt rửa mặt dĩ nhiên còn tốt hơn gấp nghìn lần.
Nhưng bản thân hắn đối với Cao Dương cũng chưa vượt ngoài mức thích bình thường, cùng lắm cũng chỉ gọi là có chút thiện cảm, mà thiện cảm này còn xuất phát từ việc Cao Dương có điểm giống với người nào đó.
…
Chẳng mấy chốc đã đến tết ông Táo.
Buổi chiều, Phương Sĩ Thanh rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Phương Minh Dư, nói nếu buổi tối không có việc gì thì qua nhà cùng làm sủi cảo, đã chuẩn bị món mà hắn thích nhất. Cô không gọi điện thoại mà gửi tin nhắn, coi bộ cũng không muốn lại xảy ra thêm xung động gì qua điện thoại, Phương Sĩ Thanh có đi hay không, ít ra cũng có thể lưu lại đường sống cho nhau.
Phương Sĩ Thanh ngẫm nghĩ, gửi lại cho cô một tin, nói tối nay mình có hẹn bạn rồi.
Phương Minh Dư không nói thêm gì nữa.
Năm nay lập xuân sớm, trời cũng chưa có tuyết, đêm tết ông Táo muôn vàn hình ảnh gia đình quay quần vui vẻ bên nhau quanh ngọn đèn ấm áp đầu xuân.
Chỉ có Phương Sĩ Thanh là kẻ cô đơn, lẻ loi trong nhà nấu sủi cảo đông lạnh.
Bỏ sủi cảo vào nồi, lúc thêm nước lạnh động tác hắn quá mạnh, làm nước nóng bắn ra, vừa trúng phải mu bàn tay trái, cũng may không có vết bỏng rộp lên, nhưng vẫn nóng đến độ khiến hắn phải nhe răng nhếch miệng.
Thuốc thường dùng trong nhà luôn do Vương Tề thu dọn để trong một hộp thuốc nhỏ, lúc nào cũng đặt dưới bàn trà, không thì dù hắn có lục tung khắp nhà, cũng chưa chắc tìm ra được.
Chờ hắn thoa thuốc mỡ xong, sủi cảo cũng bị luộc nát, da một đằng nhân một nẻo.
Trong tủ lạnh không còn gì khác để ăn, hắn cũng không có khẩu vị, ngồi bên bàn ăn lướt Weibo.
Hắn gần đây không bán manh, cũng không có tâm tình gì để chia sẻ, chuyện không vui hắn càng không muốn nói, weibo vẫn u như kỹ mấy tuần trước, nhóm fans ai cũng hỏi hắn sao vậy trong phần bình luận, hắn cũng chưa trả lời.
Vương Tề theo dõi hắn, nhưng đến giờ hắn cũng không biết trong nhóm fans ai mới là Vương Tề.
Mở bảng xếp hạng chủ đề ra, chủ đề đứng đầu lại là tin #Bách Đồ bắt đầu sử dụng Weibo#
Hắn nhất thời có xúc động muốn mù cho rồi, cảm giác cuộc sống luôn thích trêu ngươi mình, khó mà đề phòng được việc bị đâm sau lưng bất cứ đâu. (tuhi030.wordpress.com)
Nhưng hắn lại không nhịn được vào Weibo Bách Đồ xem thử một chút, 6 giờ chiều nay Bách Đồ mới đăng một status ngắn đầu tiên lên Weibo: “Chào cả nhà.”
Không có biểu tình nào, cũng không có lời dư thừa vô nghĩa, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam thần cao lãnh của bản thân, còn chưa đến hai tiếng, mà bình luận đã tăng hơn hai trăm nghìn. Nếu đặt ở lúc bình thường, Phương Sĩ Thanh chắc chắn sẽ rất để ý anh ta, nhưng hiện tại chỉ thấy chua, toàn thân từ trong ra ngoài đều bốc ra vị giấm Sơn Tây lâu năm.
Hắn thấy điểm nào của mình cũng không giống Bách Đồ, nếu Vương Tề thích Bách Đồ, nhất định đã sớm chán chết hắn, hắn cùng lắm cũng chỉ là “Em trai vợ trước”.
Vương Tề chính là lấy cái danh “Em trai vợ trước” này để luyện tập các loại kỹ năng trên giường dưới giường với hắn, hiện tại vừa đúng thời cơ từng bước một thâu tóm nam thần.
Hắn quả thực sắp bị kết luận này của mình chọc giận muốn nổ tung.
8 giờ hơn, mẹ Phương gọi điện thoại đến hỏi: “Tối nay ăn sủi cảo hấp gì?”
Hắn đói bụng nói: “Củ sen hấp trứng.”
Mẹ Phương nói: “Chị con nói đặc biệt chuẩn bị những món con thích rồi, mà con lại nói có hẹn bạn, nó cũng làm củ sen hấp trứng cho con nữa, biết con thích ăn món này.”
Phương Sĩ Thanh cúi thấp đầu, nhìn vết bỏng còn ửng đỏ trên mu bàn tay trái.
Mẹ lại nói: “Chị con bảo giao thừa nó về, con thì sao? Đặt vé được chưa?”
Phương Sĩ Thanh đáp: “Con…cũng đặt vé giao thừa, chiều có thể tới nhà.”
Mẹ Phương trách mắng: “Hai đứa con cũng không chịu bàn bạc với nhau gì cả, nói không chừng còn về chung một chuyến bay đấy.”
Phương Sĩ Thanh có chút rầu rĩ, hắn cho rằng có thể xếp lịch khác thời gian về với Phương Minh Dư. Tổ tiên nhà bọn họ có quy củ, con gái đã lập gia đình thì ngày đầu tiên trong năm không đến nhà mẹ đẻ, mùng 2 mới có thể về chúc tết, cho nên những năm rồi Phương Minh Dư đều cùng Vương Tề đến mùng 2 mới về, năm nay lại không như vậy.
Mẹ Phương cười hỏi: “Vậy con về một mình? Hay dẫn theo ai?”
Phương Sĩ Thanh: “… Một mình con.”
Mẹ Phương có chút thất vọng: “Tết mà nó cũng bận? Hay là con ngại nói?”
Phương Sĩ Thanh nắm tay trái, nói: “Mẹ, bọn con chia tay rồi.”
Mẹ Phương kinh ngạc nói: “Chẳng phải hai đứa vẫn rất tốt đó sao? Mẹ mới về được vài ngày? Mà chưa gì đã chia tay rồi?”
Phương Sĩ Thanh trầm mặc không đáp.
Mẹ Phương hỏi hắn: “Có phải con chọc người ta giận rồi đúng không? Không nhớ kỹ lời mẹ nói à? Tính tình con bị chúng ta chiều hư, ở nhà thế nào cũng sẽ không có ai nổi giận với con, nhưng với người yêu thì không thể như vậy, ngoài mẹ với ông ba con ra, làm gì có ai nhường nhịn được con? Nếu con thật lòng thích người ta, ít nhiều gì cũng nên dỗ dành người ta, an ủi người ta một chút, nếu chả phải người ta chịu nhường con, thì sao hai đứa có thể sống đời với nhau được?”
Phương Sĩ Thanh ngập ngừng nói: “Không phải con nóng giận với anh ấy, là tính tình anh ấy quá lớn.
Mẹ Phương dừng một lát, mới nói: “Nếu con thích người ta, thì cũng đừng ngại này ngại kia, nào có chuyện mười phân vẹn mười? Lần trước lúc sắp về mẹ đã nói với con rồi, mặc kệ con tìm bộ dáng thế nào, chỉ cần là thật tâm đối tốt với con, là ba mẹ cũng luôn ủng hộ.”
Không biết tại sao, Phương Sĩ Thanh chỉ nghe mẹ nói những lời này, mà cứ cảm giác mỗi một lời đều đâm vào lòng hắn, đâm đến tâm đau đầu cũng đau.
Đầu hắn nóng lên, bỗng chớp ngang một suy nghĩ: “Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện.”
Mẹ Phương hỏi: “Chuyện gì?”
Phương Sĩ Thanh hít sâu vài hơi, mới nói: “Thực ra con, thực ra…”
Mẹ Phương khó hiểu nói: “Thực ra cái gì?”
Tuyến lệ Phương Sĩ Thanh trời sinh phát đạt hơn so với người thường, chỉ nói một nửa thôi mà hốc mắt cũng đã ửng đỏ,nghẹn giọng nói: “Mẹ, thực ra con, thích đàn ông.”
Lời này vừa thốt ra, chưa kịp đợi mẹ Phương nói gì, thì trước mắt hắn đã tối sầm.
Tại sao lại phải không hề dự liệu trước mà đã nói ra thế này? Mẹ sẽ có phản ứng gì đây?
Sẽ cho rằng hắn nói giỡn? Hay chửi thẳng hắn một trận nói hắn là tên biến thái?
Mẹ Phương lại không có động tĩnh.
Hắn đợi một lát, cảm giác sợ hãi dần bao chùm tâm trí, gọi một tiếng: “Mẹ…”
Điện thoại bị ngắt.
Tay hắn không ngừng run rẩy gọi lại, “Đô ——” mới vừa vang lên nửa nhịp đã bị bên kia ngắt, giọng nữ máy móc lặp lại “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận…”.
Giờ phút này chẳng những trong dạ dày hắn trống trơn, mà cả lục phủ ngũ tạng giống như đều bị ngưng hoạt động.